Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Ma – Chương 87

Gả Ma

Tác giả: Dương Tố
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Bảo Bảo.

“Lấy mạng ta ra đùa giỡn thì thôi, mẹ nó còn đem mạng ca ta ra nói nữa.” Thích Ẩn nói, “Mặc xác các người là thần hay yêu, ngài tìm người khác đi, ta không đi đâu. Ta về ngủ đây, sau này gặp lại!” Hắn thò tay móc túi càn khôn, chợt phát hiện thắt lưng trống trơn.

Nữ La huơ huơ túi càn khôn trong tay nói: “Ngươi đang tìm cái này sao? Ai nói với ngươi là chúng mình giao dịch nhỉ? Đây là mệnh lệnh! Hoặc ngươi tự vào, hoặc ta đá đ//í//t ngươi vào, ngươi chọn một cái đi.”

“Không chọn cái nào hết.” Thích Ẩn chỉ chỉ bên dưới, giờ này Nữ La mới phát hiện, không biết Thích Ẩn đã đứng bên cạnh nóc nhà từ khi nào, dưới chân là hư không sâu vạn trượng. “Ngươi không trả đồ lại cho ta, ta sẽ lập tức nhảy xuống. Trên đời này làm gì có chuyện mua bán như vậy? Ta cho ngươi hay, tuy ta là một phế vật, nhưng cũng không phải dễ ăn hiếp, dám chọc ta quạu ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ.”

“Ngươi nhảy à? Ta lại sợ quá cơ?” Nữ La khinh thường.

Một chân Thích Ẩn treo lủng lẳng, làm tư thế Kim Kê Độc Lập.[1]

[1] Thế Kim Kê Độc Lập: gà đứng 1 chân, là thế thường gặp trong võ thuật/yoga.

Nóc nhà rất hẹp, hắn đứng một chân rất khó giữ thăng bằng, nhất thời lắc lư như mấy tấm hoành phi đung đưa trong gió. Nữ La hết hồn, ả không ngờ tên phế vật này lại là đứa nhóc không nghe lời. Thích Ẩn cười mỉa, “Đừng bao giờ coi thường phế vật nhé đại tỷ, tuy phế vật vô dụng, nhưng cũng còn cái mạng mà?”

Nữ La vội nói: “Ngươi làm thật à! Ta bảo này nhóc con, có chuyện gì chúng ta từ từ nói được không!”

“Được, ta hỏi ngươi một chuyện,” Thích Ẩn nhìn ả, “Đứa bé trong ảo cảnh lưu ly là ca ta sao?”

Nữ La không trực tiếp trả lời, chỉ mím môi cười cười, “Chuyện này khó nói lắm. Y là ai không nên hỏi ta, nên hỏi ngươi mới đúng.”

Ông nội ngươi, còn đánh đố với hắn nữa. Thích Ẩn mất bình tĩnh, nghiến răng cười bảo, “Bỏ đi. Nhưng ta mất hứng giúp các ngươi làm việc rồi, đi đây, kiếp sau gặp lại.” Hắn không quay đầu lại, lập tức nhảy xuống. Trong chớp mắt, nóc nhà trống trơn, Nữ La hít một hơi thật sâu rồi bám víu nóc nhà xem thử, sương mù mênh m//ô//n//g, không thấy bóng dáng nhóc con kia đâu cả.

Ngay lúc này, ả nghe thấy âm thanh lưỡi đao gào thét cắt rạch qua không khí. Ả lập tức ngẩng đầu lên, một thanh trường lao lạnh thấu xương lướt qua mặt ả, mang theo cơn gió lạnh gần như đóng băng khuôn mặt. Nữ La xoay người lui về phía sau, một bóng người đáp xuống chỗ ả đứng ban nãy. Là Phù Lam, lúc chàng trai này đáp xuống không hề phát ra tiếng động nào, sắc mặt y lạnh lùng, dáng người cao gầy như thanh đao đen ra khỏi vỏ. Nhưng mà trên vai y có một con mèo mập đang ngồi, khiến dáng vẻ vốn lãnh khốc của y trở nên hơi mắc cười một xíu. Y không lập tức tấn công Nữ La mà cúi người, bàn tay thò xuống bên cạnh nóc nhà. Một bàn tay nắm lấy tay y, y kéo Thích Ẩn lên, Thích Ẩn nằm bò trên nóc nhà thở hổn hển, “Mười lăm phút, đại tỷ à, ngươi tính chuẩn thật đấy.”

