Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính – Chương 71

Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Tác giả: Ngũ Đóa Ma Cô
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng không nói một lời nào, Hạ Văn Chương đang ngồi đưa lưng về phía nàng lập tức cảm thấy chắc là hắn đã có phần lỗ mãng.

Hai má hắn hơi nóng, muốn nói gì đó để giải thích một chút, nhưng lại không biết phải giải thích làm sao. Trong buồng xe hoàn toàn yên tĩnh, hắn không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ cảm nhận được sự kiên nhẫn và lực độ mà nàng xoa lưng cho hắn, bao nhiêu lúng túng và thẹn thùng cũng dần dần dịu lại.

Nàng nói đúng, hai người họ là phu thê, có gì mà phải ngại ngùng chứ? Thậm chí lỗ mãng một chút, không phải cũng là lẽ thường của con người sao?

Vì vậy, hắn cảm thấy chuyện này hoàn toàn không cần phải giải thích, đây là nói chuyện bình thường, thế nên hắn mới buông lỏng lại, nhắc tới chuyện khác: “Ta nghe đại ca nói rằng qua tháng giêng sẽ phải điều đi nhậm chức ở Túc Huyện đúng không? Ta có một ít thư tay ghi chép viết về phong thổ tình người ở Túc Huyện. Lúc quay về có thể tìm chúng rồi đưa cho đại ca.”

Vu Hàn Châu kinh ngạc nói: “Sao chàng lại có thư tay ghi chép về Túc Huyện?”

Hạ Văn Chương hơi thẹn thùng, nói: “Trước đây ta bị bệnh quanh năm suốt tháng không thể ra khỏi cửa. Ta rất buồn chán mà lại không có việc gì để làm nên bèn chỉ lo đọc sách. Sách ở trong nhà ta đều đã đọc qua hết, nên Văn Cảnh vì ta mà mượn sách của mấy người bạn tốt học cùng trường, ta lại đọc hết, hầu hết sách ở trong thư c*̣c ta cũng đều đã đọc qua hết, thật sự là không còn cách nào khác nên Văn Cảnh đã nhờ các bằng hữu cùng trường của đệ ấy viết cho ta, không trói buộc họ phải viết về cái gì, chỉ cần là thứ ta chưa đọc là được.”

Vì vậy, hắn không chỉ có các ghi chép viết tay về phong thổ tình người ở Túc Huyện mà còn có rất nhiều ghi chép về những khu vực khác, đều là do các bạn học của Hạ Văn Cảnh viết cho, thế là Hạ Văn Cảnh góp không ít tình cảm vào.

Vu Hàn Châu không biết là còn có chuyện như thế, lúc này nghe xong thì không khỏi nói: “Văn Cảnh thật sự rất tôn trọng chàng.”

Hạ Văn Chương khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, đệ ấy rất kính yêu ta.”

Tình cảm giữa hai huynh đệ bọn họ vẫn luôn rất tốt.

“Hy vọng là nó sẽ có ích với đại ca.” Hạ Văn Chương lại nói tiếp: “Quyển thư viết tay đó ta nhớ rất rõ ràng, viết hết sức tỉ mỉ, có món ăn gì, trên con đường đó có cửa hàng gì cũng đều được viết rất rõ ràng.”

Nhắc đến đây cũng có một điều thú vị là gia cảnh của bạn học viết thư tay này lúc đó cũng không tốt lắm, được Văn Cảnh nhờ viết cái này bèn viết vô cùng tỉ mỉ, dù sao thì Văn Cảnh cũng tính tiền theo chữ. Thậm chí, bạn học đó còn viết ra cả chuyện có một góa phụ trẻ họ gì đó ở trong ngõ hẻm bị người ta quấy rầy thế nào, lại cáo quan giải quyết ra làm sao nữa.

An đại ca phải đi làm quan ở Túc Huyện, có một cuốn ghi chép như thế này thì hắn ta có thể tìm hiểu tình hình ở bên đó trước, không đến mức đến nơi mới tìm tòi.

