Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Cho Đông Hán Đô Đốc – Chương 55

Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Tác giả: Yên Miểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phong Xuân lâu ở Lương kinh có một loại rượu tên là Hoàng lương tửu, nghe nói rượu này ngọt lành thuần hậu, uống vào khiến người ta có cảm giác như lên tiên cảnh, tư vị tuyệt không thể tả

Rượu này vừa ra, người yêu rượu tràn vào Phong Xuân lâu như nước lũ tràn bờ, nhưng Hoàng lương tửu quý như hoàng kim, một bầu nhỏ cũng có giá hơn trăm lương bạc, khiến nhiều người nghe mà sợ hãi lùi bước.

Tuy vậy, Phong Xuân lâu vẫn dựa vào bảng hiệu Hoàng lương tửu mà kiếm được đầy chậu đầy bồn

Đêm nay, Phong Xuân lâu lại chật ních khách, chưởng quầy và tiểu nhị bận rộn đến chân không chạm đất

Trong hậu viện của Phong Xuân lâu, Lục Hoài Khởi tự châm cho mình một chén trà nóng, hương trà lan tỏa trong không khí, hắn nâng chén khẽ nhấp một ngụm.

Trà vào miệng lại lạt như nước, không có cảm giác thoải mái như ngày xưa.

Hắn ghét bỏ đặt chén trà xuống, vừa muốn gọi người đổi trà,chợt thấy một nam tử trẻ tuổi mặc hồng y nhanh nhẹn đi đến

“Nghe người của ta nói Lục đô đốc chê Đô đốc phủ rộng rãi không ở lại chạy tới tiệm của ta ở mấy ngày rồi” nam tử kia vừa nói, vừa ngồi xuống đối diện Lục Hoài Khởi, cũng lập tức lấy trong tay áo ra một bàn tính mạ vàng, bộ dáng con buôn, nói “thân huynh đệ cũng phải tính toán, huống chi chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường.

Nếu ta không lấy tiền của ngươi chính là khinh thường Lục đại đô đốc ngươi, cho nên ngươi ở sương phòng tốt nhất cũng dùng món ăn đắt nhất của Xuân Phong lâu chúng ta, tổng cộng phải trả cho ta hai ngàn lượng bạc.

Dĩ nhiên ta cũng không phải loại gian thương mạo danh bằng hữu, bớt cho ngươi chút đỉnh, ngươi chỉ cần trả ta ta một ngàn tám trăm tá mươi tám lượng bạc là đủ rồi”

Lục Hoài Khởi cố nén không ném chén trà vào mặt hắn “Đồng Vạn Kim, ngươi có tin ngày mai ta sẽ đem phối phương của Hoàng lương tửu dán khắp ngõ ngách không?”

Hồng y nam tử vẻ mặt đau đớn, ai oán nói ‘Lục Hoài Khởi, lần trước ngươi từ chỗ ta cướp mất một chậu chu sa tử bào, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu.

Nếu ngươi thực sự đem phối phương Hoàng lương tửu của ta dán trên đường, ta…nhất định sẽ đến Đô đốc phủ của ngươi ăn vạn, cả đời đều ăn của ngươi uống của ngươi” nói tới đây, như nhớ ra một chuyện quan trọng, hắn lại cường điệu nói tiếp ‘còn nữa, cảnh cáo ngươi một câu.

Bản công tử không còn là Đồng Vạn Kim, hiện bản công tử gọi là Đồng Thanh Phong, trong thanh phong lãng nguyệt, là Thanh Phong công tử ah”

Lục Hoài Khởi nhướng mi, lộ vẻ khinh thường ‘Vạn Kim vẫn đúng với khí chất của ngươi hơn”

“Thanh Phong.

Đồng Thanh Phong, ngươi bị điếc sao?” Đồng Vạn Kim cường điệu hô to

Lục Hoài Khởi đạm mạc liếc hắn một cái ‘ta không có bị điếc, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, Đồng Vạn Kim”

Đồng Vạn Kim bị Lục Hoài Khởi tức thiếu chút nữa muốn hộc máu, nhưng tròng mắt chuyển chuyển sau, hắn cầm trong tay mạ vàng bàn tính lại đến gần Lục Hoài Khởi trước mặt, không có hảo ý nói móc hắn “không phải trong phủ ngươi còn có tiểu thiếp sao,ngươi không bồi nàng lại chạy tới chỗ ta làm gì? Phong Xuân lâu của ta khách đến khách đi, ai nấy đều bàn luận về tiểu thiếp của ngươi.

