Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Ăn Chơi Trác Táng – Chương 84

Gả Ăn Chơi Trác Táng

Tác giả: Mặc Thư Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi lệnh điều động của Cố Cửu Tư đưa xuống, Dương chủ bộ được thăng nhiệm trở thành huyện lệnh mới, Cố Cửu Tư và Dương chủ bộ đã giao nhận, còn Liễu Ngọc Như cũng phân phó xong chuyện của Hoa Dung với Vân Vân, người nhà xách hành lý, khởi hành đến Đông Đô.

Đám người Chu Diệp Diệp Thế An và bọn họ đến Đông Đô trước, công văn bổ nhiệm của Chu Diệp vẫn chưa đưa xuống, tuy mọi người đều biết hắn sắp đi đâu, nhưng Đông Đô thì vẫn phải đi, ít nhất hắn phải đến Đông Đô chúc mừng Phạm Hiên rồi mới được bổ nhiệm đến nơi khác.

Mọi người đi một mạch, lăn lộn gần một tháng, cuối cùng mới đến Đông Đô.

Trước kia lúc ở Dương Châu, nếu nói người Dương Châu coi trọng người nơi nào thì cũng chỉ có Đông Đô.

Truyền rằng đó là nơi phú quý, quyền thế ở dưới trung tâm bầu trời này, ở địa giới Đông Đô, một viên gạch từ trên trời rơi xuống cũng có thể đập chết quan ngũ phẩm.

Mà quý tộc nữ tử Đông Đô đều trọng lễ nghi, hiểu quy củ, tôn t//i rõ ràng, trật tự rành mạch.

Bọn họ nói tiếng tiêu chuẩn nhất của Đại Vinh, không có khẩu âm, dùng tiêu chuẩn lễ nghi quy cách tối cao của Đại Vinh, không có bất cứ khuyết điểm nào.

Một ngày trước khi đến Đông Đô, người của toàn bộ đội ngũ đều nghỉ ngơi, sửa sang vẻ ngoài chỉnh tề, đổi y phục tốt nhất. Liễu Ngọc Như đã chuẩn bị hai bộ xiêm y tốt từ lúc ở U Châu, đến Đông Đô rồi mặc, buổi sáng hôm sau lúc mặc y phục cho Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư thở dài: “Chúng ta thận trọng như vậy, có vẻ giống đồ nhà quê vào thành.”

Liễu Ngọc Như cong môi cười, ngẩng đầu nhìn hắn: “Lần đầu chúng ta đến Đô thành, còn không phải là đồ nhà quê sao?”

“Đâu thể nói vậy,” Cố Cửu Tư vô cùng kiêu ngạo, “Dương Châu chúng ta phong lưu, mấy tên thô kệch phương Bắc có thể so được sao?”

Nhưng mà sự thật chứng minh, có thể so sánh.

Lúc đội ngũ Cố Cửu Tư tiến vào Đông Đô, mọi người đều phát hiện.

Thành trì Đông Đô còn cao hơn thành trì bình thường, sông bảo vệ thành cũng lớn hơn nhiều, trên đường người đến người đi không có lưu dân, đường phố sạch sẽ. Dù cho vừa mới trải qua chiến loạn, nữ tử đều mặc y phục đẹp nhất bây giờ, nam tử cũng mặc áo dài, tay cầm quạt xếp, cười đi bên cạnh bọn họ, hình như không bị chiến loạn ảnh hưởng chút nào.

Trên đường rộn ràng nhốn nháo, Liễu Ngọc Như tò mò nâng mành, thấy trên đường có rất nhiều người, thậm chí có vài người Hồ mắt xanh liên tiếp đi qua, nhưng hình như mọi người đều không thấy kì lạ.

Liễu Ngọc Như cảm thấy tất cả mọi thứ của Đông Đô đều vô cùng mới lạ, Cố Cửu Tư chống cằm, dựa vào xe, ăn trái cây, bất mãn nói: “Đẹp vậy sao?”

“Chàng xem đi,” Liễu Ngọc Như vui vẻ nói, “Người kia, người kia biết phun lửa!”

