Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn – Chương 48

Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Tác giả: Ô Hợp Chi Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ Thanh Úc cảm thấy dáng vẻ Vệ Lễ tàn bạo, nhưng không nghĩ đến hắn sẽ tàn bạo như vậy, nửa câu đều không nói, liền muốn lôi bọn họ ra ngoài.

Lôi ra hay là mang ra ngoài, ý nghĩa thật sự có chút khác biệt với cút đi ra ngoài.

Chỉ có người chết mới phải lôi ra hay mang ra.

Hơn nữa, dù cho Vệ Lễ đã cố ý che giấu , nhưng hắn cũng có thể nghe được, Vệ Lễ này bị đớt!

Thiên chi kiêu nữ lại ở bên một người như vậy, Tạ Thanh Úc chỉ cảm thấy, Triệu Hi Hằng thật sự ủy khuất.

"Nếu Vệ công tử mới hai ba câu đã không còn kiên nhẫn, thì tại sao muốn gặp chúng ta ?" Tạ Thanh Úc không nhanh không chậm nói, cái kế hoạch đã thành hình trong lòng càng trở nên kiên định.

Hắn có chút thở dài, không kiêu ngạo không siểm nịnh, "Còn chưa giới thiệu bản thân, tại hạ Tạ Thanh Úc, là sứ thần lần này."

Mí mắt mỏng manh của Vệ Lễ nhướng lên một chút, nhìn hắn, đương nhiên là bắt các ngươi xả giận rồi .

Không thì kêu các ngươi từ trạm dịch đến làm cái gì?

Bình thường hắn giết người cũng không có lý do gì, nhưng giờ nếu giết người không có lý do, Triệu Hi Hằng sẽ càng xem thường hắn. Tuy nhiên, lý do mà tên sứ thần xui rủi của Triệu Minh Cẩn này đến đây, nếu hắn nói cho Triệu Hi Hằng biết, không chừng nàng còn có thể cảm thấy hắn làm đúng.

Bất quá cái tên gọi là Tạ Thanh Úc , hình như có khác biệt với sứ thần khác.

Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng đích xác tên này bộ dạng không tồi, lỗ mũi không hướng lên trời, cũng không sợ sinh tử.

"Vệ công tử, ngài đến cùng có phải thật sự thật tâm thích A Đam hay không ?" Tạ Thanh Úc lại nói.

Thích, thích cái gì mà thích? Hắn mới không thích Triệu Hi Hằng đâu, Vệ Lễ nghĩ.

Thình lình bị người hỏi như vậy, hắn sờ sờ vành tai.

"Không." Hắn phun ra một chữ, trong lòng run lên bần bật, vì thế quay đầu đi, không nhìn thẳng vào mắt Tạ Thanh Úc.

Sau một lúc lâu, lại cảm thấy như vậy thì khí thế rơi xuống thế hạ phong mất, vì thế lại chuyển mặt qua, có chút ngước cằm miệt thị Tạ Thanh Úc.

"Nếu không thích, vậy cũng đừng giữ nàng ở bên người hành hạ, để tại hạ mang nàng về Tấn Dương thôi. Nếu trong lòng ngài, có A Đam hay không có cũng được, ta đây sẽ dùng những mỹ nhân làm trao đổi, ngài cũng không có tổn thất gì."

Chờ đã, Vệ Lễ bỗng nhiên ngẩng đầu, "Ngươi mở miệng một tiếng A Đam, gọi cũng rất thân mật."

"Là cố nhân." Tạ Thanh Úc hàm súc cười một tiếng, trong đó mang theo thâm ý.

Vệ Lễ thấy hắn cười một tiếng, da đầu run lên, cơ hồ muốn nổ tung, có một cục khí nghẹn trong lồng ngực không đi, tay không tự giác hung hăng nắm chặt vạt áo, mí mắt nhảy thẳng, trong lòng toát ra chút dự cảm không tốt.

Là cố nhân? Nếu chỉ đơn thuần là cố nhân, có thể gọi nhũ danh cô nương người ta sao ? Còn cười đến ý vị thâm trường như vậy ?

Vệ Lễ nghĩ đến đó, chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông, sắp nổ mất, theo bản năng hô, "Lôi ra đi, chờ cái gì vậy?"