“Chương ca, chàng thật là tốt!” Nghe thấy một giọng nói vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ngay sau đó một thân thể mềm mại phủ lên sau lưng, cánh tay mềm mại của nàng ôm lấy cổ hắn: “Chàng cho ta thể diện quá!”

Hạ Văn Chương mở to hai mắt, cả người cứng ngắc!

Nàng ôm hắn sao?

Nàng ôm hắn!

Nàng chủ động ôm hắn! Nhận ra được điều này, cả người Hạ Văn Chương cứng đờ. Ngay sau đó, từ đáy lòng nảy sinh ra một cảm xúc vô cùng mãnh liệt, sự mãnh liệt đó giãn nở ra khiến lồng ng.ực hắn như sắp nổ tung!

Hô hấp trở nên dồn dập, hắn muốn nói gì đó, nhưng mà đầu óc lại trống rỗng.

Cho đến khi cánh tay quấn ở trên cổ buông xuống, thân thể mềm mại kéo ra khoảng cách với hắn, nàng tiếp tục xoa eo cho hắn, Hạ Văn Chương mới thấy mất mác.

Rũ mắt xuống, trong lòng cảm thấy hơi hối hận, sao hắn lại bất động như đóng băng vậy chứ? Hắn thậm chí còn không nói lời nào, thật giống như là rất thờ ờ khi được nàng ôm như thế vậy.

“Ta, mới vừa nãy ta…” Hắn muốn nói, mới vừa rồi hắn rất thích, hắn rất thích nàng gần gũi với hắn, nhưng mà cổ họng lại giống như bị vải bông chặn lại.

Vu Hàn Châu ở sau lưng hắn cười, hai tay ôm lấy eo hắn, lại dán người lên lưng hắn lần nữa, cằm đặt ở trên bả vai hắn, khó hiểu hỏi hắn: “Mới vừa nãy chàng bị làm sao?”

Cho dù Hạ Văn Chương có nằm mơ cũng không dám nghĩ, nàng lại ôm hắn! Ôm hắn một lần thôi thì cũng được đi, nàng vậy mà lại ôm hắn thêm lần thứ hai!

“Ta, ta!” Hắn động đậy, đột nhiên muốn xoay người lại ôm nàng từ phía trước.

Hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa!

Nhưng mà lúc hắn xoay người lại, nàng cũng chuyển động theo, tư thế vẫn là ôm hắn từ phía sau. Dừng lại một chút, động tác của Hạ Văn Chương ngừng lại.

Hắn không cần nhất quyết là phải ôm nàng từ phía chính diện, lòng tham sẽ không có kết cục tốt đẹp, ít nhất là bây giờ nàng vẫn còn đang ôm hắn, nếu hắn còn nhúc nhích nữa, nói không chừng nàng cũng sẽ không ôm hắn nữa.

Vì vậy hắn dừng động tác lại, thấp giọng nói: “Nàng, nàng ôm ta thêm một lúc nữa, có được không?”

Hắn rất lưu luyến cảm giác này. Hắn rất thích cảm giác khi hai người kề sát nhau, điều này luôn sẽ khiến hắn cảm thấy thỏa mãn dạt dào.

Lúc ở trên giường, hắn không dám ôm nàng, vì lúc nào cũng sẽ nảy sinh ra ảo tưởng bậy bạ. Bây giờ ăn mặc dày dặn, ngồi trên chiếc xe ngựa đang chạy nhanh khó mà suy nghĩ bậy bạ được, cũng chỉ có cảm giác thân mật ôm ấp nhau thôi.

Hạ Văn Chương thấy rằng mình sẽ có thể kiềm chế được rất lâu.

“Được.” Vu Hàn Châu nhẹ nhàng gật đầu, vui vẻ đáp lại. Bởi vì cằm đang đặt ở trên bả vai hắn, lúc gật đầu không tự chủ được mà cọ xát với má hắn. Nàng cũng không cảm thấy rằng thân mật như vậy là không ổn, còn ôm chặt hơn một chút nữa, nói: “Ta rất vui, khi thấy chàng nghĩ cho đại ca ta như thế.”

