Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Ăn Chơi Trác Táng – Chương 32

Gả Ăn Chơi Trác Táng

Tác giả: Mặc Thư Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Liễu Ngọc Như nhìn thấy Cố Lãng Hoa bước vào cửa thì biết Cố Lãng Hoa nhất định là đi mật đạo rồi.

Mật đạo là một lối ra khác dẫn tới bên trong một sản nghiệp của Cố gia, Vương Thiện Tuyền đã phái người đi thanh lọc tất cả sản nghiệp của Cố gia, Liễu Ngọc Như không biết có phải người của Vương Thiện Tuyền đã tìm được mật đạo bên kia hay không, nhưng nàng cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Nàng nhìn thấy một mình Cố Cửu Tư bị người ta vây lại, một đường chém giết về phía Vương Thiện Tuyền.

Vương Thiện Tuyền nhìn ra được ý đồ bắt giặc phải bắt vua trước của Cố Cửu Tư, có vết xe đổ của Vương Vinh, ông ta không dám buông lỏng, dứt khoát hoàn toàn rút khỏi cuộc chiến, đi thẳng đến xe ngựa ở phía xa, nói với phụ tá của mình: “Cố gắng bắt sống, không bắt được thì thôi. Nếu như cái thằng nhãi ranh này không chết, sau này Dương Châu sợ là mỗi một người đều muốn tới một lần như thế.”

Phụ tá chắp tay đưa tiễn Vương Thiện Tuyền, mà Cố Cửu Tư còn đang chết lặng vung đao chém trong đám người.

Một mình hắn bị rất nhiều người vây quanh, quần áo trên người bị máu nhuộm bẩn, Liễu Ngọc Như nhìn thấy xung quanh đánh nhau, hàng xóm xem náo nhiệt đều trốn đi, Liễu Ngọc Như quét mắt bốn phía một vòng, thấy một cửa hàng lương thực cách đó không xa, nàng vội vàng thừa dịp loạn mà đi đến cửa hàng đó.

Nàng dùng đao mạnh mẽ chém cửa sổ của cửa hàng, giờ phút này người trong cửa hàng đều chạy hết, Liễu Ngọc Như đi tìm cái vò chứa dầu, nàng bưng ra từng chậu từng chậu, sau đó hóp lưng lại như mèo, giấu ở trong con hẻm nhỏ, bắt đầu rót dầu từ trong hẻm ra bên ngoài.

Một mình Cố Cửu Tư hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nhịp tim nàng dồn dập, sợ có người phát hiện ra.

Nhưng mà tất cả đều vây đánh về phía Cố Cửu Tư, cũng không có ai chú ý đến nàng.

Liễu Ngọc Như đổ dầu trên đất xong, lập tức bắt đầu lấy dầu, bột mì, quần áo…. Cái gì có thể đốt được đều mang lên lầu hai. Mà lúc này trên người Cố Cửu Tư đã có vết đao, hắn thở hổn hển, còn chặn cổng Cố phủ lại, từ đầu đến cuối không để cho người ta tiến lên một bước.

Đao trong tay hắn đã bị chém gãy rồi, hắn lại cướp lấy một thanh đao. Phía sau hắn là cổng lớn Cố phủ, hắn dựa vào đó thủ vững, không chịu lui nhường một bước.

Vết thương trên vai chảy máu, hắn nhìn người dồn đến trước mặt, khoảnh khắc đó, hắn thật sự cảm thấy rõ ràng, có lẽ bản thân phải chết ở đây.

Hắn thở hổn hển, che lấy vết thương, mà người xung quanh thấy hắn chém giết thì sợ rồi, không ai dám tiến lên.

Cuối cùng có người phía sau hạ lệnh: “Ngớ ra làm cái gì?! Một mình hắn, các ngươi nhiều người như vậy, tại sao còn phải sợ hắn!”