Đầu hắn có chút trống không, tim đập cũng nhanh hơn, tất cả trong lòng có thể nhớ tới cũng chính là Triệu Hi Hằng với người này có mối quan hệ không đơn giản, người này tuổi trẻ mà khí độ phi phàm, từ Tấn Dương đến, chắc hẳn cũng là danh gia vọng tộc gì đó.

Vệ Lễ tự động tự giác không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa, không biết là hắn nghĩ không ra quan hệ của hai người, hay là không dám nghĩ tiếp .

Sau khi Tạ Thanh Úc đi rồi, Triệu Hi Hằng tìm chìa khoá một vòng vẫn không tìm thấy, chợt nhớ đến sứ thần lúc trước đã chết không tin không tức, trong lòng có chút khẩn trương.

Tính tình Vệ Lễ vốn dĩ cũng không tốt, tuy rằng Tạ Thanh Úc đến đưa nữ nhân cho hắn , nhưng vạn nhất có chút lỡ lời chọc Vệ Lễ mất hứng, kết cục cũng sẽ không tốt.

Tạ Thanh Úc không giống như những người khác, tuy nhiều năm không gặp, hôn sự cũng thất bại, nhưng tốt xấu cũng là hai nhà có giao tình từ nhỏ, cho nên đi nhìn một chút cho ổn thoả.

Nếu như chốc lát nữa Vệ Lễ nhìn thấy nàng liền tức giận, nàng cũng không sợ.

Cái tên lão cẩu kia vì không để cho nàng phá hư chuyện tốt hắn gặp tiểu lão bà, đem nàng nhốt lại, hắn mới chính là đuối lý.

Nàng mới đến ngoài thư phòng, liền nghe Vệ Lễ cao giọng cho người mang Tạ Thanh Úc xuống, tiếp theo là tiếng một đám nữ tử khóc la.

Tạ Thanh Úc mới định nói chút gì, liền nghe tiếng cửa 'kẽo kẹt' bị đẩy ra .

"Vệ Lễ." Nàng đẩy đám thị vệ vây quanh bên người, đẩy cửa ra, lần này ngay cả chủ công cũng không thèm kêu.

Vệ Lễ thấy Triệu Hi Hằng sốt ruột tiến vào, tâm liền run lên mãnh liệt, "Sao ngươi lại đi ra ngoài ?"

Ngữ khí của hắn mang theo vẻ sốt ruột, cũng bất thiện.

Triệu Hi Hằng hơn bốn tháng không ra khỏi sân, sao cố tình khi Tạ Thanh Úc đến thì lại đi ra ?

Hắn đánh giá qua lại giữa Tạ Thanh Úc và Triệu Hi Hằng, tay gắt gao nắm chặt, mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Triệu Hi Hằng vừa nghe lời này, trong lòng lửa giận nhảy lên cao ba trượng.

Lão cẩu này, giam giữ nàng không cho nàng đi ra coi như xong, hiện tại còn dám hỏi nữa ? Bà đây kéo đầu ngươi xuống dưới cho xem!

"Ngươi muốn lôi bọn họ ra làm cái gì?" Nàng hỏi.

Tạ Thanh Úc sợ nàng đắc tội Vệ Lễ, sống lại càng không dễ chịu, bản thân hắn cũng không sao, vì thế liền tiến lên định bắt lấy cổ tay Triệu Hi Hằng, "A Đam, ngươi đừng dính vào."

Không khí cứng ngắc lại trong nháy mắt, sắc mặt Vệ Lễ xanh đen một trận, trong lòng như có người cầm kim cứng ngắc chọc chọc, chọc rồi còn liều mạng xoay xoay ngoáy ngoáy, hắn bước nhanh về phía trước, phủi tay Tạ Thanh Úc sắp chạm vào cổ tay Triệu Hi Hằng xuống, sau đó đứng vào giữa hai người.

Hắn nắm cổ tay Triệu Hi Hằng, cằm căng thẳng, nhìn vào mắt của nàng.

Triệu Hi Hằng lúc này không nhìn hắn, ngược lại vẫn còn đang nhìn về phía Tạ Thanh Úc, thấy hắn bình yên vô sự mới thả lỏng.

