Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Cho Viên Lãng – Chương 44

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Tả Trứ Ngoạn Đích
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi rất buồn bực mà nói với Viên Lãng: "Chồng, thuật cận chiến anh dạy em không dùng được."

Viên Lãng: "Sao chiêu đó không dùng được?"

Tôi khoa tay múa chân: "Thì chiêu này, tay chém ra. Em không cao bằng người ta, căn bản không chém tới cổ."

"Còn nữa, anh nói phải giữ chân người ta lại trước, vóc người em vốn

lùn, giữ chân lại, ngoài dưới nách ra thì em căn bản không đánh tới

những chỗ khác."

Viên Lãng buông trà sữa trong tay xuống, bước qua nhìn tư thế của tôi.

"Anh từng thấy kém thông minh nhưng chưa từng thấy ai kém thông minh như vậy."

Viên Lãng để tôi đứng sau lưng anh: "Kẹp cổ anh."

Tôi nhón chân lên nhìn xung quanh: "Cổ của anh? Ở đâu?"

Vừa dứt lời thì đã bị người ta trở tay vật ngã chỏng gọng trên nệm một cái.

"Chồng tha mạng cho em đi. Em sai rồi. Em không nên tự vạch áo cho người xem lưng." Tôi cầu xin tha thứ.

Viên Lãng để tay ngang hông tôi: "Nhắc lại lần nữa?"

Tôi gió chiều nào xoay chiều nấy: "Em sai rồi. Em không nên khiêu chiến

quyền uy của chồng. Em không nên nghi ngờ chồng phong lưu phóng khoáng

ngọc thụ lâm phong. Dán người khỏe đẹp của chồng là người thì ai cũng

thấy, là người thần cùng phẫn nộ, là đã được chứng nhận ISO 2000..."

Viên Lãng xốc tôi lên: "Kẹp cổ anh từ phía sau."

Tôi bắt chước bắt tội phạm.

Viên Lãng kéo chặt tay phải đang kẹp cổ anh của tôi. Tôi mất thăng bằng; chân phải anh lui về sau giẫm lên mu bàn chân tôi, đồng thời tay phải

đặt lên khớp xương tay phải của tôi. Tôi trời ơi một tiếng; khuỷu tay

phải bị một khuỷu tay khác đánh cái bốp. Tôi té bịch xuống đất.

Tôi nhảy dựng lên từ trên mặt đất: "Mặc kệ mặc kệ, lần trước anh nói là dùng chân giữ lại chứ không nói có thể đạp lên nha."

Viên Lãng: "Lúc đối phó với côn đồ thì phải dùng đầu, đại tiểu thư. Em giẫm lên chân hắn thì mới có thể đánh tới hắn chứ."

Tôi bắt lấy cánh tay Viên Lãng, từ từ thả về, kéo, đập, nâng, đánh. Có chút thú vị, chơi thật vui.

Còn một thắc mắc nữa: "Lần trước anh dạy chiêu khóa họng kia, em không

dám dùng. Lỡ khống chế không tốt, đánh chết người thì phải làm sao?"

Viên Lãng nhìn tôi: "Bất cứ ai vào lúc ngã xuống thì chân cũng sẽ nâng lên theo quán tính, nhân cơ hội giữ chặt lại, sau đó..."

Viên Lãng làm tư thế đạp mạnh một cái lên hạ bộ.

Đầu tôi đầy vạch đen mà nhìn anh: "Liền, đạp, như vậy?"

"Cứ đạp như vậy!"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì kết thúc chiến đấu, thu đội! Anh đi hâm lại gà!" Viên Lãng

ném tôi xuống, bước nhanh vào phòng bếp hâm gà mâm lớn của anh.

Buổi trưa nấu sủi cảo nhân nấm, gà mâm lớn đã hâm để bên cạnh, úp vung lên.

Thấy đúng mười hai giờ, Viên Lãng mặc áo khoác: "Anh đi đây."

Tôi hỏi: "Em đi cùng nhé?"