“Trước kia Dương Châu cũng có.”

Cố Cửu Tư vỗ tay ngồi dậy, hắn gác cằm lên vai Liễu Ngọc Như, nhìn cảnh sắc bên ngoài, chậm rãi nói: “Ừm, náo nhiệt hơn lần trước ta đến.”

“Trước kia chàng đến rồi?”

Liễu Ngọc Như kinh ngạc, Cố Cửu Tư nhíu mày, hình như không vui vẻ cho lắm, khẽ hừ một tiếng: “Trước kia cữu cữu đưa ta đến.”

Liễu Ngọc Như thấy trên mặt hắn không có vẻ vui mừng, nàng cẩn thận hỏi: “Đến bị người ta ức hiếp?”

“Người Đông Đô ấy,” Cố Cửu Tư châm trà cho mình, cảm khái nói, “Uổng có vẻ ngoài hoa lệ, trong xương cốt lại vô cùng xấu xa. Sau này chúng ta ở Đông Đô thì đóng cửa đừng để ý đến chuyện bên ngoài, nàng cũng đừng quan tâm đến bọn họ.”

Liễu Ngọc Như nghĩ có lẽ Cố Cửu Tư đã gặp phải chuyện gì không thoải mái ở Đông Đô, nhưng nàng không hỏi, ngược lại nói: “Chúng ta mới đến, không quen thuộc Đông Đô lắm, ta chưa mua nhà, ta sẽ sai người đến đây thuê một toà trước. Giá ở Đông Đô rất đắt, tòa nhà này, tiền thuê một tháng phải mười lượng bạc, ta phải tìm việc sớm một chút, nếu không thì thật sự đúng là không nuổi nhà nổi.”

Cố Cửu Tư nghe vậy ngượng ngùng, hắn ho nhẹ một tiếng, nói với Liễu Ngọc Như: “Chuyện nơi ở ta sẽ hỏi đồng liêu, xem bọn họ giải quyết thế nào.”

Liễu Ngọc Như cười, dịu dàng nói: “Không sao, chuyện này ta đã thu xếp xong rồi, chúng ta chỉ cần vào ở là được.”

Lúc nói lời này, hai người đã đến toà nhà Liễu Ngọc Như thuê.

Vị trí nhà không tồi, rất gần cung thành, sau này buổi sáng Cố Cửu Tư có thể ngủ thêm một lúc, vì quan tâm đến Cố Cửu Tư nên Liễu Ngọc Như đã tiêu số tiền lớn.

Một tháng mười lượng bạc, sắp bằng bổng lộc một tháng của Cố Cửu Tư rồi, Liễu Ngọc Như nghĩ, có lẽ bất kể thế nào toà nhà này cũng không tính là kém. Kết quả lúc đoàn người đứng trước cửa toà nhà, nhìn mà choáng váng.

Tòa nhà này cũng không tính là nhỏ, nhưng nhìn cửa như hai tấm ván gỗ đắp lên, tường thì đen thui, cỏ dại mọc trên đầu tường, như đã lâu rồi không có người ở.

Đoàn người đứng trước cửa toà nhà rách nát này, đều ngây người, Cố Cửu Tư phản ứng lại đầu tiên, hắn nhìn Liễu Ngọc Như, sợ Liễu Ngọc Như không vui, hắn vội vàng nói: “Toà nhà này, không tồi.”

Diệp Thế An bên cạnh cũng hồi thần lại, ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng nói: “Đường mòn thăm thẳm nhà ta, rất có phong vị.”

Diệp Vận cũng vội vàng gật đầu, vốn từ của nàng ấy khan hiếm, chỉ có thể nói: “Rất tốt, ta cảm thấy không tồi.”

Liễu Ngọc Như đen mặt không nói gì, một lát sau, nàng cúi đầu đọc địa chỉ, cắn chặt răng, bước lên gõ cửa.

