Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Ăn Chơi Trác Táng – Chương 53

Gả Ăn Chơi Trác Táng

Tác giả: Mặc Thư Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe được lời này, Ưng gia lập tức hiểu rõ e là hôm nay Cố Cửu Tư sẽ không lương thiện.

Hắn liều mạng suy nghĩ phải đáp lại thế nào, mà bên ngoài bắt đầu tiến công, khi bọn họ vọt vào thì cây quạt kề trên cổ Ưng gia càng thêm một bước. Ưng gia lập tức cảm giác quạt cắt qua da thịt, hắn hoảng sợ lên tiếng: “Đừng vào!”

Lúc này bên ngoài có ai đó kinh hoảng hô to: “Quan binh đánh lên đây rồi!”

“Bao nhiêu người?!”

Thẩm Minh dẫn đầu ra khỏi cửa, người tới lắc đầu nói: “Không biết, rất nhiều…… Rất nhiều người!”

Mọi người nhìn nhau, trong đó có người nói: “Sao đánh thắng được? Lão Ưng vì lấy lòng chủ tử hắn mà chọc phải họa vào thân, sao có thể để chúng ta chịu trách nhiệm?”

Mọi người mồm năm miệng mười nói tiếp, Thẩm Minh nghe thì mỉa mai cười cười: “Nào có đạo lý lúc làm việc thì không nói lời nào, lúc xảy ra chuyện thì oán trách người khác?”

“Vậy ngươi nói làm sao bây giờ!”

Đối phương gầm lên: “Chẳng lẽ còn muốn đánh với bọn họ?”

“Ngươi sợ cái gì!”

Có người nói tiếp: “Chúng ta có cơ quan có bản lĩnh, đánh thì đánh, sợ cái gì!”

Mọi người cãi cọ ồn ào, có người âm thầm bắt đầu chạy xuống núi, tiếng chém giết dưới chân núi vang lên rung trời, Cố Cửu Tư núp trong bóng tối bắt Ưng gia, đồng thời để Liễu Ngọc Như dựa vào.

Cố Cửu Tư lúc nào cũng quan sát bốn phía, Liễu Ngọc Như cũng không dám lơi lỏng, giằng co hồi lâu, khi nghe tiếng chém giết dưới chân núi càng ngày càng gần, Ưng gia cắn răng nói: “Cố đại nhân, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt?”

“Vậy phải xem ngươi tính toán thế nào.”

Giọng nói của Cố Cửu Tư kiên định: “Ưng gia muốn giao dịch với ta phải có vốn giao dịch, không biết Ưng gia tính toán dùng gì để mua mạng của ngươi?”

“Ta có tiền,” Ưng gia hấp tấp nói, “Ta có rất nhiều tiền.”

“Ngươi chết rồi, tiền cũng là của ta.”

“Ta còn biết rất nhiều tin tức của Lương đại nhân!”

Ưng gia vội vàng mở miệng, Cố Cửu Tư nhíu mày: “À? Tỷ như?”

“Lương đại nhân có một kim khố,” Ưng gia nhanh chóng nói, “Ta biết địa chỉ.”

“Còn có?”

Ưng gia liều mạng nghĩ cái có thể nói để tính kế Cố Cửu.

Mà bên ngoài đã ồn lên như chợ vỡ.

“Bắt giặc bắt vua trước,” có người thét lên, “Bọn họ tới cứu Cố Cửu Tư kia, chúng ta trói Cố Cửu Tư lại thì bọn họ cũng không dám lên núi!”

“Ưng gia còn ở trong……”

“Đã lúc này rồi còn lo Ưng gia gì nữa!” Một đại hán gào thét, “Đi, đi bắt Cố Cửu Tư!”

Có người kích động lên, một nhóm người nhìn quan binh dưới chân núi dần tới gần thì cắn răng, rốt cuộc quyết định vọt vào trong.

Ưng gia nghe người bên ngoài dùng khăn che miệng mũi sau đó lăn vào.

Cố Cửu Tư vừa thấy những người này thì biết bọn họ đã từ bỏ Ưng gia, giơ tay chém xuống, trực tiếp bổ đầu Ưng gia, sau đó kéo Liễu Ngọc Như và Ấn Hồng vào một góc rồi chắn trước mặt hai người.

