Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính – Chương 57

Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Tác giả: Ngũ Đóa Ma Cô
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lời này của Đại gia đúng là không phải đạo. Thúy Châu thầm nghĩ nhưng lại không tiện nói ra, hắn nói trước mặt nhiều người như vậy chắc hẳn là cảm thấy rất mất mặt rồi.

Nàng ta dừng một chút rồi nở nụ cười tiến vào bên trong, nói: “Trong tim trong mắt của Đại gia toàn là điểm tốt của nãi nãi chúng ta. Nãi nãi trong mắt người không có chỗ nào là không tốt?”

Hạ Văn Chương nói: “Đó là điều đương nhiên.” Hắn vừa dứt lời thì mặt trầm xuống, ánh mắt quét về phía Thúy Châu và đám nha hoàn trong phòng, “Sao? Các ngươi cảm thấy nãi nãi không tốt?”

Hắn tra hỏi như vậy nhưng chẳng có ai hốt hoảng mà trái lại đều đang nở nụ cười.

“Nãi nãi ở trong lòng bọn nô tỳ giống như tiên nữ, đâu có chỗ nào không tốt đâu ạ?”

“Đúng vậy, bọn nô tỳ chưa từng thấy người nào tốt hơn cả ạ.”

Nghe trong miệng mọi người chỉ có khen ngợi, lúc này Hạ Văn Chương mới hài lòng, vẻ mặt hơi trầm xuống cũng giãn ra, hắn khẽ mắng: “Còn không mau đưa vào đi! Người nào người nấy chỉ biết lười biếng!”

Nha hoàn đáp “Vâng ạ” rồi nhanh chóng cầm tờ giấy đi vào bên trong.

Vu Hàn Châu ở bên trong cũng nghe được động tĩnh bên ngoài.

Bọn họ đều đang khen ngợi nàng, tâng bốc và lấy lòng nàng. Nàng tốt như vậy sao? Vu Hàn Châu không biết nữa, nhưng được nhiều người lấy lòng như vậy thì nàng rất vui vẻ.

Đặc biệt là Hạ Văn Chương cũng nói nàng tốt khiến nàng vui nhất. Bởi vì trong lòng nàng, hắn là người chân thành chính trực nhất, nếu hắn nói gì đó thì chắc chắn trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy. Hắn cho là nàng rất tốt thì mới nói nàng tốt.

Đợi nha hoàn bước tới, Vu Hàn Châu nhận lấy tờ giấy nhưng cũng không mở ra ngay mà ngước mắt nói: “Vừa rồi Đại gia nói không đúng, là huynh ấy tốt với ta trước.”

Là hắn bao dung nàng trước.

Chuyện kia, hắn thực sự đã lấy ra sự bao dung và thương hại mà người bình thường không thể nào lấy ra được. Nàng có qua có lại, nên mới tốt với hắn.

Đám nha hoàn nghe vậy thì cười rối rít cả lên.

Trong lúc Thúy Châu cũng đang bước vào phòng, vốn định xem Vu Hàn Châu thế nào, cũng nhìn xem xem có gì hầu hạ không được chu toàn hay không, nhưng vừa đi vào thì nghe được câu này, nàng ta nở nụ cười ngay lập tức: “Ấy, vừa rồi chúng ta chỉ nói đúng phân nửa mà thôi, không đơn giản là trong mắt của Đại gia chỉ có nãi nãi tốt mà trong mắt nãi nãi của chúng ta cũng chỉ có Đại gia là tốt mà thôi.”

Trong lúc nhất thời, đám nha hoàn trong phòng ngoài phòng đều cười tươi lên.

Mặt của Vu Hàn Châu hơi nóng lên. Không cần đi xem thì nàng cũng biết vẻ mặt bây giờ của Hạ Văn Chương là như thế nào—chắc chắn là hắn đang cười, mà còn cười rất tươi.

Nàng không giải thích.

Giải thích cái gì? Lời nói thật thì phải giải thích thế nào?

Trong mắt nàng, ngoại trừ thân thể của Hạ Văn Chương không tốt thì không có gì là không tốt nữa cả. Vậy thì còn giải thích cái gì?