Nữ La chợt hiểu ra, tên nhóc này vẫn luôn kéo dài thời gian, hắn không nhảy xuống thật mà trong khoảnh khắc rơi xuống hắn đã víu lấy đấu củng, sau đó trở mình nấp dưới hiên nhà. Ả đã xem thường hắn rồi, dù sao hắn cũng tu đạo hơn nửa năm, lực tay và sức bật vốn đã hơn người bình thường.

Bị tên nhóc này chơi xỏ, Nữ La giận đen mặt, đao Trảm Cốt bay về tay Phù Lam. Phù Lam vẽ đao thành một đường cong sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo xé toạc màn sương lao về phía mặt Nữ La. Ánh đao bổ đôi đá cẩm thạch, nơi nào nó đi qua nơi đó hóa thành bột mịn. Nữ La không dám phản kháng, ả liên tục lùi lại. Ả biết, chàng trai bình thường giúp phụ nữ giặt đồ chăm em bé này một khi rút đao sẽ hóa thành sát thần sát khí đầy mình.

Thích Ẩn đứng bên cạnh xem trận chiến mà không khỏi lắp bắp kinh hãi, đầu cung đao bổ ngang ngọc lưu ly thế mà gương trăng không hề có tổn hại gì cả. Hắn bò qua, sờ sờ gương trăng, một vết trầy nhỏ xíu cũng không có. Gương trăng bóng lưỡng như tơ lụa, mơ hồ soi gương mặt của hắn. Trên mặt hắn có hơi dơ, mũi dính ít tro bụi. Thích Ẩn xoa mũi, bỗng nhiên hắn thấy trong gương có một bóng đen cao gầy đứng sau lưng hắn cách đó không xa. Bóng dáng kia cực kỳ méo mó, tay dài chân dài, lờ mờ có thể nhận ra hình người. Nó nghiêng đầu đứng chỗ đó, giống như đang nhìn chằm chằm Thích Ẩn.

Thích Ẩn vội quay ra sau nhìn, sau lưng là sương mù mênh mang, không có cái bóng nào cả. Hắn nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng quỷ lén nhìn mình kia. Hắn ngờ vực quay đầu lại thì hết hồn, bóng quỷ trong gương chẳng biết đã đứng trước mặt hắn từ khi nào, đang thò nửa đầu ra từ bả vai hắn. Bọn họ cách nhau cực gần, Thích Ẩn gần như có thể thấy rất rõ gương mặt không hề có ngũ quan của nó.

Ông nội ơi, nó ở trong gương! Thích Ẩn lập tức hiểu ra, dường như nó sắp ra ngoài, trên tay Thích Ẩn không có kiếm, hắn vội lui về phía sau trốn. Nhưng dù sao cũng đang đứng trên nóc nhà, vừa lui hai bước chân đã đạp phải hư không, sắp sửa rơi xuống dưới. Một bàn tay mọc đầy lông đen từ trong gương vươn ra túm lấy cổ áo hắn.

Lên cũng không được mà xuống cũng không xong, cả người chỉ có mỗi hàm răng là còn xài được. Dưới tình thế cấp bách, Thích Ẩn tàn nhẫn cắn một cái lên cánh tay đầy lông kia. Cái thứ này quá cứng, cảm giác như không phải da thịt mà là mạt gỗ, rất dính răng. Miệng dính một đống lông, mùi vị có hơi đăng đắng, Thích Ẩn mắc ói muốn chết. Gương mặt không có ngũ quan của bóng quỷ kia lập tức méo mó, giống như muốn kêu lên, nhưng nó không có miệng nên không kêu được gì cả. Nó không thả lỏng mà rụt tay lại, sắp sửa lôi Thích Ẩn vào bên trong. Phù Lam bên kia quay đầu lại thấy bèn lập tức vọt qua túm lấy mắt cá chân hắn, hai người một mèo cùng bị kéo vào gương trăng.

Nữ La mệt đến nỗi thở hồng hộc, ả dựa vào vách đá trông về phía xa xa, sương trắng cuối trời bỗng nhiên cuồn cuộn, từng tầng từng tầng như sóng biển quay cuồng. Ả biết Vu Úc Ly đang lao nhanh đến đây, không đến mười tức hắn sẽ có mặt.

