Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Ma – Chương 97

Gả Ma

Tác giả: Dương Tố
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tồ xuyên (nhị)

Một khắc[1] trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Phù Lam đâu cả. mọi người dần dần cuống quít lên, tên gầy giục Bàn Đôn vào trong xem thử, Bàn Đôn ôm gốc cây, thà chết cũng không chịu đi vào. Bỗng nhiên bên trong truyền ra một tiếng sói tru trầm thấp, mọi người sợ đến mức mặt trắng bệch cả ra. Bên trong không chỉ có sói con mà còn có cả sói lớn nữa! Tiếng sói tru càng lúc càng to, song vẫn không nghe bất cứ âm thanh gì của Phù Lam, không có thét chói tai, cũng không có tiếng cầu cứu. Có người khóc lóc nói: “Tên câm đi đâu rồi, sao nó không kêu gào gì hết vậy?”

[1] Một khắc: mười lăm phút.

“Đồ ngu, nó là người câm, không kêu được!” Có đứa trẻ la lên.

Đám nhóc bị dọa sợ vỡ mật, ù té chạy xuống núi.

Tên gầy nán lại một lát, nhưng cũng không chịu nổi tiếng sói tru kinh hoàng nên bỏ chạy. Thích Ẩn tức giận muốn hộc máu, gã điên Vu Úc Ly này xem rất vui nhỉ, b//ư//ớ//m tím vỗ cánh bay theo Bàn Đôn về nhà. Bàn Đôn chết lặng, hệt như gặp phải ác mộng, về đến nhà không có ai, nó đóng cửa lại trùm chăn khóc thút thít. Mặt trời chiều ngả về phía tây, ánh chiều tà như một chậu máu hắt thẳng lên vòm trời. Bàn Đôn đứng dậy ra cửa trông, Phù Lam vẫn chưa về nhà.

Vợ chồng họ Lý về nhà thì phát hiện có gì đó không đúng, hai người tìm Phù Lam khắp nhà nhưng vẫn không thấy đâu cả, bèn hỏi Bàn Đôn sáng này Phù Lam có về cùng với nó hay không. Bàn Đôn trốn tránh, nói mình bị sốt, vùi đầu trong chăn không chịu chui ra. Bà Lý sờ trán nó, quả thực nóng hổi, bèn đút thuốc cho nó uống, sau đó đi tìm mấy đứa trẻ nhà bên, gõ cửa từng nhà hỏi thăm, bọn họ đều nói không biết. Hỏi đến tên gầy kia thì nó bảo Phù Lam về rồi, trưa này còn thấy Phù Lam ngồi dưới hiên nhà họ Lý nghịch bùn.

“Chắc là bị chồn tha đi rồi.” Bà Lý sốt ruột đổ mồ hôi, “Làm sao bây giờ, tiên nhân mà quay lại đón đứa bé, chúng ta không giao ra chắc chắn ngài ấy sẽ tức giận!”

Ông Lý cũng sốt ruột, ngồi trên mép giường rít nửa gói thuốc, sau đó nói: “Ta vào mấy khe núi sâu tìm thử, nếu tìm được thì tốt, xui rủi thì cứ bảo nó chạy tới khe suối chơi rồi té chết. Tiên nhân muốn trách tội thì cùng lắm là lấy tiền lại thôi, không lẽ giết cả nhà chúng ta à!”

Bà con trong thôn nghe nói có trẻ con bị lạc đều tới giúp đỡ, cầm đuốc rảo khắp đồi núi gọi to “Nhóc câm”. Vùng rừng núi tối đen như mực, ánh đuốc lay động như mấy đốm ma trơi, soi bóng những cây cổ thụ nghiêng ngả trong núi. Cha mẹ Bàn Đôn vừa đi khỏi, tên gầy kia sợ bại lộ liên lụy mình, bèn cùng với mấy đứa trẻ khác trèo cửa sổ vào nhà Lý, hung dữ uy hiếp Bàn Đôn không được nói chuyện Phù Lam với ai hết.

“Là thằng câm tự muốn vào, nếu nó không chịu, bọn mình ép nó được chắc? Tự nó vào tìm chết, không liên quan bọn mình!” Tên gầy kêu lên, “Nó là đồ quái thai, ngay cả cha cũng không cần, chết thì cũng chết rồi, không còn thì thôi. Mày đừng lo, cứ nói y chang những gì tụi tao dặn, không ai đánh mày đâu.”

Bàn Đôn run lẩy bẩy, trán rịn đầy mồ hôi, run rẩy gật đầu.

Bà con ở trên núi tìm suốt cả đêm, song ngay cả thi thể cũng không tìm được.

