Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Ma – Chương 81

Gả Ma

Tác giả: Dương Tố
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Biên tập: Bảo Bảo.

Ánh đao lạnh lẽo chợt lóe lên, màn đêm như thể bị xé toạc, đao Trảm Cốt rít lên một tiếng rồi đ//â//m thẳng vào quan tài sắt. Thoáng cái quan tài đã bị chia năm xẻ bảy, một làn sương mù sặc sỡ từ bên trong bốc lên, từng gợn cuồn cuộn như sóng nước. Tên ăn mày trợn mắt há hốc mồm, vội vàng che mũi miệng kêu lên: “Tiên sư coi chừng đó, chắn chắn là thi khí trong truyền thuyết rồi!”

Làn sương kia bốc lên khỏi quan tài, song chúng không tản đi như sương mù bình thường mà tụ lại thành một đám mây dày đặc. Mọi người đều có thể nghe thấy âm thanh xì xào kia, tựa như có vô số nam nữ không ngừng rủ rỉ bên trong làn sương quỷ dị kia. Đám sương sặc sỡ chuyển động trên không trung, dường như nó phát hiện ra bọn họ nên tức khắc cuộn thành một cơn lốc ùn ùn kéo về phía đám Thích Ẩn.

Cuối cùng Thích Ẩn cũng nhìn thấy rõ ràng, đó không phải sương mù gì cả, mà là một đàn yêu b//ư//ớ//m đêm.

“Trời má, yêu b//ư//ớ//m đêm thành tinh!” Thích Ẩn hô to.

Ăn mày hét lên một tiếng rồi co giò bỏ chạy. Thích Ẩn túm cổ áo gã, đè đầu gã nằm sấp xuống. Đàn b//ư//ớ//m đêm bay ào ào qua đỉnh đầu bọn họ, tiếng cánh b//ư//ớ//m đập lật phật bên tai. Đao Trảm Cốt bay ngược về, hai tay Phù Lam cầm đao chém ngang một đường. Ánh đao dài ba thước tựa như vầng trăng lưỡi liềm cắt đứt gió đêm lạnh lẽo rồi bay thẳng ra ngoài. Đàn b//ư//ớ//m đêm bị tấn công trực diện, chúng liên tục gào lên, hệt như có vô số người bị bóp cổ. Chúng lui về phía sau, Thích Ẩn nhanh chóng vẽ một lá bùa lửa quăng tới, một con b//ư//ớ//m đêm cháy, lập tức cả đàn bị liên lụy, một ngọn lửa cháy phừng lên giữa không trung, những cánh b//ư//ớ//m như lá vàng khô bay lả tả.

Thích Ẩn nhặt xác một con b//ư//ớ//m đêm cháy trụi lên, đôi cánh sặc sỡ chỉ còn lại một góc nhỏ.

“Lại là con yêu b//ư//ớ//m đêm này.” Hắn nói, “Xem ra cha con Mạnh Hoài Thiện đúng là bị con yêu b//ư//ớ//m này giết chết. Nhưng sao con yêu b//ư//ớ//m này biết nói chuyện nhỉ?”

Mèo đen cúi đầu ngửi cánh b//ư//ớ//m kia mấy cái, “Đây là đã hóa thành yêu rồi, chẳng qua đạo hạnh không cao, linh trí còn thấp. Hơn nữa bị nhốt trong quan tài, không có yêu dạy chúng nó nói chuyện nên chỉ biết huyên thiên nói bậy một tràng.”

Thế gian muôn loài, chỉ cần sống quá số tuổi vốn có của nó thì sẽ biến thành quái. Ví dụ như một con chó đi, tuổi thọ của nó cùng lắm chỉ mười lăm mười sáu năm, nếu có con sống quá bốn năm chục năm, nhất định là quái. Sau đó quái sẽ tu luyện, ngưng tụ linh khí của đất trời, rồi sẽ thành yêu. Thành yêu mới có linh trí, trở nên thông minh, biết suy nghĩ như con người. Ngôn ngữ là dấu hiệu của việc có linh trí, có thể nói chuyện chứng tỏ thứ này biết suy nghĩ. Chẳng qua phàm nhân không phân biệt chúng, dù là thứ gì cũng gọi tất là yêu quái.