“Hai đứa nhóc đã vào gương trăng, bây giờ lập tức phong ấn.” Nữ La tự nói chuyện với mình, dường như đang báo cáo lại cho ai đó, nhưng rõ ràng bên cạnh ả không có lấy một bóng người.

Ả thi mười mật chú Vu La phong ấn lên gương trăng. Mười mật chú tương đương với mười ổ khóa lớn, có thể câu giờ cho bọn Thích Ẩn. Xong xuôi mọi chuyện, một đường sáng xẹt qua bên người, không trung thoáng cái vẽ ra một khe nứt hẹp dài, Nữ La nhảy vào đó, biệt tung biệt tích.

Một đường quay cuồng, trời đất không ngừng xoay chuyển. Sau đó túi càn khôn của Thích Ẩn rơi ra khỏi gương trăng rồi nện lên đầu Thích Ẩn, mèo đen lập tức ngoạm lấy nó. Phù Lam ôm chặt Thích Ẩn, Thích Ẩn ôm mèo đen, hai người một mèo lăn lông lốc trên dãy hiên nhà xuống dưới. Bọn họ mất trọng tâm, lăn thẳng xuống như quả bóng. Bóng quỷ ban nãy bắt lấy Thích Ẩn không biết đã đi đâu, bọn họ không rảnh quan tâm. Lưng của Phù Lam va vào con yêu thú điêu khắc bằng đá trên mái hiên, y không r//ê//n một tiếng, mượn cơ hội ổn định thân thể, đao Trảm Cốt ra khỏi vỏ cắm vào vách đá. Một tay Phù Lam nắm lấy thanh đao, bọn họ lập tức ngừng rơi, hai người một mèo treo giữa không trung.

Mèo đen đạp lên đầu và mặt Thích Ẩn leo lên thân đao, sau đó là Thích Ẩn. Tay phải của Phù Lam bị gãy lúc ngã xuống, y phải dựa vào tay trái của mình để leo lên. Y ngồi xổm trên thanh đao, tay trái cầm tay phải bẻ mạnh một cái, âm thanh răng rắc ê người vang lên, khớp xương được chỉnh lại, tựa như sắt thép được hàn lại trong phút chốc. Cùng lúc đó, tiểu ngư bơi ra khỏi lòng bàn tay rồi tản mạn khắp bốn phía.

Bên trong gương là thần điện Ba Sơn giống hệt bên ngoài, chẳng qua không có sương mù trắng xóa. Bọn họ có thể thấy rõ vọng lâu xung quanh thần điện, tường thành, đầu hồi[2], rãnh nước bên cạnh đường đi, thần hoa Triền Chi chạm khắc trên tọa[3] Tu Di, cùng với bức tranh Bạch Lộc Bôn Nguyệt trên vách tường đá. Trong bia đình[4] thắp một ngòn đèn Trường Minh, ánh đèn khẽ lay động theo chiều gió. Nơi này khác hẳn với thần điện bên ngoài gương trăng, thần điện ngoài kia là chết, song nơi đây dường như vẫn còn chút âm thanh. Rừng cây hương xuân trên núi xanh tươi, gió thổi vi vu, tán cây xào xạc đong đưa.

[2] Đầu hồi: Đầu hồi nhà hay còn được gọi là tường đầu hồi nhà. Đây là phần tường được xây áp ở vì kèo đầu nhà, thiết kế với nhiều hoạ tiết trang trí tạo điểm nhấn cho phần đuôi và đỉnh mái nhà(ảnh)

.

, [3] Tọa: ghế ngồi, [4] Bia đình: đình dựng bia.

Nếu sách cổ không ghi lại thần vu đã diệt vong, Thích Ẩn còn tưởng lát nữa ở đây sẽ có người cử hành nghi lễ hiến tế.

Tiểu ngư định bơi qua gương trăng trên đỉnh thần điện, nhưng không thể. Bọn họ từ bỏ gương trăng, đạp lên đao Trảm Cốt tiến tới. Có mấy cung điện vẫn còn sáng đèn, tựa như có người sống trong đó. Song tất thảy đều lặng im không tiếng động, dường như bọn họ đã vào một tòa thành cổ bị lãng quên. Bọn họ không dám vào cung điện, ánh mặt trời không chiếu rọi vào trong đó, khiến người ta có cảm giác bên trong cất giấu thứ gì đó khá nguy hiểm.