Hắn thích nàng mà nàng cũng thích hắn.

Cho nên, cần phải giải thích cái gì? Có gì để mà già mồm chứ?

“Tướng quân dùng tất cả mọi cách để cứu sống kiều thê của mình, sau khi nàng tỉnh lại thì hắn nói với nàng, ‘Ta sẽ tốt với nàng, nàng có nguyện ý là thê tử của ta không’?”

Mặc dù Vu Hàn Châu thích Hạ Văn Chương nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện nàng bới móc hắn, nhấc bút viết xuống ngay lập tức: “Nữ tử nhân lúc hắn không sẵn sàng mà lấy con dao găm đã giấu kỹ ra, dùng sức đ//â//m về về phía ngực của hắn, nàng nói ‘Ba năm trước, ở Bắc Cương ngươi đã giết phụ thân ta.”

Nữ tử này lại là con gái tướng lĩnh của địch quốc trước đây.

Vu Hàn Châu cầm tờ giấy trong tay, nhìn nó một trận, nàng cực kỳ hài lòng. Chờ cho mực khô đi thì gấp tờ giấy lại: “Cầm ra ngoài đi.”

Hai người cứ như vậy mà vừa viết vừa đùa.

Thời gian bất tri bất giác trôi đi, nha hoàn bưng thuốc đã sắc xong bước vào rồi nói: “Nãi nãi uống thuốc đi ạ.”

Vu Hàn Châu nhận lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, sau đó thì nhíu mày.

Đắng! Đắng quá!

“Trông nãi nãi sốt ruột như vậy.” Nha hoàn cười một tiếng rồi lấy hai viên mứt kẹo ra, “Mau ngậm đi ạ, giảm bớt vị đắng.”

Vu Hàn Châu nhận lấy ngay lập tức rồi bỏ vào miệng. Vị chua ngọt cuối cùng cũng khiến toàn thân dễ chịu hơn một chút, nàng nghĩ thầm, sau này không thể tùy hứng mà hóng gió lạnh nữa, thân thể nàng bây giờ hoàn toàn khác so với lúc trước, rất yếu ớt, mà nàng cũng không muốn uống thuốc đắng nữa.

Nàng truyền giấy với Hạ Văn Chương được một lát nữa thì dần cảm thấy mệt mỏi, vì vậy nàng nói: “Không chơi nữa, ta muốn ngủ.”

Nha hoàn thả màn xuống cho nàng ngay lập tức, sau đó giảm bớt độ sáng của mấy ngọn đèn rồi mới nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài.

Hạ Văn Chương ở gian ngoài đã sớm nghe được, chẳng qua là hắn không nỡ rời đi. Nhưng cho dù không nỡ đi chăng nữa thì hắn vẫn phải đi ra, sang gian thứ nghỉ ngơi.

Hắn mím môi, thần sắc không rõ ràng mà đi ra ngoài.

Gian thứ do Thúy Châu thu dọn, vì để hắn thích ứng một chút nên nàng ta cố sức bày biện giống như phòng chính. Chẳng qua là Hạ Văn Chương thấy rồi nhưng vẫn cảm thấy chỗ nào cũng không hợp.

Mà lòng hắn biết rõ, rốt cuộc là chỗ nào không hợp—nàng không ở trong phòng.

Nằm một mình trên giường, bên cạnh lạnh như băng, mà trong không khí cũng không có mùi thơm mà hắn quen thuộc, điều này làm hắn cực kỳ không thể thích ứng.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm thức dậy, Vu Hàn Châu cảm thấy thân thể đã khỏe hơn nhiều. Hầu phu nhân sai Anh Đào tới hỏi thăm, Vu Hàn Châu còn có thể linh lợi mà nói chuyện với nàng ta.

Đợi đến khi dùng điểm tâm xong, không ngờ đầu óc lại bắt đầu mê man, nha hoàn khuyên nàng: “Đều là như vậy cả, nãi nãi đừng lo lắng, rất nhanh thôi, uống xong thuốc Thường đại phu kê đơn thì sẽ tốt hơn ạ.”

“Ừm.” Vu Hàn Châu gật đầu một cái chứ không nhiều lời.

