Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Đàn Ông Xấu Xa – Chương 9

Gã Đàn Ông Xấu Xa

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chớp mắt đã đến tháng mười, thời tiết dần chuyển lạnh. Lâm Lang vẫn chẳng cách nào hòa hợp với mấy người chung ký túc xá. Cậu còn nhỏ tuổi, bạn cùng khóa cũng lớn hơn cậu một hai tuổi, huống hồ trong ký túc xá bây giờ ngoại trừ cậu thì toàn sinh viên năm tư, gần như có khoảng cách giữa hai thế hệ. Nhất là Cao Chí Kiệt, tên ấy lúc nào cũng giễu cợt cậu, thành ra cậu luôn hạn chế về ký túc xá tối đa. Quan Bằng tham gia Hội Sinh viên, ngày ngày bận tối mắt tối mũi, hầu như hôm nào cũng chạy tới phòng cậu than khổ. Lâm Lang đâu phải kẻ thích nói này nói nọ sau lưng người ta, nên chỉ nghe phụ họa cho có, thỉnh thoảng xen đôi câu vô thưởng vô phạt. Nhưng có vẻ người trong ký túc xá không thể ưa nổi hành động mỗi tối đến than khổ của Quan Bằng, đặc biệt là Hàn Tuấn và Cao Chí Kiệt, cơ hồ chưa bao giờ cho Quan Bằng sắc mặt hòa nhã, hại Lâm Lang xấu hổ muốn chết. Tuy nhiên, cậu lại nghĩ ra một ý hay, hàng ngày không đợi Quan Bằng chạy đến tìm mình nữa, mà tự đi tìm hắn. Nhà hai là đại bản doanh của khoa Tiếng Anh bọn họ, gần như cả lớp đều ở đó, Lâm Lang qua lại nhiều, thế mà đ//â//m ra thích luôn, bữa nào cũng ở lì đến tận giờ tắt đèn mới về.

Người mới va chạm hoàn cảnh mới đều sẽ gặp một hai việc lúng túng, việc của Lâm Lang xảy đến rất nhanh.

Do kỳ thi nghiên cứu sinh đã bước vào giai đoạn cuối, cơ hội Lâm Lang thấy hai người Lưu Tân và Ngô Du trong ký túc xá cũng không nhiều. Trước khi tới nhà hai, mỗi ngày cậu đều ngủ rất đúng giờ, đại khái vừa đúng mười giờ là rửa mặt lên giường, mà hai người họ toàn lựa lúc mười một mười hai giờ khi ký túc xá sắp khóa cổng mới về. Mười bảy tháng mười là sinh nhật Lưu Tân, nói thế nào cũng là kỷ niệm cuối cùng ở đại học, Lâm Lang nghe Trần Lâm nói chuyện này xong thì bị vây trong rối rắm.

Kỳ thực mừng sinh nhật cùng bạn học cũng chả có gì, không phải Lâm Lang đau lòng chút tiền ấy, cậu rối rắm là rối rắm quan hệ giữa mình với Lưu Tân. Bởi không thường gặp mặt, hai người căn bản không tính là quen biết, nhưng quả thực đều là thành viên trong ký túc xá. Quan hệ gượng gạo như vậy, ở chung đúng là hơi khó.

Xấu hổ thì xấu hổ, Lưu Tân vẫn mời cậu, Lâm Lang đành phải kiên trì đi đến cùng.

Mọi người bàn bạc chiều đi KTV hát hò, tối đi nhà hàng ăn một bữa. Vì chiều còn có tiết, Lâm Lang lại quyết chí không cúp, thế nên cậu đi trễ hơn năm người kia chút đỉnh. Lúc cậu tan học đã là sáu giờ tối. Khai giảng lâu rồi mà ngoại trừ ra ngoài mấy chuyến với Quan Bằng, Lâm Lang hầu như không ra khỏi cổng trường. Cậu vội vàng lên xe bus, xui xẻo sao lại đi quá trạm. Cậu chỉ đành xuống xe vòng về, quanh đi quẩn lại, vậy mà mất gần một tiếng mới tìm được Trần Lâm để hỏi địa điểm. Chưa đi tới cửa đã liếc mắt thấy Hàn Tuấn tây trang giày da đứng một bên hút thuốc, một người như hắn, bất kể là tướng mạo hay chiều cao đều hút mắt người khác.

