Gái Già Xì Tin – Chương 40
Gái Già Xì Tin
Dương thực sự không biết. Nếu để hỏi Dương rằng cô còn yêu Định không, có mong Định trở về không, thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng để hỏi cô có muốn bắt đầu lại tình cảm này một lần nữa không, thì Dương lại... sợ.
Cô sợ nếu một lần nữa lại bị bỏ lại. Sợ một lần nữa lại phải gắng gượng đứng lên. Sợ cái cảm giác không còn chút tự tin nào của cô gái tưởng chừng như đã đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân lại bị bỏ rơi không thương tiếc. Nếu như, lại một lần nữa...
Có lẽ Định hiểu phần nào tâm trạng của cô, nên anh chỉ dịu dàng ôm nhẹ cô vào lòng.
"Ừ... vậy thì anh sẽ đợi..."
Tuy lời nói buông ra là một việc đơn giản, nhưng thực hiện nó thì không dễ dàng chút nào. Dương như cố tạo ra khoảng cách với anh, luôn né tránh nếu như anh muốn lại gần. Và điều làm anh e sợ, là cái gã tên Minh có khuôn mặt tròn tươi cười hớn hở đó, mặc dù bị anh dằn mặt, vẫn thản nhiên lui tới đón cô đi ăn uống, đi cà phê. Mà Định thì không có tư cách gì ngăn cản họ.
Trước đây, mối quan hệ với Dương yên ổn, nhẹ nhàng và Dương rất mực yêu anh, nên Định chưa từng biết đến cảm giác khốn khổ của ghen tuông. Nhưng giờ đây, sau hơn một năm xa cách, cô có những mối quan tâm mới, có những hò hẹn mới làm anh muốn phát điên. Định biết chính mình đã gây ra chuyện này nên anh phải đối mặt với nó. Nhưng mỗi khi Dương nở nụ cười vì người nào đó không phải anh, Định vẫn thấy khó lòng chịu đựng. Như tối nay chẳng hạn, nhìn Dương váy vó thướt tha đi xuống cầu thang, anh chỉ muốn túm cô lại, quát tháo một trận, hay hôn cô một chặp cho đỡ tức. Nhưng anh không thể làm gì, chỉ đứng đó, nhìn cô bước đi với bao nỗi ngổn ngang.
Anh vẫn nhớ cử chỉ âu yếm cố tình của gã đó khi sửa khăn cho cô hôm lần đầu anh gặp. Anh nhớ cả nụ cười vui vẻ của Dương, cô vẻ như không hề miễn cưỡng với mối quan hệ này. Hay, sau một năm, anh thực sự đã là quá khứ, còn người kia mới là hiện tại?
Định thẫn thờ, cuối cùng, để mình không chết tức vì ghen tuông, anh đến bệnh viện.
Ông Vũ sau một thời gian điều trị đã ổn định dần. Quân, Định, bà Hoàng Diễm vẫn đều đều vào thăm, dù họ chẳng mấy khi nói với nhau điều gì. Cả bản thân ông Vũ cũng không hề có ý gì như muốn được nói chuyện với hai thằng con trai. Sau cơn tai biến, sức khỏe ông giảm sút, nhưng khuôn mặt vẫn là sự bình thản như thế. Cứ như thể, Quân và Định biến mất khỏi cuộc đời của ông ta mãi mãi cũng chẳng sao!
Có lúc Định đã nghĩ, có lẽ, ông có một trái tim cực kỳ cứng rắn. Đến nỗi, ngay cả nỗi đau, sự mất mát, bệnh tật, cái chết cũng không tác động được. Ông ta như một tảng đá vậy, trơ lì và vô cảm, khăng khăng muốn mọi thứ theo ý mình.
Nhưng một lần, khi Định vào thăm, lúc ông ta chìm trong giấc ngủ, Định đã phát hiện ra, hóa ra ông ta cũng không hẳn chỉ là một tảng đá. Ông ta không hẳn chỉ có sự lạnh lùng kín bưng. Ông ta không hẳn là không bao giờ biết đến hai từ hối hận. Bởi vì, anh nghe thấy trong giấc mơ vô thức, ông gọi tên một người.
Người đó là mẹ anh.
Nhưng điều anh sững sờ, không phải vì ông ta gọi tên bà, mà vì giọng điệu của ông ta lúc đó.
Dịu dàng và ăn năn.
Chính khoảnh khắc đó thôi, anh không hay lòng mình đã vơi đi biết bao căm ghét.
Tuần sau đó, ông Vũ xuất viện. Bà Diễm đã thuê hẳn một bác sĩ đến để chăm sóc cho ông ta một cách đảm bảo nhất. Những ngày qua, vừa lo điều hành công ty, lại vừa chạy qua chạy lại bệnh viện, Hoàng Diễm đã vô cùng mệt mỏi. Quân mỗi lần bóp bóp vai bà, đều nói, mẹ vứt công việc đó đi. Con đưa mẹ đi vòng quanh thế giới. Bà nhìn thằng con trai, mỉm cười khi mọi thứ dường như đã trở lại trật tự thực sự của nó. Quân đã tha thứ cho bà. Và bà thì không còn một bí mật nào đè nặng.
Không còn bí mật nào, cũng là một thứ tự do.
Cũng có thể Quân nói đúng, bà chẳng còn trẻ nữa, sao không tận dụng thời gian mà đi cho biết đó biết đây. Cứ ngồi nhà, khăng khăng giữ một đống của, nhưng người mà bà trao lại, có thiết tha gì với nó đâu cơ chứ













