Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Ma – Chương 85

Gả Ma

Tác giả: Dương Tố
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Biên tập: Bảo Bảo.

Mèo đen hô một tiếng rồi nhảy ra sau, vọt thẳng lên đầu Phù Lam ngồi.

“Tiểu Ẩn, cái miệng quạ của ngươi linh thật đấy!”

Thích Ẩn muốn chạy, nhưng hai chân đã bủn rủn. Thấy cặp mắt xanh mang vẻ sắc bén kia đang nhìn chằm chằm mình, Thích Ẩn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Phù Lam im lặng nhìn, sau đó vươn hai ngón tay móc đôi tròng mắt của xác chết kia ra.

Tuy tên nhóc này ngốc thật, nhưng xưa nay ra tay rất tàn nhẫn. Giọng Thích Ẩn run run nói, “Ca, tuy nó nhìn chằm chằm ta, nhưng cũng đâu nhất thiết móc mắt người ta vậy chứ… Chúng ta nên tiễn nó về trời mới đúng.”

Phù Lam đặt tròng mắt trong lòng bàn tay mình, chìa sang, “Không phải mắt, là ngọc lưu ly.”

Thích Ẩn sửng sốt, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn lồng, đúng là hai viên ngọc lưu ly. Bên trên còn khắc chi chít những phù văn nhỏ, ánh sáng ban nãy là từ phù văn này phát ra. Thích Ẩn bình tĩnh lại, trái tim trong ngực suýt nữa đã nhảy ra ngoài. Có lẽ là đầu xác chết bị di chuyển kéo theo ngọc lưu ly cũng di chuyển, nên mới đẩy mí mắt lên.

Nữ La cười nhạo liếc bọn họ một cái, “Gan thỏ đế, vẫn là lang quân đáng tin cậy.” Bàn tay trắng nõn của ả vân vê ngọc lưu ly, đưa đến trước mặt nhìn kỹ, “Phù chú này trông kì lạ quá, còn vẽ hoa nữa.”

“Này không phải đạo phù, mà là vu phù.” Mèo đen nói, “Hơn nữa còn là vu chú trong phù Phong Ấn.”

Ngọc lưu ly này rõ ràng là người khác cố ý đặt vào thi thể, Thích Ẩn bỗng dưng nhận ra rằng có lẽ thi thể không phải là trọng tâm, ngọc lưu ly mới chính là điểm mấu chốt. Thi thể này giống như một phong thư, ngọc lưu ly là lá thư, thứ mà kẻ giấu xác thực sự muốn Phù Lam nhìn thấy là thứ gì đó bên trong ngọc lưu ly. Mọi người nhìn nhau, dưới mái hiên nước nhỏ tí tách, đèn lồng giấy dầu đỏ tươi lắc lư qua lại, khiến gương mặt mọi người lúc sáng lúc tối.

“Chắc không phải là lão quái gửi tới đâu nhỉ?” Thích Ẩn nhíu mày nói, “Vu phù, trên đời này ngoại trừ hắn và ca ta thì còn ai dùng vu phù nữa? Nhưng… đây đâu giống phong cách làm việc của hắn,” Thích Ẩn nhớ tới dáng vẻ đánh đàn của Mạnh Thanh Hòa, “Một người phong nhã như hắn, lúc chết cũng phải xinh đẹp như hoa, ắt hẳn phải dùng giấy Tiết Đào với chữ nhỏ trâm hoa chứ?”

“Tiểu Ẩn,” Phù Lam nói, “Vào xem.”

Đúng rồi, đoán mò làm gì, vào xem không phải sẽ biết thôi sao? Thích Ẩn có hơi chần chừ, đoạn gãi gãi đầu hỏi: “Ở đây chắc không có phong ấn cương thi quỷ quái gì đúng không nhỉ?”

“Cho nên mới bảo ngươi đi vào,” Mắt Nữ La trợn trắng, “Nếu bên trong có kì quái, lang quân có thể lập tức kéo ngươi ra ngoài. Nhưng nếu lang quân đi vào, bị vây bên trong, ba tên phế vật nhát gan chúng ta không ai có thể cứu lang quân ra được. Chớ sợ, chú em,” Nữ La ái muội chớp mắt, “Biết đâu bên trong có tiên nữ thướt tha lả lướt, mời ngươi đến Vu Sơn mây mưa thì sao.”

Thích Ẩn tự động bỏ qua nửa câu sau của Nữ La, quay sang gật đầu với Phù Lam, “Vậy ta vào đây.”

Nói xong, Thích Ẩn hít một hơi thật sâu, sau đó nhặt viên ngọc lưu ly thứ nhất lên, rót linh lực vào.

