Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Cho Tội Thần – Chương 20

Gả Cho Tội Thần

Tác giả: Cố Sinh Mễ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đệ đoán chắc hai người có gì đó! Lần trước ở ngôi miếu, đệ thấy ánh mắt của họ Thẩm kia rất không thích hợp, hệt như con mèo thèm ăn cá! Tỷ nói đi hắn có gì tốt chứ? Thế mà tỷ lại không màng tới thanh danh của bản thân, ở trước mặt cả nhà mà biểu lộ với hắn. Nếu là cha mẹ còn….”.

Khương Dương tức giận lên án Khương Đào nhưng nói tới cha mẹ đã qua đời, hắn dừng một chút mới nói: “Dù sao việc hôn nhân này, đệ không đồng ý”.

Khương Đào nghĩ thầm muốn giải thích với hắn nhưng hiện Khương Dương đang nổi nóng, hơn nữa nghe ý tứ hắn, hắn dường như luôn hoài nghi mối quan hệ của nàng cùng với Thẩm Thời Ân, nếu như hiện tại nàng giải thích, hắn chắc chắn sẽ không tin.

“Đệ đang nói chuyện với tỷ, sao tỷ không nói gì hả?”.

Khương Đào thấy mặt hắn lúc hồng lúc trắng, vội nói: “A Dương tốt, không nên tức giận nữa nha, có việc gì chúng ta chậm rãi thương lượng”.

“Thương lượng, tỷ ở trước mặt gia gia nói những lời ấy có từng thương lượng qua với đệ?”.

Khương Đào lại bị rống tới rụt cổ, trong lòng thầm nhủ sự việc gấp như vậy, là ở trên đường về nghĩ kỹ đối sách rồi mới trở về làm, cũng không có thời gian thương lượng với hắn. Hơn nữa, nàng không nghĩ tới, người mà bá nương đưa tới lại là vị Thẩm công tử kia. Hiện giờ tốt rồi, cục diện càng thêm rối loạn.

“Kỳ thật vị Thẩm công tử ấy cũng không kém như đệ nói. Tuy rằng tình trạng trước mắt có chút kém nhưng lại rất có bản lĩnh, tâm tính tốt, trông cũng rất ưa nhìn, kể cả gia gia có định hôn sự của tỷ với huynh ấy, tỷ cũng không có hại”.

Đương nhiên tiền đề phải là Thẩm công tử đồng ý đã.

Sợ Khương Dương lại tức giận lôi một đống điều ra nói tiếp, âm thanh Khương Đào nói chuyện càng lúc càng nhỏ.

Không nghĩ tới nàng chưa nói dứt lời, Khương Dương lại càng tức giận: “Đệ nói tỷ nhìn người như nào vậy? Chẳng qua chỉ là ở cùng người ta trong miếu một ngày, liền có thể nhìn thấu bản tính của hắn? Tỷ nào có nhìn rõ phẩm tính người ta, chẳng qua là nhìn người ta ưa nhìn nên liền…”.

Tỷ chính là thèm muốn thân hình người ta, tỷ hạ lưu! Bị mắng hệt như đứa cháu, trong lòng Khương Đào lại âm thầm bổ sung.

Tuy vậy nói đùa thì nói chứ nàng tuy rằng thấy dáng người và khuôn mặt của Thẩm Thời Ân vô cùng tốt nhưng cũng không vì thế mà đánh giá người ta tốt.

Quả thực thời gian nàng và Thẩm Thời Ân ở chung khá ngắn nhưng lúc ấy tình huống đặc thù, hai người từng cùng trải qua sinh tử, sau lại ở chung trong một đêm, gặp được loại tình huống này, càng nhìn rõ được một người hơn so với người tiếp xúc lâu dài.

Khương Đào đang nghĩ như vậy thì thấy kì lạ tại sao không nghe thấy Khương Dương mắng tiếp.

Nàng thật cẩn thận mà ngẩng đầu, thấy mặt Khương Dương một tia máu cũng không có, môi tái nhợt, tay ôm ngực, một bộ dáng thở không được, thở không nổi.

“A Dương!”. Khương Đào vội đứng dậy dìu hắn.

………

Mà tại thời điểm Khương Dương giáo huấn Khương Đào, Khương lão thái gia đang nói chuyện với Thẩm Thời Ân.