Trời vừa tờ mờ sáng, ánh mặt trời lành lạnh chiếu xuống sân nhà. Bà Lý ngồi trong phòng khách bưng mặt khóc, trong ngoài nhà đứng đầy người, ai nấy đều cúi đầu thở dài. Bàn Đôn và đám trẻ con ngồi dưới bậc thềm, mặt mày đứa nào cũng tái mét.

Đang ngồi đó, chợt bọn họ thấy một bóng người từ từ xuất hiện nơi cuối con đường nhỏ. Vóc người lùn lùn, càng lúc càng gần. Bà Lý ngơ ngẩn đi ra, hai vợ chồng nắm tay nhau trông ra đường nhỏ. Cả người Phù Lam dính dầy máu, khuôn mặt vô cảm, tựa như đồng tử ác sát bước ra từ địa ngục. Một tay cậu xách đầu con sói đang đầm đìa máu tươi, tay còn lại lôi xác con sói không đầu, máu bê bết một đường đi vào sân nhà họ Lý. Khắp người cậu đầy máu, gần như không nhìn rõ khuôn mặt trắng như tuyết của cậu.

Lúc cậu đi vào, mọi người tự động dạt sang hai bên nhường đường. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phù Lam đặt cái đầu sói đầy máu vào lòng Bàn Đôn, sau đó nói: “Cho ngươi.”

Cậu vào thôn nhỏ không tên này hai tháng, đây là lần đầu tiên Thích Ẩn nghe cậu nói chuyện. Không có ngữ điệu lên xuống gì, giọng nói lãnh đạm, đơn giản như “Trời hôm nay đẹp quá” vậy. Bàn Đôn sửng sốt một lúc lâu, đến khi cảm giác được máu tươi nóng hổi nhớp nháp đầy lòng bàn tay, nó mới như sực tỉnh từ trong mộng, vội vã quăng cái đầu sói đi rồi hét lên, sau đó bổ nhào vào lòng bà Lý. Vẻ mặt Phù Lam cực hoang mang, người chung quanh dần lui bước về phía sau. Đôi mắt đen láy nho nhỏ của bé trai dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu gương mặt kinh hãi tột độ của bọn họ.

“Yêu quái, đây là một con yêu quái nhỏ!”

“Đừng giữ nó lại, mau đuổi nó đi đi!”

“Con trai tiên nhân cái gì, chắc chắn nó là một yêu đồng. Lâu vậy rồi mà tiên nhân kia ngay cả lá thư cũng không gửi tới, tám phần là bỏ nó ở chỗ này! Mau đuổi nó đi đi!”

Người trong thôn xì xầm bàn tán, Phù Lam ở nhà họ Lý hai ngày, cuối cùng vợ chồng họ Lý cũng không chịu nổi lời khuyên giải của bà con nữa. Vào một buổi sáng sớm, ông Lý dắt tay Phù Lam đưa vào một cánh rừng già trên núi. Ông cho cậu một cái tay nải nhỏ, bên trong có hai chiếc áo cùng với hai đồng tiền, bảo là lát nữa sẽ tới đón cậu về nhà.

Phù Lam gật gật, sau đó ôm tay nải ngồi trên tảng đá, cằm đặt lên hai đầu gối, dáng vẻ ngoan ngoãn như ngày thường. Ông Lý đi vài bước, đoạn quay đầu lại nhìn, đứa trẻ kia vẫn ngồi chỗ đó, cúi đầu nhìn con kiến dưới đất. Ông thở dài, cúi cùng hạ quyết tâm xuống núi.

Phù Lam rất nghe lời, không hề rời khỏi đó nửa bước. Đêm đến trời đổ cơn mưa, nước mưa dâng lên qua khỏi mắt cá chân, cả người cậu ướt như chuột lột. Cậu tựa vào thân cây ngủ gật, khi dụi mắt tỉnh lại, y phục đã được ánh nắng hong khô. Thỉnh thoảng có mấy con sói hoang đi ngang qua, chúng nấp trong bụi cây nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt màu xanh lục như ma trơi ẩn chứa vẻ hung ác khát máu. Chúng nó âm trầm nhìn một lúc lâu, sau đó từ từ rời đi. Có đôi khi cũng có mấy chú chim sẻ ríu rít đậu trên đầu cậu, còn cậu thừ người ngồi trên tảng đá. Phù Lam ở đó gần nửa tháng, vợ chồng họ Lý lên núi xem thử thì thấy một Phù Lam mặt mày lem luốc, cả người đầy bụi đất lá cây.

“Vì sao con lại không đi?” Bà Lý hỏi cậu.

Ánh sáng khẽ run run như một chú ong nhỏ đậu trên vai cậu, bé trai yếu ớt hé miệng, khó khăn nói: “Chờ ngươi… Đón ta, về nhà.”