Phù Lam ở bên kia thu đao về, đoạn nói: “Tiểu Ẩn, cổ đệ lệch kìa.”

“Đâu có đâu,” Thích Ẩn ngờ vực sờ cổ mình, thẳng mà, có lệch đâu?

Xuyên qua bóng đêm, hắn phát hiện tên nhóc Phù Lam không nói chuyện với hắn mà đang đứng đối diện với tán cây xiêu vẹo gọi “Tiểu Ẩn”.

Thích Ẩn: “…”

Hai tay Phù Lam nắm lấy tán cây lệch kia bẻ mạnh một cái, cành cây kêu răng rắc rồi nứt ra một khe hở lớn cỡ cái chén, Phù Lam bẻ thẳng lại, sau đó nói: “Thẳng”. Dứt lời, y chống trán lên thân cây, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Lần sau nhất quyết không để huynh ấy uống rượu nữa, cần cổ Thích Ẩn nổi da gà.

Thích Ẩn xuống hố đất kiểm tra quan tài, bốn bức vách gỗ của nó toàn là trứng b//ư//ớ//m đêm, trắng ởn lổn nhổn trông cực kỳ ghê tởm. Nước trong quan tài này không nhiều như của Mạnh Hoài Thiện, cỡ phân nửa so với bên kia. Thi thể của con trai Mạnh Hoài Thiện đã không còn, ngay cả xương cũng không còn lấy một mẩu, có lẽ là đã bị đám yêu b//ư//ớ//m kia ăn sạch rồi. Một cỗ quan tài nước đen trong nháy mắt sáng rực lên, trong đó có rất nhiều xác b//ư//ớ//m nát bấy cùng với đôi cánh cháy đen thui. Đám b//ư//ớ//m đêm này đẻ trứng trong quan tài, sau khi nở ra thì ăn thi thể của con trai Mạnh Hoài Thiện, ăn sạch rồi thì giết hại lẫn nhau, con nào còn sống sẽ thành tinh.

Đám ăn mày nói sọ não của con trai Mạnh Hoài Thiện trống không, có lẽ là bị đám yêu b//ư//ớ//m đêm này ăn sạch.

Thích Ẩn và tên ăn mày đắp đất trở lại, sau đó ngự kiếm quay về thành. Hắn cho ăn mày mấy đồng bạc, gã vui vẻ nhận lấy rồi rời đi. Vầng trăng lạnh lẽo treo trên trời cao, đêm đã khuya, phố xá vắng lặng. Bọn họ tìm một khách điếm nghỉ ngơi, Phù Lam cởi quần áo xong thì tựa lưng vào gối nhắm mắt lại. Mèo đen cũng chui vào đệm nhung ngủ, Thích Ẩn tắt đèn buông rèm, ánh trăng soi rọi trước giường tựa như sương khói mùa thu.

Trong phòng im ắng, Thích Ẩn ngủ không được nên xoay người ngắm ca hắn. Dưới ánh trăng, khuôn mặt Phù Lam trắng như tuyết, đôi gò má phớt hồng, dung mạo sắc nét hệt như một lang quân dưới ngòi bút phác họa. Đẹp thật, Thích Ẩn nghĩ, muốn hôn huynh ấy quá, hôn từ đầu xuống tới chân. Đang ngắm say sưa thì Phù Lam bỗng mở mắt ra, đôi mắt to tròn đen láy bình tĩnh nhìn hắn, Thích Ẩn bị bắt quả tang, mặt đỏ ửng.

“Không ngủ được à?” Thích Ẩn hỏi y.

“Bởi vì Tiểu Ẩn cứ nhìn ta mãi.” Phù Lam nói.

“Ta đâu có nhìn huynh,” Thích Ẩn nói dối mặt không đỏ tim không đập, “Do ta ngủ không được.”

“Tiểu Ẩn không được nói dối,” Phù Lam nhỏ giọng nói, “Rõ ràng đang nhìn ta mà.”