Hắn đứng trước mặt hai người cầm đao vừa giành về, rất có khí thế nhất phu đang quan, vạn phu mạc khai (*).

(*) Nhất phu đang quan, vạn phu mạc khai (câu thơ trích từ bài Thục đạo nan của nhà thơ Lý Bạch) ý chỉ một người canh giữ ải nhưng đến muôn người cũng không mở nổi.

Liễu Ngọc Như cho Ấn Hồng ngửi thuốc giải, Ấn Hồng đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn dựa vào Liễu Ngọc Như, mềm như bông sợ hãi nói: “Phu nhân, nhiều người quá.”

“Không sao,” Liễu Ngọc Như an ủi Ấn Hồng, “Có cô gia ở đây.”

Nghe câu có cô gia ở đây, Cố Cửu Tư nhịn không được cong khóe miệng.

Những người đó hợp lại xông lên, Cố Cửu Tư đứng trước người Liễu Ngọc Như chống đỡ va chạm hết đợt này đến đợt khác.

Thẩm Minh im lặng đứng trong tối quan sát thế cục.

Hắn nhìn lướt qua Liễu Ngọc Như trên đại đường, nàng run bần bật ôm Ấn Hồng, Cố Cửu Tư bị bọn họ xa luân chiến (*) nên có chút mỏi mệt, lại như cũ không lui một bước.

(*) Xa luân chiến là một chiến thuật để chỉ nhiều người đánh một người.

Hắn do dự một lát, bên cạnh có người thương nghị: “Chỉ cần bắt hai ả nữ nhân kia thì Cố Cửu Tư sẽ bó tay chịu trói.”

“Nhưng hắn che trước mặt hai ả kia,” Có người sốt ruột nói, “Tìm không được cơ hội xuống tay.”

“Lấy đuốc tới. “

Người nói chuyện cắn răng nói: “Thiêu, thiêu đến khi đường cùng thì bọn họ tất nhiên đi ra. Ta muốn nhìn xem một mình hắn sao có thể bảo vệ hai nữ nhân!

Thẩm Minh nghe xong nhíu mày, lúc này Hùng ca chạy tới, nôn nóng nói: “Tiểu Thẩm, đi nhanh đi, quan binh sắp đánh lên đây rồi, mọi người đều đi cả rồi.”

Thẩm Minh gật đầu, đang định rời đi thì thấy đối phương cầm cây đuốc châm lửa tới.

Thẩm Minh do dự một lát, vẫn vươn tay rút cây đuốc đối phương định ném, sau đó lớn tiếng nói: “Liễu Ngọc Như, bọn họ muốn châm lửa!”

Nói xong Thẩm Minh một chân đá văng đối phương, xoay người chạy tới.

Liễu Ngọc Như bị tiếng kêu này làm sửng sốt, Cố Cửu Tư phản ứng cực nhanh, lập tức nói: “Nước!”

Liễu Ngọc Như vội đứng dậy cầm ấm trà tới, hai người đổ nước trên miếng vải che lại miệng và mũi, chỉ chờ người khác tới tìm bọn họ phiền toái.

Ai ngờ chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng mắng Thẩm Minh, sau đó là một chuỗi tiếng binh hoang mã loạn, Cố Cửu Tư nắm chặt đao canh giữ trước người Liễu Ngọc Như, sau một hồi, Hoàng Long một chân đá văng cửa lớn hô to một tiếng: “Đại nhân!”

Nghe tiếng hô to, Cố Cửu Tư phản ứng cực nhanh gỡ áo khoác của hắn đặt trên người Liễu Ngọc Như xuống, bảo Liễu Ngọc Như trùm lên đầu, sau đó nói: “Chờ chút ngươi đừng để người khác nhìn thấy.”

Liễu Ngọc Như cắn răng đáp lời.

Cố Cửu Tư lúc này mới đứng dậy, che trước người nàng, đáp lại Hoàng Long một câu: “Ta ở chỗ này!”

Lúc này Hoàng Long mới phát hiện Cố Cửu Tư, vội vàng đi tới: “Đại nhân……”

“Đi tìm xe ngựa.”

Cố Cửu Tư nhanh chóng dặn dò: “Ngừng ở bên cạnh, đừng để ai tới gần căn nhà này. “

Hoàng Long ngẩn người, nhưng hắn không muốn hỏi tận, đáp lại xong thì đẩy cửa đi ra ngoài.

