Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Độc Thân Vàng Mười – Chương 37

Gã Độc Thân Vàng Mười

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giọng Chu Cương vang lên thật trầm mà sôi nổi: “Vừa xong chú đứng ở cửa nhà tắm nghe thấy mày bảo… mày bảo đêm nay mình nằm chung chăn, muốn làm gì thì làm…”

Ngải Đông Đông cười khan vì ngượng, rồi nó giật nảy mình, bàn tay Chu Cương đột ngột mò mẫm trên ngực nó, suýt nữa thì trúng hai cái hạt đậu của nó. Ngón tay gã chậm rãi mơn trớn: “Sao, mày nói thử xem, mình sẽ làm gì?”

Lồng ngực Ngải Đông Đông càng lúc càng phập phồng kịch liệt, thình lình nó “Ư” lên một tiếng đồng thời rướn căng thắt lưng, ngón tay Chu Cương khẽ bóp cái hạt rắn đanh của nó, gã giật mình phì cười: “Đ.m, sao nhạy quá vậy?”

“Ba nuôi… ba đừng… a…”

Chu Cương đúng là thứ lưu manh, lúc này gã như phát hiện ra vùng đất mới, gã hăm hở nặn nặn bóp bóp, mới được vài cái thì Ngải Đông Đông bắn. Chỉ bị bấm đầu t//i thôi mà cũng cực khoái?? Chu Cương sống ngần này tuổi mới gặp thế này lần đầu, gã giơ tay bật đèn, trợn mắt nhìn Ngải Đông Đông nằm đó thở dốc, mặt nó ửng hồng, toàn thân bừng bừng rạo rực, hai cái núm trên ngực cương đỏ như máu.

“Cái đi.t, hứng thật.”

Giọng điệu Chu Cương còn đâu tí gì nghiêm túc, lúc này gã quả thực không khác gì một tên lưu manh mười tám đôi mươi, gã thở ra một câu hết sức thô lỗ lại rất đàn ông làm Ngải Đông Đông nghe mà nhũn nhẹo cả người, nó thẹn thùng cuộn mình lại, thứ vừa bắn ra dây đầy chân nó. Chu Cương nhìn nó mà nghe máu rần rật trên thái dương, thiếu chút nữa thì gã mất lý trí, mà thật ra gã chẳng kịp nghĩ gì hết, tay gã đã chộp lấy đầu t//i bên kia của thằng bé, vân vê nó giữa ngón trỏ và ngón cái.

Dưới ánh đèn sáng sủa, lần này Ngải Đông Đông phản ứng càng mãnh liệt hơn, thân thể nọ vặn vẹo như con cá chạch trong vũng bùn, thứ cảm giác này quá đáng sợ với nó, rốt cuộc nó không thể chịu đựng được, nó muốn vùng thoát nhưng thoát đường nào bây giờ?? Bản tính ngang tàng trên giường của Chu Cương đã bộc phát, chỉ dùng một bàn tay gã đã hoàn toàn kiểm soát được nó. Ngải Đông Đông vừa thẹn vừa tức, nó giãy kiểu gì cũng không thoát cuối cùng nó bật khóc thét lên: “Ba… ba bỏ tay ra, đừng có đụng vào con, ba… a… á!” Nó rùng mình một cái, một lần nữa nó bị Chu Cương làm cho b//ắ//n t//i//n//h.

Hai mắt Ngải Đông Đông tối sầm, ngượng quá nó gào lên: “Ba biến thái hả…”

Nó có ngờ đâu sự việc diễn ra lại khác xa tưởng tượng của nó thế này, sự yêu thích của nó với Chu Cương ừ thì chẳng trong sáng ngây thơ gì hết nhưng nó còn non quá mà, cái đầu nó chỉ nghĩ được đến ôm ấp hôn hít là hết ga hết số rồi, ai mà biết được Chu Cương đi một phát lên tuốt trời xanh. Thế này thì nó chỉ biết sướng với ngượng thôi chứ tình đầu xanh mượt khỉ gì nữa. Ấy thế nhưng sau này đến khi Chu Cương banh hai cánh m//ô//n//g nó ra l//i//ế//m láp cả buổi thì nó mới ngộ ra tiết mục bắt nạt ma mới hôm nay đúng là còn thanh xuân thơ mộng chán.

Còn Chu Cương bữa nay gã cũng được mở mắt một phen, gã sống ngần này tuổi mà chưa từng gặp đứa nào d//â//m mà lẳng đến nước này, nó hốt hồn đàn ông trong một nốt nhạc chứ không nói chơi. Gã nằm vật ra giường, giơ tay vuốt mặt, lại buột một tiếng chửi thề “Đ.m.”

Bấy giờ gã chợt nghĩ rằng thằng oắt Ngải Đông Đông này không thể động vào được, thể chất nó d//â//m đến mức này trai thẳng cũng phải cong với nó mất.

