Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Đàn Ông Xấu Xa – Chương 12

Gã Đàn Ông Xấu Xa

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhóm người rời khỏi KTV, vào Phù Dung Lâu bên kia đường. Lâm Lang yên lặng đi đằng sau, Trần Lâm thấy cậu bớt hăng hái, lặng lẽ thả chậm bước chân, hỏi: "Không vui à?"

Lâm Lang cười cười không đáp. Kỳ thực trong lòng cậu rất biết ơn Trần Lâm, thật lòng cảm thấy Trần Lâm ân cần và chín chắn, cũng thân thiết với cậu hơn những người khác trong ký túc xá, chẳng khác gì anh trai cậu. Ngoại trừ Quan Bằng, Lâm Lang không còn người bạn nào ở thành phố F. Nam sinh học tiếng Anh vốn đã ít hơn nữ sinh, thêm nữa vì không thể sống chung ký túc xá với bạn cùng lớp, Lâm Lang giao thiệp cùng bạn học cũng chả ra sao, khai giảng đến giờ đã sắp hai tháng mà chỉ tạm quen thuộc vài nữ sinh. Trần Lâm đối nhân xử thế nhiệt tình, giỏi kết giao, là tuýp người hoàn toàn bất đồng với cậu, cậu thành tâm muốn học hỏi anh.

Cả bọn bước vô thang máy, một tiểu thư ăn bận thời thượng dẫn họ vào một căn phòng, tim Lâm Lang đập càng lúc càng nhanh, đi sát theo sau Trần Lâm. Trần Lâm cười hiểu ý, kéo ghế bên trái ra, vẫy cậu: "Lâm Lang ra đây ngồi nè."

Lâm Lang đã bao giờ đặt chân đến nhà hoàng xa hoa cỡ này đâu. Do điều kiện kinh tế không cho phép, chỗ ăn cơm sang nhất cậu từng tới là tiệm cơm Như Ý nằm ở phía Bắc trường cấp ba. Đó là lần cậu đạt điểm cao nhất lớp trong kỳ thi thử, Quan Bằng mượn cớ chúc mừng, lằng nhằng đòi cậu khao một bữa. Tiệm cơm Như Ý là tiệm ăn nổi tiếng nhất khu vực lân cận trường họ, món ngon giá rẻ, cứ đến cuối tuần trường cho nghỉ là chỗ ấy lại đông nghẹt người. Đặc biệt, món giá xào của bà chủ cực kỳ được yêu thích, mãi đến hôm nay Lâm Lang vẫn nhớ như in.

Lần này ngồi chỗ sang trọng như vậy, cậu thực tình chẳng biết nên đặt tay chân ở đâu, chỉ sợ mình hậu đậu để Cao Chí Kiệt khốn kiếp kia có cơ hội nhạo báng. Thế nên, vừa nghe Trần Lâm gọi, cậu vội vàng chạy qua. Lưu Tân cười hì hì, nhìn Lâm Lang bảo: "Lâm Lang nhà ta cứ y như tiểu cô nương ấy, còn Trần Lâm là sứ giả hộ hoa."

Cao Chí Kiệt cười to: "Xì, hoa nỗi gì, hoa đuôi chó hả?"

"Tại cậu chưa thấy mặt mũi Lâm đệ đệ thôi, hôm nọ tôi đi rửa mặt có thấy rồi, nhỏ nhắn tuấn tú lắm nha."

Cao Chí Kiệt giả bộ giật mình, thò tay phất tóc Lâm Lang. Lâm Lang lúng túng đến đỏ bừng mặt, gạt tay Cao Chí Kiệt: "Làm gì thế?"

Hàn Tuấn nhíu mày, nhận thực đơn từ tay nhân viên phục vụ: "Ăn cơm thì lo ăn đi, nói nhảm nhí gì vậy."

Mọi người mở to mắt, thấp giọng cười khẽ, rồi nhất tề ngồi xuống. Cao Chí Kiệt châm điếu thuốc: "Bữa nay Hàn Tuấn mời, được rồi, có tiền là đại gia, mặc kệ thọ tinh, còn chúng ta cứ thoải mái đi."

Gì gì gì?!!!

Lâm Lang thật muốn mở cờ trong bụng! Chớ trách cậu keo kiệt, nói thật, ngay từ đầu cậu đã lo ngay ngáy vấn đề tiền bạc, nếu mọi người chúc mừng sinh nhật Lưu Tân, cậu đoán chi phí thể nào cũng là năm người họ chia đều. Sau này loáng thoáng nghe họ bàn cái gì mà chỗ Lưu Tân mời quá tầm thường, Hàn Tuấn đổi sang nơi khác, tim cậu liền treo lơ lửng. Cậu từng thấy Hàn Tuấn lái xe, tuy cậu mù tịt về ba cái hãng BMW Honda vân vân, nhưng vẫn biết xe kia giá trị xa xỉ, dân đen như cậu chẳng tài nào mua nổi. Nếu một kẻ lắm tiền nhiều của ngần ấy không đếm xỉa đến tầng lớp nông dân như cậu, cậu không đi đời nhà ma mới là lạ? Không phải nói ngoa chứ đêm qua cậu còn nằm mơ thấy chuyện này. Trong mơ, bọn họ đi tới một nơi chém cắt cổ không đền mạng, kết quả là lúc bỏ tiền, cậu sợ đến mức gào khóc, hại cậu mất hồn mất vía cả ngày nay.

Nghe Cao Chí Kiệt nói xong, dù vẫn nghi nghi chuyện ăn không trả tiền, với lại cũng hơi xấu hổ, nhưng xấu hổ có là gì so với túi tiền của mình. Trút được gánh nặng tâm lý, bữa này ăn hết sức thỏa thuê vui vẻ.

Thực ra, trước đây Lâm Lang rất hâm mộ nhà ai được đi nhà hàng lớn, lần nào nghe người ta kể cũng lộ vẻ mặt ước ao. Nhưng bà nội Lâm chỉ cười nhạt, nghiêm túc chỉ bảo cậu: "Đừng tưởng mấy thứ mắc tiền kia ăn ngon, thiên hạ toàn đốt tiền mua hư vinh cả thôi. Tổ yến vây cá? Tổ yến bẩn vậy có gì đáng ăn, vây cá con cũng từng ăn rồi mà, thấy ngon không?"

Lâm Lang từ bé đã ghét cá, vừa nghe lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không ăn đâu!"

Giá như bây giờ có bà nội Lâm bên cạnh, Lâm Lang nhất định phải nói với bà rằng, tiền nào của nấy, về sau cậu có tiền, chắc chắn sẽ mời bà tới đích thân nếm thử. Chính vì ý nghĩ ấy mà thời điểm ra khỏi Phù Dung Lâu, cậu không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Trên thế gian có biết bao nhiêu người, muôn hình muôn vẻ, chẳng ai giống ai. Có kẻ mỗi ngày đều tới đây ăn thịt cá, có người đã bước vào tuổi bảy mươi mà vẫn phải làm lụng đến hừng đông, xã hội bất công thế đấy. Mà mục đích sinh tồn của cậu là tiến lên trước từng bước một, để ngày nào đó sẽ cho người thân một cuộc sống thật hạnh phúc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...