Nàng không ngần ngại nói lên suy nghĩ của mình với hắn: “Chàng nghĩ cho đại ca ta nên ta rất vui, bởi vì ta cảm thấy trong lòng chàng đang lo nghĩ cho ta. Hơn nữa, điều đó còn khiến cho ta rất có mặt mũi ở nhà mẹ đẻ. Cảm ơn chàng.”

Mà Hạ Văn Chương cuối cùng cũng hiểu được vì sao nàng đột nhiên chủ động thân mật với hắn như thế, ngay lập tức chỉ cảm thấy trước mắt có một cánh cửa lớn mở ra, ánh mắt cũng không tự chủ được mà phát sáng.

“Đương nhiên là trong lòng ta lo nghĩ cho nàng.” Ở trong buồng xe nhỏ hẹp, nàng dịu dàng phủ lên lưng hắn như vậy, dựa sát gần hắn mà không phòng bị chút nào, khiến cho lời nói mà trước đây Hạ Văn Chương ngại nói ra cũng bất giác tuôn ra như một dòng nước chảy: “Ta đã đồng ý với nàng là sẽ đối xử tốt với nàng.”

Vu Hàn Châu khẽ cười.

Đương nhiên là nàng biết rằng trong lòng hắn lo nghĩ cho nàng, hơn nữa cũng sẽ đối xử tốt với nàng. Người nam nhân mà nàng đã nhìn trúng sao lại có thể không tốt được chứ?

Bởi vì đang nằm ở trên lưng hắn, lúc nàng khẽ cười, cảm giác c*̉a Hạ Văn Chương lập tức thay đổi, vẻ mặt hắn ngớ ra rồi chậm rãi nghiêng người về phía trước một chút, như thể là muốn tránh né gì đó.

Vu Hàn Châu nhận ra điều đó, hơn nữa còn rất nhanh chóng phát hiện được là vì cái gì. Nếu như là đại hiệp trong mộng, chắc chắn là nàng sẽ giả vờ như không biết, lúc ẩn lúc hiện mà dán sát lên người hắn. Nhưng mà e rằng Hạ Văn Chương sẽ bị dọa sợ, vì vậy nàng lập tức buông lỏng hắn ra.

Giả vờ như không nhận ra được điều gì hết, nàng hỏi hắn: “Eo của chàng đã khá hơn chút nào chưa? Chàng có cần ta xoa cho chàng thêm chút nữa không?”

Hạ Văn Chương ngồi hơi quay lưng về phía nàng, lắc đầu một cái: “Tốt hơn nhiều rồi.”

Vừa nãy hắn đã nghĩ lầm rồi, cho dù là ngồi ở trên xe ngựa đi nữa thì cũng không thể thân mật quá mức.

Vu Hàn Châu nhìn hắn một cái, rồi không nói gì nữa, nhưng mà Hạ Văn Chương lại dặn dò một câu: “Sau khi trở về trong phủ, không cho phép nàng nói thắt lưng ta bị căng cơ.”

Nếu không, thì sẽ còn cần phải giải thích, làm gì mà lại bị căng cơ thắt lưng? Nếu không làm gì hết thì đó là do thân thể không tốt nên mới như vậy sao? Nếu như nói ra sự thật, sẽ không tránh khỏi lại bị người ta nói là cậy mạnh. Nên dứt khoát là không nên nói gì cả.

Vu Hàn Châu gật đầu một cái: “Được.”

Thấy hắn ngồi nghiêm trang, nàng không nhịn được mà lại trêu chọc hắn: “Mỗi tối ta sẽ xoa cho chàng, sẽ nhanh khỏi hơn.”

Gần như là ngay sau khi nàng vừa dứt lời. Cả người Hạ Văn Chương lập tức rùng mình một cái, mím môi, hắn mới nói: “Không cần, không sao đâu, cũng đã không còn đau nữa.”

