Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ THAY LẠI THÀNH DUYÊN – Chương 7

GẢ THAY LẠI THÀNH DUYÊN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nghe nói ngay cả Hoàng thượng cũng trách mắng Lưu đại nhân gia phong bất nghiêm, chuyện này sao có thể giả?”

Chuyện kế mẫu cùng mã nô, cũng là ta vô tình phát hiện, chỉ là không có chứng cớ.

Chỉ cần mọi người đều tin, phụ thân ắt sẽ cho người tra xét, chỉ cần tìm được chút manh mối, phụ thân đa nghi ấy nhất định sẽ tin.

Dù không có chứng cớ, cũng có thể khiến kế mẫu bị đóng đinh lên cột sỉ nhục.

Giống hệt năm xưa bà ta đối với mẫu thân ta.

Khi ấy bà ta vu oan mẫu thân ta tư thông cùng người bán cá, sợ thanh danh Lưu phủ bị tổn hại, liền đóng cửa, lột sạch y phục, giữa sân đ.á.n.h bằng trượng, sống sờ sờ mà đ.á.n.h chết.

Mẫu thân sợ liên lụy đến ta, trước khi c.h.ế.t còn không ngừng lắc đầu, miệng mấp máy vô thanh, chỉ mong ta bảo toàn bản thân.

Mối hận này, ta ắt báo gấp trăm ngàn lần.

Bà ta thích nhất là vu cáo thiếp thất thất sủng cùng ngoại nam tư tình, sau đó trong phủ liền xử tử.

Nay, kế mẫu cũng nên nếm thử mùi vị ấy.

Chỉ là, mẫu thân ta là bị oan uổng, còn bà ta… là sự thật mà thôi.

12

Đêm ấy, nằm trên giường nghe tiếng nước róc rách ngoài song cửa, ta đã hạ quyết tâm.

Thật xin lỗi, vì muốn giữ mạng, ta không thể giữ lại tiểu hài tử trong bụng.

Kỳ thực, ý nghĩ của ta rất đơn giản.

Nếu Lưu Khinh Yên muốn báo thù ta, cùng lắm thì ta liều mạng cùng nàng.

Thế nhưng, nếu ta có một đứa con.

Ta thật sự không thể chạy thoát, ta có thể chết, nhưng làm sao nhẫn tâm nhìn đứa bé của mình bị hại c.h.ế.t ngay trước mắt?

Khi ấy, nó có thể còn trong tã lót, có thể đã biết gọi một tiếng “nương”, hoặc cũng có thể đã lớn thành một thiếu niên hiếu động.

Nếu những khoảnh khắc hạnh phúc đó đều phải đ.á.n.h đổi bằng nỗi đau xé tim gan sau cùng.

Ta tình nguyện không cần.

Ngay khi ta đổ t.h.u.ố.c vào chén trà, cửa bỗng bị đẩy mạnh mở tung.

Ánh mắt Tiêu Cẩn lóe sáng, thẳng thắn nhìn chằm chằm về phía ta.

Sau đó, hắn cúi đầu nhìn về chén t.h.u.ố.c phá thai trong tay ta.

Ánh sáng trong mắt hắn thoáng chốc vụt tắt.

Hắn hất văng t.h.u.ố.c xuống đất, gắt gao siết chặt vai ta, đôi mắt chan chứa ủy khuất cùng thương tổn.

“Vì sao bỏ trốn?”

“Vì sao không muốn hài tử của chúng ta?”

Ta nghiêng đầu, sóng mũi cay xè.

“Là ngươi không muốn.”

“Ngươi chỉ muốn Lưu Khinh Yên.”

Tiêu Cẩn sững lại, dường như nhớ tới điều gì, liền đỡ ta ngồi xuống mép giường, đôi mắt nghiêm túc nhìn ta.

“Nàng… ghen rồi sao?”

Đây nào phải ghen.

Hắn yêu Lưu Khinh Yên, ta liền phải chết.

Ta chẳng qua chỉ muốn sống mà thôi.

Tiêu Cẩn chưa từng thấy ta khóc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Giờ khắc này, khi thấy nước mắt ta lã chã rơi xuống, hắn hoảng hốt ngồi thụp xuống trước mặt, vội vàng giải thích.

“Ta không thích Lưu Khinh Yên, ta thậm chí chưa từng nhìn rõ mặt nàng ta.”

