Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Đàn Ông Xấu Xa – Chương 207

Gã Đàn Ông Xấu Xa

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ai cũng nói năm 2012 là năm tận thế, trên mạng tranh cãi còn ỏm tỏi hơn, thuyền lớn Mỹ thuận đà tiến lên, phim "2012" kiếm lời bộn tiền tại Trung Quốc. Phim đó chiếu cuối năm 2009, Lâm Lang chưa xem, Hàn Tuấn bèn dẫn cậu đến một rạp chiếu phim tư nhân loại nhỏ, tiện thể xem "Avatar" bản 3D luôn. Nhưng cảm giác phấn khích khi lần đầu tiên trải nghiệm 3D vẫn đánh không lại nỗi sợ tận thế, lúc ra ngoài, Lâm Lang vẫn nơm nớp không thôi, nhỏ giọng hỏi: "Anh nói năm 2012 có tận thế thiệt không, tụi mình nên làm gì bây giờ?"

Hàn Tuấn đang lái xe, đằng trước vừa lúc đèn đỏ, hắn dừng xe lại, cười xấu xa: "Vậy tôi sẽ làm tình với em mỗi phút mỗi giây, chết làm quỷ phong lưu."

Lâm Lang đỏ mặt, mắng: "Già không nên nết."

"Chậc chậc chậc, lại nữa, quên kết cục dám chê tôi già hôm bữa rồi sao?"

Lâm Lang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến hôm kia hai người công khai d//â//m loạn giữa ban ngày ban mặt, xấu hổ tới độ tai đỏ rần: "Lão lưu manh."

Hàn Tuấn ngậm cười nhìn cậu một cái, đoạn cho xe đậu sát lề đường. Giờ này xe cộ nườm nượp, lại gần phố buôn bán, Lâm Lang chẳng sợ hắn làm bậy, mím môi hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Hàn Tuấn nhìn cậu bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nhìn đến mức cậu chịu không thấu phải lấy tay che, hắn mới cười hỏi: "Lâm Lâm, nói thật đi, em mong tôi bắt nạt em lắm chứ gì?"

"Vớ vẩn, anh tưởng ai cũng t*ng trùng xông não giống anh chắc." Mặt Lâm Lang đỏ bừng, chẳng biết là thẹn thùng hay nổi giận. Hàn Tuấn ngồi thẳng người lên, bắt đầu có chút không bình tĩnh: "Tôi thấy giống lắm mà, tuổi này của em rất dễ nghiện tình dục. Nếu em thích thì cứ bảo tôi một tiếng, dù sao trước giờ tôi vẫn nhịn, sợ em ăn không tiêu."

Tinh thần hắn bất đồng với người thường, tựa hồ cũng ham thích chuyện giường chiếu hơn người ta. Lâm Lang cứ sợ ngày nào đó hắn sẽ bị thận hư, nên đến bữa ăn luôn săn sóc bằng mấy món bổ thận mà cậu lén lút tra được trên Baidu. Nhưng đôi khi làm vậy lại thấy như mình đang tự tìm đường chết, cậu hao hết tâm tư nuôi Hàn Tuấn càng tốt, nhu cầu của hắn trên chuyện kia lại càng mãnh liệt, thật cứ như sa vào vòng tuần hoàn ác tính, hại cậu khổ não không thôi. Thành thực mà nói, bản thân cậu không bài xích chuyện lên giường, Hàn Tuấn cũng không phải loại người chỉ biết tự mình hưởng thụ, ngược lại lần nào cũng lưu ý cảm xúc của cậu. Cậu cũng nếm được vui thích, nhưng chung quy cấu tạo sinh lý không dành để làm việc này, lắm lúc quá nhiều quá mạnh khó tránh ăn không tiêu. Cậu lo mình mình hiện tại không biết tiết chế, về sau tuổi lớn dần, đến bốn mươi năm mươi tuổi, thân thể sẽ sinh tật. Cậu thì lo lắng thế, nhưng chẳng biết hắn có nghĩ đến không.

Hai tháng nữa là Tô Y Nhiên sinh, đứa trẻ còn chưa chào đời mà Lâm Lang đã đeo danh ba nuôi, đương nhiên phải chuẩn bị phần quà to. Quan Bằng bảo, nếu có mình cậu thì lấy đại cái gì cũng tốt, một sợi lông ngỗng nặng hơn Thái Sơn, nhưng giờ cậu theo kim chủ rồi, ra tay phải hào phóng chút, không có ngàn mà đem tám trăm đây cũng ngại nhận. Hàn Tuấn quả nhiên giật mình, song không phải giật mình vụ Quan Bằng đòi quà to.

"Em, sắp làm ba nuôi?!"

Lâm Lang cũng thấy từ "ba nuôi" nghe có hơi mất tự nhiên, cậu luôn không thích mấy xưng hô như ba nuôi hay em gái kết nghĩa chi đó: "Quan Bằng bảo là ba nuôi, nhưng em không cho thằng nhỏ gọi thế đâu, muốn gọi cũng phải gọi là chú trẻ."