Lục Hoài Khởi, ngươi một tên hoạn quan, tuổi cũng một bó to lại không tìm một cung nữ trong cung đối thực mà đi chọn một tiểu cô nương.

Hai người các ngươi thua kém nhau mười tuổi, bộ dạng ngươi lại rất già dặn, dù ta chưa gặp qua tiểu thiếp của ngươi cũng biết hai người các ngươi ở cùng một chỗ chính là trâu già gặm cỏ non nha”

Lúc này Lục Hoài Khởi lại thấy phiền nhất là có ai nhắc đến Trầm Thanh Lê trước mặt hắn.

Vừa nghe tới tên nàng, hắn liền nhớ tới những suy nghĩ “dơ bẩn không chịu nổi” kia

Đồng Vạn Kim và Lục Hoài Khởi là sinh tử chi giao.

Năm đó bọn họ cùng rời khỏi đất nước, thường xuyên lui tới thân thiết với nhau nhưng thường là hắn bị Lục Hoài Khởi làm cho giận sôi lên, còn Lục Hoài Khởi luôn là bộ dáng bình chân như vại.

Nhưng đêm nay, hắn cảm nhận được khi nhắc tới tiểu thiếp kia, sắc mặt của Lục Hoài Khởi liền thay đổi, hơn nữa còn vô cùng mất tự nhiên

Đồng Vạn Kim nhanh chóng bắt lấy điểm này, híp mắt đến trước mặt Lục Hoài Khởi “ngươi sao vậy?mau nói với ta đi, vì sao ngươi không ở trong Đô đốc phủ lại chạy tới chỗ ta?”

Lục Hoài Khởi khép mắt, hàng mi dài che đi dị sắc trong mắt hắn.

Tâm sự của nam nhân, hắn không biết nên nói thế nào

Hắn im lặng càng khiến Đồng Vạn Kim nảy sinh suy đoán to gan “Lục Hoài Khởi, không phải ngươi đã thực sự xảy ra chuyện gì đó với tiểu thiếp của ngươi, hiện không biết phải đối mặt với nàng thế nào nên mới trốn đến chỗ ta?” nói tới đây, sắc mặt của hắn khẩn trương hơn “ngươi điên rồi sao? ngươi không biết bản thân mình thế nào sao?mấy năm nay ngươi mai danh ẩn tích ở trong triều đình Tây Lương quốc là vì cái gì, ngươi rõ ràng hơn ai hết.

Bây giờ ngươi lại làm ra chuyện này, chính là giao yếu điểm của ngươi vào tay tiểu thiếp kia ah” Lời này, rõ ràng là Đồng Vạn Kim cho rằng Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê đã viên phòng.

Lục Hoài Khởi nghe vậy trong mắt lóe lên lệ sắc, trừng mắt nhìn hắn “ngươi suy nghĩ lung tung cái gì vậy?ta và nàng không phải quan hệ như ngươi nghĩ.

Ta chỉ là…gần đây có chút chuyện phiền lòng nên đến chỗ ngươi giải sầu”

Đồng Vạn Kim nửa tin nửa ngờ

Bị hắn nhìn chằm chằm, Lục Hoài Khởi phiền chán hỏi “đừng nhìn ta.

Nói mau đi, chỗ đó thế nào?”

Lực chú ý của Đồng Vạn Kim lập tức bị di dời “Lục Hoài Khởi, bên kia không ai biết chân tướng thực sự của ngươi, đương nhiên không thể bị vạch trần.

Có điều lần này ta hồi Tây Lương quốc thì bên kia có tin đồn, nói phụ thân ngươi…” nói tới đây, hắn nhận ra mình lỡ lời, Lục Hoài Khởi rất không thích người kia, vì thế hắn lập tức sửa lời “vị lão đầu bên kia bệnh nặng, rất có thể bên kia sẽ nhanh chóng xảy ra đại loạn”

Lục Hoài Khởi không nói gì, cúi đầu nhìn thoáng qua chén trà trước mặt, lại tự tay châm cho mình một chén khác.

Trà vào miệng, lần này đã có hương thơm nhàn nhạt

Đồng Vạn Kim cũng tự rót cho mình một chén, uống một ngụm, tâm tình của hắn cũng trầm trọng hơn “Lục Hoài Khởi, nếu bên kia đại loạn, ngươi ở Tây Lương quốc cũng phải cẩn thận một chút.

Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta thế nào cũng không phải là người Tây Lương quốc, ngươi đừng quá mức thân mật với tiểu thiếp kia của ngươi”

Mấy lời đó như tảng đá nệnh vào lòng Lục Hoài Khởi, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống nhưng không nói thêm gì

Hai người cứ vậy, im lặng uống trà

Sau khi Mộ Vân Hành được giải độc, Trầm tài nhân càng thường xuyên đến Đông cung

Hôm nay, Trầm tài nhân thăm Mộ Vân Hành xong, liền kéo Trầm Thanh Kiểu sang một bên, nhỏ giọng nói “ta đã cho người động thủ với Bát hoàng tử Mộ Vân Húc, hắn không sống được bao lâu nữa”

Trầm Thanh Kiểu nghe xong, nhu thuận cảm tạ Trầm tài nhân “đa tạ mẫu phi.

Mẫu phi yên tâm, sau này nhi thần nhất định chiếu cố tốt cho Thái tử biểu ca”

Nàng nói chân thành tha thiết vô cùng, Trầm tài nhân không thể không tin nàng

Trầm Thanh Kiểu cũng nhỏ giọng nói bên tai nàng “mẫu phi, lúc trước nhi thần bị sảy thai, tuy đã được các thái y trị liệu, thân mình đã tốt hơn nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy khí huyết suy yếu, nhi thần đã nhờ người ở ngoài cung tìm du đại phu mở mấy phương thuốc dưỡng thân, gần đây thân thể đã khôi phục không tệ.

Nhi thần thấy mẫu phi thời gian qua vì nhi thần và Thái tử biểu ca mà lao tâm khổ tử, hôm nay đã mời du đại phu vào cung bắt mạch cho ngài”

Trầm tài nhân vui vẻ cười.

Khó trách người ta nói nữ nhi là áo bông tri kỷ của cha mẹ, mà nữ nhi của nàng chính là tiểu áo bông tri kỷ nhất của nàng

Trầm tài nhân bị Trầm Thanh Kiểu nhiệt tình lôi kéo đến thiên điện, đã thấy du đại phu mà Trầm Thanh Kiểu nói chờ sẵn ở đó.

Du đại phu hành lễ với Trầm tài nhân xong, mặt đổi sắc nhưng vẫn chưa dám nhiều lời.

Chờ Trầm Thanh Kiểu lệnh cho hắn bắt mạch cho Trầm tài nhân, hắn lập tức quỳ xuống trước mặt hai người “hai vị quý nhân, thật không dám giấu diếm.

Thảo dân trừ hiểu sơ một ít y thuật còn biết xem tướng’ ánh mắt cung kính nhìn Trầm tài nhân “Tài nân, vừa rồi ngài tiến vào thiên điện, thảo dân liền cảm thấy ngài quý khí bức người, có điều…ấn đường lại u ám, e là gần đây gặp phải chyện phiền toái.

Thảo dân to gan đề nghị Tài nhân để cho thảo dân xem tướng cho ngài một lần”

Đại phu không biết từ nơi nào đến, miệng toàn lời yêu ngôn hoặc chúng.

Trầm tài nhân cau mày, muốn gọi người kéo hắn đi.

Từ sau chuyện của Cổ thần y, nàng đối với các du đại phu không có hảo cảm, lần này sở dĩ để cho một đại phu không rõ lai lịch bắt mạch cho nàng cũng do nể mặt Mi nhi mà thôi

Nhưng Trầm tài nhân chưa kịp mở miệng, du đại phu kia đã nói lời kinh người “Tài nhân, tướng mạo của ngài là đại phú đại quý, chỉ là duyên phận cùng tử nữ có chút cạn, nhất là duyên phận với nữ nhi.

Nếu thảo dân đoán không sai, nữ nhi của ngài…”

Vài lời của du đại phu làm cho Trầm tài nhân ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng lại dâng lên ngàn cơn sóng, phất tay cho hạ nhân lui ra ngoài “được rồi, nếu ngươi đã muốn xem tướng cho bản cung, vậy bản cung thành toàn ngươi” cũng mỉm cười nói với Trầm Thanh Kiểu “Mi nhi, ngươi cũng ra ngoài trước đi.

Ta và vị đại phu này có chuyện muốn nói”

Trầm Thanh Kiểu hai mắt xoay chuyển, cùng du đại phu kia trao đổi một ánh mắt.

Trước lúc rời đi, nàng còn nói nhỏ bên tai Trầm tài nhân “mẫu phi, nhi thần đã phái người điều tra thân phận của du đại phu này, hắn tuyệt đối không phải là người của Trầm Thanh Lê” hắn chỉ là thủ hạ mà nàng phái tới mê hoặc Trầm tài nhân mà thôi

Trầm tài nhân đương nhiên không hoài nghi lời nàng ta.

