Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Đàn Ông Xấu Xa – Chương 19

Gã Đàn Ông Xấu Xa

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Số lần Hàn Tuấn về ký túc xá ít đi, Cao Chí Kiệt bảo hắn mới quen bạn gái, gần đây tân hôn mặn nồng, cả ngày dính lấy nhau, ngay cả lúc nhóm bọn họ tụ tập cũng chẳng mấy khi có mặt. Mới đầu nghe nói Hàn Tuấn sống chung bên ngoài, Lâm Lang vô cùng kinh ngạc, trong mắt cậu, chưa kết hôn thì rất không nên làm việc đó. Sau này nghĩ lại, cảm thấy đàn ông trưởng thành như Hàn Tuấn (Lâm Lang thực sự không thể gộp Hàn Tuấn với từ nam sinh), tướng mạo xuất chúng, gia đình lại tốt, nữ sinh thích hắn cũng bình thường thôi. Có điều, nữ sinh kia dễ dãi quá, ngộ nhỡ Hàn Tuấn chán cô thì sao, Lâm Lang nghĩ mà thấp thỏm thay. Lâm Lang chưa từng đi quán net bao giờ, vì từ nhỏ bà nội Lâm đã dạy cậu chỉ trẻ hư mới lên mạng, thế nên nỗi chán ghét cậu dành cho quán net gần như ngấm vào thần kinh. Sống trên đời mười mấy năm, đến cửa quán net cũng chưa từng tới gần, lên đại học lại không có di động, thành ra kiến thức của cậu về tình dục chỉ giới hạn ở thường thức cơ bản như mấy hành động ám chỉ mờ ám trong phim truyền hình, hay dăm ba câu ăn mặn thỉnh thoảng được nhắc đến trong ký túc xá. Chuyện đám Cao Chí Kiệt nói với cậu quả thực có chút kinh thế hãi tục.

Không biết vì sao, trong lòng Lâm Lang vẫn hơi sờ sợ Hàn Tuấn, cứ cảm thấy hắn là nhân vật nguy hiểm, vì vậy không gặp hắn, cậu càng mừng rỡ, thoải mái, tự tại. Cậu gia nhập hai xã đoàn trường là câu lạc bộ khiêu vũ và câu lạc bộ thư họa. Câu lạc bộ khiêu vũ là Quan Bằng ép cậu vào, song chỉ học điệu con thỏ hay khiêu vũ xã giao gì đấy, chủ yếu vẫn là làm quen với mấy cô bé. Đối với Lâm Lang, học khiêu vũ có chút khó xử, tính cậu dễ ngượng lại hướng nội, câu lạc bộ thư họa mới là nơi cậu hứng thú. Từ bé Lâm Lang đã thích vẽ vời linh tinh, dù vẽ không đẹp mấy, nhưng cậu thật lòng thích vẽ. Tuy nhiên, một đứa trẻ nông thôn muốn học vẽ tranh là chuyện phi thực tế, nhất là tại một thị trấn nho nhỏ, muốn theo đuổi thì lấp đầy bụng trước hẵng tính, nên cậu luôn xem nó là đam mê không chuyên. Sau này nghe Trần Lâm nói trong trường có xã đoàn, cậu quả quyết xin tham gia, chẳng mong học được thành tích gì, chí ít cũng hoàn thành nửa giấc mộng.

Cứ vậy bình bình đạm đạm qua nửa tháng, nếu không phải Cao Chí Kiệt ngẫu nhiên oán giận đôi câu trong ký túc xá, Lâm Lang cơ hồ sắp quên một người tên Hàn Tuấn. Dạo này Cao Chí Kiệt hệt như oán phụ, mấy ngày trước ba hắn đến trường một chuyến, cũng chẳng biết hàn huyên những gì với giáo viên hướng dẫn, mà hai ngày này hắn bị trông coi đặc biệt nghiêm khắc. Từ nhỏ tới giờ, Cao Chí Kiệt không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bố già nhà mình, chỉ đành nghiêm chỉnh ở trong trường, thậm chí không dám cúp tiết tùy tiện.

Nhưng quãng ngày yên ổn không kéo dài lâu, thứ năm học xong tiết thể dục, trên đường về ký túc xá, Lâm Lang đột nhiên đụng phải Hàn Tuấn lâu rồi không lộ diện ở trường. Nửa tháng không gặp, cậu ngạc nhiên nhận ra Hàn Tuấn tiều tụy đi không ít. Song anh đẹp trai gì thì gì vẫn rất ưa nhìn, hắn mặc một thân áo khoác, nom như hạc giữa bầy gà. Nếu không quen hắn, Lâm Lang thật không dám cho rằng người đàn ông cao to đẹp trai nhường ấy là sinh viên trường mình.