“Bắt sống thưởng trăm lượng, lấy được đầu thưởng năm mươi lượng, tiến lên!”

Có được lời này, binh sĩ hét lên một tiếng, lần nữa xông tới.

Cố Cửu Tư cúi đầu cười một tiếng, hắn giương mắt nhìn về phía trước, cũng chính một khắc này, hắn đột nhiên nhìn thấy bên trên có ánh lửa lác đác sáng lên.

Sau đó hắn nhìn thấy lầu hai cách đó không xa, nữ tử áo xanh theo gió mà ra oai, giơ bó đuốc trong tay lên, bỗng nhiên nện về phía đám người!

Cố Cửu Tư trợn to mắt, cũng chính là trong nháy mắt đó, ánh lửa phóng lên ngút trời, Liễu Ngọc Như đứng trên lầu, bắt đầu giội dầu từ trên xuống như điên!

Một chậu lại một chậu được giội ra ngoài, người phía dưới kêu lên sợ hãi: “Có trợ thủ!

“Trợ thủ đến rồi!”

“Trên lầu hai!”

Có người phát hiện ra Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như cũng không lo được nhiều, nàng nhắm mắt lại, dùng tất cả sức lực của mình, hắt số bột mì còn lại cuối cùng ra ngoài!

Trước kia lúc nàng nấu cơm, không cẩn thận để bột mì rớt vào trong lửa, một chút bột mì lại nổ tung lên.

Nàng không biết đó là tình cờ hay là tất nhiên, nhưng đây lại trở thành biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ lúc này. Bột mì bay theo gió, nàng cuống quýt nằm xuống trốn trong phòng,

Trong khoảnh khắc ngọn lửa nuốt chửng bột mì, ngọn lửa trong nháy mắt nổ tung, xung quanh đất rung núi chuyển, tất cả đều trở thành biển lửa.

Lầu gỗ xung quanh bắt đầu nhanh chóng bị thiêu đốt, vị trí phòng của Liễu Ngọc Như cũng bốc cháy đùng đùng.

Nàng vội vàng đi xuống dưới, vừa xuống lầu đã thấy bên trong đều là binh sĩ.

Liễu Ngọc Như rút đao ra, hai tay nàng run rẩy, sợ hãi nhìn xung quanh: “Các ngươi không được qua đây….”

Nhưng mà cũng chính lúc này, có người đạp cửa vào, Cố Cửu Tư xông tới, một tay xách đao, sờ sờ chém giết ra một con đường máu, bắt lấy tay nàng, sốt ruột nói: “Đi!”

Xung quanh rối loạn, rất nhiều người bởi vì ngọn lửa mà chạy tan tác, còn lại một vài thân binh của Vương Thiện Tuyền được đào tạo bài bản, tiếp tục đuổi theo bọn họ. Liễu Ngọc Như che miệng mũi lại, lớn tiếng nói: “Trong con hẻm nhỏ bên phải có ngựa!”

Cố Cửu Tư lập tức nắm tay nàng đi vào con hẻm nhỏ bên phải.

“Bắn tên!”

Đằng sau có người hô to: “Mặc kệ sống chết, bắt tên!”

Giọng nói vừa dứt, mũi tên bay đến như mưa, Cố Cửu Tư đưa tay, dùng đao chém đứt mũi tên, mang theo Liễu Ngọc Như xoay mình lên ngựa, sau đó nhanh chóng chạy đi.

Bây giờ cổng thành đã khóa rồi, bọn họ bị nhốt trong thành Dương Châu, căn bản không có cách nào để ra ngoài.

Cố Cửu Tư không biết Cố Lãng Hoa đang ở đâu, hắn nhanh chóng suy nghĩ điểm đến, nghe thấy Liễu Ngọc Như nói: “Đến bên hồ!”