Vệ Lễ thấy nàng nhìn Tạ Thanh Úc, lại có chút không dám đánh giá hai người trước mặt, hắn như bị ném vào chậu nước sôi, vết đẹn trên đầu lưỡi bị hắn cắn nát , chảy máu ra.

"Triệu Hi Hằng, hắn nói hắn là cố nhân của ngươi, thật sự?" Vệ Lễ nói ra từng chữ, cắn mạnh từng chữ một, thậm chí trong giọng nói mang theo một loại chất vấn.

"Là cố nhân của ta thì ngươi sẽ bỏ qua cho hắn sao?" Triệu Hi Hằng cảm thấy giải thích quan hệ của nàng cùng Tạ Thanh Úc có chút phức tạp, vì thế do dự nửa khắc, mới gật đầu, "Thật đúng là bạn cũ."

Vệ Lễ lòng dạ hẹp hòi, đa nghi lại mẫn cảm, Triệu Hi Hằng vừa mới do dự một chút, rơi vào mắt hắn, liền kiên định xác nhận quan hệ của hai người không phải đơn giản.

Trước mắt hắn choáng váng lên một trận, hốc mắt đỏ ửng, gằn giọng nói, "Triệu Hi Hằng, ngươi là thê tử của ta!"

"Hắn gọi nhũ danh của ngươi thân mật như vậy, ngươi nói cho ta biết chỉ là một người bạn cũ?"

"Nếu không thì là cái gì?" Triệu Hi Hằng vẩy vẩy cánh tay, ý đồ muốn thoát khỏi cánh tay Vệ Lễ đang nắm chặt tay mình xuống, nắm có chút đau.

Nàng cũng không biết Vệ Lễ bày ra cái trò này là cho ai nhìn, rõ ràng vì tiểu lão bà mà nhốt nàng lại, không cho nàng ra ngoài, hiện tại lại dáng vẻ như bị đội nón xanh.

Dựa vào cái gì hắn có thể cho nàng đội nón xanh, mà nàng có người bạn cũ thôi hắn liền làm chết làm sống chứ?

Đau lòng và do dự trong mắt Tạ Thanh Úc đều sắp đổ ra ngoài .

Vệ Lễ không muốn lại nhìn hai người mắt đi mày lại, cũng không muốn nghe Triệu Hi Hằng nói nàng và Tạ Thanh Úc đến cùng là quan hệ như thế nào.

Triệu Hi Hằng bây giờ là thê tử của hắn, dựa vào cái gì lại cùng nam nhân khác mắt đi mày lại, đến cùng có để hắn vào trong mắt hay không ?

"Vệ công tử quả nhiên là không thích A Đam, không thì cũng sẽ không đối xử thô lỗ với nàng như vậy ." Tạ Thanh Úc nhìn về phía bàn tay Vệ Lễ bắt lấy cổ tay Triệu Hi Hằng.

Người bình thường nghe lời này là sẽ buông tay ra, Vệ Lễ lại bị lời này đ//â//m một kích, cả người như muốn bùng nổ.

Hắn che miệng Triệu Hi Hằng, nắm hông của nàng, khiêng nàng lên trên vai đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn Tạ Thanh Úc như muốn nói, "Ngươi chờ đó."

Tạ Thanh Úc cùng với phó sứ tạm thời là không chết được .

Ngực Triệu Hi Hằng cấn lên trên vai Vệ Lễ, cứng quá làm nàng không thoải mái, nàng cắn tay Vệ Lễ một cái, Vệ Lễ như không biết đau đớn là gì, một chút cũng không có tư thế buông tay.

Trên tay hắn là một tầng vết chai thật dày, cắn đến ê răng, Triệu Hi Hằng không cắn nổi, vừa tức lại vội, sau đó đi cắn vai của hắn.

Thị nữ đứng bên đường cũng không dám nhìn, yên lặng cúi đầu.

Cửa phòng ngủ bị hung hăng đá văng, Vệ Lễ ném người lên cái giường nhỏ bên cửa sổ.

Triệu Hi Hằng tức giận đến lại cắn hắn, hắn bóp cằm Triệu Hi Hằng, nhào lên trên người nàng.