Hàn Tuấn cũng thấy cậu, Lâm Lang cười ngượng, chạy đến trước mặt hắn, hỏi: "Sao anh lại đứng ngoài này?"

Hàn Tuấn sửng sốt, dùng chân giẫm tàn thuốc: "À, ra ngoài hút điếu thuốc. Chúng ta vào thôi."

Lâm Lang không có di động, liên lạc rất bất tiện. Nếu không nhờ Hàn Tuấn đi ra, thì dù cậu có vào quán cũng chưa chắc tìm thấy phòng. Cậu cẩn thận theo Hàn Tuấn vào thang máy, sau đó đứng tuốt bên trong. Đây là lần đầu tiên cậu đi thang máy, trong lòng kích động muôn vàn, đứng bên trong là sợ mình không biết ấn nút, Hàn Tuấn biết sẽ cười nhạo. Hàn Tuấn cũng chẳng nói chuyện, đóng thang máy xong thì nhích lại gần, quay đầu hỏi: "Sao lâu vậy mới tới, không tìm được chỗ à?"

Lâm Lang cũng không lừa hắn, cười xấu hổ: "Đi quá trạm, tôi không quen nơi này."

Hàn Tuấn mỉm cười, cất giọng trầm ổn: "May mà tôi đi ra."

Lâm Lang được cưng mà sợ, khai giảng bao lâu rồi mà giờ cậu mới thấy Hàn Tuấn cười, thực sự rất dễ nhìn, chả biết có phải tại ánh đèn không. Lâm Lang nom hắn mặc đồ trang trọng, đang định hỏi thì bị hắn đoán được: "Hôm nay tôi đi gặp mấy người bạn với lão gia nên ăn vận kiểu cách một chút."

Qua vài lần tán gẫu trong ký túc xá, Lâm Lang ít nhiều cũng hiểu đôi chút về Hàn Tuấn. Hàn Tuấn xuất thân tốt, nghe nói ông nội hắn là quan lớn trong chính quyền trung ương, có công lao hiển hách tại thời kỳ dựng nước, về phần lớn bao nhiêu thì Lâm Lang không rõ, chỉ biết Hàn Tuấn luôn gọi ông là lão gia. Tuy rằng Lâm Lang không hiểu lắm, nhưng chỉ bằng xưng hô "lão gia" này, cậu cũng hiểu đây không phải người thường có thể gọi, rất giống mấy đại lão gia không nộ tự uy trong TV. Hình như Hàn lão gia có vài người con, ba Hàn Tuấn nhỏ nhất, là Bí thư tỉnh X ở phía Nam, riêng điểm này khiến Lâm Lang tán tụng không ngớt. Từ nhỏ cậu đã tràn ngập kính sợ với mấy ông quan tai to mặt lớn, nay lòng kính sợ ấy dời lên người Hàn Tuấn. Nhưng có một điều cậu không rõ, nghe đám Cao Chí Kiệt trò chuyện thì có vẻ Hàn Tuấn không ở Hàn gia, mà sống chung với dì Văn nào đó tại thành phố F. Mọi người chỉ nói mơ mơ hồ hồ, dường như bản thân Hàn Tuấn cũng không thích đề cập quá nhiều.

Mặt khác, cậu còn thấy đám Trần Lâm luôn nói năng ậm ờ khi nhắc tới Hàn Tuấn, bộ dáng có vẻ rất nể sợ, giống như bối cảnh của hắn không chỉ đơn giản là con ông cháu cha, mà có uy tín với cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Đoán chừng hắn là người lớn tuổi nhất ký túc xá, đến đại học cũng vì một nguyên nhân phức tạp. Nhờ "Ở chung với đám trẻ tuổi bọn họ nên tâm tính cũng tươi trẻ hơn". Đó đều là Cao Chí Kiệt nói, chắc chỉ mình hắn mới dám đùa giỡn, nói năng không nể nang gì như vậy.

Lâm Lang lén ngẩng đầu lên, dáng người Hàn Tuấn khôi ngô, cao hơn cậu rất nhiều, trong không gian nhỏ hẹp tạo cho cậu áp bách không thở nổi. Lâm Lang nghĩ bụng, không chừng người bên cạnh này đúng là xã hội đen, về sau nên thận trọng từ lời nói đến việc làm trước mặt hắn mới được.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...