Hàn Tuấn ngồi trên xe, như thể vẫn chưa tiếp thu được sự thật Lâm Lang mới ngần này tuổi đã làm ba nuôi. Dè đâu Lâm Lang đột nhiên bật cười, nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rỡ: "Anh biết Quan Bằng định kêu con cậu ấy gọi anh là gì không?"

Hàn Tuấn có linh cảm không tốt, còn Lâm Lang thì tự mình phì cười: "Bác... Hàn."

Hàn Tuấn suýt nữa thắng gấp giữa đường, cười bất đắc dĩ: "Ý kiến xấu xa này là của em chứ gì?"

Lâm Lang ngồi trên ghế cười tỉnh bơ, gác cánh tay lên thân xe nằm chốc lát, rồi thình lình cười nói: "Thỉnh thoảng nghĩ lại đúng là không tin nổi, Quan Bằng sắp làm ba rồi, cậu ấy mới hai lăm tuổi rưỡi chứ mấy... Giả sử em chờ qua ba năm, xong tự dưng có người bảo em anh sắp làm ba, nói thật em không chấp nhận được đâu."

Hàn Tuấn bật cười, xe chạy qua đường Tường Hòa, vòng về hướng tiểu khu Tân Hải. Lâm Lang ngồi thẳng lên, đang nghĩ xem nên mua quà gì cho con của Quan Bằng thì chợt nghe người nọ lên tiếng: "Hối hận không?"

Cậu thoáng ngẩn ra, quay mặt qua. Trên mặt hắn không hề có ý cười, chỉ dịu dàng nhìn cậu một cái, vừa lái xe vừa hỏi tiếp: "Sống với tôi, không có con, có hối hận không?"

Từ nhỏ Lâm Lang đã thích trẻ con, con nít nhà hàng xóm luôn có thể chơi cùng cậu, hai đứa cháu trai gái con của cô cậu đến thăm người thân cũng thích chơi với cậu. Năm cấp ba, nông thôn bắt đầu thịnh hành giáo dục mầm non, cạnh trường tiểu học quê họ cũng mở một trường mầm non. Thời ấy, trường mầm non tại nông thôn xem như vừa khởi bước, cái gì cũng thiếu quy phạm, năm đầu tiên tuyển giáo viên, yêu cầu trên thông báo tuyển dụng hết sức đơn giản, chỉ cần tính tình mềm mỏng, thích trẻ con, trình độ văn hóa trên cấp hai là được. Lâm Lang lên chợ mua thức ăn thì thấy, lúc ấy đã nghĩ nếu thi rớt đại học thì tới đó làm giáo viên mầm non cũng không tệ, cách nhà gần, thuận tiện chăm sóc bà nội, bản thân mình cũng thích chơi với trẻ con. Trong lòng Lâm Lang, trẻ con tuổi học mầm non là đáng yêu nhất, nói gì nghe nấy, vụng về mà dễ cưng, nhỏ hơn thì không dễ chăm, lớn hơn thì hay nghịch ngợm không nghe lời, trẻ mầm non quả là lựa chọn tốt nhất. Thuở niên thiếu cả ngày mơ mộng, cũng không phải chưa từng tưởng tượng con mình sẽ thế nào. Kỳ thực trước khi gặp Hàn Tuấn, cậu chưa từng hoài nghi về tương lai sẽ kết hôn sinh con, phảng phất đời người vốn nên là thế, cũng nhất định phải thế. Cậu là con trai độc nhất của nhà họ Lâm, hoặc nói là huyết thống duy nhất, gánh vác nguyện vọng lớn nhất cuộc đời bà nội Lâm. Bà cũng không hy vọng mai sau cậu sẽ phát đạt đến mức nào, mà như bà vẫn thường nói: "Ngày nào đó được thấy con cưới vợ sinh con là nội yên lòng nhắm mắt rồi."

Nhưng nhân sinh kỳ diệu quá đỗi, cố tình cậu lại gặp Hàn Tuấn, bước lên một con đường khác. Hiện Hàn Tuấn đột ngột hỏi cậu như vậy, cậu thế mà nhất thời không biết trả lời ra sao, cậu có hối hận không, ngay cả cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Cậu sửng sốt một lát, rốt cuộc tìm được đáp án nơi đáy lòng, ngậm cười bảo: "Em chưa từng nghĩ đến."

Hàn Tuấn có vẻ rất cảm động trước đáp án này, bèn vươn tay xoa mu bàn tay cậu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nói khẽ: "Thực ra tôi đã từng nghĩ."

Lâm Lang cười nhìn qua, Hàn Tuấn cũng mỉm cười nhìn cậu một cái, nói: "Nhưng tôi không hối hận, vì tôi chưa từng cho rằng mình sẽ thành người cha tốt, không có con với tôi là một chuyện may mắn. Tôi chỉ tiếc nuối duy nhất một điều thôi, tôi biết em thích trẻ con, sợ em đau lòng."