Gắn bó giao triền, Triệu Hi Hằng nếm được mùi máu tanh ngọt, khẳng định không phải là của nàng, Vệ Lễ tự mình không biết khi nào cắn nát đầu lưỡi hắn, hình như đầu lưỡi nàng cọ đến vết thương của hắn.

"Ưm." Nàng nắm vạt áo Vệ Lễ, khóe mắt tràn ra nước mắt.

Thở... Không kịp thở , hắn học khi nào vậy ? Học với ai?

Hồi lâu, Triệu Hi Hằng bị nghẹn bắt đầu ho khan, Vệ Lễ mới tách nàng ra.

Tay phải hắn nâng gáy Triệu Hi Hằng, không cho nàng mở mắt ra.

"Triệu Hi Hằng, ngươi bây giờ là nữ nhân đã có chồng, ngươi biết không?"

Triệu Hi Hằng ho khan nửa ngày, rốt cuộc trở lại bình thường, nàng tức giận đến không nhẹ, miệng cũng sưng lên. Vệ Lễ giam nàng lại không cho nàng đi ra ngoài, nên tức giận hẳn phải là nàng, hắn lại phát điên cái gì? Hiện tại còn đè lên trên người nàng, người Vệ Lễ cứng rắn, không thoải mái chút nào.

"Đầu lưỡi ngươi to..." Nàng lạnh lùng nói.

"Ngươi cùng cái tên tiểu bạch kiểm kia mắt đi mày lại, đừng nghĩ ta không thấy !" Vệ Lễ tiếp tục một tay chế trụ nàng cái gáy, một tay nắm cằm của nàng.

"Đầu lưỡi ngươi to..." Triệu Hi Hằng tiếp tục lạnh lùng.

Vệ Lễ sắp tức đến nổ tung, "Ngươi nói cái khác đi."

Triệu Hi Hằng, "..."

"Đầu lưỡi ngươi to."

Vệ Lễ cúi xuống, kéo váy của nàng ra, đi cắn xương quai xanh của nàn

Triệu Hi Hằng cảm thấy thế phát triển này không thích hợp, vì thế ép ra nước mắt nghẹn, anh anh anh bắt đầu khóc, "Chính ngươi muốn cưới tiểu lão bà còn nhốt ta lại, giờ còn nói ngược bảo ta cùng người khác mắt đi mày lại, cuộc sống này không sống nổi nữa rồi."

Triệu Hi Hằng vừa khóc, Vệ Lễ liền dừng, "Ai mẹ nó muốn cưới tiểu lão bà, tên khốn kiếp nào lại nói bậy trước mặt ngươi vậy ?!"

"Chính ngươi nghe nói sứ thần dẫn theo một đống mỹ nhân liền chạy vội đi gặp bọn họ , còn không cho ta ra ngoài!" Cơn lửa giận nén trong lòng Triệu Hi Hằng bốc lên, vừa khóc vừa mượn sức lực cắn một ngụm lên trên cổ Vệ Lễ.

Chỗ này không cắn nổi, nàng còn không thể cắn cổ sao ?

Trên cổ đau nhói lên, cảm giác như sắp thấy máu.

Vệ Lễ không thèm quan tâm, "Vậy ngươi không phải chạy đi gặp cái tên tiểu bạch kiểm kia ?"

"Không phải." Triệu Hi Hằng hàm hàm hồ hồ.

"Vậy ngươi ra ngoài làm cái gì?"

"Tìm chìa khóa, ta mất chìa khoá một thùng của hồi môn rồi."

Nói đến cái này, mặt Vệ Lễ liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên, khí thế của hắn cũng yếu xuống , "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi?"

"Ta đây cũng không tin ngươi!"

"Ngươi cùng cái tên tiểu bạch kiểm kia đến cùng là quan hệ như thế nào?"

"Ngươi đã muốn cưới tiểu lão bà, còn để ý đến ta cùng người khác quan hệ thế nào làm gì ?"

"Ta đã nói không có !"

"Vậy sao ngươi phải không cho ta ra ngoài? Ta tìm chìa khóa ngươi cũng không tin!" Triệu Hi Hằng ê răng, nhả ra, vừa lòng nhìn trên cổ Vệ Lễ hằn lên một dấu răng rướm máu.

Trút giận.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...