Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Cho Tội Thần – Chương 11

Gả Cho Tội Thần

Tác giả: Cố Sinh Mễ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khương Đào đưa hắn ra ngoài miếu, thiếu niên chờ hắn đã bắt đầu không kiên nhẫn lăn lăn hòn đá dưới chân.

Thẩm Thời Ân ra tới nơi, thiếu niên liền nhảy dựng lên, lôi Thẩm Thời Ân định chạy xuống núi.

Khương Đào cười cười, vẫy vẫy tay, nhìn bọn họ rời đi.

Thẩm Thời Ân đi được hai bước, liền nhịn không được quay đầu lại nhìn, nghĩ tới nàng sẽ còn phải ở tại ngôi miếu hoang này mười ngày nửa tháng, trong lòng luôn có chút hụt hẫng.

“Nhị ca, đi nhanh đi, trở về chậm sẽ không tốt đâu”.

Thẩm Thời Ân quá hiểu đệ đệ nhà mình, liền “hừ” một tiếng: “Tiêu Thế Nam, đệ là gấp không chờ được, muốn nghe chuyện hai ngày nay của ta đi? Năm nay đệ cũng đã 15, cũng nên kiềm chế cảm xúc lại”.

Chút tâm tư nhỏ bị nhìn thấu, Tiêu Thế Nam cũng không xấu hổ, cười lấy lòng nói: “Nhị ca tốt của đệ, đệ cũng tò mò sắp chết rồi. Huynh chỉ nói có một số thám tử cần diệt gọn, bảo đệ ở mỏ đá chờ huynh. Nhưng chưa nói tới vì sao đi một lần lại lâu tới như vậy, còn có cô nương vừa rồi là chuyện gì? Đệ thấy hai người mắt đi mày lại rất không bình thường”.

Thẩm Thời Ân nghe hắn ồn ào tới đau cả tai, nhưng cũng lười nói lời vô nghĩa với hắn, chỉ lời ít ý nhiều nói với hắn: “Xử lý xong đám người đó, liền tới …. chỗ của vị cô nương kia nghỉ chân”. Thẩm Thời Ân thì thầm một câu, chính hắn cũng không phát hiện bản thân cười tươi tới mức nào, “Bèo nước gặp nhau, nàng rất tốt”.

Kỳ thật sự tình trải qua phức tạp hơn nhiều so với câu nói qua loa vừa rồi của Thẩm Thời Ân.

Thẩm Thời Ân phát hiện mình bị người không rõ lai lịch theo dõi, một mình rời khỏi mỏ đá, dẫn dụ kẻ này hiện thân. Mật thám trúng kế, mang thêm một vài tử sĩ tới hành thích. Thẩm Thời Ân gϊếŧ bọn họ, chỉ lưu lại mật thám ép hỏi khẩu cung, xác định bọn họ không có đồng đảng nào trốn thoát cũng như chưa kịp đem tin tức tới kinh thành, liền gϊếŧ nốt người này.

Thẩm Thời Ân đang ở trong núi vùi lấp thi thể của đám người kia thì không ngờ lại gặp một đám thổ phỉ đang trở về trại.

Cũng không biết là Thẩm Thời Ân xui xẻo hay bọn thổ phỉ xui xẻo, lại là một hồi ác chiến, thổ phỉ cũng đã mất mạng.

Như thế Thẩm Thời Ân liền nghĩ đem bọn mật thám cùng thổ phỉ ném hết vào trong trại, tạo thành cục diện hai bên chém gϊếŧ đồng quy vu tận.

Tóm lại, chính là một đoạn chuyện của Thẩm Thời Ân một mình cân hai đám người phục kích mình.

Sau hắn đứng dậy đi quanh một lúc mới phát hiện thương thế có chút không tốt, thời tiết cũng dần khắc nghiệt hơn, sợ trở về lại phải nghe Tiêu Thế Nam ồn ào, lúc này mới đến ngôi miếu kia trú nhờ.

Nhưng dù cho Thẩm Thời Ân đã lướt qua rất nhiều chi tiết nhưng Tiếu Thế Nạm nghe thấy hắn bị thương vẫn là rất khẩn trương: “Nhị ca bị thương ở đâu? Nghiêm trọng không? Cần đệ đi mời đại phu tới không?”.