"Không có con thì đúng là hơi tiếc thật, song chẳng liên quan gì tới hối hận về sau, trong lòng em không gì quan trọng đến độ có thể đánh đồng với anh." Lâm Lang tựa hồ không quen nói lời buồn nôn như vậy, mặt thoáng ửng hồng: "Sống trên đời không có khả năng nhận được hết thảy, em nghĩ mình đã có rất nhiều rồi, nên vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại."

Nói đoạn, cậu khẽ bật cười. Do phải đi phỏng vấn, Lâm Lang từ quần áo đến kiểu tóc đều rực rỡ hẳn lên, nom càng thêm tao nhã gọn gàng, chẳng qua tuổi còn trẻ, ánh mắt vẫn mang theo vẻ ngây ngô, non nớt của sinh viên. Đường phố tháng tư, cây cối đã ngả màu xanh úa, bông bạch dương tung bay khắp phố, tiết trời đã hơi nóng. Xe vào tiểu khu, Hàn Tuấn vừa dừng xe vừa nói: "Mấy ngày nay vừa hay em đang rảnh, chúng ta đi du lịch nhé?"

Cảnh xuân bên ngoài lộng lẫy giao thoa, chiếu rọi cõi lòng tràn đầy hoan hỉ của Lâm Lang. Hàn Tuấn mở cốp xe xách ra từng bịch rau củ và đồ ăn vặt, Lâm Lang nhận một bịch, cười đáp: "Được đó, anh không nói thì em cũng định một tháng năm đi chơi xa rồi."

Lâm Lang chưa từng đi du lịch xa nhà, có thể ra cửa ngắm non sông rộng lớn luôn là mộng tưởng của cậu, chỉ là chưa có thời gian thôi. Nhờ thành tích học nghiên cứu sinh quá nổi bật, ngoại ngữ lại xuất sắc, nên qua sự giới thiệu của giáo viên, cậu thành công ký hợp đồng với một công ty nước ngoài, tháng sáu đi trình diện, nhân sinh cũng coi như dứt điểm xong một việc lớn, gần đây chỉ bận làm luận văn, thời gian cũng khá dư dả. Bằng thành tích của Lâm Lang, cộng thêm giao thiệp và tài lực của Hàn Tuấn, Lâm Lang hoàn toàn có thể ở lại trường dạy học. Tuy rằng ban đầu phải đi lên từ chức trợ giảng, song đối với Hàn Tuấn, không hoàn cảnh nào thích hợp với Lâm Lang hơn trường học, đám Cao Chí Kiệt cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, hắn cho rằng dựa vào cố gắng của Lâm Lang, tương lai thăng chức là chuyện ván đã đóng thuyền, hắn lại tìm người chạy chọt một chuyến, ngày một ngày hai là thành giảng viên ngay. Mới đầu Lâm Lang cũng dao động, nhưng một hôm về nhà, đột nhiên lại đổi ý, cũng nộp đơn xin việc đến một công ty lớn trong thành phố F.

Hàn Tuấn cảm thấy thật đáng tiếc, đương nhiên áy náy và đau lòng vẫn chiếm phần hơn, vì chuyện của họ thực chất đã loáng thoáng lan truyền trong đại học F. Đành rằng chỉ là vài lời đồn, song Lâm Lang vốn nhạy cảm, vẫn có chút không muốn thừa nhận. Lâm Lang suy tính vấn đề lâu dài, cho rằng làm giáo viên trong trường không giống làm việc trong công ty, hầu hết đều theo nghề cả đời, năm này tháng nọ khó tránh quen thân với đồng nghiệp, thậm chí trở thành bạn bè, cậu không kết hôn, cũng không có bạn gái, chuyện với Hàn Tuấn sớm muộn gì cũng bại lộ. Đây là vấn đề cậu sợ nhất, cậu cảm thấy giáo viên là nghề nghiệp truyền thống và đứng đắn, bản thân người dạy học cũng tương đối cứng nhắc, chưa chắc chấp nhận được tình cảm giữa cậu và Hàn Tuấn. Ấy cũng là nguyên nhân cậu lựa chọn công ty nước ngoài, công ty cậu sắp vào thuộc dạng cao cấp, quy mô không lớn nhưng có sức nặng, làm việc trong đó gần như toàn người ngoại quốc. Cậu nghĩ với môi trường như vậy, chỉ cần mình lãnh đạm một chút, thì dù làm chung mấy năm, giữa các đồng nghiệp cũng không hiểu biết nhau quá rõ. Vả lại, cậu cho rằng dân nước ngoài hẳn sẽ khoan dung hơn với cậu và Hàn Tuấn hơn. Tất thảy những nhân tố đó gộp lại khiến lòng cậu vô cùng kiên định.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 207

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 207
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...