Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Đàn Ông Xấu Xa – Chương 212

Gã Đàn Ông Xấu Xa

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tháng sáu đến, thời tiết trở nên nóng như thiêu như đốt. Lâm Lang đi siêu thị mua đồ, lúc về toát mồ hôi đầy người vì nóng, thành phố F lần đầu tiên oi bức nhường này, nghe nói đã phá kỷ lục nhiều năm qua. Hàn Tuấn vẫn chưa từ công ty về nhà, Lâm Lang bèn đi tắm, cậu có mua một chai sữa tắm mới ở siêu thị, mùi thơm vô cùng. Sở thích mùi hương của Lâm Lang na ná con gái, đương nhiên không phải mùi trên người phái yếu, cậu vẫn chưa nữ tính đến mức ấy, thực ra cậu hâm mộ hương vị trên cơ thể Hàn Tuấn.

Cậu luôn cho rằng Hàn Tuấn xịt loại nước hoa gì đó, bởi trên người hắn có một mùi hương đặc biệt, chính là cái loại vừa ngửi đã cảm thấy sạch sẽ mà gợi cảm. Mới đầu cậu nghĩ là dùng nước hoa, sau này cẩn thận quan sát mới biết Hàn Tuấn không cần thứ ấy, nhất là vào ngày hè nóng nực, cái người đặc biệt chú trọng chủ nghĩa đàn ông như hắn tất nhiên không có chuyện xịt nước hoa lên người. Hình như trên người dân thành phố đều mang mùi này, nông dân thì không, sau này Lâm Lang lại nghĩ là do sữa tắm, trước kia cậu toàn tắm bằng xà bông, cũng không phải chưa từng động vào sữa tắm, hiềm nỗi thấy mắc quá nên hơi xót của, lần nào cũng chỉ đổ ra một ít, bôi lên người không mang lại hiệu quả. Mãi tới một lần, cậu và Hàn Tuấn chen cùng chỗ "tắm uyên ương", bị Hàn Tuấn phát hiện, chọc cậu là thần giữ của keo kiệt, bộ tính ôm tiền vào quan tài chắc. Cậu ngẫm lại thấy cũng đúng, người đàn ông nhà mình kiếm lắm tiền như vậy, hai người lại không có con, mình chả cần dành dụm chi mệt. Cậu vẫn chưa vĩ đại tới độ lấy tiền của Hàn Tuấn đền đáp quốc gia, nhưng đây là tiền Hàn Tuấn nhà mình cực cực khổ khổ kiếm được, thôi thì cứ để cậu xài đi.

Cứ vậy, Lâm Lang tự dưng nghĩ thoáng, từ đó về sau mua cái gì cũng chọn loại tốt nhất, đương nhiên tốt nhất là theo quan niệm của cậu, tỷ như mua kem dưỡng da không chỉ mua Hoàng Tử Ếch một đồng một hộp, mà là Đại Bảo SOD Mật mắc hơn tí, mua quần áo cũng không mua trong bách hóa nữa, giày cũng bắt đầu mang "hàng hiệu" của Đặc Bộ hay Adidas gì đó.

Chẳng qua thái độ với tiền bạc của cậu vẫn chênh lệch rất lớn với Hàn Tuấn. Lâm Lang rất không thích ứng với thói quen xài tiền như nước của Hàn Tuấn, cậu không chỉ một lần lải nhải việc này, kết quả người nọ toàn cười tỉnh bơ: "Kiếm tiền là để xài, chả lẽ để dành cho em đếm chơi?"

Còn không thì cũng ôm ý đồ xấu xa đến gần trước mặt cậu: "Trên đời chỉ vợ tôi mới có thể quản lý tiền của tôi, em muốn quản cũng được thôi, nhậm chức trước hãy nói."

Rõ là không biết xấu hổ, người lớn tướng ngần ấy rồi, còn là lão tổng nữa chứ, vậy mà y hệt tiểu lưu manh. Hàn Tuấn ngày thường hung thần ác sát lại cổ hủ, bản chất truyền thống lắm, ở nhà toàn thi hành chủ nghĩa phong kiến, coi phu quyền là tối thượng. Nhưng Lâm Lang cũng không thể nói gì, cơ sở kinh tế quyết định đại quyền tài chính, dẫn tới quyết định địa vị chủ hộ mà. Cậu là sinh viên nghèo mới tốt nghiệp, eo còn chưa to bằng chân người ta đâu, nào có quyền phát ngôn. Cậu sống tại nông thôn nhiều năm, vốn chú trọng nền kinh tế tiểu nông, so với quan nhị đại không biết dân gian khó khăn như Hàn Tuấn thì cách biệt quan niệm không chỉ một hai điểm. Hàn Tuấn lười nhích tới gần cậu, vậy cậu đành tiếp cận Hàn Tuấn, hơn nữa lâu dần cũng phát hiện lợi ích của nhiều tiền. Chỉ là cứ tiêu tiền của Hàn Tuấn như tiểu bạch kiểm mãi, trong lòng suy cho cùng vẫn không thoải mái lắm, vì thế liền báo một tiếng với công ty, đến thực tập trước một tháng. Tiền lương thực tập không cao, nhưng cậu thích nghề kia. Hàn Tuấn khuyên cậu rằng: "Nếu không phải sợ em ở nhà một mình nhàm chán, tôi cũng chẳng muốn em ra ngoài đi làm đâu. Em phải nhớ kỹ, công việc của em thuần túy mang tính giải trí, vui vẻ là tốt rồi, thu nhập bao nhiêu không quan trọng, không vui thì bỏ."