Nàng lại uống một chén thuốc, cảm thấy trong người rất mệt nên dứt khoát vào phòng lên giường nằm.

Lúc không thoải mái có thể nằm trên giường, chẳng làm gì hết, chẳng nghĩ gì hết, cũng chẳng lo lắng gì hết, có ăn có uống, có người hầu hạ, đúng là giống như nằm mơ vậy.

Hạ Văn Chương đang ngồi ở gian ngoài, kêu người mang giấy bút tới, tiếp tục trò chơi ngày hôm qua, Vu Hàn Châu vừa ăn điểm tâm vừa viết nên câu chuyện với hắn, cứ như vậy mà tiêu phí thời gian.

Chỉ một lát sau, Hạ Văn Cảnh tới, hắn ta nói: “Đệ nghe nói thân thể đại tẩu không được khỏe, này là do đệ dậy sớm mua điểm tâm cho đại tẩu nếm thử.”

Hắn ta đặc biệt dậy sớm đi tới tiệm Lục Tuyết Dung để mua.

Đại tẩu rất tốt, hôm qua còn cứu ca ca, đỡ cho ca ca khỏi ngã, Hạ Văn Cảnh cực kỳ cảm kích nàng, hôm nay hắn ta thật tâm thật ý mà kính trọng nàng.

“Đa tạ Cảnh đệ.” Vu Hàn Châu ở trong phòng nói vọng ra. Đợi nha hoàn mang điểm tâm tới, trông thấy đó là một chút điểm tâm nhỏ làm bằng sữa như kẹo hạnh phúc, chè khúc bạch, còn có mấy loại bánh ngọt nhỏ, không nhiều lắm nhưng lại rất nhiều loại, được xếp trong một cái hộp lễ vật một cách chú tâm, trông có vẻ rất công phủ.

Nàng rất thích, ăn từng loại một.

Hạ Văn Cảnh tới nên đương nhiên hai huynh đệ phải nói chuyện với nhau, vị vậy chuyện viết chuyện kia phải dừng lại, Vu Hàn Châu cũng không cô quạnh, nàng chia cho đám nha hoàn mấy thứ điểm tâm nhỏ kia.

Cho đến khi ăn được một nửa thì Vu Hàn Châu bỗng cảm thấy dạ dày không thoải mái cho lắm nên nàng ngừng không ăn nữa. Nhưng sự khó chịu trong dạ dày càng lúc càng mãnh liệt, mặt nàng biến sắc, bỗng dưng khom người nằm sấp bên mép giường mà nôn.

Mặt đất bừa bãi.

“Nãi nãi!” Đám nha hoàn lo lắng kêu lên, người thì đỡ lấy nàng rồi lau miệng cho nàng, người thì thu dọn đống bừa bãi dưới đất.

Hạ Văn Chương nghe vậy thì đứng lên ngay rồi chạy vào bên trong.

Hạ Văn Cảnh nhất thời không phản ứng kịp nên không kéo hắn lại, còn sau khi Hạ Văn Chương chạy vào trong phòng thì bị đám nha hoàn ngăn lại: “Đại gia chớ lại gần.”

“Tránh ra!” Hạ Văn Chương nghiêm nghị quở trách, đó là tức phụ của hắn, tức phụ của hắn bị ốm, còn không biết như thế nào, sao hắn có thể yên tâm thoải mái mà ngồi bên ngoài được chứ?

Đám nha hoàn chưa bao giờ thấy vẻ mặt nghiêm nghị như vậy của hắn nên bị dọa im bặt, hành động ngăn hắn lại cũng không cương quyết như vậy nữa.

Hạ Văn Chương đẩy người ra ngay rồi đi vào, miệng còn nói: “Còn không mau đi mời Thường đại phu!”

“Vâng ạ!” Nha hoàn thưa ngay lập tức.

Lúc này Vu Hàn Châu dã được nha hoàn đỡ ngồi lên, cũng đã được nha hoàn giúp súc miệng, lúc này trong miệng không còn mùi gì nữa, nhưng không khí trong phòng không được dễ ngửi.

