Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Độc Thân Vàng Mười – Chương 44

Gã Độc Thân Vàng Mười

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Giờ ăn mày chạy đi đâu sao chú không thấy?”

“Con thấy ba có bạn đến nên không vào… sợ quấy rầy mọi người.” Ngải Đông Đông đút tay trong túi quần, lần chần đứng ngọ nguậy tại chỗ. Chu Cương lại hỏi: “Thế ăn cơm chưa?”

“Chưa.” Ngải Đông Đông vừa đung đưa vừa đáp: “Nhà ăn hết cơm rồi.”

Chu Cương đi tới xốc tấm mành trước cửa nhà ăn ngó vào, thấy chỉ còn mấy người ngồi nói chuyện, quầy bán hàng đã đóng cửa thật. Gã quay lại hỏi Ngải Đông Đông: “Sao lúc nãy không ăn?”

“Con không đói.” Ngải Đông Đông đứng cạnh tường, tuyết bay bay rơi xuống mũi giày nó, nó hẩy chân làm bông tuyết rơi xuống, tan thành nước. Chu Cương quay đầu bảo: “Không đói thì về thôi, ngoài này lạnh quá.”

Nói xong gã đi luôn, Ngải Đông Đông vội vàng níu gã lại, lí nhí bảo: “Về thật ạ?”

“Mày bảo không đói mà, không đói thì đứng trước cửa nhà ăn làm gì?”

“Nhưng mà con lạnh.” Ngải Đông Đông xấu hổ không dám nói thẳng ra bụng nó đang sôi ùng ục rồi đây này: “Không đói nhưng mà ăn một tí cho ấm cũng được… ba nuôi ơi ba có uy vậy ba sang nhà ăn phụ nhờ sư phụ Trương làm gì cho con ăn với?”

Nó ngước mắt lên nhìn Chu Cương, cố tình chớp chớp để cặp mắt sáng long lanh của mình ghi điểm với gã. Thế là Chu Cương bật cười, vén rèm đi vào, Ngải Đông Đông vội vàng chạy theo, hơi ấm bên trong phả vào mặt nó. Đến trước cửa nhà ăn phụ nó còn trù trừ đứng lại ngó xem Chu Cương nói chuyện với người phục vụ, lát sau Chu Cương gọi nó: “Vào đi chứ làm gì nữa?”

Bấy giờ Ngải Đông Đông mới vào, đầu bếp Trương lúc này đã thay quần áo chuẩn bị về, trong bếp còn hai người phục vụ đang chuẩn bị thực phẩm cho ngày mai, một người đãi đỗ, một người nhặt rau. Thấy Ngải Đông Đông, đầu bếp Trương cười hỏi: “Sao giờ này vẫn chưa ăn à?”

Ngải Đông Đông cười ngượng nghịu, Chu Cương đáp thay nó: “Giờ cơm nó thấy nhà ăn đông người quá không dám vào, chú làm tạm món gì cho nó ăn nhé. Nhỏ này đang tuổi lớn, đêm nào đi ngủ cũng kêu đói bụng.”

Đầu bếp Trương tươi cười xắn tay áo lên, trông ông mập mạp thân thiện đúng kiểu đầu bếp điển hình: “Cũng may còn một ít cơm tẻ, để tôi làm cơm rang trứng cho nó.”

Ngải Đông Đông gật đầu: “Con cảm ơn bác Trương.”

“Ha ha… bác cơ à…” đầu bếp Trương có vẻ rất phấn khởi, ông quày quả đi vào bếp, Chu Cương rút điếu thuốc ra châm, cười bảo: “Bác gì mà bác, nhập gia tùy tục, ở đây phải gọi là bá.”

Ở vùng này “bá” là cách gọi những người đàn ông trên tuổi cha, dưới tuổi ông, ở thành phố người ta mới dùng từ bác. Giọng nói với dáng dấp Ngải Đông Đông nhìn qua là biết người thành phố, trách nào đầu bếp Trương có vẻ mến nó lắm, xưa nay người nông thôn luôn có sự nể nang nhất định với người thành phố, trẻ con thành phố về quê luôn được nâng niu như của quý. Cái nếp này cũng tương tự như sự ngưỡng mộ vô điều kiện của nông dân với những người trí thức.

Ngải Đông Đông đi bụi đã lâu nên nó thừa hiểu đặc điểm này của những người dân quê, cũng vì thế mà lúc nào nó cũng nói giọng phổ thông cực kỳ rõ ràng, tiếng nào ra tiếng nấy, chỉ riêng giọng nói của nó đã toát ra sự lễ độ đường hoàng rồi. Nhiều khi nó mở miệng ra là đã hơn đứt bọn trẻ con ở quê vài chân kính, kiểu như phân biệt xuất thân quý tộc bình dân thời xưa vậy. Nói đâu xa, chính Chu Cương cũng thích cái mùi sạch sẽ khác biệt ấy của nó. Trẻ con nông thôn lăn lóc ngoài vườn từ bé, gặp chúng ngã sứt sẹo là chuyện bình thường, nhưng thấy một đứa trẻ thành phố bị bắt nạt người ta dễ nổi lòng trắc ẩn hơn nhiều, theo bản năng người ta sẽ cho rằng đứa bé lớn lên trong tổ chim phượng hoàng đáng được nâng niu bảo vệ hơn.

Đầu bếp Trương làm cho nó một đĩa cơm trắng với trứng bác cà chua thật là nhiều dầu mỡ, nghe mùi thơm phức. Ngải Đông Đông cắm đầu mải miết ăn, đến lúc ngẩng lên nhận ra Chu Cương ngậm điếu thuốc nhìn nó nãy giờ nó mới thấy ngượng, Chu Cương cười hỏi: “Sao bảo không đói?”

Ngải Đông Đông chùi miệng cười, đầu bếp Trương đi ra kéo ghế ngồi xuống nhìn nó ăn, ông hỏi: “Thấy thế nào?”

“Ngon lắm ạ!” Ngải Đông Đông giơ ngón cái khen: “Đây là món cơm trứng cà chua ngon nhất con từng ăn đấy.”

“Trong bếp còn có mấy quả cà chua, có thêm đôi quả nữa thì còn ngon hơn.” được nó khen đầu bếp Trương rất vui vẻ: “Tay nghề tôi không được như trên thành phố các cậu nhưng cũng nổi tiếng ở huyện Cố Thành lắm đấy. Kể hồi trẻ mà quyết tâm hơn thì tôi ra ngoài mở quán ăn rồi, không làm ở đây nữa đâu. Giờ con lớn tôi cũng mở tiệm ăn nhưng nghề con chưa bằng được cha.”

Chu Cương ngồi kế bên bảo: “Con trai sư phụ Trương mở tiệm ở khu phố thương mại ấy, được sư phụ Trương truyền nghề nên nổi tiếng huyện Cố Thành lắm.”

Ngải Đông Đông vội phụ họa: “Đúng là hổ phụ vô khuyển tử.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Độc Thân Vàng Mười
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...