Cố Cửu Tư quay đầu ngựa lại, chạy đi về phía bên hồ. Binh sĩ đằng sau không ngừng theo sát, Liễu Ngọc Như ôm hắn thật chặt, đầu tựa vào trong ngực hắn, nghe thấy mùi máu tươi trên người hắn.

“Sao nàng lại tới đây?”

Giọng điệu của Cố Cửu Tư hơi cứng ngắc, Liễu Ngọc Như ôm hắn, một lúc sau lại chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Ta không yên tâm về chàng.”

“Liễu Ngọc Như,” Trong giọng nói của Cố Cửu Tư không mang theo một chút cảm xúc nào: “Ta phát hiện ra nàng nữ nhân này, thật sự rất lợi hại.”

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Cố Cửu Tư rất cao, ngoặc phải rẽ trái, binh sĩ sau lưng đã rớt lại một đoạn, chờ tới lúc đến bên hồ, Cố Cửu Tư không nói hai lời, mang theo Liễu Ngọc Như nhảy xuống.

Hai người mới vừa xuống hồ cũng cảm thấy mũi tên lít nhít rơi xuống, Liễu Ngọc Như còn chưa phản ứng lại đã bị Cố Cửu Tư ôm lấy.

Dòng nước khiến tất cả trở nên chậm chạp lại nặng nề, Liễu Ngọc Như cũng cảm thấy Cố Cửu Tư kéo lấy nàng cùng cố gắng bơi ra bên ngoài.

Hai người nín thở đủ rồi, thật sự không được nữa mới thoắt nhấc đầu lên một cái hít thở.

Bọn họ không dám dừng lại, một mạch bơi theo dòng nước. Phía sau chính là tiếng đuổi theo, bên bờ là tiếng chó săn, Cố Cửu Tư đưa một đoạn đai lưng quấn quanh trên tay nàng, một đầu khác quấn quanh trên tay mình, thế là hai người dựa vào đoạn đai lưng này, không đến mức thất lạc nhau trong dòng nước.

Liễu Ngọc Như hoàn toàn không dám nghĩ mình có đủ sức lực hay không, nàng chỉ biết cố gắng hướng về phía trước, đuổi theo bóng dáng của Cố Cửu Tư.

Nhưng động tác của Cố Cửu Tư càng ngày càng chậm, chốc lát sau, Liễu Ngọc Như đã nhìn thấy hắn không động đậy nữa, hoàn toàn chìm xuống dưới!

Liễu Ngọc Như dùng đai lưng kéo hắn lại, lúc này mới phát hiện ra sắc mặt hắn trắng bệch, phía sau còn có một mũi tên cắm vào!

Liễu Ngọc Như không kịp nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng dùng đai lưng cột lên eo hắn, sau đó tiếp tục kéo hắn hướng về phía trước.

Nước sông lạnh buốt, dòng nước chảy xiết, nàng cố gắng xông về phía trước, vài lần đã cảm thấy chân tay sắp không còn sức nữa, nhưng vừa nhìn thấy người mà mình kéo bên cạnh, nàng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra, lại có thêm một chút sức lực, tiếp tục hướng về phía trước.

Nàng cảm thấy dòng nước này giống như vận mệnh con người trên thế gian, tất cả mọi người đang giãy giụa đau khổ trong đó, cuối cùng nàng không còn sức nữa, nàng bỗng nhiên muốn khóc, muốn gào khóc. Nàng ôm cơ thể lạnh lẽo của người bên cạnh, dùng bàn tay đã mệt mỏi gắng gượng vùng vẫy.

Hàm răng nàng run lẩy bẩy, nàng cảm thấy mình lăn lộn trong nước, mà nàng thật sự là không còn sức nữa.

“Cửu Tư Cửu Tư….” Nàng lấy trán nhẹ nhàng chạm vào trán hắn, khó nhọc nói: “Sống tiếp….”

Sống tiếp, bọn họ đều phải sống tiếp.