Lòng Thích Ẩn đau như dao cắt. Đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, bọn họ không cần, hắn cần.

Bà Lý ngồi xổm trước mặt Phù Lam, đoạn lau nước mắt. Phụ nữ mềm lòng, cuối cùng lý trí vẫn không thắng nổi con tim. Bà bế cậu nhét vào đống rơm rạ trên xe bò, cùng với ông Lý đẩy cậu xuống núi. Bà Lý giấu cậu trong phòng của Bàn Đôn, dặn cậu đừng chạy ra ngoài tránh cho người trong thôn thấy.

Màn đêm buông xuống, ‘tạch’ một tiếng, bấc đèn dầu bùng lên ánh lửa. Bàn Đôn và Phù Lam tựa lưng vào nhau không nói tiếng nào. Bàn Đôn trùm chăn, ấp úng nói: “Xin lỗi ngươi, nhóc câm. Không lâu sau khi ngươi đi thì ta đã nói sự thật với mẹ ta, nhưng lúc ấy ngươi đã bị đưa lên núi…” Nó gục đầu xuống, “Là ta hại ngươi.”

Sau lưng không có tiếng đáp lại, Bàn Đôn chán nản nói: “Ngươi không tha thứ cho ta cũng không sao, chúng ta sẽ nhanh chuyển nhà lên trấn trên thôi, vì trấn trên không ai quen ngươi, đến lúc đó ngươi có thể ra ngoài chơi, chúng ta còn được đi học cùng nhau nữa.”

Bàn Đôn trở mình, trông thấy sườn mặt điềm tĩnh của Phù Lam, đôi mắt cậu nhắm kín, bộ dạng an tường, đã ngủ mất rồi.

Ngày chuyển nhà, bàn ghế tủ bát nồi chén chậu gáo gì đó chất đầy hai chiếc xe bò, bà Lý lặng lẽ đưa Phù Lam ra khỏi thôn trước, sau đó đứng chờ trên đường lớn. Đợi nửa ngày trời cũng không thấy ai tới, bèn dắt Phù Lam quay về. Khi vào thôn, bọn họ thấy sơn yêu tàn sát bừa bãi, lửa cháy khắp mặt đất. Một con sơn yêu mặt bự đang châu mồm vào thi thể của ông Lý, sau đó rút một dải ruột dính nhớp đầy máu ra ngoài. Hai chân bà Lý mềm nhũn, vừa khóc vừa giấu Phù Lam vào một cái vại lớn, sau đó đi tìm Bàn Đôn. Bà vừa quay đầu lại thì thấy một đôi mắt to như chuông đồng trước mặt mình.

Những con sơn yêu đó lang thang khắp nơi, cuối cùng còn đến quán trọ nơi Vu Úc Ly dừng chân. Vu Úc Ly tiện tay giải quyết sạch bọn chúng, sau đó dẫm lên vết máu khô đầy đất vào thôn. Đã ba ngày trôi qua từ hôm sơn yêu đồ thôn. Lúc hắn ta đến nơi, Phù Lam đang ngồi xổm bên cạnh thi thể bà Lý, xác bà ấy được đắp một tấm lá chuối, hai tay Phù Lam đặt trên đầu gối, cả người đầy máu. Vẻ mặt của cậu không vui không buồn, không đau không giận, tựa như một con búp bê giấy vừa gầy gò vừa cô đơn.

“Lam Nhi, con đang buồn sao?” Vu Úc Ly hỏi cậu.

Phù Lam ngơ ngác, mờ mịt hỏi: “Buồn là gì?”

“Xem ra vẫn chưa học được gì cả.” Vu Úc Ly nói, “Thôi được rồi, thời gian của ta không còn nhiều, không thể cùng con chơi trò gia đình được. Ta muốn đưa con đến một nơi rất cao, nơi đó không có người, cũng không có yêu ma. Ta sẽ không ở cùng con, con phải chìm vào một giấc ngủ dài và bóng đêm vô tận.

Phù Lam chỉ đáp một chữ “Được”.

Cậu luôn là như thế, không biết mình từ đâu tới, cũng không biết mình muốn đi đâu. Người khác kêu cậu làm gì cậu đều làm cái đó.

Mi mắt Vu Úc Ly cong cong, hắn ta sờ sờ đầu cậu, “Đứa trẻ ngoan.”