Hoàng Long chân trước vừa đi, Liễu Ngọc Như liền nhịn không được hỏi câu: “Kết thúc rồi sao?”

Lúc này Cố Cửu Tư nghe thấy sự run rẩy trong lời nói của nàng, hắn nhanh chóng quay người lại ôm Liễu Ngọc Như vào ngực, cúi đầu hôn lên đầu nàng an ủi: “Tốt rồi tốt rồi, đều kết thúc cả rồi, nàng đừng sợ nữa.”

Liễu Ngọc Như thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới hoàn toàn yên lòng.

Nàng bị Cố Cửu Tư cúi đầu hôn, trong lòng chợt phần buồn ngủ. Thuốc mê làm Ấn Hồng có chút buồn ngủ, nàng ta mơ màng dựa vào một bên, Liễu Ngọc Như nhìn thoáng qua Ấn Hồng thì nhịn không được bắt lấy tay áo Cố Cửu Tư, có chút tủi thân nói: “Ta…… Ta không sao.”

“Không sao không sao.” Cố Cửu Tư không nghe hiểu ý của nàng, chỉ an ủi nói, “Không sao rồi.”

“Ta……” Liễu Ngọc Như nghẹn nửa ngày, rốt cuộc vẫn đỏ mặt nói, “Ta…… Ta không để ai chạm vào ta……”

Liễu Ngọc Như nói chuyện càng ngày càng nhỏ, có chút lúng túng nói: “Tên Thẩm Minh kia…… Là người tốt…… Hắn……”

Cố Cửu Tư ngẩn người, một lúc sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ.

Hắn ôm Liễu Ngọc Như nhất thời có chút ngây ngốc, nội tâm hắn đột nhiên có chút may mắn, loại may mắn này làm chân hắn nhũn ra, hắn nói không rõ đây là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy cảm xúc kia khá lộn xộn, là sự phức tạp hắn nói không nên lời. Đó không chỉ là thái độ mà người nhà hoặc bạn bè đối xử với một người sống sót sau tai nạn, thậm chí còn mang theo vài phần vui mừng và bất ngờ hắn cũng nói không nên lời.

Hắn ngây người thật lâu, Liễu Ngọc Như có chút thấp thỏm, vội nói: “Chàng đừng không tin, chàng tin ta, ta……”

“Ta không để bụng.”

Cố Cửu Tư đột nhiên mở miệng, Liễu Ngọc Như có chút mờ mịt nhìn hắn. Sau đó nàng thấy ánh mắt nghiêm túc của Cố Cửu Tư: “Nàng nói những lời đó, ta đều không để bụng, ta chỉ lo nàng có bị ức hiếp hay không, có thể bình an trở về hay không.”

“Cái khác không quan trọng.” Giọng của Cố Cửu Tư có chút khàn, “Mặc kệ nàng trải qua chuyện gì, nàng vĩnh viễn là Liễu Ngọc Như. Nàng không cần giải thích với ta, chỉ cần nàng không bị ức hiếp, như vậy là đủ rồi.”

Liễu Ngọc Như nhìn thái độ của Cố Cửu Tư, nàng hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy, nàng cười cười: “Nếu ta thật bị ức hiếp thì sao?”

“Ta đòi lại cho nàng.” Cố Cửu Tư nhìn nàng, trong mắt mang theo chút ánh sáng lạnh lẽo.

“Tất cả những kẻ ức hiếp nàng, ta sẽ thanh toán từng món nợ cho nàng, sạch sẽ đòi lại hết.”

Liễu Ngọc Như không nói chuyện, Cố Cửu Tư thấy nàng cúi đầu thì vội nói: “Ta không phải không tin nàng, ta biết nàng không bị ức hiếp.”

“Ngươi chắc chắn như vậy?” Liễu Ngọc Như ngẩng đầu cười, “Lỡ ta nói láo thì sao?”

“Nàng nói láo thì ta cũng không ngốc.” Cố Cửu Tư đúng lý hợp tình, “Quần áo bên trong chưa kéo ra, nàng có thể ăn cực khổ gì.”

Nghe được lời này, mặt Liễu Ngọc Như tức khắc đỏ bừng, nàng xoay đầu đi nhỏ giọng oán trách Cố Cửu Tư: “Chàng nhìn gì thế!”