Đến lượt ta chấn động.

“Năm ấy, mùa xuân thả diều, ta chỉ thoáng thấy nàng một lần. Khi thỉnh cầu hôn sự cùng phụ thân nàng, ông ta nói nàng là đích nữ Lưu Khinh Yên. Ta lén sai Kiếm Nhất đưa đồ cho nàng, mới phát hiện phụ thân nàng đã nói dối.”

“Lại nghe ngóng được Lưu Khinh Yên đối xử với nàng như thế nào, mới cho văn sinh kia tiếp cận nàng ta, lừa nàng ta bỏ trốn.”

“Không thấy hỷ phục đều may theo số đo của nàng sao, lúc ấy nàng gầy chỉ còn da bọc xương.”

Ta trầm mặc suy nghĩ, phản bác hắn.

“Chính ngươi nói, chờ nàng ta trở về, ta liền phải nhường vị trí, không được tham vọng thứ không thuộc về mình.”

Tiêu Cẩn khẽ gõ đầu ta một cái.

“Ta nào không biết, nàng tính toán sáng hôm sau liền bỏ trốn?”

“Nàng không hiểu ta, cũng không tin ta sẽ yêu nàng. Ta phải cho nàng một lý do để lưu lại.”

“Kết quả, hai năm rồi mà vẫn chưa khiến nàng ấm lòng.”

Lời đã nói tới mức này, ta tiếp tục truy hỏi.

“Ngươi nói đi tuần muối, kỳ thực là đi tìm Lưu Khinh Yên, còn để Kiếm Nhất trông coi nàng ta. Khi ta hồi môn, chỉ có Kiếm Thập Tam!”

Tiêu Cẩn nhướng mày.

“Nghe lén cũng chẳng nghe cho trọn vẹn.”

“Nàng ta là tự tìm về, Kiếm Nhất đi theo để canh giữ, không cho nàng ta tới gần nàng. Tên thư sinh kia khi ấy đang trên đường tới đón nàng ta về. Lưu Khinh Yên sẽ không quay lại nữa. Ta đã an bài người trông chừng, cả đời này nàng ta đừng hòng hồi kinh.”

Nước mắt ta không kìm được, rơi lã chã, nghẹn ngào tiếp lời.

“Ngươi còn bắt ta uống t.h.u.ố.c tránh thai!”

Tiêu Cẩn vươn tay lau lệ, nhưng càng lau càng nhiều.

“Khi còn nhỏ, thân thể nàng vốn yếu nhược. Loại t.h.u.ố.c đó là dưỡng thân, giúp điều hòa, cũng ngăn nàng thụ thai sớm.”

“Những năm nay vừa mới bồi bổ cho nàng có chút thịt trên người, ta vốn muốn thêm hai năm nữa, rồi chúng ta mới sinh hài tử.”

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Ta nhớ lại đại phu ở tiểu thành cũng từng nói, thân thể ta chưa điều dưỡng tốt, chưa thích hợp mang thai.

“Được rồi, giờ chúng ta nói tới việc nàng uống t.h.u.ố.c phá thai đi.”

Tim ta chợt thót lại.

“Còn cả chuyện trong khoang thuyền, nàng cùng tên ngốc họ Sở kia tư thông bỏ trốn.”

Ta len lén quay đầu.

“Còn đốt sạch mọi thứ cùng Vương phủ của ta.”

Ta chôn mặt vào n.g.ự.c hắn, giọng ngập ngụa.

“Là ngươi nói, sẽ xử lý mẫu thân của đứa con riêng…”

Tiêu Cẩn khẽ đẩy ta ra, thẳng thắn nhìn vào mắt ta.

“Miên Miên, nàng là thê tử của ta. Nàng có thai, lẽ ra phải vui mừng báo ta một tiếng ‘chúng ta sắp có hài tử’, chứ không phải hỏi ta đứa con riêng phải xử lý thế nào.”

Ta nhất thời nghẹn lời.

Ta chưa từng được yêu thương, tự nhiên không biết phải yêu người thế nào.

Tình yêu là hư ảo, chỉ có tiền bạc trong tay mới là thật.

Ta cố ý bỏ qua mọi bằng chứng hắn đối xử tốt với ta, chỉ nhớ những điều khiến ta có thể kiểm soát, có thể tự thuyết phục mình chỉ nhìn được mất.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ THAY LẠI THÀNH DUYÊN
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...