Người mở cửa là người mà Liễu Ngọc Như phái đến thuê nhà, thấy Liễu Ngọc Như đen mặt, gia đinh kia lập tức nói: “Phu nhân! Ta có thể giải thích!”

“Mười lượng bạc,” Liễu Ngọc Như nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi tìm cho ta một nơi như vậy?!”

“Phu nhân,” mặt gia đinh kia đưa đám, “Nhà ở Đông Đô quá đắt, thật sự không tìm được nơi tốt hơn!”

“Ngươi…”

Thấy Liễu Ngọc Như sắp phát hỏa, Cố Cửu Tư vội vàng đi lên ôm Liễu Ngọc Như vào ngực dỗ dành: “Khá tốt, không tồi, ta thấy rất được,” Cố Cửu Tư truyền ánh mắt cho gia đinh, đồng thời nói, “Chúng ta tìm hiểu tình huống trước, tìm hiểu xong rồi mắng sau, nhé?”

Liễu Ngọc Như biết lời này rất có lý, nhưng mất mặt trước nhiều người như vậy, nàng khó có thể khống chế cảm xúc.

Sau khi banh mặt gật đầu, mọi người tiến vào.

Sân rất lớn, nhưng toàn bộ nhà ở đen như mực, cỏ dại trong đình viện mọc thành bụi, nhìn qua vô cùng hoang vắng, không hề có hơi thở con người.

Gia đinh dẫn đoàn người Liễu Ngọc Như vào nhà ăn, đồ ăn đã nấu xong, gia đinh đã quét tước nhà cửa, làm căn nhà tối tăm này sạch lên một chút.

Ăn cơm xong, Liễu Ngọc Như gọi một mình gia đinh đến, không biểu tình nói: “Ta cho ngươi một cơ hội giải thích.”

“Phu nhân!”

Gia đinh quỳ xuống: “Thật sự tiền thuê nhà quá đắt, không thuê nổi ạ. Ngài muốn một nơi gần cung thành, một toà nhà ở đâu không hề ít hơn hai mươi lượng một tháng. Ngài còn muốn rộng bởi vì trong nhà có nhiều người. Nhà ở vừa lớn, khu vực vừa tốt, còn muốn bố cục tốt trang hoàng đủ mọi thứ tốt, đắt lắm ạ.”

Liễu Ngọc Như nghe gia đinh nói vậy, nàng nhíu mày: “Nhà ở Đông Đô đắt đến vậy sao?”

“Không phải nhà đắt,” gia đinh thở dài, “Là cái gì cũng đắt ạ.”

Liễu Ngọc Như nghe gia đinh nói xong, mím môi, không truy cứu nữa.

Cố Cửu Tư thấy nàng không vui, không dám phiền nhiễu nàng, bèn đi sắp xếp đồ với Diệp Thế An. Sắp xếp xong đã là buổi tối, Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như cầm bàn tính vang lạch cạch lạch cạch, hắn cẩn thận bước đến khuyên nhủ: “Ngọc Như, đừng nghĩ nữa, ngủ trước nhé?”

Liễu Ngọc Như thở dài, nàng giương mắt nói: “Lang quân, ta nghĩ ta phải cố gắng hơn.”

“Nàng đã rất cố gắng rồi!” Cố Cửu Tư vội vàng khuyên nhủ, “Nàng không cần tạo cho mình áp lực quá lớn.”

“Không, ta không có áp lực quá lớn,” Liễu Ngọc Như lắc đầu, trong mắt có ánh sáng, “Ta nghĩ, người Đông Đô quá có tiền. Lang quân, ngày mai chàng tiến cung phải không?”

Liễu Ngọc Như đột nhiên hỏi vậy làm Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn mờ mịt gật đầu, Liễu Ngọc Như vui vẻ nói: “Vậy tốt quá, ta sẽ lên phố dạo phố.”

Cố Cửu Tư nhìn dáng vẻ vui mừng phấn chấn của Liễu Ngọc Như, không biết nàng bị làm cho tức điên rồi hay là vui thật.