Thẩm Thời Ân nói không cần hắn lại bắt đầu ủy ủy khuất khuất mà lải nhải: “Nhị ca, không phải đệ nói huynh, bình thường huynh hay mắng đệ nên bình tĩnh lại nhưng huynh cũng không biết sửa lại tình tính của mình sao? Đệ biết huynh võ nghệ cao cường, can đảm hơn người, mười mấy tuổi liền theo dượng cùng đại biểu ca xông pha chiến trường gϊếŧ giặc… Nhưng lão gia tử nhà đệ đặt huynh ở cùng một chỗ với đệ, chính là để hai huynh đệ ta có thể chiếu cố lẫn nhau, huynh không nói không rằng liền đi mất, có phải không coi đệ là người một nhà hay không?”.

Thẩm Thời Ân tuy rằng thấy hắn phiền nhưng tuyệt đối chưa bao giờ coi hắn là người ngoài.

Trận phong ba ba năm trước, Thẩm gia lật thuyền, bạn bè thân thích ngày xưa trong một đêm đều thành người lạ. Chỉ có An Quốc Công phủ Tiêu gia âm thầm duỗi tay giúp đỡ, đánh tráo người cứu Thẩm Thời Ân từ trong ngục ra ngoài, lại đem thế tử nhà mình và hắn nhét vào nơi khổ dịch này để che dấu.

Trong cung cũng thấy quỷ dị nhưng cho dù có thấy thế thân chết thay hắn kỳ quặc mà trải rộng tai mắt tìm kiếm ở bên ngoài thì tuyệt đối không nghĩ Thẩm Thời Ân vậy mà không cao chạy xa bay hay âm thầm ẩn náu mà là biến thành một người bình thường mang theo một đệ đệ nhỏ tuổi đi lao dịch.

Từ một mục tiêu biến thành hai, phương pháp đơn giản như vậy khiến Thẩm Thời Ân an ổn ở tòa núi này tới ba năm, thẳng đến gần đây mới xuất hiện nhóm khả nghi đầu tiên. Đối phương cũng không hề thiếu cảnh giác, cho rằng thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, không thể không tuân theo nguyên tắc, có mỗi ba, năm người như vậy liền động thủ.

Vấn đề ấy, Thẩm Thời Ân vẫn không trả lời, chỉ hỏi lại hắn: “Thế Nam, ba năm rồi, đệ không nghĩ tới việc hồi kinh sao?”.

Thẩm gia đã không còn, Thẩm Thời Âm ở trên thế gian này cũng là cô hồn dã quỷ. Nhưng Tiêu gia vẫn còn, tuy rằng năm đó An Quốc Công vì trận phong ba đó mà bị đoạt chức quan, cấm túc bên trong phủ, không có chiếu lệnh thì không được ra ngoài. Nhưng tước vị An Quốc Công thì vẫn còn đó, Tiêu Thế Nam dù trở lại kinh thành làm một hầu tước nghèo khó còn hơn là theo hắn lao dịch ở đây.

“Nhị ca sao lại nói cái này?”. Tiêu Thế Nam ngượng ngùng mà cười, “Tiêu gia thế tử đã “chết” ba năm, đệ còn trở về làm gì? Lại nói lão gia tử nhà đệ bị cẩu hoàng.. bị vị kia giam lỏng, nắm quyền sinh sát trong tay, cũng chỉ một câu nói liền quyết định sống chết. Lão để ta và huynh ở chung một chỗ, cũng không phải đại công vô tư như vậy, đi theo huynh để chúng ta còn có thể trông cậy vào chứ đúng không?”.

Thẩm gia trông cậy vào, đương nhiên chính là cháu ngoại trai của Thẩm Thời Ân, vị trong Đông Cung kia.

Chỉ là tuy còn ở Đông Cung nhưng rốt cuộc cũng chịu liên lụy, tới hiện tại cũng không được lâm triều, càng đừng nói tới nuôi dưỡng thế lực của riêng mình. Là tiến lên hay bị phế truất, bất quá cũng chỉ là một câu nói.

Hơn nữa đương kim thánh thượng cũng còn khỏe mạnh, dưới gối còn có một vài vị hoàng tử đã lớn, ngoại tộc sau lưng hoàng tử lại càng không thể khinh thường được. Tuy đương kim thánh thượng không làm khó Thái Tử nhưng những người khác cũng hận không thể chen một chân vào.