Thôi xong, tên nhóc này uống rượu vào ngược lại thông minh hơn hẳn, Thích Ẩn ho nhẹ một tiếng.

“Tiểu Ẩn là người xấu, cứ gạt ta mãi.” Phù Lam rầu rĩ nói. Trông y cực kì không vui, vì say mà ánh mắt mơ màng, tựa như một vũng nước đọng giữa làn sương mờ ảo.

Uống say rồi thì cứ như trẻ con vậy, Thích Ẩn càng nhìn càng thích, bắt đầu ghẹo y: “Ta lừa huynh bao giờ?”

Bây giờ mạch não của Phù Lam chuyển rất chậm, y nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ, sau đó xòe ngón tay đếm đếm, “Hồi bé gạt ta bảo là con dâu nuôi từ bé, ở thần mộ thì nói làm tân nương của ta, giờ lại gạt ta.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Thích Ẩn nắm lấy ngón tay y, “Ta luôn gạt huynh, huynh có ghét ta không?”

“Không ghét.” Phù Lam thủ thỉ, “Ca ca mãi mãi không ghét đệ đệ.”

Giọng nói trầm thấp của y có một hương vị dịu dàng, tựa như làn gió thoảng qua trong cơn mưa phùn lớt phớt. Thích Ẩn tới gần y một chút, hương vị của núi rừng sau cơn mưa trên người y hòa cùng mùi rượu thoang thoảng cứ quấn lấy Thích Ẩn, giống như một mùi hương say lòng người, Thích Ẩn nằm ở giữa, cảm thấy yên bình khó tả. Ở bên cạnh ca ca, từng thời từng khắc đều là niềm vui vô tận.

“Ca, huynh say rồi.” Thích Ẩn phủ lên mu bàn tay y.

“Ừ.” Phù Lam nhắm mắt lại.

“Ta hỏi huynh mấy chuyện nè.” Thích Ẩn nói.

“Ừ.” Phù Lam lẩm bẩm như nói mớ.

“Mỗi sáng thức dậy, cục cưng của phàm nhân bọn ta sẽ dựng đứng, huynh có không?”

“…”

“Phàm nhân bọn ta còn tự xử nữa,” Thích Ẩn hỏi tiếp, “Huynh có tự xử không? Khoan đã, huynh có hiểu tự xử là gì không? Tức là làm cho mình sướng ấy, giống vầy nè,” Thích Ẩn nắm ngón tay Phù Lam tuốt mấy cái, “Huynh hiểu không?”

“…”

“Chúng ta là huynh đệ, tắm chung ngủ chung rồi, chuyện này có gì khó nói đâu?” Thích Ẩn đẩy y mấy cái, “Người ta bảo uống say rồi sẽ nói lời thật lòng, ca à, huynh đừng ngủ mà, mau trả lời ta đi. Ta tò mò chuyện này lâu rồi, huynh không ăn không uống, không ị không tè, không khác gì thần tiên cả, làm cho ta tò mò quá đi.”

Phù Lam chẳng ừ hử gì mà xoay người đi, lặng lẽ kéo chăn trùm đầu lại, không thèm để ý hắn nữa.

Sao người này lại thế chứ, Thích Ẩn đẩy y mấy cái, y không thèm đáp lại, Thích Ẩn bỏ cuộc, đoạn vắt chéo chân, hai tay gối sau đầu, trầm ngâm nhìn nóc giường đen như mực.

Hắn nhớ tới hoa Phù Lam trong lời kể của Bạch Lộc, gió thổi một cái là tiêu tán đi khắp nơi. Thích Ẩn thì thầm: “Ca à, có khi nào huynh là tiên hoa không. Nếu huynh là tiên hoa, ta sẽ làm một chú ong mật nhỏ, ngày ngày u u u bay xung quanh huynh, huynh có chịu không?”

Ca hắn ngủ rồi, trong bóng tối không ai đáp lại. Thích Ẩn lặng lẽ nói thầm trong lòng mình: “Được.”

