Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Đàn Ông Xấu Xa – Chương 53

Gã Đàn Ông Xấu Xa

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xế chiều, theo thường lệ đến phòng hội họa học vẽ tranh, cả Câu lạc bộ Hội họa chỉ có cậu là kém cỏi nhất, mọi người không phác họa thì vẽ màu, của ai cũng trông rất sống động, riêng cậu vẫn dừng ở giai đoạn vẽ truyện tranh, hoạt hình. Mặc dù vậy, cậu vẫn cảm thấy rất vui, nghe mùi phòng vẽ là đã sung sướng không thôi. Hội trưởng là một đàn anh năm ba mang mắt kính gọng vàng, mặt mũi ôn hòa tao nhã như bước ra từ trong tranh, Lâm Lang thật lòng xem anh là thần tượng mà sùng bái. Hiện tại, cậu bắt đầu nung nấu ý định phát triển toàn diện đức trí thể, bởi Câu lạc bộ Khiêu vũ mà cậu vốn chỉ góp mặt cho xôm lại chọn cậu đi tham gia tiết mục mừng năm mới năm nay. Nhìn lại cậu lạc bộ Khiêu vũ cũng có hơn một trăm người, từ một trăm chọn ra mười sáu, vậy mà chọn trúng cậu, Lâm Lang không đắc ý mới lạ.

Tan học, Lâm Lang trở lại ký túc xá một chuyến để lấy quần áo, kết quả đụng phải Cao Chí Kiệt đang ngủ tối tăm mặt mũi. Ông già nhà hắn sợ hắn ăn chơi lêu lổng, thành ra tịch thu luôn căn hộ bên ngoài của hắn, giờ hắn chỉ có thể ngủ trong ký túc xá. Kỳ thực Lâm Lang không thiếu quần áo, Hàn Tuấn mua cho cậu rất nhiều, nhưng toàn là hàng hiệu, Lâm Lang không dám mặc mà cất hết vào tủ. Bạn bè trong lớp đều biết hoàn cảnh gia đình cậu, huống hồ cậu càng sợ Quan Bằng biết được tình hình hiện nay của mình. Thời điểm về nhà, Lâm Lang phá lệ ngồi xe bus, nhưng do kẹt xe nên tốn nhiều thời gian hơn cả đi bộ.

Tới nhà, trời đã chập choạng tối. Cậu lấy chìa khóa, đang muốn mở cửa thì vừa lúc bắt gặp xe người nọ dừng trước cửa. Lâm Lang bị đèn xe chiếu đến không mở nổi mắt, xoa xoa tay, cười nói: "Trùng hợp ghê."

Dáng cậu vốn mảnh khảnh, dẫu mặc áo lông trông vẫn thon dài. Khăn quàng cổ xanh sẫm che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt mềm mại lanh lợi cong lên vì cười. Hàn Tuấn đi qua, tự nhiên cầm tay cậu đưa lên miệng hà hơi, hỏi: "Lạnh không?"

Lâm Lang muốn rút tay về, song bị người nọ nắm chặt, kéo vào nhà. Lâm Lang xoay một vòng, mặc Hàn Tuấn phủi hết tuyết trên người mình, hưng phấn nói: "Báo cho anh một tin vui nè!"

Hàn Tuấn còn đang đắm chìm trong tính khí trẻ con ương bướng của cậu ban nãy, cười hỏi: "Tin gì vui?"

"Chiều nay Bộ trưởng Diêu của Bộ Văn nghệ đến mở cuộc họp trong Câu lạc bộ Khiêu vũ của chúng tôi, nói muốn chọn mấy người tham gia tiệc mừng năm mới."

Hàn Tuấn ngắm đôi mắt lấp lánh tỏa ra hào quang hưng phấn, cười bảo: "Chọn em à?"

Bấy giờ Lâm Lang mới ngượng ngùng, hình như cũng ý thức được mình vừa rồi hớn hở thái quá. Hàn Tuấn ngồi xuống sofa, ngẩng đầu hỏi: "Em không thích nơi huyên náo mà, sao lại mừng rỡ dữ vậy?"

Lâm Lang xấu hổ đáp: "Quan Bằng nói tôi hướng nội quá, tương lai ra xã hội chắc chắn sẽ chịu thiệt. Tôi cũng thấy vậy, thế nên muốn tham gia nhiều hoạt động tập thể một chút."

Hàn Tuấn theo bản năng muốn bác bỏ, hắn muốn Lâm Lang mãi mãi đơn thuần ngay thẳng như bây giờ, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy quá ích kỷ, bèn gật đầu: "Em thích là được."

Tuy nhiên, Lâm Lang vẫn cúi đầu đứng một bên nửa ngày trời, mấy lần toan lên tiếng lại thôi. Hàn Tuấn cảnh giác ngẩng đầu, hỏi: "Còn gì nữa sao?"

Lâm Lang ngẩng mặt lên, ánh mắt ngập tràn sợ hãi, tựa hồ cũng đang do dự: "À... chúng tôi phải tập luyện, tôi ở bên ngoài không tiện... muốn dọn về ký túc xá."