Trông cậy này, chung quy cũng là nhỏ bé chút thôi.

Thẩm Thời Ân không hề lạc quan như Tiêu Thế Nam, trước đó Tiêu Thế Nam nhắc tới chuyện này, hắn đều không muốn nghĩ tới nhưng trước mắt hắn lại hiện ra hình ảnh Khương Đào - một cô nương nhu nhược như nàng, thân thể ốm yếu, phụ mẫu không còn, đã mắc bệnh bị người nhà vứt bỏ còn có thể sống tiêu sái tự tại như vậy, một đại nam nhân như hắn, sao so chuyện gì cũng kém một tiểu cô nương vậy?

Cho nên Thẩm Thời Ân không hề đồng ý với Tiêu Thế Nam, nhàn nhạt nói: “Không tồi, chỉ cần người không chết, chung quy vẫn có thể trông cậy được”.

Chỉ cần hắn không chết, cho dù hắn có thành ác quỷ địa ngục thì cũng phải đem những kẻ thù năm ấy cùng xuống hoàng tuyền địa ngục.

………..

Mà sau khi Khương Đào tiễn Thẩm Thời Ân đi, liền điều chỉnh tốt tâm trạng, bắt đầu hưởng thụ nồi canh gà.

Cháo gà vốn là chuẩn bị cho Thẩm Thời Ân nhưng bọn hắn đi quá gấp nên chỉ có một mình nàng hưởng dụng.

Tuyết Đoàn nhi lúc này mới lười nhác mà đứng dậy từ trong ổ chăn, an nhàn mà duỗi thân, lại vui vẻ l//i//ế//m lông, tiếp đó mới tới bên chân Khương Đào mà làm nũng vài tiếng muốn được ăn.

Khương Đào vớt thịt gà cho nó, cười cười: “Kêu kỳ như vậy không giống mèo con chút nào. Có muốn biết mèo con kêu như nào không?’.

Tuyết Đoàn nhi nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, hiển nhiên là nghe không hiểu ý của nàng.

Khương Đào lấy thịt gà dụ dỗ nó, “Học với tỷ nào, meow ~ học xong liền cho ngươi ăn. Moew~”.

Nàng rất nhẫn nại mà chính mình meow trước một tiếng, cuối cùng dỗ Tuyết Đoàn nhi meow một tiếng.

Chỉ là tiếng kêu này có chút cổ quái, thô ách vang dội, nơi nào có nửa phần đáng yêu của mèo con, giống như thiếu niên cố tình học làm nũng giống tiểu nữ hài, vừa buồn nôn lại khôi hài.

Khương Đào bị sự liên tưởng của mình chọc cười, thình lình nghe thấy một giọng nói tức giận: “Tỷ thế nhưng rất suиɠ sướиɠ, hừ”.

Phản ứng đầu tiên của Khương Đào chính là Tuyết Đoàn nhi thành tinh rồi sao? Sau đó mới nhìn thấy Khương Dương đứng ở cửa.

Tiểu tử này sao sớm vậy lại xuất hiện rồi!

Khương Đào hỏi hắn sao lại tới, hắn cũng không đáp, tiến vào trong điện lục soát một lượt, xác nhận nam nhân kia đã rời đi rồi, biểu tình trên mặt hắn mới giãn bớt ra: “Đỉnh núi cách vách xảy ra chuyện lớn rồi, hai đám đạo tặc đánh nhau, máu nhiễm đỏ cả một vùng. Gia gia nãi nãi không yên tâm để đệ đi đón tỷ về”.

Khương Đào cả kinh tới độ cháo cũng quên uống: “Đón tỷ về?”.

Người nhà họ Khương đưa nàng tới đây tức là đã không màng tới sinh tử của nàng. Như thế nào lại vì tin tức đạo tặc này mà đón nàng về chứ?

Khương Dương cũng không trả lời, tự mình đứng ra thu dọn đồ đạc.

Chờ Khương Đào nghi hoặc mà uống xong bát canh gà, hắn đã thu được một bao lớn.

“Tỷ có đi hay không? Không đi đệ đi một mình”. Khương Dương nói.

