Gả Cho Quyền Thần – Chương 14: Gặp nạn
Gả Cho Quyền Thần
Lòng bàn tay truyền đến một cơn đau nhói, Tô Thanh Lạc không màng đến điều đó, vội vàng đứng dậy.
Gần như ngay cùng lúc đó, cánh cửa phía ngoài bỗng "xoạch" một tiếng bị khóa chặt.
Nàng nghiến răng, dùng sức đập cửa, hét lớn, nhưng chẳng có lấy một tiếng đáp trả.
Nàng cẩn trọng dựa sát vào tường, quan sát tình hình trong phòng.
Căn phòng này hướng Bắc, ẩm thấp lạnh lẽo, mùi hương lạ kia lại pha lẫn với mùi mốc, hoàn toàn không giống một gian phòng dành để tiếp khách.
Có phải công chúa Ngọc Dương muốn hãm hại nàng? Tại sao chứ? Nàng vốn chưa từng gặp mặt vị công chúa này.
Hoặc giả, là có kẻ mượn danh nghĩa công chúa Ngọc Dương để hại nàng.
Trước mắt, điều quan trọng nhất là phải làm sao để thoát ra ngoài.
Tô Thanh Lạc vội vàng đi đến bên cửa sổ, dốc sức đẩy ra, không nằm ngoài dự đoán, cửa sổ đã bị đóng đinh chết.
Còn một cánh nữa.
Nàng ôm lấy tia hy vọng cuối cùng chạy tới, vậy mà lại đẩy ra được!
Thế nhưng khoảnh khắc vừa đẩy ra, nàng lập tức rơi vào tuyệt vọng, bởi vì bên dưới cửa sổ chính là vách núi, tuy chẳng biết có sâu không đáy hay không, nhưng cứ thế nhảy xuống thì chắc chắn mất mạng.
Điều khiến nàng hoảng loạn hơn chính là, cơ thể nàng bắt đầu có những biểu hiện bất thường, không chỉ nóng ran mà hai chân cũng dần nhũn ra.
Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng đối thoại vọng lại từ bên ngoài.
Tiểu ni cô lúc nãy lên tiếng: "Phải hết sức cẩn thận đấy."
Giọng người đàn ông kia đầy vẻ lưu manh: "Yên tâm, ta chưa bao giờ thất thủ, đợi đến khi gạo đã nấu thành cơm..."
Tô Thanh Lạc lúc này mới bàng hoàng hiểu ra đó là loại thuốc gì, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nàng nghiến răng rút chiếc trâm trên đầu, đ//â//m mạnh vào cánh tay mình.
Phải thoát ra ngoài bằng mọi giá, nếu không đời nàng coi như hủy hoại.
Phía cửa ra vào truyền đến tiếng chốt cửa đang dần nới lỏng.
Tô Thanh Lạc dứt khoát cởi bỏ lớp váy ngoài, ném ra ngoài cửa sổ. Chiếc váy màu vàng nhạt ấy tình cờ vắt vẻo trên một thân cây lớn phía dưới, vô cùng bắt mắt.
Sau đó, nàng dùng hết sức bình sinh, vịn vào khung cửa sổ nhanh chóng chui ra, dò dẫm chân bước lên bức tường đất mềm xốp dưới bệ cửa, lách sang một bên rồi thu mình trốn dưới bóng cây đại thụ.
Gã đàn ông cũng vừa lúc đó đẩy cửa bước vào, giọng nói nghe thật ghê rợn: "Để cô nương đợi lâu rồi, là lỗi của tại hạ."
Hắn khựng lại, "Người đâu rồi?"
"Tiểu nương tử, cô trốn đi đâu rồi?" Hắn vén màn giường lên.
"Ta thấy cô rồi, ở đây chứ đâu!" Hắn thò đầu xuống gầm giường.
Căn phòng chỉ bé tí thế này, một người sống sờ sờ chẳng lẽ lại biến mất vào hư không?
Sắc mặt gã đàn ông tối sầm, đột ngột đẩy tung cửa sổ.
Tim Tô Thanh Lạc như nhảy ra ngoài, nàng bám chặt lấy góc khung cửa, đầu ngón tay trắng bệch truyền đến cơn đau thấu xương, nhưng nàng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Gã đàn ông liếc mắt nhìn thấy chiếc váy vàng nhạt trên cây, tức giận quát: "Con tiểu ni cô kia làm ăn kiểu gì thế này? Người nhảy cửa sổ trốn mất rồi!"