Lưỡi dao vẽ ra một vòng cung như mặt trăng xuyên qua trái tim nhỏ bé của Phù Lam. Hai mắt Phù Lam mở to, sau đó ngửa đầu ngã xuống đất. Vu Úc Ly rút linh hồn từ giữa mày cậu ra, một đốm sáng mỏng manh như chú đom đóm nho nhỏ bay vào lòng bàn tay Vu Úc Ly. Tròng mắt đứa trẻ dưới đất dần dần mất đi tiêu cự, sắc mặt tái nhợt, hệt như một con rối gỗ bị hỏng. Vu Úc Ly xoay người, đoạn vung tay lên, lửa cháy bùng lên khắp thôn và l//i//ế//m láp cả thân xác cô đơn của đứa trẻ.

Hóa ra đây là ngọn nguồn của thi thể bé trai ở nhà sàn Phù Lam. Thần đã mang thi thể bị cháy đen này đi, chờ đợi mấy năm, sau đó đưa đến trước mặt Thích Ẩn. Hắn rời khỏi hồi ức của Vu Úc Ly, ánh mặt trời vươn vãi trên đầu gối, tầm mắt chói lóa, trong lòng Thích Ẩn dâng lên nỗi xót xa không nói thành lời. Vu Úc Ly đứng trên dây mây, gương mặt đẹp đẽ mang theo ý cười hờ hững, song không đọng lại bất cứ thứ gì nơi đáy mắt. Người khác sẽ nghĩ vì hắn mù, nhưng Thích Ẩn biết đó là vì tim hắn ta vô cùng lạnh lẽo.

Người này đích thân nuôi dưỡng và dạy dỗ Phù Lam nhưng chưa bao giờ đối đãi thật lòng với y cả. Ánh mắt của hắn ta vĩnh viễn thuộc về người đứng xem trò, hệt như đang xem vở tuồng trên sân khấu. Dù là vui mừng hay bi ai cũng là của người khác, không liên quan đến hắn.

Thích Ẩn chua chát nói: “Đoạn cuối ngươi nói đưa huynh ấy đến một nơi rất cao là ý gì?”

Chẳng lẽ nơi đó là bí mật bất tử của Vu Úc Ly?

“Đó lại là một câu chuyện khác, không thích hợp nói cho người ngoài nghe.” Vu Úc Ly dựng ngón trỏ bên môi, “Được rồi, bàn chuyện xưa đủ rồi, ta đưa ngươi rời khỏi gương trăng.”

Dáng vẻ khắp người toàn máu là máu của bé trai cùng với bộ dạng lúc cậu ấy bị giết vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí Thích Ẩn. Thích Ẩn xoa xoa trái tim đau đớn của mình, “Sư thúc, ngươi nói ca ta không có thất tình lục dục, ngươi sai rồi. Ngươi tạo ra huynh ấy, song lại không hiểu gì về huynh ấy cả. Ngày Ba Sơn mưa to, lần đầu tiên huynh ấy rời khỏi gương trăng. Ngày qua ngày, năm sang năm, mỗi một ngày bên trong gương trăng đều giống nhau như đúc. Đó là lần đầu tiên huynh ấy thấy trời mưa, huynh ấy không chịu trú là vì huynh ấy tò mò cảm giác nước mưa tưới lên người là như thế nào.

Sau đó, huynh ấy vào hang sói, đưa đầu sói cho Bàn Đôn. Là vì tên lão đại Thanh Long Bang kia đã nói chỉ cần huynh ấy vào đó thì bọn họ sẽ là huynh đệ, trong lòng ca ta vẫn luôn hi vọng có thể kết thành huynh đệ với bọn họ.”

“Ồ?” Vu Úc Ly nhẹ nhàng xoay mặt sang.

“Sau đó nữa, sơn yêu đồ thôn, ngươi hỏi huynh ấy có buồn không, nhưng huynh ấy vốn không biết buồn là như thế nào. Ngươi không thấy cả nhà họ Lý chết lâu như vậy mà không có sói hoang hay chó hoang đến moi tim gan bọn họ sao. Đó là vì ca ta vẫn luôn túc trực bên cạnh họ, khắp người huynh ấy dính máu là vì huynh ấy vật lộn với đám chó hoang và sói hoang kia. Trên người bọn họ được đắp lá chuối là vì ca ta sợ bọn họ lạnh.” Thích Ẩn nghiến răng, gằn từng câu từng chữ, “Trước giờ ca ta chẳng hề khuyết thiếu gì cả, huynh ấy chỉ là phản ứng hơi chậm và ít nói thôi. Mẹ ta nói ca ta là đứa bé thông minh nhất lanh lợi nhất trên đời này. Ngươi không hiểu huynh ấy, ta hiểu, mẹ ta hiểu, Miêu gia cũng hiểu. Huynh ấy có cảm tình, có ước mong, chính miệng huynh ấy đã nói huynh ấy thích ta!”

———

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Ma
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...