Lão thái gia hỏi Thẩm Thời Ân quê quán và bối cảnh trong nhà, cái đó trên hồ sơ ở mỏ đá khổ dịch cũng có nên Thẩm Thời Ân cứ chiếu theo vậy mà nói.

Khương lão thái gia khi nghe Triệu thị nói còn tưởng Triệu Đại Toàn và hắn giống nhau, không nghĩ tới hắn vậy mà lại ở chỗ đó làm phục dịch!

Âm thầm mắng hai con dâu ngu xuẩn kia một hồi, Khương lão thái gia lại cẩn thận quan sát bộ dạng cùng cách ăn nói của Thẩm Thời Ân, cũng may mà nhìn không ra có bất kì sai lầm gì.

Chuyện này phải làm sao đây? Hắn cũng muốn sớm gả Khương Đào đi nhưng với thân phận khổ dịch, Khương lão thái gia khẳng định không hài lòng. Nhưng cháu gái nhà mình lại đối với họ có chân tình, không phải người đó không gả, trùng hợp hắn lại là người tới xem mắt, thật giống như trời định mối nhân duyên này vậy.

Khương lão thái gia bận bịu nghĩ chuyện này chuyện nọ, Thẩm Thời Ân cũng không nhiều lời, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà ngồi một bên.

Kỳ thực đừng nhìn hắn đối đáp trôi chảy với lão thái gia chứ thực chất bên trong đầu hắn sớm đã nhão thành bùn.

Từ sau khi từ biệt ở ngôi miếu, Thẩm Thời Ân cũng không có quên Khương Đào, bằng không chỉ bằng bóng dáng và thanh âm mà liếc mắt cái đã nhận ra nàng.

Trong ấn tượng của hắn, Khương Đào thiện lương xinh đẹp, lạc quan phóng khoáng, tuyệt đối khiến mọi người yêu thích, cũng đáng yêu hơn người. Thực ra ngay khi còn ở ngôi miếu hắn đã có ý nghĩ muốn được bảo vệ nàng. Nhưng sau đó lại nghĩ tới tình trạng của bản thân mà bóp nát ý niệm trong chốc lát ấy.

Nhưng không nghĩ tới, hắn tự mình chặt đứt ý niệm của bản thân, Khương Đào lại nhớ mãi không quên hắn, thậm chí vì hắn mà không tiếc gì bày tỏ lòng mình trước mặt trưởng bối trong nhà, thậm chí có bị đuổi khỏi nhà cũng nói muốn đợi hắn… Hắn nào có tài đức gì đâu chứ? Sao đáng để một cô nương tốt đối với hắn như vậy?

Hai người bọn họ yên tĩnh, Khương Đào liền sốt ruột chạy tới nói Khương Dương không khỏe, xin lão thái gia hãy mau mời đại phu.

Khương lão thái gia vội vàng đứng lên, Thẩm Thời Ân cũng theo ngay sau. Triệu thị cùng Chu thị đang đứng ngoài viện cũng chạy theo.

Khương Dương được Khương Đào đỡ lên giường nằm, ban đầu chỉ là không thở được, hiện tại đã là nhắm chặt hai mắt, ngất đi rồi.

“Tức phụ lão nhị, lão đại mau đi tìm lão đại, lão nhị để bọn hắn đi vào thành mời đại phu”.

Khương Đại và Khương Nhị đi cùng một nam nhân đi vào núi tìm than, Triệu thị cùng Chu thị thật sự không biết tìm bọn hắn ở đâu.

Khương gia đang loạn, Thẩm Thời Ân đứng dậy nói: “Không bằng để cháu đi”.

Khương lão thái gia cũng không khách khí với hắn, nói y quán Khương Dương hay xem bệnh.

Thẩm Thời Ân ít khi vào thành, không quá quen thuộc đường xá nên hắn bảo Triệu Đại Toàn đi cùng với mình.

Triệu Đại Toàn vội vàng đi ra ngoài với hắn, vừa nói: “Ta đi một mình là được, Khương gia có hơi loạn, ngươi ở tại nơi này…”. Giọng nói còn chưa lên, Triệu Đại Toàn đã thấy hai chân nhẹ bẫng, bị Thẩm Thời Ân xách vai mà đi.

Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, sau đó cây cối nhà cửa chung quanh nhanh chóng mà lùi lại… Tuy Triệu Đại Toàn đã sớm biết Thẩm Thời Ân võ nghệ siêu phàm nhưng lại không nghĩ tới hắn có thể xách hắn hệt như xách cái túi gạo vậy.

Thẩm Thời Ân nhẹ điểm mũi chân, giống như con chim én nhỏ linh hoạt mà băng qua cánh đồng nhỏ, Lộ trình ngồi xe bò mất hai, ba khắc thì bị hắn rút xuống còn có hơn một khắc.

Vào thành, hai người không phí công phu liền tìm được đại phu, lúc này Thẩm Thời Ân đã biết đường, cõng lão đại phu lên đường chạy về Khương gia.

Đáng thương lão đại phụ tới xe ngựa cũng chưa từng ngồi qua, bị hắn cõng chạy như bay về Khương gia mà khi tới chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, hoa mắt chóng mặt.

Người nhà họ Khương không nghĩ tới hắn về nhanh vậy nhưng trước mắt không phải thời điểm để ý những thứ ấy, Khương lão thái gia lập tức mời đại phu bắt mạch cho Khương Dương.

Sau một lúc lâu, lão đại phu nói: “Thằng bé sau mấy năm cố gắng điều dưỡng, thân thể đã khá hơn rất nhiều. Hiện tại mạch tượng vững vàng không giống như gặp chuyện gì, Lão phu vừa xem thấy là thân thể mệt mỏi, cảm xúc lại thất thường, nên mới đi ngủ thôi. Chờ hắn tỉnh dậy, cũng không có gì đáng ngại”.

Nghe được những lời này, Khương Đào mới thở hắt ra một hơi. Cũng may đệ đệ không sao, nghe đại phu nói hẳn là hắn vội vã chép sách kiếm tiền nên hơi mệt, hơn nữa hôm nay còn kích động như vậy mới không thoải mái.

Nhưng những người ở Khương gia không biết việc hắn chép sách, chỉ nghĩ thời điểm hắn ở học đường cũng không mệt, sao vừa về nhà nghỉ tết lại sẽ mệt chứ? Đây cũng thật kì lạ!

Đặc biệt là Khương lão thái gia, không biết sao đột nhiên nghĩ tới tiểu nhi tử không còn, sắc mặt trở nên trắng bệch, khí độ uy nghiêm cả người cũng không thấy nữa.

Chu thị lại nhân cơ hội kéo tay áo Triệu thị.

“Ai da, Dương ca nhi thật đáng thương, sao lại ngay trong ngày làm mai của tỷ tỷ ngươi lại vô duyên vô cớ ngất đi rồi?”. Triệu thị cũng làm bộ gạt nước mắt.

Chu thị cũng giả vờ theo: “Cha mẹ A Đào chính là trên đường làm mai cho nàng trở về mới gặp chuyện, hiện giờ lại là thời điểm A Đào làm mai… Dương nhi, ngươi ngàn vạn lần không thể có chuyện nha. Nếu ngươi bị làm sao, ta làm sao ăn nói với gia gia nãi nãi đây?”.

Lão đại phu há hốc mồm ngồi bên giường, cũng bị ngốc theo đôi chị em dâu đang gào khóc này rồi, hắn vừa mới nói tiểu ca nhi chỉ là mệt mỏi, uống thuốc một chút, ngủ một giấc liền khỏe rồi, sao hai cái phụ nhân này lại như vậy? Nghe không hiểu tiếng người?

Nhưng không thể không nói, Triệu thị cùng Chu thị tuy không thông minh lắm nhưng lại nói trúng tâm tư của Khương lão thái gia và Khương lão thái thái.

Trong tiếng kêu khóc của các nàng, lão thái thái cũng nước mắt chảy ròng ròng, Khương lão thái gia nhìn thấy chỉ còn biết thở dài, nhìn về phía Thẩm Thời Ân nói: “Hiện sắc trời còn sớm, ngươi lập tức mời bà mối tới, chúng ta tại đây viết canh thiếp cùng hôn thư, định ra việc hôn nhân cho ngươi và A Đào”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 190: PN7: Tiêu Thế Nam: Trốn được mùng một, tránh không được mùng mười…
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Cho Tội Thần
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...