Đi đường ngựa xe mệt nhọc, đêm nay bọn họ ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, Cố Cửu Tư thay quan phục, dẫn Thẩm Minh, Diệp Thế An cùng nhau vào cung.

Cố Cửu Tư viết sổ con thông báo về trận chiến Vọng Đô, Thẩm Minh và Diệp Thế An đều có công nên đi theo hắn cùng lĩnh thưởng.

Thẩm Minh mặc trường bào tay áo rộng, đội ngọc quan lên, cung kính đứng ở cửa đại điện chờ triệu kiến với Diệp Thế An Cố Cửu Tư.

Đây là lần đầu tiên ba người bọn họ lên điện, sàn cẩm thạch sáng đến độ có thể soi bóng người, cây cột cao ngất, thái giám bên cạnh thẳng lưng đứng rất quy củ, làm bầu không khí trở nên trang trọng khẩn trương hơn.

Thật ra Cố Cửu Tư cũng rối, nhưng dẫu sao hắn xuất thân phú quý, lúc nhỏ từng vào cung nên gương mặt cũng trấn định. Còn Diệp Thế An từ nhỏ đã xã giao với người nhà quan, tuy đây cũng là lần đầu lên điện nhưng hôm nay hắn đã chuẩn bị một lúc lâu nên không thất thố lắm. Chỉ có tên lông bông Thẩm Minh luôn lập chí làm thổ phỉ, lần đầu gặp phải loại tình huống này, hắn mới kiên trì chưa đến mười lăm phút đã không nhịn được mà đến gần Cố Cửu Tư, nhỏ giọng nói thầm: “Sao bệ hạ vẫn chưa tuyên chúng ta vậy?”

“Chờ là được,” Cố Cửu Tư đè thấp giọng, ngoài miệng ra thì nơi nào cũng không động đậy, tay cầm hốt bản(1), lẳng lặng nhìn phía trước, ung dung nói, “Nói nhiều, cẩn thận rơi đầu.”

(1) Thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa

Ở Đông Đô, lúc nào cũng có khả năng rơi đầu.

Trước khi đến Thẩm Minh đã được dạy điều này.

Thẩm Minh vội vàng ngậm miệng, xung quanh an tĩnh lại. Qua một lúc sau, bên trong truyền đến tiếng phụ xướng, cuối cùng ba người Cố Cửu Tư cũng được tuyên vào.

Giờ phút này quý tộc mới cũ, quan viên triều đình đứng đầy trong điện, bọn họ đều nhìn chăm chú vào ba người đang tiến vào, bởi vì tất cả mọi người biết, trong ba vị này có một vị là ngôi sao chính trị, sủng thần thiên tử được tân đế ca ngợi không dứt, Hộ Bộ Thị Lang trẻ tuổi nhất của đất nước, cũng là người cầm quyền có khả năng nhất của Hộ Bộ tương lai.

Cố Cửu Tư cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hắn đạp lên thảm đỏ, tựa như đạp lên đỉnh cao quyền lực. Hắn nhìn Phạm Hiên ngồi trên kim loan bảo tọa mỉm cười nhìn hắn, trong nháy mắt Cố Cửu Tư đột nhiên hiểu ra, vì sao người ta phải leo lên trên.

Vì không chỉ là tiền, không chỉ là danh, không chỉ là quyền, còn có tất cả những gì mang đến, sự tán thành và mong đợi của người khác.

Cố Cửu Tư vén vạt áo lên, cung kính quỳ xuống, dập đầu trước mặt Phạm Hiên, cao giọng mở miệng: “Thần Cố Cửu Tư gặp qua bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Diệp Thế An và Thẩm Minh quỳ xuống theo hắn, cùng nhau hành lễ. Phạm Hiên cười, giơ tay nói: “Cố thị lang, xin đứng lên đi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166: ĐÂY CHẲNG PHẢI VỐN LÀ KẾT CỤC CỦA TIÊU MINH TA SAO?
Chương 166
Chương 167
Chương 167: THẾ GIAN NÀY VẪN CÒN CỐ CỬU TƯ
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Ăn Chơi Trác Táng
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...