Thoáng cái, một lực hút thô bạo lôi hắn vào ngọc lưu ly, lại là cảm giác trời đất quay cuồng này, lăn qua lộn lại khiến người ta muốn nôn thốc nôn tháo. Thích Ẩn cố dằn xuống, rốt cuộc chân cũng chạm đất, hắn đứng không vững, lảo đảo ngã xuống. Mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là một gian phòng nhỏ, vách tường làm bằng gỗ cây hương xuân, quét dầu cây du đồng lên, góc tường vừa đen vừa dơ, có hơi mốc meo. Một cái giá cắm nến cán cong bằng đồng thau đặt dưới đất, sáp nến nhỏ từng giọt xuống đĩa tạo thành một đóa hoa mai nhỏ.

Thích Ẩn ấn ấn cái đầu choáng váng của mình, đứng dậy xoay người lại. Đập vào tầm mắt là một đứa trẻ gầy yếu, trông khoảng bảy, tám tuổi, ngồi quỳ trên một góc chiếu trúc, cúi đầu chăm chú tết dây hoa. Dây đỏ trong tay cậu biến chuyển, nhưng qua lại chỉ có ba loại hoa văn —— hoa sen, rùa đen, bàn đu dây. Bên dưới hàng mi dài cong vút là đôi mắt to tròn đen láy, trong trẻo hệt như nước mắt mùa thu.

Thích Ẩn nhất thời ngây người, đây là Phù Lam, Phù Lam khi còn bé.

Hắn đi qua, ngồi xếp bằng bên cạnh bé Phù Lam, kề sát vào nhìn bộ dạng của cậu. Phù Lam khi còn nhỏ hệt như một em bé tuyết, thanh cao thoát tục, tựa như một món đồ sứ trắng nho nhỏ. Thích Ẩn giơ tay nhéo mặt cậu, đương nhiên là không chạm vào được, đây chỉ là một ảo cảnh. Thích Ẩn chống đầu nghĩ, đây là ký ức của ca hắn sao? Là ai trộm ký ức của Phù Lam vậy, còn phong ấn trong ngọc lưu ly, đưa đến nhà của Phù Lam? Ngồi một lát, ngoại trừ tết dây hoa thì Phù Lam chẳng làm gì khác, hắn thấy nhàm chán, đưa mắt nhìn xung quanh, trong căn phòng nhỏ vuông vức chỉ có hai người bọn họ.

Bỗng nhiên bé Phù Lam ngừng động tác, ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Thích Ẩn, Thích Ẩn sửng sốt, huơ huơ tay trước mặt cậu.

Sao thế này? Thích Ẩn dần dần kinh ngạc, bé Phù Lam nhìn thấy hắn sao?

“Ngươi là ai?” Phù Lam hỏi.

Xấu hổ quá, Thích Ẩn tưởng cậu không thấy mình, ban nãy còn nhéo mặt cậu, may mà không hôn cậu đấy.

Thích Ẩn nắm tay lại ho nhẹ một tiếng, “À, ta là Thích Ẩn. Có lẽ mi không tin, nhưng điều ta nói là sự thật, ta là đệ đệ của mi trong tương lai. Đương nhiên, giờ mi nhỏ hơn ta, có thể tạm gọi ta là Tiểu Ẩn ca ca.” Hắn gãi gãi đầu, “Hoặc gọi thúc thúc cũng được.”

Vẻ mặt bé Phù Lam không có biểu cảm gì, không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

“Hay là… ta chơi với mi nhé?” Thích Ẩn nghĩ nghĩ, “Chơi cưỡi ngựa không? Ta làm ngựa cho mi cưỡi.”

Bé trai không nói tiếng nào, hai người giằng co hồi lâu, Thích Ẩn dần phát hiện có gì đó không đúng. Ánh nến nhảy nhót trong ánh mắt của bé Phù Lam, Thích Ẩn không hề thấy bóng dáng mình trong đó.

Bỗng nhiên hắn nhận ra được, đứa nhỏ này không phải nói chuyện với hắn, mà là thứ sau lưng hắn.

Phía sau hắn là góc phòng, giá nến cách quá xa, bóng tối âm u. Lúc nãy hắn nhìn quanh phòng một lượt cũng không để ý, hóa ra trong góc tối kia còn có ai đó khác sao?

Thích Ẩn chậm rãi xoay đầu lại, nhất thời sợ tới mức hồn bay phách lạc.

Vùng tối sau lưng hắn có vô số cặp mắt xanh lờ mờ đang nhìn chằm chằm Thích Ẩn, không, là nhìn Phù Lam mới đúng. Những cặp mắt đó lơ lửng trong bóng đêm, cặp nào cặp nấy lạnh lẽo như băng, không hề có cảm xúc. Lông tơ Thích Ẩn dựng ngược, hắn bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích xem chúng nó có phải tranh treo tường không. Sau đó hắn nhanh chóng phủ định suy đoán này, bởi vì hắn thấy rất rõ có vài đôi mắt khẽ cử động một chút.

