Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Độc Thân Vàng Mười – Chương 51

Gã Độc Thân Vàng Mười

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngải Đông Đông hiểu ra ngay tức khắc, nó vội vàng kéo quần lên: “Ba nuôi, sao ba lại đến đây?”

Nó thấy mặt Chu Cương sa sầm nên vội vàng giải thích: “Đây là hiểu lầm thôi ba ơi, anh Hổ là bạn con, bọn con không làm gì hết.” rồi nó chỉ thẳng vào Trịnh Dung: “Tại nó hãm hại con!”

“Vừa ăn cắp vừa la làng.” Trịnh Dung cười nhạt: “Tao chỉ muốn anh Chu thấy bản chất của thằng bợ đ//í//t như mày thôi.”

Chu Cương nhìn chằm chằm Trần Hổ, môi gã giật giật: “Chúng mày biết nhau từ bao giờ?”

Ngải Đông Đông chưa kịp đáp Trần Hổ đã nói: “Mấy hôm rồi, bọn này gặp nhau từ lúc mới vào trại.”

Gã nói thế cũng đúng sự thật nhưng sao nghe cứ là lạ. Ngải Đông Đông nhìn nhìn Chu Cương rồi nhìn nhìn sang Trần Hổ, bỗng nhiên Chu Cương hỏi nó: “Việc này mày có muốn chú ra mặt giúp mày không?”

“Con với anh Hổ không có gì thật…”

Nhưng nó chưa kịp nói hết câu Chu Cương đã ngoảnh mặt bỏ đi: “Bố mặc xác mày.”

Thấy gã đi Ngải Đông Đông vội vàng xách quần chạy theo, lúc sượt qua Trịnh Dung ngẩng lên thấy cái mặt cười nham hiểm của gã nó chỉ hừ một tiếng rồi mặc xác. Chu Cương chân dài nên đi cứ như bay, nó vừa chạy theo vừa thở hồng hộc: “Ba nuôi ơi đợi con đã.”

Không ngờ vừa về đến buồng giam Chu Cương đã bảo: “Dọn đồ của mày đi.”

“Dạ?” Ngải Đông Đông thở hổn hển đứng ngoài cửa: “Dọn cái gì… ba đuổi con đi à?”

“Tao thấy mày có nhịn thèm nhịn nhạt được đâu, mày đã thân mật với thằng Trần Hổ thế thì chuyển sang chỗ nó mà ở, sợ quản giáo thì để đấy tao nói cho một tiếng.”

“Con không đi đâu!” Ngải Đông Đông cứng rắn đáp: “Con ở đây thích lắm rồi!”

Nó nhìn Chu Cương chằm chằm, hai mắt thoáng cái đỏ hoe: “Con có làm gì đâu, Trịnh Dung nó hại con thật mà, con là người bị hại cơ mà.”

Chu Cương nhìn nó mà không lên tiếng, Ngải Đông Đông lại nói tiếp: “Nó thế nào ba biết thừa rồi cơ mà, trước mặt ba nó ngọt nhạt thế nhưng sau lưng nó nghĩ đủ kế hành hạ con. Hôm trước ba quên rồi à, nó chẳng bảo con với nó không bạn bè gì hết, chỉ có làm kẻ thù còn gì?”. Truyện Ngôn Tình

“Mày với thằng Trần Hổ là thế nào?”

“Con có biết nó đâu…” thấy Chu Cương nhíu mày nó vội vàng giải thích: “Không phải là không biết, nhưng mà đúng là con mới gặp mặt có mấy lần, đây hôm nay đúng ra là lần thứ hai này. Hồi mới vào con bị biệt giam nó cũng bị biệt giam ở phòng bên cạnh, bọn con nói chuyện được mấy câu nhưng có nhìn thấy mặt đâu. Sau đấy là hôm trước, về con kể cho ba còn gì, nó sờ tay con đấy thôi. Sau nữa thì là hôm nay…”

“Có thế thôi mà thân nhau vậy à, mới gặp hai lần đã dính rịt lấy nhau.”

“Ai thèm dính nó, ngoài ba nuôi con không thích đứa nào hết!”

Chu Cương sửng sốt. Khóe miệng gã thấp thoáng lộ ra ý cười: “Chỉ thích tao thôi à?”

Ngải Đông Đông gật đầu: “Ba đừng có vờ vịt, bụng con nghĩ gì ba thừa biết mà. Ba chỉ giả vờ không biết thôi.”

Cuối cùng Chu Cương bật cười thành tiếng, gã ngồi xuống ghế, ngả người rút một điếu thuốc nhưng chỉ kẹp trên tay vung vẩy chứ chưa châm. Nhân lúc đang có gan, Ngải Đông Đông quyết định dấn thêm một bước, nó nói luôn: “Con thích ba lắm, con thích ba từ lâu rồi, ba nuôi ba có thích con không?”

Nhưng Chu Cương đâu phải đứa trẻ trâu chưa ráo đầu máu như nó, buồn vui của gã luôn được giấu giếm rất tài tình, Ngải Đông Đông nhìn gã chờ đợi mà sốt cả ruột, cuối cùng Chu Cương bỗng đứng dậy, bảo nó: “Mày thay đồ đi rồi ngồi chờ đấy.”

Nói xong gã đi ra cửa, Ngải Đông Đông tưởng gã đi tìm Trần Hổ báo thù cho mình thì vội vàng la lên: “Trần Hổ ảnh không làm gì con đâu, ba đừng kiếm chuyện với ảnh.”

“Chuyện này chú đã hỏi mày rồi, mày bảo không cần chú ra mặt thì chú sẽ không tìm nó.” nói xong Chu Cương đi ra, Ngải Đông Đông thở phào, nó cúi xuống thấy quần áo trên người mình dính đầy bụi đất bẩn thỉu nên vội cởi ra rồi trèo lên giường thay đồ. Quần áo lạnh quá nên nó vùi tạm vào trong chăn, định bụng đợi một tí cho ấm rồi mặc.

Lát sau Chu Cương trở lại, tay cầm mấy cái chai lọ và gói bông y tế.

Ngải Đông Đông ngồi dậy, hỏi: “Ba mang gì về đấy?”

“Lên trạm xá lấy thuốc, cởi quần ra.”

Nói rồi Chu Cương ngồi xuống cạnh giường, Ngải Đông Đông thì ngớ mặt chưa hiểu gì cả: “Cởi quần á?”

Nó đỏ mặt: “Ban ngày ban mặt…”

“Mày phải bôi thuốc vào nếu không nhiễm trùng thì hỏng đấy. Biết mày ngượng không chịu ra trạm xá nên chú mang thuốc về đây.”

Ngải Đông Đông cúi xuống nhìn người mình: “Con có làm sao đâu…”

“Chú bảo đằng sau mày ấy.” Chu Cương đưa mắt nhìn xuống dưới nó, thế là Ngải Đông Đông hiểu ra.

“Con đã bảo là con không làm gì với nó mà!”

“Không phải ngượng, cứ coi như chú là bác sĩ đi.”

“Con bảo không là không, con không cởi ra đâu.”

“Không làm gì cũng phải để tao xem, không xem thì biết có hay không.”

Ngải Đông Đông nhìn chằm chằm vào mặt Chu Cương, đột nhiên nó cảm thấy hụt hẫng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Độc Thân Vàng Mười
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...