“Ca, huynh đã từng đến đây sao?” Thích Ẩn bất giác nhỏ giọng, dường như sợ bị nghe thấy.

Phù Lam lặng lẽ lắc đầu, tiểu ngư vờn quanh y, cảnh giác với mọi mối đe dọa không tên.

“Nơi này là cấm địa của thần điện Ba Sơn, Tiểu Ẩn,” mèo đen ngồi xổm trên vai hắn nói, “Thần điện có mười điều răn dạy, do đại tế t//i dùng máu tươi khắc lên đầu hồi, tất cả thần vu đều phải tuân theo. Thứ nhất, không được chạm vào thần Bạch Lộc, thứ hai, không được nói bậy về thần Bạch Lộc, thứ ba, không được tự ý đúc tượng thần… Ngoài ra không được gian d//â//m trộm cắp gì đó, không khác gì mấy với thanh quy giới luật đạo môn của các ngươi, ngoại trừ điều thứ mười, không được mở gương trăng Ba Sơn. Trước giờ chúng ta chỉ cảm thấy chỉ là một ít quy củ thôi, căn cứ vào trải nghiệm trong thần mộ của ngươi, ắt hẳn là pháp tắc sinh hoạt trong thần điện. Một khi vi phạm giới luật, rất có thể sẽ phải chịu vu trớ.”

Thích Ẩn nhìn mình, “Thân thể chúng ta không bị cháy, có lẽ là không dính vu trớ.”

“Không sai, chuyện này quá kỳ lạ.” Mèo đen cũng ngờ vực.

Phù Lam khẽ nói: “Còn có một khả năng, có lẽ thần vu cho rằng, những người vào gương trăng đều không thể sống sót trở ra ngoài.”

Nếu vậy thì không cần phải thi bất kỳ vu trớ nào. Thích Ẩn ớn lạnh, bốn phía tĩnh mịch, yên lặng đến mức nghe được âm thanh của đao Trảm Cốt đang tiến về phía trước, vào rừng cây hương xuân. Cánh rừng lặng lẽ, lá cây um tùm sượt qua gò má, phát ra âm thanh sột soạt. Thích Ẩn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, bèn thấp giọng hỏi: “Chỗ này kỳ quá, không có âm thanh gì cả.”

“Hơn nữa còn rất mới,” mèo đen cũng hạ giọng, “Cây không chết, tường đầu hồi thần điện cũng không có dây thường xuân, đường đi và rãnh nước sạch đến mức giống như có người cọ rửa mỗi ngày. Như thể vẫn còn thần vu sinh hoạt tại nơi đây, tuân thủ giới luật nghiêm ngặt, ngày ngày quét dọn thần điện.”

“Có phải là lão quái về quét dọn định kỳ không?” Thích Ẩn hỏi.

“Khả năng không cao,” mèo đen nói, “Lão phu nom bộ dạng da dẻ mịn màng kia của hắn không hề giống với một người sẽ cầm cây chổi.”

“Vậy con quái lông đen kia thì sao?” Thích Ẩn nói, “Tuy nó không có mắt mũi miệng, nhưng biết đâu nó biết quét dọn thì sao.”

Bỗng nhiên đao Trảm Cốt ngừng lại, Thích Ẩn mất thăng bằng va vào người Phù Lam. Phù Lam giơ tay lên, thấp giọng nói: “Trên mặt đất có dấu chân.”

Tiểu ngư bơi sát mặt đất, dấu chân lung tung trong bụi cỏ ánh vào mắt Phù Lam, y nói: “Rất nhiều dấu chân, thời gian giữ lại không quá một ngày. Hơi thở của phàm nhân, mười hai dấu chân riêng biệt thuộc về mười hai người, kéo dài về phía hướng bắc. Nơi này có người sống, cảnh giác bốn phía.”

Thích Ẩn hồi hộp trong lòng, mười hai dấu chân này lẽ nào là mười hai đạo sĩ mà Tông Lan dẫn dắt sao?

——–

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Ma
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...