Cả đời này của nàng đều như cỏ dại, như giun dế, là chính nàng đang ra sức sinh trưởng, ra sức giãy giụa. Mà nàng lúc nào cũng đối nghịch với thế gian này mà hướng về phía trước, bây giờ ông trời muốn nàng chết, nàng cũng muốn đi ngược dòng nước, tuyệt đối sẽ không chết dễ dàng như vậy!

Nàng và hắn trôi xuôi dòng nước, nàng không thể ngủ thiếp đi, dùng chút sức lực còn lại cố gắng trôi nổi theo dòng nước.

Trong nước có đá đất cát, nện lên người nàng, tất cả đều là vết thương, nàng cũng không biết qua bao lâu, nàng chính là vẫn luôn chịu đựng, rốt cuộc cũng nhịn đến bình minh, trông thấy ở nơi xa có bờ sông.

Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi, nàng dùng sức lực đã hít vào, túm lấy Cố Cửu Tư bơi vào bờ, vừa lên bờ, nàng liền tê liệt trên mặt đất.

Nàng nhẹ nhàng thở hổn hển.

“.”

Nàng nói với chính mình, đếm tới mười là nàng phải đứng dậy.

Nàng muốn mang Cố Cửu Tư về, thật tốt, hoàn chỉnh mà mang về.

Bản thân nàng tự đếm ngược cho mình, lúc đếm xong, nàng lại một lần nữa đứng lên, nàng kéo lấy Cố Cửu Tư, gian nan đi về hướng bên cạnh.

Cố Cửu Tư mơ màng mở mắt ra, cảm thấy có người kéo lấy mình.

“Ngọc…. Như….”

Hắn khàn giọng lên tiếng, động tác của Liễu Ngọc Như hơi dừng lại, nàng khô khốc lên tiếng: “Chàng tỉnh rồi sao?”

Cố Cửu Tư quay đầu nhìn nàng, Liễu Ngọc Như miễn cưỡng cười: “Ta không còn sức nữa.”

Nếu như là trước kia, hắn sẽ không dậy nổi.

Mang theo vết đao, vết kiếm thương, đau đớn và mệt mỏi cùng nhau vọt tới, nhưng bọn họ đều biết rõ, nếu không đi thì sớm muộn gì Vương gia cũng sẽ đuổi kịp. Mà cô gái trước mặt còn chưa ngã xuống, sao hắn có thể ngã xuống được?

Thế là hắn cắn chặt hàm răng, chịu đựng cơn đau, gian nan đứng lên.

Bọn họ đỡ lấy nhau, từng bước một đi vào trong rừng rậm. Đôi môi Liễu Ngọc Như trắng bệch, không ai dám lên tiếng, sợ nói ra thì cuối cùng không đi được nữa.

Hai người một mạch đi vào trong rừng sâu, cuối cùng tìm thấy một cái hang núi để ẩn nấp, hai người ngừng lại một lúc rồi đi vào, Cố Cửu Tư dùng cỏ che khuất cửa hang, ngồi vào bên cạnh Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như lấy thuốc trị thương và băng gạc ra, băng bó vết thương cho hắn. Sau đó hai người ăn hai cái bánh đã bị ngâm nước nở ra trong túi, cuối cùng mới ngủ.

Liễu Ngọc Như dựa vào Cố Cửu Tư, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cố Cửu Tư giơ tay lên ôm lấy vai nàng,

Bọn họ không nói gì cả.

Đã không hỏi sao nàng lại tới đây.

Cũng không hỏi những người khác thế nào rồi.

Bọn họ dựa vào nhau, giống như trong cuộc đời này, đối phương là duy nhất.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166: ĐÂY CHẲNG PHẢI VỐN LÀ KẾT CỤC CỦA TIÊU MINH TA SAO?
Chương 166
Chương 167
Chương 167: THẾ GIAN NÀY VẪN CÒN CỐ CỬU TƯ
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Ăn Chơi Trác Táng
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...