Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Độc Thân Vàng Mười – Chương 127

Gã Độc Thân Vàng Mười

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Cương đẹp trai là chuyện hiển nhiên, trên đời không thiếu trai đẹp nhưng đẹp theo lối đàn ông phong trần mạnh mẽ như gã thì đâu có nhiều, thế nên gã đào hoa cũng là phải.

Hai người trọ ở một nhà nghỉ nhỏ kiểu dân tộc, không ngờ vừa về đến nơi hoa đào đã lại mò đến.

Hơi khác với lúc ở quán bar, người tiếp cận họ lần này là một gã đàn ông trưởng thành to cao xêm xêm như Chu Cương, gã cạo đầu trọc lóc, để râu quai nón ngắn trông rất có mòi nam nhi Đông Bắc.

“Ây, người anh em!” gã nọ phì phèo điếu thuốc, hất mặt gọi Chu Cương: “Dân ở đâu đấy?”

Chu Cương với Ngải Đông Đông đang ăn cơm chiều, Chu Cương làm như không nghe thấy, tiếp tục uống canh, Ngải Đông Đông đạp chân gã một cái rồi bào: “Có người hỏi ba kìa.”

Bấy giờ Chu Cương mới đặt bát xuống, ngẩng lên nhìn. Gã kia đã bưng khay cơm của mình sang tận bàn bọn họ, đoạn gã đá băng ghế xích ra để ngồi xuống. Chu Cương nhíu mày không nói gì, Ngải Đông Đông lại bắt chuyện trước: “Chào anh ạ.”

“Ấy đừng gọi anh, cứ gọi chú đi, chắc chú ngang tuổi ba con đấy.” nói xong gã nọ cười cười quay sang Chu Cương. Chu Cương vẫn không tiếp chuyện, Ngải Đông Đông thì lúc này nhìn đâu cũng thấy tình địch nên nó cứ trố mắt ra săm soi gã đàn ông.

“Nhỏ này mấy tuổi rồi?”

Á à định mượn chuyện làm quà đây, tính hỏi nó trước rồi múc ba nó sau chứ gì?

Ngải Đông Đông ăn vừa trả lời: “Mười sáu.”

“Trẻ quá nhỉ.” ông chú cười cười, mắt lại vẫn nhìn Chu Cương.

Ngải Đông Đông cảm thấy mình cứ như cái bóng đèn thừa thãi, nó bắt đầu bất mãn.

Sao ai cũng để ý mỗi Chu Cương, không thèm ngó ngàng đến nó vậy? Nó thì kém cạnh gì ạ, so với bọn cùng lứa mặt nó xấu hơn hay dáng nó lùn què sứt mẻ hơn ạ? Tại sao không ai thích nó? Không lẽ cái nhan sắc long lanh tươi trẻ này của nó không phải gu đại chúng nữa rồi?

Ngải Đông Đông ghen tị nhìn Chu Cương, nó thấy ông chú kia cười tủm tỉm hỏi gã: “Người anh em ở đâu đến vậy, nghe giọng như là người phía Bắc phải không?”

“Ở Sơn Đông.” Chu Cương đáp.

“Sơn Đông hay nhất đấy, tôi có người bạn ở Sơn Đông mà, người Sơn Đông rộng rãi lắm.” ông chú lại bảo: “Nhưng nhỏ này trắng trẻo xinh trai quá, trông như là người phương Nam nhỉ?”

Thấy gã quay sang mình Ngải Đông Đông cũng cười bồi cho phải phép, cười qua cười lại đến khi nó chợt thấy lạ lạ, hình như ánh mắt gã đàn ông nhìn nó hơi sỗ sàng thì mới nghe thấy Chu Cương húng hắng ho. Nó sửng sốt trố mắt, ông chú kia đã xích sang phía nó, bảo: “Chú rành Lệ Giang lắm, hai cha con mà cần hướng dẫn viên thì cứ gọi chú nhá, chú cũng ở đây mà.”

“Ăn xong chưa, xong thì lên nghỉ. Đi cả ngày mệt quá.” Chu Cương sầm mặt đứng dậy, gọi Ngải Đông Đông.

Ngải Đông Đông vội vàng đứng lên theo, nó gật đầu chào ông chú kia, ông chú lại nháy mắt với nó một cái làm nó sợ giật bắn mình, quýnh quáng chạy mất.

Về đến phòng Ngải Đông Đông mới phì cười, bây giờ thì nó hết bất mãn rồi.

“Con cứ tưởng định gạ ba chứ, hóa ra… ha ha, xem ra sức hấp dẫn của anh đây cũng khá quá, đâu có thua ba miếng nào.”

“Cứ vênh váo đi.” Chu Cương cởi khuy áo, nằm vật ra giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

Ngải Đông Đông nhảy phóc lên, nằm nghiêng hỏi gã: “Tắm không ba?”

“Mày vào trước đi.”

Ngải Đông Đông trở dậy, đi tắm. Đi chơi cả ngày nên nó mệt thật, người cứ dấp dính mồ hôi. Nó đang tắm thì cửa nhà tắm bị đẩy ra, Chu Cương trần truồng bước vào, phô diễn cơ thể mỹ miều trước mặt nó. Ngải Đông Đông vô tình đưa mắt liếc xuống dưới thấy gã đã cương phân nửa, tim nó lại giật bắn lên, nó vội vàng ngoảnh mặt đi gục đầu xuống vòi hoa sen để xối trôi bọt xà phòng, miệng lẩm bẩm: “Đi cả ngày ba… ba không mệt hả?”

Chu Cương đứng sau lưng vòng tay ôm eo nó, cây hàng khủng bố sẽ sàng cà cà trên cánh m//ô//n//g nó, hông gã nhịp nhàng đưa đẩy sao mà gợi cảm.

Ngải Đông Đông bật r//ê//n rỉ: “Con mệt lắm ấy, người chứ có phải sắt đâu… Mai còn đi nữa cơ mà, hay thôi… nghỉ bữa nay nhé?”

“Mệt thật không?”

Thật tình không phải Ngải Đông Đông không muốn làm, chỉ là nó sợ nhà trọ ở đây cách âm không tốt, mỗi lần bị Chu Cương làm nó đều như phát điên thôi thì r//ê//n rỉ la hét cứ là khan cổ. Lắm lúc xong việc nó mới biết mình khản tiếng luôn rồi.

Nhưng mà Chu Cương biết nhược điểm của nó, gã đưa tay vuốt ve ngực nó rồi thình lình gã ngồi thụp xuống, đầu lưỡi gã lướt một đường dọc sống lưng Ngải Đông Đông… trượt xuống tận khe m//ô//n//g nó.

“Chổng m//ô//n//g lên.” Chu Cương đột ngột vỗ vỗ m//ô//n//g nó.

Ngải Đông Đông chống tay vào tường, ngượng ngùng chưa chịu làm theo. Chu Cương lại phát đánh “đét!” một cái nữa, quả m//ô//n//g mẫm thịt rung rinh, Ngải Đông Đông lại uốn mình r//ê//n rỉ. Chu Cương bị tiếng r//ê//n của nó khêu gợi cho nhộn nhạo cả người, không đợi Ngải Đông Đông nghe lời gã đã hùng hổ banh hai cánh m//ô//n//g nó ra, vục mặt vào l//i//ế//m láp.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Độc Thân Vàng Mười
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...