“Không,” Cố Cửu Tư có chút tủi thân, “Ta không thấy gì cả, ta chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua……”

Hai người nói chuyện, Hoàng Long đứng ngoài cửa cung kính nói: “Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong.”

Cố Cửu Tư đáp lời, vội vàng đứng dậy tự mình kéo xe ngựa tiến vào, sau đó giúp Liễu Ngọc Như nâng Ấn Hồng lên, sau đó để Liễu Ngọc Như vào xe ngựa.

“Đợi lát đừng ra ngoài.”

Cố Cửu Tư dặn dò: “Xử lý xong rồi ta dẫn nàng về.”

Liễu Ngọc Như gật đầu, Cố Cửu Tư nắm ngựa dự định đi ra ngoài, Liễu Ngọc Như đột nhiên nói: “Cửu Tư,” nàng có chút do dự, “Những người này, chàng tính sao bây giờ?”

Cố Cửu Tư trầm mặc, qua một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng: “Bọn họ nhìn thấy mặt nàng. Hơn nữa những năm gần đây đều ở bên ngoài làm xằng làm bậy, cũng nên trừng phạt đúng tội.”

Liễu Ngọc Như do dự một lát, cuối cùng vẫn nói: “Thẩm Minh người này không xem là xấu, cũng đã cứu chúng ta.”

Nói đến đây, nàng không nói thêm nữa, là giữ là giết, đều phải xem ý của Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư gật đầu vỗ tay Liễu Ngọc Như: “Yên tâm đi, ta sẽ xử lý. Nàng ngủ một giấc là xong rồi.”

Liễu Ngọc Như đáp lời xong đi vào xe ngựa, sau đó không lên tiếng nữa.

Cố Cửu Tư dắt xe ngựa đi ra, người Hắc Phong Trại lúc này đã bị bắt về hết.

Hoàng Long phụ trách xử lý người chưa kịp chạy, mà Hổ Tử ở dưới chặn những tên chạy trốn. Hổ Tử còn chưa đưa người lên, mọi người đang chờ Chu Diệp dẫn quân lại đây. Trước khi quân đội lại đây thì bọn họ không dám để những người này gần nhau, vì thế nhân số của bọn họ cũng không nhiều.

Cố Cửu Tư làm rõ tình huống một chút, Hoàng Long dựa theo biện pháp của hắn bắt đầu tấn công Hắc Phong Trại, những người này ngay từ đầu đã sợ hãi.

Dù sao thì người tới nơi này đa phần muốn nhờ cậy bối cảnh phía sau Ưng gia, vì tấn công quang minh chính đại như vậy, cộng thêm việc Hổ Tử dẫn đoàn người tạo thế trận lớn, mọi người cho rằng có rất nhiều người nên mới bỏ chạy tán loạn.

Binh lính bỏ chạy không đáng sợ, gần như là tới một người thì bắt một người.

Cứ thuận lợi như thế cũng làm tất cả mọi người không ngờ được.

Trời sắp sáng rồi, cuối cùng Chu Diệp cũng dẫn người tới. Chu Diệp tới thì Hổ Tử cũng dẫn những người chạy trốn tới Hắc Phong Trại.

Thổ phỉ thành thật trói cùng nhau, Chu Diệp nhìn thoáng qua những người run bần bật quỳ trên đất, cuối cùng nói: “Làm sao bây giờ, cần áp về quan phủ không?”

“Không được.” Cố Cửu Tư nhìn lướt qua, bình tĩnh nói, “Ở chỗ này, đào cái hố, chôn hết đi.”

Nghe được lời này, mọi người tức khắc hoảng sợ hét lên. Người thì xin tha người thì mắng chửi, Chu Diệp cũng nhịn không được khuyên nhủ: “Cửu Tư, làm vậy có tổn hại âm đức……”

“Đức này ta tích không nổi.”

Cố Cửu Tư quyết đoán: “Động thủ đi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166: ĐÂY CHẲNG PHẢI VỐN LÀ KẾT CỤC CỦA TIÊU MINH TA SAO?
Chương 166
Chương 167
Chương 167: THẾ GIAN NÀY VẪN CÒN CỐ CỬU TƯ
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Ăn Chơi Trác Táng
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...