Nàng không khỏi thầm nghĩ, mấy tháng trước, chính nàng đã tận mắt chứng kiến Hạ Văn Chương cũng nhếch nhác như vậy, nhưng khi đó nàng chưa từng nghĩ rằng nàng cũng sẽ có ngày như vậy.

Nàng vừa thấy Hạ Văn Chương đi vào nên nói: “Ngươi vào đây ngồi làm gì? Không thì sẽ lây cho ngươi. Ra ngoài nhanh.”

Lúc Hạ Văn Chương đối mặt với nàng, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, chẳng còn nhìn ra dáng vẻ nghiêm nghị lúc nãy nữa. Nhưng hắn lắc đầu một cái, giọng điệu ôn hòa nhưng kiên định: “Ta ngồi với nàng, chờ Thường đại phu tới.”

Vu Hàn Châu cũng hết cách, nàng cầm khăn tay che miệng lại, cố gắng không đối diện với hắn: “Ta không sao, có lẽ là nhất thời tham ăn, đã ăn nhiều rồi.”

Sáng nay nàng ăn cơm, sau đó lại uống thuốc, rồi còn ăn không ít điểm tâm mà Hạ Văn Cảnh mang tới, hôm nay thân thể sinh bệnh nên dạ dày nhất thời không chịu được nổi, đó cũng là chuyện bình thường.

“Tại ta, không nên tham ăn.” Nàng có chút xấu hổ.

Hạ Văn Chương ôn tồn nói: “Sao lại trách nàng? Chắc chắn là Văn Cảnh mang đồ không tốt tới, đám nha hoàn cũng không ngăn nàng lại.” Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn quét về phía đám nha hoàn đang dọn dẹp trong phòng, vẻ mặt có chút không vui, hắn cảm thấy bọn họ không tẫn trách mà hầu hạ Vu Hàn Châu cho tốt.

Lúc hắn bị bệnh, bọn họ không dám kêu hắn ăn nhưng thứ như vậy.

Đám nha hoàn bị hắn nhìn thì cảm thấy xấu hổ không thôi, quỳ xuống nói: “Đại gia thứ tội, nô tỳ biết sai rồi.”

“Không có lần sau!” Hạ Văn Chương trầm giọng nói.

Đám nha hoàn nói cảm ơn rối rít: “Tạ ơn Đại gia và nãi nãi thứ tội.”

Chỉ chốc lát sau Thường đại phu tới. Ông ấy xem tưa lưỡi cho Vu Hàn Châu, rồi lại bắt mạch, sau đó mới đứng dậy nói: “Không sao cả, dạ dày hơi yếu, sau này ăn ít một chút là được.”

Giống như Vu Hàn Châu suy đoán, chính là tham ăn ăn nhiều.

Làm mọi chuyện trở nên phô trương như vậy, nàng cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu nói: “Làm phiền ngươi rồi.”

“Chuyện này thì có gì?” Thường đại phu lắc đầu một cái, “Dù sao thì ngày thường ta cũng muốn đi bộ một chút, chẳng qua là đổi một nơi đi bộ khác mà thôi.” Ông ấy dặn dò thêm mấy câu rồi rời đi.

Ngay cả thuốc cùng không cần đổi.

Chỉ có điều, lúc ông ấy đi thì Hạ Văn Chương cũng đi theo rồi ngăn ông ấy lại trong viện mà nói: “Ta muốn ở trong phòng với nàng ấy.”

“Không thích hợp.” Thường đại phu nói.

“Ta muốn ở bên cạnh nàng.” Hạ Văn Chương nói một cách kiên định, không chịu để ông ấy đi, vẻ mặt cực kỳ cương quyết.

Thường đại phu nhất thời cảm thấy đau đầu.

Theo như ông ấy hiểu về vị Đại gia của Hạ gia này thì nếu không cho phép hắn, ép buộc hắn cách xa người bệnh thì e rằng hắn sẽ cảm thấy buồn bực. Mà lòng hắn lại không phóng khoáng cho lắm, nếu cực kỳ buồn bực thì cho dù hắn không bị nhiễm bệnh đi chăng nữa cũng chỉ sợ cũng sẽ bực mình đến mức sinh bệnh.