Phủ Thường Châu cách Ngô Đường không xa, ngự kiếm chỉ độ một canh giờ. Thích Ẩn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quay về Ngô Đường một chuyến. Mặt trời không quá gắt treo trên đỉnh đầu, chiếu xuống con đường lát đầy đá xanh. Cây ô cựu đã đ//â//m chồi mới, lá non xanh mơn mởn căng tràn sức sống. Bờ kè quanh co bên con sông, thuyền ô bồng chảy xuôi qua cống, người bán hàng rong chui qua chui lại dưới hiên nhà vũ[1], tiếng quát lanh lảnh vang vọng qua bên kia cầu.

[1] Nhà vũ: nhà nhỏ đối diện với nhà chính ở hai bên.

Thích Ẩn tựa người trên lan can bằng đá cẩm thạch trắng, nhớ tới những tháng ngày theo đ//í//t Diêu Tiểu Sơn chạy khắp hang cùng ngõ hẻm rồi bị người ta đuổi đánh. Hắn không dám về Diêu gia, Diêu Tiểu Sơn đã chết, hắn không biết phải nói thế nào với Diêu lão thái thái. Bà đã lớn tuổi rồi, có lẽ cứ để bà tưởng niệm cũng tốt, Thích Ẩn nhờ người qua đường dùng danh nghĩa của Diêu Tiểu Sơn gửi một túi ngân phiếu cho bà rồi rời đi.

Bọn họ đến miếu Nữ Oa lập bài vị cho cha mẹ hắn, đốt nhang và tiền giấy, nguyện bọn họ bình an, kiếp sau đầu thai tốt đẹp. Miếu Nữ Oa nằm trên một ngọn núi ở vùng ngoại ô, trước đây mẹ hắn và dì từng dẫn hắn đến, cái tên “Thích Ẩn” này của hắn là do mẹ quỳ dưới tượng thần Nữ Oa ném ống Thiên Tự cầu được. Miếu thờ sừng sững, khung trang trí loang lổ ánh vàng trên đỉnh đầu, bức tượng Nữ Oa cúi mặt đứng phía sau tấm rèm đỏ, giữa mày mang thần sắc không diễn tả được, dường như là thương xót, cũng có thể là hờ hững.

Phù Lam đứng dưới tượng thần, yên lặng đối diện với vị thần kia. Ánh mắt bọn họ giao nhau giữa không trung, như thể đang nhìn nhau.

“Tiểu Ẩn,” Phù Lam hỏi, “A Phù đã tới đây sao?”

“Ừ,” Thích Ẩn đặt bài vị lên bàn thờ tượng thần, “Mẹ ta thỉnh một bài vị trường sinh, đặt ở chỗ đó.” Thích Ẩn chỉ chỉ, phía sau cổng tò vò có một bức tường trường sinh lộc vị[2], ánh nến trên giá cắm chiếu sáng lớp lớp những tấm rèm đỏ sẫm cùng với những thẻ bài bằng gỗ đàn hương đen như mực.

[2] Trường sinh lộc vị: trường sinh, bổng lộc và chức quyền.

Phù Lam ôm mèo đen đi qua đó, Thích Ẩn nhìn khắp bức tường tìm bài vị của mẹ hắn. Đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại nơi góc vuông kia. Vầng sáng tịch mịch lặng lẽ soi rọi, đầu ngón tay trắng trẻo của Phù Lam nhẹ nhàng phủi bụi chúng, mấy cái tên viết bằng sơn vàng rơi vào đáy mắt bọn họ.

“Mạnh Phù Nương, Mạnh Phù Lam, Thích Ẩn, Mạnh Dữu Tang.”

Hóa ra A Phù thỉnh bài vị cho cả nhà, cầu phúc cho một nhà bọn họ.

“Ta mang nó đi được không?” Phù Lam khẽ hỏi.

“Được.” Thích Ẩn ôm trường sinh lộc vị trong ngực mình, “Chúng ta mang nó đi đi.”

Buổi trưa, trời đổ cơn mưa, bọn họ ở lại miếu ăn cơm chay. Chuông gió kêu linh đinh dưới hiên nhà, ngọn núi trải dài xa xa, Phù Lam đứng ở hành lang nhìn cơn mưa bụi bên ngoài. Thích Ẩn ôm mèo đen dựa vào cột đỏ cách đó không xa, nhìn bóng lưng đen tuyền lặng lẽ của y.