Chờ Trầm Thanh Kiểu rời đi, nàng liền cao giọng lạnh mặt nói với du đại phu “ngươi từ tướng mạo của bản cung nhìn ra cái gì?”

Du đại phu kinh sợ ngẩng đầu, như là do dự một hồi mới lấy hết can đảm nói “thảo dân nhìn ra trong số mệnh của Tài nhân không có hoàng tử”

Lời này làm da mặt Trầm tài nhân căng lên, đột nhiên lớn tiếng quát “lớn mật, ngươi do ai phái tới?lại dám yêu ngôn hoặc chúng chỗ bản cung.

Trong mệnh bản cung không có hoàng tử, vậy Thái tử của bản cung là từ đâu mà đến?”

Du đại phu vội dập đầu với nàng “Tài nhân, tiểu nhân thực sự không do ai phái tới cả, chỉ là từ tướng mạo của ngài mà nhìn ra.

Giống như Thái tử phi điện hạ, tiểu nân vừa nhìn thấy mặt nàng liền biết nàng xuất thân quý không thể nói, tuyệ không phải chỉ là đích nữ của An quốc công đơn giản như vậy”

Trầm tài nhân cực lực ngăn cản ba đào mãnh liệt trong phòng “vậy ngươi lại xem tướng cho bản cung đi”

Biết thân thế của Mi nhi, trừ nàng, Thái tử và huynh trưởng của nàng cũng chỉ có chủ tớ Ninh Nhược Nhan.

Thái tử và huynh trưởng tuyệt đối sẽ không nói ra thân thế của Mi nhi với người ngoài, Mi nhi thì không biết thân thế của mình; Ninh Nhược Nhan đã chết, ma ma bên cạnh nàng ta đến nay tung tích không rõ nhưng nàng đã cho người canh gác khắp các cửa thành ra vào Lương kinh, chỉ cần Trần ma ma vừa xuất hiện, những người này nhất định có thể bắt nàng ta.

Mà du đại phu này hẳn không phải do Trầm Thanh Lê đưa tới, hơn nữa nếu Trầm Thanh Lê biết được thân thế của Mi nhi đã sớm cáo trạng với Minh Hoài đế, không cần mất thời gian bố cục hãm hại nàng.

Đến lúc đó cả Trầm thị đều bị rơi đầu, Trầm Thanh Lê đã trả được thù

Du đại phu đưa tay lau mồ hôi trán,lấy hết can đảm, nghiêm túc nhìn tướng mạo Trầm tài nhân rồi nói “khởi bẩm Tài nhân, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, trước kia ngài phong quang vô hạn, nhưng ngài có cảm thấy gần đây thời vận của ngài không tốt hay không.

Thảo dân từ tướng mạo của ngài mà đoán ra ngài có lẽ đã gặp phải khắc tinh của mình”

Càng nghe, vẻ mặt Trầm tài nhân càng kinh ngạc run sợ.Từ sau Trầm Thanh Lê chết đi sống lại trở về, cuộc sống của nàng hoàn toàn bị xáo trộn, cho nên khắc tinh mà du đại phu kia nói chính là nàng ta?

“Khởi bẩm Tài nhân, khắc tinh của ngài mệnh cách vô cùng cứng rắn, nếu ngài muốn thoát khỏi khắc chế của nàng, chỉ có thể nhanh chóng giết chết nàng.

Nếu nàng không chết, nhất định sẽ khắc ngài thân bại danh liệt, người nhà cũng chịu khổ.

Tài nhân, nhi tử nữ nhi của ngài cũng sẽ không có ngày lành”

Trầm tài nhân tay nắm thành quyền, nếu vừa rồi nàng còn có chút hoài nghi du đại phu này là do Trầm Thanh Lê phái tới, nhưng nghe hắn nói vậy, nàng có thể khẳng định hắn không phải

Sự tồn tại của Trầm Thanh Lê thực sự gây trở ngại cho nàng? Thà tin là có còn hơn không, nhất là chuyện có liên quan đến người nhà của nàng

Trầm tài nhân mím chặt môi, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm, nàng sẽ bất chấp mọi giá mà giết chết Trầm Thanh Lê.

Nghĩ tới tiết Đoan Ngọ sắp tới, nhiệt huyết của nàng lại bắt đầu sôi trào.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...