Gà Không Lối Thoát – Chương 8
Gà Không Lối Thoát
Hai người đi bên nhau, đôi tay thỉnh thoảng chạm nhẹ, hơi thở phả ra gặp lạnh hóa thành làn khói trắng. Ánh đèn đường mờ ảo thưa thớt, con phố vắng lặng, ngoài vài tiếng chó sủa thỉnh thoảng, gần như chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người.
Đi được khoảng bảy tám trăm mét, bước chân Xuân rõ ràng chậm lại. Tài hơi cúi người nhìn thấy sắc mặt cô không ổn, hỏi: “Sao vậy?”
Xuân ôm nhẹ bụng, nói nhỏ: “Không sao, về thôi, lạnh quá rồi.”
Tài nhớ lại tối qua cô không đi tắm suối, đứng ngoài phòng cũng thấy mặt cô tái xanh, hiểu ngay. “Không khỏe mà lúc nãy còn theo tôi đi lung tung làm gì.” Anh đưa tay vòng qua ôm lấy Xuân, từ từ quay về.
Về đến khách sạn, Xuân cố ý nới khoảng cách, Tài dừng lại một chút rồi đi theo phía sau cô. Trên đường về phòng phải qua sân vườn, chiều có rơi vài bông tuyết nhỏ, tuyết tan khiến mặt đất ướt và trơn, Xuân bước trên đá trượt nhẹ hai lần, Tài lại kéo cô lại: “Đừng có giả vờ, lát nữa trượt té thì sao đưa vào phòng?”
Xuân mệt mỏi nhếch mép, gần hết con đường quanh co trong sân vườn, bên cạnh ngọn núi đá cao ngang người, tiếng bước chân họ bỗng dừng lại bởi những âm thanh nhỏ lẻ.
Âm thanh như tiếng động vật nhỏ phát ra từ cổ họng, Xuân nghĩ là mèo, cô định bước tới xem, Tài vội kéo cô lại. Anh không kiểm soát lực kéo, khiến cô bị kéo thẳng vào lòng anh, trong khoảnh khắc đó, mùi rượu nhẹ pha cùng hơi thở ấm áp bao trùm khoảng cách chỉ một gang tay giữa hai người.
Cô giật mình mở to mắt nhìn, Tài đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ đến mức gần như không nghe rõ: “Có người đó.”
Xuân muốn vùng ra, nhưng lúc này anh như cố ý ôm chặt cô.
Cô thắc mắc: “??? Đi qua thì sao chứ.”
Tài ngượng ngùng, nếu không phải ban đêm, Xuân có thể thấy anh đỏ bừng cả mặt. “... Người ta đang hôn nhau, nghe tiếng rồi, có thể đã làm chuyện kia rồi, giờ em đi qua không ngại à?”
... Vậy giờ chúng ta ôm nhau không ngại à?
Mũi Tài ngửi thấy toàn mùi của Xuân, lần đầu tiên anh ngửi thấy mùi đó thì đã muốn tiến lại gần, hít thật sâu. Nhưng đó là bí mật của anh, anh không nói ra, cũng không ai biết, thậm chí chính anh cũng suýt quên mất.
Sự im lặng tiếp tục lan rộng, tiếng động từ xa ngày càng mơ hồ. Hơi thở Tài bắt đầu rối loạn, anh cố gắng kiềm chế nhưng thân nhiệt lại tăng cao.
Rượu sake Nhật cũng không thể khiến người ta say đến thế chứ???
--------------------------------------------------