Vu Hàn Châu nhìn thấy hắn như vậy thì có chút buồn cười, nhưng mà vẫn nghiêm túc dặn dò: “Nhưng mà ta không cho chàng lừa gạt, nếu thấy khó chịu chỗ nào thì nhất định phải nói ra. Cho dù là không nói với ta, thì cũng phải nói với Thường đại phu.”

Hạ Văn Chương cũng biết nặng nhẹ, gật đầu một cái: “Ta biết rồi.”

Sau khi trở lại trong phủ, đám người Thúy Châu chào đón rất nhiệt tình, chạy trước chạy sau, không ngừng săn sóc.

Các nàng ta hiếm khi có được một thời gian nghỉ ngơi tập thể như vậy, bọn họ đã nghỉ ngơi cả một ngày rất sảng khoái, lúc này gặp lại Hạ Văn Chương, thì vô cùng thành tâm.

Hạ Văn Chương đuổi bọn họ tản ra, cùng Vu Hàn Châu thay quần áo trên người, rồi đi tới chính viện để thỉnh an.

Lúc Vu Hàn Châu mới vừa gả vào, bọn họ đã đi tới An gia một chuyến, Hầu phu nhân đã vô cùng lo lắng, ngồi ở trong chính viện mà lòng không yên, muốn đón bọn họ ngay. Hiện tại thân thể của Hạ Văn Chương cũng đã khỏe hơn, bà cũng không còn lo lắng nhiều như vậy nữa, c*̃ng không cần nghênh đón nữa.

Vu Hàn Châu lập tức cười hỏi hắn: “Chàng có đau lòng không?”

“Chuyện này thì có gì mà phải đau lòng chứ?” Hạ Văn Chương nhíu mày, trong mắt hắn đều là vẻ ngạo mạn: “Nam tử hán đại trượng phu mà khiến cho mẫu thân và tức phụ phải lo lắng thì là thứ bất tài nhất.” Hầu phu nhân bây giờ không lo lắng cho hắn nữa, thế nên hắn mới ngạo mạn.

“Nói hay lắm!” Vu Hàn Châu lập tức khen ngợi.

Lời khen ngợi bất ngờ khiến cho Hạ Văn Chương có phần không biết phải làm sao, nàng luôn tận dụng mọi lúc để khen ngợi hắn, thật sự khiến cho người ta hết sức bất đắc dĩ.

Khóe miệng hắn cong lên, chậm rãi đi tới chính viện cùng với Vu Hàn Châu, thỉnh an Hầu phu nhân.

Hầu phu nhân đảo mắt nhìn sang, cũng biết là không cần phải hỏi gì, lập tức nói: “Ngày mai Nhan Nhi cùng ta đi đến phủ Trưởng công chúa chúc tết.” Ngừng một chút, bà lại nhìn về phía Hà Văn Chương: “Chương Nhi cũng đi đi, thân thể con cũng đã khá hơn nhiều rồi, cũng phải để cho Trưởng công chúa điện hạ nhìn một chút.”

Bà và trưởng công chúa xưa nay đã có tình bằng hữu, lúc trước khi thân thể Hạ Văn Chương không tốt, trong phủ thiếu thuốc trị bệnh, vẫn là đều được đưa tới từ trong phủ Trưởng công chúa.

“Vâng ạ.” Hạ Văn Chương đáp.

Hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Hầu phu nhân đưa Đại nhi tử ra ngoài, bà nói xong thì cũng giơ tay lên, đuổi hắn đi về: “Nghỉ ngơi thật tốt đi, dưỡng cho tinh thần sung túc, để ngày mai cho điện hạ nhìn thấy con khỏe mạnh một chút.”

Hạ Văn Chương đáp: “Vâng ạ, con trai xin phép cáo lui.”

“Nhan Nhi ở lại đây nói chuyện với ta.” Hầu phu nhân lại nói tiếp.

Hạ Văn Chương đang định đưa tức phụ về: “…”

Cuối cùng cũng không dám giành người với mẫu thân, hắn mím môi, cúi đầu đáp: “Vâng ạ.”

Xoay người chậm rãi bước đi.