Lâm Lang mỉm cười chào hỏi, đang định về ký túc xá thì bị Hàn Tuấn chặn đường: "Cậu tới đây, tôi có việc muốn nói."

Lâm Lang ngoan ngoãn theo hắn đến đoạn đường rợp bóng cây phía Nam ký túc xá: "Chuyện gì?"

Hàn Tuấn không nhìn cậu, lạnh lùng hỏi: "Cậu chuyển ra ngoài ở được không?"

"Hả?" Lâm Lang giật mình: "Nhưng tốn nhiều tiền lắm."

Hàn Tuấn khẽ dụ dỗ: "Còn nhớ căn nhà tôi dẫn cậu tới lần trước không, tôi sống một mình không quen, muốn tìm người ở chung, không cần trả tiền đâu, cậu nghĩ xem thế nào?"

Lâm Lang lập tức lắc đầu: "Không đi đâu, tôi ở ký túc xá được rồi."

"Cho cậu ở miễn phí mà còn không đi?"

Đương nhiên không, thêm nữa, cái gì gọi là "một mình"? Khinh cậu là đồ ngốc hả, ai chẳng biết hắn đang sống với một cô nàng, cậu không thèm ở chung với kẻ thất đức đâu. Lâm Lang một mực lắc đầu, nhưng vẫn vờ như được cưng mà hãi: "Anh ở một mình không quen là thế nào, trước đây anh vẫn sống một mình bên ngoài cơ mà, ở một mình sướng quá trời, đã thế còn yên tĩnh."

Hàn Tuấn kéo kéo cổ áo, tựa hồ có chút lúng túng. Lâm Lang vội vàng nói: "Anh có thể tìm Cao Chí Kiệt, hoặc Từ Phóng phòng bên cũng được, anh ta cũng tính dọn ra ngoài đó..."

"Hai người họ chẳng chú ý vệ sinh gì cả, toàn vứt tất thối lung tung, tôi chịu không nổi, hình như cậu thích sạch sẽ lắm đúng không, tôi cảm thấy hai ta rất hợp..."

Lâm Lang giải thích quanh co nửa ngày, đầu óc nhất thời chập mạch, thốt ra một câu có cũng không kịp: "Hay là thôi đi, vả lại... chúng ta cũng không thân thiết lắm..."

Hàn Tuấn tức thì đen mặt, tưởng chừng sắp nổi giận đến nơi, cứ như câu "chúng ta không thân thiết lắm" khiến hắn tổn thương sâu sắc. Tim Lâm Lang đập thình thịch, vội tìm cớ bỏ trốn: "Tôi còn ít bài tập chưa làm, về trước đây!"

"Ai cho đi!"

Hàn Tuấn giữ chặt cậu, hung tợn nói: "Hỏi cậu lần cuối cùng, đi hay không?"

Bọn họ cách ký túc xá cũng không xa, chỉ sau mấy hàng ngô đồng nhơ nhỡ, Hàn Tuấn lại cao lớn, đặt trong đám đông luôn luôn nổi bật, huống hồ bây giờ chỉ có hai người họ giữa khoảnh đất trống trải. Có sinh viên nhìn sang đây, Lâm Lang càng xấu hổ, giãy giụa bảo: "Sao lại có người như anh chứ, tôi không muốn đi, anh làm gì ép tôi."

Hàn Tuấn đột nhiên thả cậu ra, biểu tình có vẻ thất vọng tột độ, trong ánh mắt như hàm chứa ít bi thương. Lâm Lang mềm lòng, nơm nớp nói: "Hay tôi hỏi người khác hộ anh nhé?"

Hàn Tuấn gục khuôn mặt tuấn tú xuống, không đáp lời nào. Lâm Lang nghĩ nghĩ, cảm thấy tuy thái độ Hàn Tuấn luôn không tốt, nhưng đợt này quay về lại tìm mình rủ ra ngoài ở, chứng tỏ xem mình là bạn, trong lòng cậu vẫn rất biết ơn, nghĩ mình cũng nên nói vài câu chân thành: "À mà... Giờ thuê phòng mắc lắm, anh lại chưa có việc làm, cho người khác ở miễn phí làm gì, tìm ai chia sẻ bớt phần nào đi." Cậu vẫn thấy ngôi biệt thự kia hẳn là Hàn Tuấn thuê.

Sắc mặt Hàn Tuấn quả nhiên dễ nhìn hơn nhiều, mím môi nhìn cậu: "Cậu không cần quan tâm việc này."

Lâm Lang cười gượng, thầm mắng mình xen vào việc của người ta, Hàn Tuấn là loại người nào, đến xe cũng có rồi, đời nào để chút tiền ấy? Càng nghĩ càng cảm thấy vô vị, Lâm Lang liền phất tay về ký túc xá, tự nhủ mình làm người khiêm tốn vậy mà, cớ sao trêu phải người lợi hại thế chứ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...