Viên Lãng sửa lại cúc áo: "Không cần, xe không ngồi được nhiều người."

Tôi nhún vai: "Được rồi."

Tiếng chuông điểm hai giờ, cửa truyền tới tiếng động, tôi chạy tới mở cửa.

"Chị cả, dì, hai người tới rồi." Đây không phải là nói thừa à? Người đã đừng trước mặt mình rồi.

Chị cả và mẹ chồng vào phòng, Viên Lãng xách hành lý theo sau.

Mời hai người ngồi, tôi xách hai đôi dép lê mới qua. Đổi giày, tôi thả giày của chị cả và mẹ chồng lên kệ.

Viên Lãng đặt hành lý xuống, đạp lên dép lê, đi vào toilet vắt một cái khăn mặt nóng ra, đưa cho mẹ chồng.

Mẹ chồng là một bà cụ cực thích sạch sẽ. Ngồi xe từ Thổ Lỗ Phiên đi Ô Lỗ Mộc Tề, từ Ô Lỗ Mộc Tề ngồi xe về tới nhà, ngồi một đường đã sớm toàn

thân không thoải mái rồi. Nhận khăn mặt từ tay con trai, vui vui vẻ vẻ

lau cho thoải mái.

Tôi rót trà đưa qua: "Dì, chị cả, uống trà đi." Là hồng trà hiệu Lạc Đà.

Tôi biết mọi người không hay uống trà xanh. Chị cả thích ăn sữa chua.

Năm ấy lúc tôi ở Tân Cương, chị thích nhất là sau khi ăn xong thì bưng

hai chén sữa chua làm từ trái cây khô ra ngoài, mỗi người bưng một chén

với tôi, vùi trên ghế sô pha vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm vừa ăn,

tiêu thực.

Viên Lãng bưng thức ăn ra, mang ra bốn bộ chén đũa.

"Mẹ, chị, ăn cơm đi." Viên Lãng gọi.

Tuy tôi không đói nhưng vẫn ngồi trên bàn gắp thức ăn cho mẹ chồng. Mắt

của bà không tốt. Lần này chị cả có thời gian rảnh, tiện thể theo bà tới gặp bác sĩ.

"Dì, đây là Viên Lãng làm. Anh ấy nấu ngon lắm, làm ngon hơn con." Bình

thường nói con trai tốt thì người làm mẹ còn cao hứng hơn khen ngợi

mình.

Tôi trộm liếc mẹ chồng, mặt cười rực rỡ như hoa nở. Trong lòng tôi nghĩ: "Đúng là anh nấu ngon nhưng con dâu ngài là con không hay có lộc ăn."

Viên Lãng nấu mì sợi bưng ra, thấy tình hình này thì cười hỏi: "Cao hứng như vậy à? Bội Bội, em báo cáo nhỏ sau lưng anh hả?"

Tôi thề một cách nghiêm túc: "Không có, thật không có."

Chị cả gắp mì cho mẹ chồng: "Không đâu, Bội Bội người ta đang khen em đó."

Viên Lãng thật bất ngờ: "A, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Chị, cô ấy

không nhân cơ hội mà nói xấu em là may rồi, nào dám hy vọng xa vời cô ấy sẽ khen em."

Tôi đá anh một cái dưới gầm bàn. Viên Lãng đá lại một đá.

Mẹ chồng và chị dâu cười ha ha, giả vờ không biết nói gì.

Cảm giác này rất kỳ lạ: Trong mắt tôi, Viên Lãng và tôi là chủ nhà, mẹ

chồng bọn họ là khách; nhưng trong mắt mẹ chồng bọn họ thì họ và Viên

Lãng mới là chủ, còn tôi thì từ bên ngoài tới.

Tôi luôn luôn lo lắng phải chung sống với nhà chồng thế nào. Bởi vì bạn

học bên cạnh kết hôn ở nhà chồng, quan hệ không quá hòa thuận với cả

nhà. Lần này mẹ chồng muốn tới ở vài ngày, lòng tôi rất bất an.