Lâm Lang gần như đã sẵn sàng chạy trốn, cậu biết người nọ nhất định sẽ thốt ra hai chữ "không được" chắc như đinh đóng cột, nhưng cậu không cam lòng, rất muốn thử một lần.

Hàn Tuấn cười khẽ một tiếng, nhìn thẳng vào cậu, trầm giọng hỏi: "Vậy em nghĩ sao?"

Lâm Lang ngây ngốc không biết trả lời thế nào, cậu đâu ngờ đến tình huống này: "Tôi... tôi nghĩ..." Đoạn cậu cắn răng, ngẩng đầu nói: "Tôi thực sự rất muốn tham gia."

Cậu cũng không ngu, cũng biết trả lời lắt léo mà.

Hàn Tuấn cười thất thanh, sắc mặt không tốt lắm. Lâm Lang đi đến trước mặt hắn: "Qua Tết Dương lịch tôi về ngay. Thật mà, đó giờ tôi... tôi rất ít khi nói dối."

Mặt cậu đỏ lựng vì kích động, tựa như đang đưa ra lời hứa hẹn thiêng liêng. Hàn Tuấn sờ cằm, cười đáp: "Cũng không phải không thể..."

Khóe môi người nọ vẽ ra nụ cười nguy hiểm, vẫy cậu lại: "Em qua đây ngồi."

Mặt Lâm Lang nhoáng cái đỏ bừng, liều mạng lắc đầu như bị sỉ nhục: "Không!"

Hàn Tuấn thoáng sửng sốt, thấy lồng ngực thiếu niên phập phồng kịch liệt, cậu đột nhiên đỏ mắt nói: "Hôm nay tôi về ký túc xá lấy quần áo, Cao Chí Kiệt bảo anh muốn "dạy dỗ" tôi!"

Nói đoạn, cậu quật cường ngẩng đầu lên: "Anh đừng tưởng tôi sợ anh, cái gì cũng không dám làm, mặc anh muốn gì làm mấy, tôi cũng có lòng tự trọng!"

Người nọ chợt cười khẽ, chau mày hỏi: "Cao Chí Kiệt nói gì em cũng tin hả? Thằng ấy là hạng người gì em còn không biết sao?"

Mắt Lâm Lang đỏ hồng, nói: "Anh khỏi làm bộ làm tịch nữa, lời anh ta nói câu nào đáng tin, câu nào không đáng tin, tôi tự biết rõ."

Hàn Tuấn xoa chân mày, móc điếu thuốc châm lửa, hút một hơi mới hỏi: "Vậy cậu ta nói tôi muốn dạy dỗ em thế nào?"

Lâm Lang ra vẻ "quả nhiên", cắn răng đáp: "Ai biết mấy ý nghĩ xấu xa của anh." Lúc ấy cậu tưởng Cao Chí Kiệt lại chọc mình, căn bản không để ở trong lòng.

Nhưng mặc dù thế, trong lòng cậu vẫn lo sợ, lời nói hung ác, ngữ khí lại mềm mỏng, nghe không cẩn thận còn tưởng là lời thổ lộ không tự nhiên. Hàn Tuấn nằm trên sofa, khóe môi vương ý cười ác liệt: "Mới đầu tôi quả thực định dựa theo ý thích của mình dạy dỗ em, lão tổng công ty Lệ Đô nói em ngây thơ, điều kiện cũng tốt, muốn dạy dỗ kiểu gì cũng được."

Mắt Lâm Lang cơ hồ muốn rơi lệ vì thẹn và phẫn nộ, nhưng cậu kiên cường nhịn xuống. Hàn Tuấn thu hồi nụ cười, thấy Lâm Lang nhíu mày trước khói thuốc, liền dụi thuốc vào gạt tàn. Hắn đứng lên, tiến lên trước vài bước, nom dáng vẻ tràn đầy căm phẫn và bất bình của thiếu niên, thong thả nói: "Nhưng sau khi suy nghĩ, tôi quyết định thôi, em như vậy đã muốn mạng tôi rồi, nếu dạy dỗ nữa, chỉ sợ tôi chết luôn trên người em."

Lâm Lang ngơ ngác, người nọ liền bật cười, ngay cả ánh mắt cũng ngập ý trêu cợt. Lâm Lang thế mới biết hắn lại đang đùa giỡn mình, sắc mặt đỏ bừng, có chút quê quá hóa giận: "Rốt cuộc anh có đồng ý hay không?"

"Không." Hàn Tuấn đứng lên đi về hướng thư phòng: "Từ nay em đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi nhà này."

Giọng Hàn Tuấn hết sức dịu dàng, lại hàm chứa hương vị quyết tuyệt kiên định như chính con người hắn. Lâm Lang đứng tại chỗ, mãi sau mới hồi phục tinh thần. Cậu ủ rũ về phòng mình, kéo màn nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, hung hăng siết chặt nắm tay.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...