Tiếng mưa rơi lộp độp, mèo đen bắt đầu kể chuyện cũ giữa cơn mưa bất tận này. Những tháng ngày ở Ô Giang, ngày nào A Phù cũng ra ngoài giặt quần áo đến chạng vạng mới về nhà. Phù Lam mười hai tuổi ở nhà chăm Chó Con, y cõng nó đi nhặt phân trâu, lên triền núi chơi với lũ trẻ trong thôn. Trước khi về nhà, Chó Con sẽ chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại với hàng xóm nhà Nhị Nha, đại lang nhị lang ở đầu thôn, còn có con chó vàng của Lý gia nuôi với cả chú dế mèn của em trai nhỏ Lưu gia bắt được. Nó đi ngang ai cũng phải chào tạm biệt một câu, “Mai gặp lại nha cây nhỏ, mai gặp lại nha tảng đá, mai gặp lại nha bé lừa,…” Lúc sang sông còn hô to với con cóc đang ngồi xổm trên lá sen giữa dòng sông: “Mai gặp lại nha ếch xanh nhỏ!”

“Mai không gặp,” ếch xanh đáp lời nó, “Nhãi con ngốc!”

“Ếch xanh nói chuyện! Ếch xanh nói chuyện!” Chó Con lảo đảo chạy theo đuôi Phù Lam.

“Nó là yêu quái, Chó Con.” Mèo đen nói.

Ngày nào bọn họ cũng đến bờ ruộng đón A Phù, một nhà ba người một mèo sẽ cùng nhau đi qua bờ ruộng về căn nhà gỗ nhỏ, đôi khi sẽ vòng qua cửa thôn mua bánh trôi gạo nếp đường phèn, là món Chó Con thích ăn nhất. Sau, một khuê nữ ở thôn Lý bên cạnh gả sang thôn bọn họ, gia nhập vào đội ngũ giặt đồ. Thiếu phụ kia ăn mặc đẹp đẽ, gặp ai cũng dịu dàng mỉm cười, khác xa với sự dịu dàng giả vờ của A Phù. A Phù về nhà liền vắt chéo chân phe phẩy quạt hương bồ, ôm gương ai oán: “Đã sinh Mạnh Tây Thi ta sao còn sinh Lý Điêu Thuyền nàng chứ?”

Phù Lam cũng không hiểu lòng ganh đua nhan sắc của phụ nữ bọn họ, y chỉ biết rằng A Phù muốn trở nên xinh đẹp hơn. Nhị Nha hàng xóm nói với Phù Lam rằng son phấn có thể giúp người ta làm đẹp, ngày nọ A Phù ra ngoài làm công, Phù Lam dắt Chó Con và mèo đen đến cửa thôn, đi được một dặm thì gặp đại lang Lưu gia đang đánh xe bò vào trấn, bọn họ ngồi trên đống rơm vào trấn Ô Giang, tìm một cửa hàng son phấn. Phù Lam bế Chó Con lên, để nó với tới quầy chọn một hộp phấn. Lúc quay về, bọn họ không may mắn quá giang được xe bò, khi đó Phù Lam còn chưa biết ngự kiếm, đành đi bộ về nhà. Mặt trời đứng bóng, hai bên lối đi là những cánh ruộng xanh mướt, Phù Lam cõng Chó Con, mèo đen theo bên chân y, ba tên chạy vội về nhà. Dọc đường về Chó Con còn dừng lại tiểu hai lần, bọn họ kịp về nhà trước khi mặt trời lặn, đặt hộp phấn vào tay A Phù.

A Phù ngạc nhiên, không biết Phù Lam kiếm đâu ra tiền, mỗi ngày nàng chỉ cho y đủ tiền mua đồ ăn. Phù Lam tháo mũ nồi xuống, lộ ra quả đầu ngắn củn. Hóa ra đứa trẻ ngốc này không dưng nảy ra ý tưởng bán tóc của mình đi.