Vu Hàn Châu ở lại, nàng lại không hề mất tự nhiên, vừa cầm lấy trà do nha hoàn dâng lên, vừa hỏi: “Mẫu thân muốn nói gì với con vậy ạ?”

“Hai ngày nay ta ngủ không được ngon lắm, nhớ tới lần trước lúc bị bệnh, con xoa bóp đầu cho ta, khiến ta rất nhanh đã ngủ được…”

Vu Hàn Châu lập tức đứng dậy, vén tay áo: “Sao mẫu thân lại không nói sớm?”

Hầu phu nhân thấy nàng lanh lợi như vậy thì cũng không khỏi cười, trong mắt có chứa vài phần yêu thương: “Ta cũng biết Nhan Nhi là một người con hiếu thuận.”

“Con lại không dám nhận. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Lúc nào mẫu thân cảm thấy không thoải mái, thì cứ gọi con.” Vu Hàn Châu nói.

Hai người đi vào phòng trong, Hầu phu nhân xõa tóc, nằm xuống xong thì Vu Hàn Châu lập tức bắt đầu vào tay.

Một hồi sau, Hầu phu nhân đã ngủ say, khiến Dư Hàn Châu không khỏi thắc mắc, có thật là bà bà không ngủ ngon không? Chất lượng giấc ngủ này rõ ràng thoạt nhìn có vẻ rất tốt.

Nhưng mà bà bà cũng đã nói rồi nên nàng cũng sẽ không truy vấn, rụt tay về, rón rén lui ra ngoài, nói với đám nha hoàn một tiếng rồi đi về.

Đúng là hai ngày nay Hầu phu nhân thực sự ngủ không ngon. Sau khi lớn tuổi thì giấc ngủ cũng rất dễ bị rối loạn. Đêm ba mươi lúc đón giao thừa ngủ muộn nên mệt mỏi nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Tối hôm qua làm càn với Hầu gia một trận cũng ngủ không ngon. Nhưng mà ngày mai lại phải đi đến phủ Trưởng công chúa để chúc tết, sẽ gặp không ít kẻ thù, sao bà lại có thể không dưỡng thần được?

Đầu tiên là để cho đám nha hoàn thử một chút, nhưng kết quả không mấy hiệu quả, lúc này Hầu phu nhân mới nghĩ đến Đại nhi tức. Lại thấy Đại nhi tức vô cùng biết điều, bà vừa mới mở đầu mà nàng đã lập tức đứng dậy xắn tay áo, làm cho lòng Hầu phu nhân được an ủi không ít.

Bên này Hầu phu nhân đang nghỉ ngơi dưỡng sức, bên kia Vu Hàn Châu cũng khuyên nhủ Hạ Văn Chương: “Ngày mai mẫu thân sẽ dẫn chàng đi ra ngoài nên chắc chắn là sẽ không thể thiếu chuyện phải hành lễ người này hành lễ người kia, mà lưng chàng mới vừa bị căng cơ, lỡ không chịu đựng được thì sao? Mau nằm xuống đi, để ta lại nhấn nhấn lưng chàng một chút.”

Hạ Văn Chương nhớ tới chuyện mình ở trong xe ngựa còn không kiềm chế nổi, ở trên giường lại càng không thể, lắc đầu nói: “Không cần, ta không sao đâu.”

“Tốt nhất là chàng nên nói thật.” Vu Hàn Châu lập tức hù dọa hắn nói: “Nếu như ngày mai mà chàng làm mất mặt mẫu thân, thì chàng cứ chờ đó đi, đừng tưởng rằng mẫu thân sẽ không mắng chàng, bây giờ dáng vẻ của chàng cũng không phải là không chịu mắng được. Chàng thử nghĩ một chút xem mẫu thân đã mắng Cảnh đệ như thế nào đi!”

Hạ Văn Chương kinh ngạc mở to hai mắt.

Mẫu thân sẽ mắng hắn sao? Chuyện này quả thật là chuyện khó có thể nào mà tưởng tượng được.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...