Nói rồi gã hầm hầm chạy ra ngoài.
Tô Thanh Lạc thở phào một hơi, cố sức đứng dậy, nào ngờ tấm lưng lại vô tình quệt phải đám gai nhọn, cơn đau nhói lập tức ập tới.
Trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, bỗng lại nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ trong phòng, nàng lập tức thu mình nấp kỹ.
Vị ni cô nhìn thấy chiếc váy, không khỏi bực bội: "Ai mà ngờ được ả lại nhảy cửa sổ chứ? Đúng là một kẻ thủ tiết. Thế này đi, ngươi dẫn người xuống dưới tìm, dù có chết thì tìm thấy xác cũng được nhận thưởng."
"Chút tiền thưởng đó sao bì được với ba mươi vạn lượng bạc của hồi môn?" Gã đàn ông hừ lạnh, nhưng vẫn hậm hực bỏ đi.
Tô Thanh Lạc sợ bọn chúng quay lại, đợi thêm một lát, xác định không còn ai mới dám đứng dậy.
Sau lưng đổ một lớp mồ hôi, thấm vào vết thương đau xót vô cùng.
Nàng không màng đến những thứ đó, cố hết sức trèo ngược vào trong.
Vốn dĩ đã kiệt sức, trong phòng vẫn còn vương vấn mùi hương quái đản kia, chân nàng nhũn ra suýt ngã, vội vàng bám lấy bệ cửa.
Đất dưới chân rơi lả tả, nện mạnh lên chiếc váy màu vàng nhạt bên dưới.
Trời dần về chiều, chiếc váy ấy không còn tươi tắn như lúc trước, ngược lại bị bóng cây che khuất, mất đi vẻ rực rỡ ban đầu.
Tô Thanh Lạc không dám chậm trễ thêm, bò vào phòng, ngã khuỵu trên mặt sàn lạnh lẽo.
Mùi hương trong phòng càng lúc càng nồng nặc, tựa như dù có mở cửa sổ cũng không thể tan đi.
Cảm giác lạ lẫm trong cơ thể nàng vốn đã tạm lắng xuống, nay lại ập tới dữ dội hơn.
Nàng cúi đầu, váy ngoài đã mất, lớp quần trắng dính đầy bùn đất và những vết máu hoen ố.
Nếu cứ ăn mặc xộc xệch thế này mà ra ngoài, lỡ đụng phải ai thì danh tiết của nàng coi như tan thành mây khói.
Nhưng mùi hương này...
Nàng nhanh chóng hạ quyết tâm, không thể tiếp tục ở lại căn phòng này nữa.
Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn ra ngoài, thấy xung quanh không một bóng người liền chạy vụt đi.
Đường đến đây nàng không còn nhớ rõ, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là tìm được một gian phòng khác, rồi nhờ vả các sư thái trong chùa báo tin cho Tiền thị.
Một cơn gió thổi qua, trên núi lúc này lại đổ cơn mưa phùn lất phất, rất nhanh đã làm ướt đẫm mặt đất.
Tô Thanh Lạc đi dọc theo một lối mòn vào trong, không ngờ chẳng gặp lấy một người, mà dường như đường càng lúc càng vắng vẻ.
Phía trước là một rừng trúc rậm rạp, xanh mướt trong màn mưa.
Nàng thấy có điều chẳng lành, bèn quay đầu trở lại, đi được một đoạn lại nghe thấy một giọng nói hung thần ác sát: "Đi gọi thêm vài người nữa qua đây tìm!"
Nàng giật thót, vội quay đầu chạy thẳng vào rừng trúc lạnh lẽo kia.
Sương mù mịt mờ, trong rừng trúc ấy lại có một căn nhà trúc, từ khung cửa sổ hắt ra ánh nến vàng vọt.
Lúc này nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kéo lê tấm thân mệt mỏi đi về phía đó.
Vừa đi được hai bước, đột nhiên một bóng đen từ trên trời giáng xuống, kiếm quang lóe lên, một thanh trường kiếm lạnh lẽo đã chặn ngang cổ nàng.