“Thân thể tóc da là của cha mẹ cho,” A Phù đau lòng sờ tóc y, “Sao con lại cắt tóc đi chứ?”

Đôi mắt tròn xoe đen láy của Phù Lam mở to, y ngây thơ nói: “Con không có cha mẹ, chỉ có A Phù.”

A Phù sửng sốt che miệng, đôi mắt to tròn nhất thời rưng rưng. Đó là lần thứ hai Phù Lam thấy A Phù rơi lệ, y không hiểu, có thể trở nên xinh đẹp thì tại sao phải khóc? A Phù vừa khóc vừa nói: “Miêu gia lúc nào cũng bảo con ngốc, người trong thôn cũng nói thế. Hừ, ngốc chỗ nào chứ,” nàng cười rộ lên, đôi mắt lệ nhòe cong thành hai vầng trăng non, “Lam bé con nhà chúng ta là đứa trẻ thông minh nhất đáng yêu nhất trên đời.”

Sau đó, Nam Cương đại loạn, Phù Lam và mèo đen nhận được lệnh triệu yêu. Ngày đó, dưới ánh chiều tà đỏ rực như máu, mặt trời nóng rực phía cuối chân trời, tất cả yêu quái ở trời nam đất bắc đều chạy về phía nam, bầy yêu bay qua biên giới như mây đen cuồn cuộn che khuất nửa bầu trời. Mọi người kéo nhau ra xem, chống cuốc tặc lưỡi liên tục. Phù Lam cũng phải đi rồi, cho dù bầy yêu không đối xử tốt với y, song dù sao Nam Cương cũng là quê nhà y, cũng là quê nhà của Miêu gia.

Mèo đen nặng nề thở dài một hơi, nói với Thích Ẩn: “Ngày đó, A Phù ôm chúng ta dặn dò hết lần này đến lần khác: Cho dù đi xa đến đâu, cũng nhất định phải về nhà.” Mèo đen ôm đôi móng vuốt, ánh mắt vọng về phía bóng dáng lẻ loi như một cây trúc cằn cỗi đơn bạc của chàng trai kia, “Tên ngốc này cứ như trời sinh khuyết thiếu một chỗ vậy, không biết yêu hận hay buồn vui gì cả. Lúc mới gặp y, cả tháng y cũng chẳng ừ hử gì, lão phu còn tưởng y bị câm nữa chứ. Ngươi nói chuyện với y, y cũng không thèm đáp lại, y coi người khác như không khí, cũng coi bản thân mình như không khí luôn. Nhưng khoảng thời gian ở Ô Giang đó mới thấy được dáng hình con người của y.”

Thích Ẩn nhìn bóng dáng của Phù Lam, sau đó đi đến bên cạnh y. Những hạt mưa rơi soàn soạt xuống nền đá xanh, hắn nhìn Phù Lam, nhìn sườn mặt tĩnh lặng của chàng trai này, đôi mắt to tròn đen láy phản chiếu mưa gió bên trong, tựa như nước mắt mùa thu vô biên vô tận.

Một giọt nước mắt chảy xuống gò má Phù Lam, Thích Ẩn ngẩn ngơ trong chốc lát, khẽ nói: “Huynh khóc.”

Phù Lam ngơ ngác giơ tay sờ vệt nước mắt bị gió thổi lạnh buốt trên mặt, “Tiểu Ẩn, ta đang buồn sao?”

“Ừ,” Thích Ẩn lau mặt y, ôm lấy bả vai gầy yếu ấy, “Huynh nhớ mẹ ta.”

“Chúng ta sẽ gặp lại mẹ chứ?” Phù Lam khẽ hỏi.

Giọng điệu của y vô cùng cô đơn, tựa như sương tuyết tiêu tán theo làn gió.

“Sẽ gặp lại,” Thích Ẩn sờ mái đầu mềm mại của y, “Lúc chúng ta còn sống có thể gặp trong mộng, chờ khi qua đời rồi, cả nhà chúng ta sẽ đoàn viên ở thế giới bên kia.”

————–

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Ma
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...