Bé Phù Lam không có động tĩnh gì, chỉ vô cảm ngồi đó đối diện với những đôi mắt kia. Thích Ẩn biết đây là một loại chiến thuật, nếu đi dã ngoại gặp phải dã thú hung mãnh, tuyệt đối không được xoay lưng về phía chúng nó, nếu không chúng nó sẽ cho rằng ta là đối tượng bị săn giết, tầm mắt nhìn gần có đôi khi cũng có tác dụng dọa nó thoái lui. Thích Ẩn lấy hết can đảm tiến về trước vài bước, muốn nhìn thử xem trong bóng tối đó rốt cuộc là con quái vật gì mà lại có nhiều đôi mắt như vậy. Nhưng hắn vừa mới bước nửa bước thì những đôi mắt đó lập tức biến mất. Góc phòng rỗng tuếch, chẳng có gì cả.

Thích Ẩn ngây ra như phỗng.

Xung quanh nhất thời cuồn cuộn như lốc xoáy, lại là một lực hút thô bạo kéo hắn vào, hắn giãy dụa quay đầu lại, bé Phù Lam đã cầm dây hoa lên tiếp tục tết. Lúc mở mắt ra lần nữa đã về tới nhà sàn, Miêu gia và Nữ La đang sốt ruột nhìn hắn, Phù Lam ngồi xếp bằng bên cạnh lò sưởi cũng lẳng lặng nhìn hắn. Thích Ẩn thở hổn hển mấy hơi, sau đó kể rõ ảo cảnh trong ngọc lưu ly cho y nghe.

Phù Lam lắc đầu nói, “Đó không phải ta, Tiểu Ẩn.”

“Không phải huynh?” Thích Ẩn ngây người.

“Là kẻ giống ta,” Phù Lam rũ mi, “Giống như bộ xương khô bên trong thần mộ kia.”

“Đứa bé mà ngươi thấy…” Ánh mắt Nữ La hướng về phía xác chết bên ngoài cửa sổ, “Lẽ nào là thi thể này?”

Tất cả mọi người im lặng, Thích Ẩn vỗ mặt hai cái, sau đó cầm viên ngọc lưu ly thứ hai lên.

Thích Ẩn xoa huyệt thái dương rồi mở mắt ra, lập tức hít sâu một hơi. Trước mắt hắn là vô số đôi mắt lạnh như băng phủ kín vách tường. Thích Ẩn lùi lại một bước, chợt kinh hãi nhận ra rằng bốn bức vách trong gian nhà gỗ đều toàn là đôi mắt. Nhưng mà trong phòng trống không, không có bóng dáng của bé Phù Lam. Có đôi mắt còn chớp chớp, tròng mắt chuyển động. Thích Ẩn đứng tại chỗ trong chốc lát, thực sự cảm thấy rợn cả người. Một lúc lâu sau, bỗng dưng hắn phát hiện hướng nhìn của chúng nó đều tập trung về một chỗ, nơi đó có một chiếc giường, màn giường trắng treo trên đó khẽ đong đưa.

Thích Ẩn đi qua, nằm bò xuống đất, thấy bé Phù Lam đang cuộn mình ngủ dưới gầm giường.

Dáng vẻ gầy yếu cô đơn của cậu khiến Thích Ẩn thực sự rất đau lòng. Đứa trẻ này mới có bao nhiêu tuổi chứ, thể nào cũng bị dọa thành tên ngốc cho coi. Thích Ẩn đứng lên rống một tiếng: “Đám yêu ma quỷ quái các ngươi hù dọa một đứa trẻ, có gì hay ho chứ!”

Đương nhiên không ai để ý hắn. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Thích Ẩn quyết định chui vào tường xem bên trong là thứ gì? Hắn chọn một khoảng tường có ít đôi mắt nhất, nhảy tại chỗ hai cái rồi đ//â//m đầu thẳng vào. Trước mắt tối sầm, thân thể tựa như một chiếc lá rụng không nơi nương tựa đang phiêu diêu giữa màn đêm mênh mang. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng tim đập.

Vô vàn tiếng tim đập vây xung quanh hắn, hỗn loạn, dồn dập, ầm ĩ. Bốn phía đang xì xào bàn tán, tựa như có vô số người đang nói chuyện. Thích Ẩn cố gắng mở to hai mắt ra nhìn thử, chung quanh chỉ toàn là đêm đen, không nhìn thấy gì cả, nhưng hắn biết, bên trong bức tường đen tối này, bên cạnh hắn có vô số “người” đang đứng.

Mụ nội nó, rốt cuộc là thứ gì giả thần giả quỷ vậy?