Tuy rằng Khương Đào cảm thấy ở ngôi miếu cũ này khá tốt nhưng là trước đó nàng không có vướng bận, hiện tại hai cái đệ đệ đều đặt nàng ở trong lòng, nàng cũng lo cho bọn họ, có thể trở về tự nhiên là tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa đồ vật Khương Dương đóng gói cho nàng cái gì cũng đủ không thiếu!

“Đệ từ từ đã!” Khương Đào đem thịt gà trong nồi vớt ra, lấy một cái bao để đựng còn tay khác tóm lấy Tuyết Đoàn nhi, chạy nhanh tới bên Khương Dương.

“A Dương, mau nói, đệ cầu xin gia gia nãi nãi như nào? Sao trong một đêm họ liền đồng ý cho tỷ về rồi?”.

Khương Dương nghe vậy đi càng nhanh, “Đừng tự mình đa tình, ai cầu tình cho tỷ chứ?”.

Khương Đào không hề để bụng mà cười càng thêmthoải mái, vội vàng đuổi theo hắn, dùng bả vai huýchhắn một cái: “Nói cho tỷ đi. Tỷ tò mò chết được”.

“Tỷ có phiền hay không vậy!”.

Tỷ đệ hai người một không nói một vẫn vừa đuổi vừa hỏi, trên tuyết in hai dấu chân một lớn một nhỏ, từ đỉnh núi chậm rãi kéo dài xuống chân núi.

…….

Mà lúc này ở Khương gia thôn Cây Hòe, tức phụ đại phòng Triệu thị và tức phụ nhị phòng Triệu thị đang thầm thì kề tai nhau trong bếp.

Nghĩ tới chốc nữa nha đầu kia sẽ trở về, Triệu thị hận tới ngứa răng: “Cũng không biết tên tiểu bạch nhãn lang Khương Dương kia rót cho cha mẹ mê hồn canh gì mà qua một đêm hai lão nhân gia liền sửa lời thật muốn cho ngôi sao chổi kia trở lại!”.

Chu thị cũng không có cảm tình, oán trách nói: “Sớm biết tên bạch nhãn lang kia có lương tâm như vậy thì nói gì cũng nên cản hắn lại vài ngày. Chỉ cần qua thêm mấy hôm, nha đầu kia chắc chắn không thể kéo dài hơi tàn, tới lúc ấy, cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy”.

“Còn phải nói sao, hiện tại chắc chắn bệnh của nha đầu kia còn nặng hơn nhiều. Thật mà Tết nhất chết ở trong nhà…. Tết, thật là đen đủi!”.

Chu thị thở dài, “Như vậy còn tốt hơn, chỉ sợ nha đầu kia giống như lúc trước, mang tới điềm rủi cho người bên cạnh”.

Nghĩ tới phu thê tam phòng đột tử, trong lòng Triệu thị cũng sợ hãi nói: “Không thể nào, không tà môn tới vậy chứ”.

“Tốt nhất là không như vậy”. Chu thị nhéo nhéo giẻ lau, tưởng tượng như đang niết trên người Khương Đào, tựa như là muốn xé rách chiếc giẻ.

Chị em dâu hai người oán trách một hồi, cuối cùng Triệu thị nói: “Dù sao tiền bạc của đại phòng ta cũng không dùng nhiều lắm, hầu hết là để cho bọn nhỏ. Đến lúc đó nha đầu kia cần bốc thuốc khẳng định phải mời đại phu…”

“Nhị phòng chúng ta không có khá như vậy!”. Chu thị vội nói, “Đầu năm nay làm ăn không khấm khá, tẩu tử cũng đừng hy vọng ở ta”.

Hai người đều kêu khóc than nghèo, còn đâu bộ dáng thân mật cùng chung kẻ địch trước đó nữa. Nhưng các nàng còn có lợi ích chung, sẽ không hoàn toàn xé rách da mặt.

Cuối cùng Chu thị đột nhiên mở lời: “Tẩu tử, muội có biện pháp, không biết nên nói không”.

Triệu thị nghiêng người qua, sau một lúc lâu, mặt mày hớn hở nói: “Chủ ý của muội rất tốt, như vậy dù nha đầu kia có thể sống sót thì tai họa cũng không rơi lên đầu chúng ta!”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 190: PN7: Tiêu Thế Nam: Trốn được mùng một, tránh không được mùng mười…
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Cho Tội Thần
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...