Ngải Đông Đông thì bấn loạn, Chu Cương nằm sát bên nó, dưới cái quần đùi ụ lên một cục to tổ bố, khí thế hùng hồn như con hổ dữ chực xồ ra. Nó nhìn mà tim đập thình thịch, vừa kích động vừa sợ hãi. Nó nghĩ cứ thế này thì chỉ có hai kết quả, một là Chu Cương biến thành cầm thú, nó thành đặc sản cho cầm thú xơi, còn hai là cả hai cứ sượng sùng nhìn nhau cho đến khi không khí dịu xuống.

Ngải Đông Đông không muốn cả hai kết cục ấy, nó quay mặt vào tường bần thần hồi lâu, rồi Chu Cương chợt nghe thấy tiếng nó nức nở khóc.

Mới đầu Chu Cương cứ tưởng mình nghe lộn, gã quay sang nhìn thì thấy bờ vai Ngải Đông Đông trập trùng rung lên theo từng tiếng nấc, cứ như là thiếu nữ ngây thơ yếu đuối vừa bị người ta xâm hại.

“Mày khóc gì đấy?”

Ngải Đông Đông ngoảnh lại, vành mắt nó đỏ thật, ngực nó còn phập phồng nức nở: “Con sợ.”

“Sợ mà còn tí tởn chuyển sang đây?”

“Tiến triển nhanh quá.” Ngải Đông Đông đáp: “Con chưa kịp thích nghi.”

Chu Cương giật giật môi, rồi thì gã cũng động lòng, gã dịu giọng: “Đã thế sao còn cởi truồng ra?”

“Con thích ngủ thế chứ bộ.” hai mắt Ngải Đông Đông sáng long lanh, không hiểu vì nó mới khóc hay trời sinh nó như thế. Chu Cương ghé lại gần hơn, nằm nghiêng ngắm cặp mắt Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông cũng chẳng tránh né, hơi xấu hổ một tí nhưng nó vẫn dũng cảm nhìn thẳng lại gã. Chu Cương đưa tay sờ khóe môi nó: “Lúc ăn cơm mày bảo bị nóng à?”

Ngải Đông Đông không hiểu tại sao tự nhiên Chu Cương lại hỏi chuyện này, đang gió trăng mùi mẫn tự dưng hỏi cái nốt nhiệt miệng, bẻ lái hơi nhanh nó theo không kịp. Nó gật đầu: “Hình như trong miệng con bị nhiệt.”

“Há mồm ra xem nào.”

Ngải Đông Đông trố mắt nhìn Chu Cương hòng tìm được ý tưởng gì từ biểu cảm của gã nhưng nó chịu thua, Chu Cương chẳng có vẻ gì là đang đùa, mặt gã không nghiêm nhưng cũng rất thản nhiên. Thế là nó há miệng ra, trỏ ngón tay vào trong ú ớ nói: “Đây ba này, chỗ này…”

Và Chu Cương chồm đến, đầu lưỡi gã luồn vào miệng nó, nhẹ nhàng quét qua niêm mạc miệng nó: “Đây à?”

Ngải Đông Đông sững sờ, nó ngơ ngác há mồm không biết trả lời thế nào, đầu nó gật theo bản năng.

“Đã nghe người ta bảo nước miếng cũng chữa nhiệt chưa?”

Ngải Đông Đông vẫn thẫn thờ nhìn cái mặt đẹp trai muốn ngộp thở của Chu Cương dí sát vào mặt nó, đầu nó lắc lắc.

Chu Cương bật cười, gã bắt đầu hôn, cái lưỡi linh hoạt của gã l//i//ế//m láp trong khoang miệng thằng bé để lại những ẩm ướt miên man hỗn loạn của dục tình và khêu gợi. Mà hình như gã không hề hôn, môi gã vẫn giữ cách môi nó một milimet nào đó, chúng chưa chạm nhau, chỉ có hơi thở nóng hổi của gã phả vào miệng nó, làm bờ môi nó râm ran ngứa. Lưỡi Chu Cương rất dài, nó có thể dạo chơi qua từng ngõ ngách trong miệng Ngải Đông Đông như một con rắn hiểm độc, nó làm Ngải Đông Đông có ảo giác rằng vết nhiệt của nó thực sự sẽ được chữa lành nhờ nước bọt của gã, nó chẳng thấy đau nữa, chỉ còn mơn man buồn buồn và sự êm ái dễ chịu đầy ướt át.

Nó muốn nhiều hơn nữa, nó muốn Chu Cương thực sự hôn nó, thế nên nó âm thầm đòi hỏi đôi môi Chu Cương, nó rấm rứt mong cái tiếp xúc thân mật của môi nó với môi gã. Nhưng Chu Cương cứ cười rồi cố tình tránh né nó, nó không làm được, mặt nó đỏ bừng, lòng nó rối ren.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Độc Thân Vàng Mười
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...