"Kẻ nào?" Người nọ vận y phục đen, giọng điệu sắc lạnh.
Tô Thanh Lạc toàn thân run rẩy, vừa định lên tiếng thì nghe thấy tiếng cửa nhà trúc "kít" một tiếng mở ra.
Nàng quay đầu lại, chạm phải một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhưng lại vô cùng quen thuộc.
"Sao lại là nàng?"
Lục Hành Chi...
Không ngờ lại gặp hắn ở đây, nhưng nàng quả thật cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Lục Hành Chi vận thường phục màu nguyệt bạch, bước nhanh tới, vươn tay ôm chặt lấy nàng vào lòng.
Thanh kiếm của gã áo đen vẫn đặt trên cổ nàng.
Lục Hành Chi lạnh lùng cất lời: "Nàng ấy là người trong phủ ta."
Tô Thanh Lạc không kìm được mà khẽ run lên.
Gã áo đen lúc này mới thu kiếm vào vỏ, quay người biến mất vào rừng trúc.
Lục Hành Chi lúc này mới cúi đầu nhìn nàng, giọng trầm xuống: "Sao lại ra nông nỗi này?"
Thiếu nữ gương mặt đỏ bừng vì mê dược, y phục xộc xệch, váy ngoài đã không còn, trên chiếc quần dài màu trắng, bùn đất và máu khô hòa lẫn vào nhau đến mức khó phân biệt, nghe câu hỏi của hắn, nước mắt nàng lập tức chực trào ra.
Lục Hành Chi bế nàng vào trong nhà trúc.
Một giọng nói bỡn cợt đột ngột vang lên: "Ta không nhìn lầm đấy chứ Hành Chi, ngươi vậy mà lại bế một nữ tử vào?"
Tô Thanh Lạc lúc này mới nhận ra trong nhà trúc còn có một người khác.
Lục hoàng tử Tạ Đình Ngọc vốn đang ngồi uống trà, lúc này xáp lại gần, giọng điệu đầy vẻ phóng đãng: "Ngay cả hoàng tỷ ta ngươi còn chẳng đoái hoài, ta phải xem xem nữ tử này có bản lĩnh gì."
Lục Hành Chi chẳng buồn để ý đến hắn.
Nhưng hắn chợt nhận ra tay Tô Thanh Lạc đã bám chặt lấy cánh tay mình, siết ngày càng mạnh, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.
Hơn nữa, lúc này hắn mới nhìn thấy, sau lưng nàng cũng bị thương, vết máu gần như đã khô.
Trong mắt Lục Hành Chi thoáng hiện lên tia hàn quang.
Người đàn ông phía sau lại lên tiếng: "Vết thương trên người nàng ta tuy trông có vẻ đáng sợ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, Hành Chi không cần lo lắng. Tuy nhiên—"
Lục Hành Chi mặt lạnh tanh: "Tuy nhiên cái gì?"
"Tuy nhiên ngươi không nhìn ra sao, nàng ta trúng xuân dược rồi."
Loại thủ đoạn này Tạ Đình Ngọc đã thấy quá nhiều trong cung.
Lục Hành Chi khựng lại một chút.
Tô Thanh Lạc xấu hổ và uất ức đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Lục Hành Chi vốn dĩ thanh lãnh cấm dục, dù ở bất cứ đâu đều là bộ dáng thanh cao quý phái, hiếm khi thấy được bộ dạng lúng túng của hắn.
Tạ Đình Ngọc với vẻ mặt hóng chuyện: "Hành Chi đã quen biết cô nương này, không bằng giúp đỡ nàng một chút?"
Hắn ngập ngừng giây lát, "Phải rồi, Hành Chi xưa nay không gần nữ sắc, nếu ngươi không muốn, ta đây cũng không ngại..."
"Cút ra ngoài." Lục Hành Chi trầm giọng.
Chẳng mấy chốc, trong nhà trúc chỉ còn lại hai người họ.
Lục Hành Chi không nói một lời, đặt Tô Thanh Lạc lên giường, vì sợ làm nàng đau, hắn cố ý tiết chế lực đạo, hết sức nhẹ nhàng.
Tô Thanh Lạc cắn chặt môi, nhưng nàng cảm nhận được lý trí mong manh còn sót lại đang dần dần bị xâm thực.
[END]