Đột nhiên tất thảy thanh âm im bặt, cuộc trò chuyện của bọn họ ngừng lại.

Chuyện này quả thực quá kì dị, trán Thích Ẩn đổ mồ hôi lạnh, sự tĩnh lặng thường là điềm báo trước cho một cơn giông bão. Tiếng tim đập càng lúc càng lớn, điều này có nghĩa là bọn họ đang đến gần hắn hơn. Trong lòng Thích Ẩn lộp bộp hai tiếng, một dự cảm xấu dần dần dâng lên. Không đúng, đây chỉ là ảo cảnh, có lẽ là ký ức của ai đó, người trong ảo ảnh sao có thể phát hiện hắn được chứ?

“Là nó sao?”

“Chính là nó…”

“Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, phải mau lên…”

Những âm thanh xì xào lại vang lên, lần này là gần trong gang tấc, tựa như những “người” đó đang châu đầu ghé tai huyên thiên với nhau trước mặt hắn. Thích Ẩn bắt được vài câu vụn vặt, dường như bọn họ đang bàn tán về hắn, nhưng sao có thể chứ, bọn họ không nhìn thấy hắn mới phải.

“Nhóc con, ngươi đến sớm rồi.” Âm thanh của phụ nữ vang lên trước mặt.

Thích Ẩn cứng đờ, quên cả hô hấp.

“Trở về đi.”

Một đôi tay đẩy đầu vai hắn, thoáng cái thân thể hắn mất đi điểm tựa, cả người lui về phía sau.

Ánh sáng trắng hiện ra ở sau lưng, Thích Ẩn sực tỉnh, hỏi to: “Rốt cuộc các ngươi là ai?”

“Đừng sốt ruột, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Nhớ kỹ, đừng nói với bất cứ người nào rằng ngươi gặp chúng ta.”

Ánh sáng trắng bao trùm lấy hắn, lúc mở mắt ra lần nữa hắn đã quay lại nhà sàn. Ánh nến trên bàn đặt trên giường đất khẽ lay động, chú côn trùng nhỏ lao đầu vào lửa, thân xác bốc cháy phát ra mấy tiếng ‘xì xì’ rất nhỏ. Thích Ẩn lau mồ hôi, vỗ ngực ổn định nhịp thở.

“Ngươi thấy cái gì rồi?” Mèo đen hỏi.

“Ta không biết…” Thích Ẩn nhíu mày, “Ta cũng không biết đó là thứ gì nữa, cảm giác tựa như… Tựa như có rất nhiều người nấp trong bức tường nhìn trộm đứa bé kia. Ta…” Hắn định nói với bọn họ chuyện hắn thấy, vừa ngước mắt lên thấy Nữ La, chợt nhớ tới lời dặn dò của người kia liền nuốt ngược lời định nói vào trong lòng.

“Thu gom hành lý, ngày mai khởi hành.” Phù Lam bỗng nhiên đứng dậy.

“Gấp vậy, đi đâu thế?” Thích Ẩn không phản ứng kịp.

“Đương nhiên là đi thần điện Ba Sơn.” Mèo đen lười biếng lắc lư cái đuôi, “Kẻ này ngàn dặm xa xôi đưa ảo ảnh lưu ly cho chúng ta, còn hao tổn tâm tư đắp một lớp đất Ba Sơn lên thi thể, chẳng phải là muốn chúng ta về Ba Sơn nhìn một cái à? Nếu không đi, đúng là có lỗi với nỗi khổ tâm của hắn rồi.”

“Ta cũng đi!” Nữ La giơ tay, “Lang quân, dẫn thiếp đi nữa! Thần điện Ba Sơn, đại thần Bạch Lộc giáng thế trong truyền thuyết, thiếp cũng muốn mở mang tầm mắt!”

Phù Lam không để ý ả, đoạn đi thẳng vào trong nhà. Nữ La làm một cái mặt quỷ với y, mèo đen ngồi xổm trên lan can gỗ, đôi mắt xanh lục như hai đốm lửa ma trơi từ trên cao nhìn xuống ả.

“Nhãi ranh, đừng coi bọn ta là kẻ ngốc. Từ lúc Tiểu Ẩn đến đây cho tới giờ ngươi cứ theo sát nó một tấc cũng không rời. Đừng nói mấy lời nhảm nhí thích nó gì đó, lúc bọn ta nhắc đến lão quái ngươi cũng không hề tỏ vẻ nghi ngờ, cũng không hỏi bọn ta hắn là ai. Cái mà gọi là hắn ở khắp mọi nơi, chẳng qua chỉ là nhìn bằng đôi mắt của người khác mà thôi. Ngươi là đôi mắt của hắn đúng không,” mèo đen cười khẩy, “Nhân lúc tên ngốc còn chưa muốn giết ngươi, lo mà chạy đi.”

——

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Ma
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...