Vui vẻ trong chốc lát, ông ấy thoải mái gật đầu: “Được, ngươi vào đi!’

Lúc trước hắn cũng bị bệnh không ít lần mà Thường đại phu cũng chưa từng sợ. Nếu hắn đã muốn đi vào cho bằng được thì cứ vào đi. Thực sự không thể chịu nổi mà nhiễm bệnh, thì lại uống thuốc là được.

Cũng không thể khó chữa hơn trước đây được.

Hơn nữa, Thường đại phu có lòng tin với y thuận của mình: “Đi đi đi đi, không cần sợ, còn có ta đây.”

Ông ấy nói xong thì phất vạt áo xoay người rời đi.

Đương nhiên là đám nha hoàn đã nghe thấy nên cũng không cản nữa.

Hạ Văn Cảnh đi lúc nào thì đám nha hoàn biết rất rõ nhưng Hạ Văn Chương lại chẳng có ấn tượng gì hết, hắn căn bản quên mất chuyện đệ đệ tới đây.

Sau khi vào phòng thì hắn ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay của Vu Hàn Châu đang để bên ngoài chăn: “Thường đại phu cho phép ta đi vào.”

Vu Hàn Châu đã nghe lúc nãy rồi nên nàng gật đầu một cái: “Ừm.”

Nàng vừa nói vừa rút bàn tay đặt bên ngoài của mình ra.

Hạ Văn Chương nhất thời kích động, dưới tình thế cấp bách nên quên mất phải có chừng mực, lúc này hắn cũng xấu hổ mà thu tay về đặt ở sau lưng.

“Ừm…” Hắn chịu đựng mặt mình nóng lên, ép buộc bản thân không rời đi mà ngồi ổn định như cũ, hắn ngước mắt nhìn nàng rồi nói: “Còn viết truyện nữa không?”

Vu Hàn Châu vừa mới nôn xong, nôn ra cả điểm tâm lẫn thuốc, đám nha hoàn lại đi sắc thuốc, lúc nàng toàn thân mệt mỏi nên cũng không muốn chơi cho lắm, vì thế nàng lắc đầu một cái: “Không viết nữa.”

Hạ Văn Chương thấy dáng vẻ không có tinh thần của nàng, cảm thấy cực kỳ đau lòng, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay la ta xoa bóp đầu cho nàng nhé?”

“A?” Vu Hàn Châu ngẩn người.

Hạ Văn Chương nói ra lời này cũng có chút thẹn, nhưng hắn vẫn kiên trì nói: “Lúc trước những lần ta không thoải mái đều là nàng xoa bóp cho ta. Bây giờ nàng không thoải mái, đổi lại ta xoa bóp cho nàng.” Hắn dừng một chút, “Nàng đã nói làm như vậy sẽ thoải mái, không phải sao?”

Vu Hàn Châu: “…”

Đúng vậy, đúng là rất thoải mái, nhưng sao mà giống nhau được? Khi đó bọn họ là bằng hữu trong sáng, bây giờ…hình như là không phải nữa rồi.

“Không cần.” Nàng lắc đầu một cái, “Ta cực kỳ khỏe.”

Hạ Văn Chương rũ mắt: “Nàng lo kỹ thuật của ta không tốt? Nhưng nàng vẫn chưa thử mà, nàng không thể nghĩ như vậy được.”

Vu Hàn Châu: “…”

Có chút không nói thành lời.

Hơn nữa, thực sự thì nàng có chút tò mò, cảm giác được người xoa bóp là gì? Nàng chỉ biết là rất thoải mái nhưng nàng vẫn chưa từng được cảm nhận.

“Vậy, vậy thì thử một chút?” Nàng nói..

Hạ Văn Chương nở nụ cười ngay lập tức, cởi giày ra rồi leo lên giường. Vu Hàn Châu còn nói: “Chờ đã, sao ngươi lại lên giường?”

“Nàng cũng ôm đầu của ta rồi kê lên đùi nàng.” Hạ Văn Chương lên giường, sau đó ngồi xếp bằng rồi xúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng mà nhìn nàng, “Nàng tự kê lên hay để ta ôm nàng kê lên?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...