Xà phòng thơm là tôi mới mua, sữa tắm là mới, lược là mới, drap giường

mới thay. Mẹ chồng và chị cả ngủ trên giường của chúng tôi. Tôi và Viên

Lãng ngủ ở giường thấp trong thư phòng.

Báo vị trí các thứ trong nhà một lần, đang định đi tắm thì chị cả nhớ ra gì đó, a một tiếng, đi mở cái túi mình mang đến ra.

Mở một bọc gì đó bên trái ra, mở một bọc gì đó bên phải ra.

Tôi thành thật mở ra không chút khách khí.

Tôi thích thu xếp hành lý cho người khác, lựa thứ mình thích ra, không

thích thì nhét lại. Lần này không phải là tôi quên mà là Viên Lãng biết

cái bệnh này của tôi, đã cảnh cáo tôi từ trước.

Một bọc nho khô, một bọc sung khô. Tôi hoan hô một tiếng, cầm một quả sung lên nhét vào miệng.

"Mẹ nói em thích ăn nên mang tới." Chị cả nói.

Viên Lãng ở bên cạnh nói với giọng chua lè: "Mọi người đều cưng chiều cô ấy, không có phần của em."

Chị cả vội vàng nói: "Có phần của em, có phần của em." Lục xuống, mở một bọc hạnh nhân ra.

Viên Lãng nhận lấy: "Ha ha, đây là thứ em thích ăn." Cầm lên cắn răng

rắc, cắn cắn, tiếng động nhỏ dần: "Đã nhiều năm không được ăn."

Trong nhà bỗng nhiễm lên một tầng xót xa và cô tịch.

Mẹ chồng và chị cả đi một ngày nên đi ngủ sớm. Tôi rửa mặt xong, nhào lên giường thấp.

Viên Lãng đi vào, khóa cửa.

Tôi ngước mắt nhìn anh: "Viên đội, hôm nay khổ cho anh rồi. Anh ngủ dưới đất đi."

Viên Lãng nhìn sàn một chút, khom lưng vỗ vỗ tôi: "Ngủ rồi à?"

"Anh làm gì?"

Viên Lãng chui vào, ôm tôi: "Ngủ."

"Không chê em chen chúc với anh à?"

Lắc đầu: "Không chen chúc."

...

"Ngủ thì ngủ, anh sờ cái gì vậy?"

"Anh sờ vợ mình, được luật pháp bảo vệ."

"Đây là anh đang quấy rối tình dục."

Im lặng...

Giọng nói đầy đau lòng: "Anh đi ngủ trước."

Níu lấy: "Đốt lửa rồi chạy, dập lửa trước."

...Giường sắt vang lên tiếng lạch cạch.

"Anh làm nhẹ một chút, giường kêu lên kìa."

"."

Kéo giường đơn...

"Ôi trời ơi, lạnh thật."

"Thả lỏng."

"Trên mặt đất cứng như vậy, anh thả lỏng thử xem?"

"Nếu không thì anh ở dưới?"

"Là anh nói đó."

Di hành hoán ảnh (chuyển ngôi đổi ảnh) đại pháp.

"Khá hơn nhiều, nhưng sao em cảm thấy em vẫn thiệt thòi nhỉ?"

"Lải nhải ít thôi, tự giác một chút. Đây mới là đồng chí tốt. Nhanh lên, đúng rồi, nhanh hơn chút nữa..."

Tiếng ngáy truyền tới từ cách vách.

Sáng sớm hôm sau, trước khi đi Viên Lãng nói với tôi: "Thật ra mẹ và chị anh chưa bao giờ ngáy."

"Hả? Vậy tối qua?"

"Bại lộ. Em ngủ đi, anh trở về trụ sở."

Tôi ném một cái gối qua.

"Anh lại chạy, để mình em ở đây mất mặt. Viên Lãng, con sói già Viên Lãng, hồ ly Viên Lãng..."

Cuộc sống vốn dĩ là như vậy...Có tình thú.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Cho Viên Lãng
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...