*nền kinh tế tiểu nông: nông nghiệp ở trạng thái sản xuất nhỏ theo lối từng người nông dân làm chủ một ít ruộng đất và tự mình sản xuất lấy

Lời này nghe đến là tri kỷ, Lâm Lang khó tránh cảm động, gật đầu đáp: "Em biết rồi, anh là trụ cột, có anh ở đây em không sợ gì cả."

Tuy bảo vậy, Lâm Lang vẫn khát vọng có thể tự mình kiếm tiền, tốt nhất là kiếm thật nhiều tiền, cậu muốn mua đồng hồ tặng Hàn Tuấn, nhưng loại tầm thường lại cảm thấy không xứng với Hàn Tuấn nhà mình, muốn mua phải mua loại thật mắc. Thiết nghĩ dùng chính tiền mình mua quà là có ý nghĩa nhất, có điều cậu chưa cho Hàn Tuấn biết ý định này, định làm hắn bất ngờ.

Hè năm nay, quê nhà Lâm Lang gặp đại hạn, kỳ thực không chỉ quê cậu, ngay cả thành phố F từ tháng năm tháng sáu đã rất ít đổ mưa. Thời gian dài không mưa, thành thị chìm trong cái nóng muốn bốc cháy, cái cảm giác mà bật điều hòa cũng cảm nhận được. Lâm Lang đi làm rồi, đôi khi trưa bận quá không về ăn cơm, Hàn Tuấn liền nuôi thói quen gọi điện vào mỗi buổi trưa. Có lần Hàn Tuấn không đi làm, nằm nhà ngủ nướng, kết quả vừa ngủ phát đã quên luôn thời gian. Đang ngủ mơ màng, thình lình nhận được tin nhắn của Lâm Lang: "Còn chưa gọi cho em nữa, tính làm phản hả?"

Hắn vội vàng dụi mắt rồi gọi qua, kết quả di động Lâm Lang tắt máy. Hắn gọi lần hai, vẫn tắt máy, cứ ngỡ Lâm Lang giận rồi, liền gửi tin nhắn: "Sao lại tắt máy?"

Một lát sau, thu được hồi âm từ Lâm Lang: "Pin gần cạn rồi, sợ anh gọi đến bị ngắt giữa chừng nên đổi pin."

Hàn Tuấn vừa thấy, nhanh chóng gọi lần nữa, điện thoại vang hai tiếng đã nghe giọng nói vui vẻ của Lâm Lang truyền đến từ đầu kia: "Anh làm gì mà không gọi cho em?"

"Ngủ quên..." Hàn Tuấn quay qua nhìn giờ, đã một rưỡi chiều rồi, liền hỏi: "Ăn cơm chưa?"

"Ăn lâu rồi, ăn thịt thái sợi hương cá, anh thì sao?"

*thịt thái sợi hương cá: thịt heo thái sợi xào với sốt BBQ vị cá

"Chỉ lo ngủ thôi, đợi ra ngoài ăn."

"Vậy anh mau ra ngoài ăn đi, ăn uống phải đúng quy luật, bằng không có hại cho sức khỏe."

Hàn Tuấn bật cười, hôn "chụt chụt" hai phát với di động, rồi bảo: "Tới phiên em."

"Anh đừng vớ vẩn, em đang ở công ty, chung quanh toàn động nghiệp thôi, không hôn đâu, cúp đây."

Hàn Tuấn nằm trên giường duỗi thắt lưng, vừa cười vừa đợi một hồi: "Không phải em muốn cúp sao, cúp đi."

"..." Đầu kia im phăng phắc, chỉ có tiếng hít thở hơi khẩn trương của Lâm Lang, tiếp theo chợt vang hai tiếng "chụt chụt", điện thoại cũng ngắt luôn. Hàn Tuấn nghe âm thanh "tút tút" trong di động, phì cười đắc ý, chỉ cần nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng được gương mặt đỏ lựng, dáng vẻ có tật giật mình của Lâm Lang. Hắn nằm trên giường nhìn ảnh chụp chung của mình và Lâm Lang, nghĩ có chút tiếc nuối, phải cân nhắc việc mua một căn hộ gần chỗ làm của Lâm Lang mới được, nếu không thì cả ngày đều không được gặp, trong lòng ngứa ngáy đến là khó chịu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 212

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 212
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...