Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Ăn Chơi Trác Táng – Chương 165

Gả Ăn Chơi Trác Táng

Tác giả: Mặc Thư Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diệp Thế An nhìn Cố Cửu Tư, ánh mắt hắn khẽ dao động.

Người thanh niên trước mặt sớm đã không còn dáng vẻ như trong ký ức nữa rồi, mà ngay cả chính hắn, cũng đã khác xa với thuở thiếu thời.

Hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, giọng nói khàn khàn: “Không nói nữa, ta còn có việc phải làm.”

Nói rồi, Diệp Thế An cầm hịch văn và thư chiêu hàng đã viết xong, vội vã rời đi.

Cố Cửu Tư lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của hắn, một lúc lâu sau, hắn thu tay về, rõ mắt xuống, thở dài một hơi.

U Châu bắt đầu chính chẩn binh lính, Dương Châu lại mưa phùn triền miên không ngừng.

Liễu Ngọc Như và trần tâm ngồi trong gian phòng ở một quán trà, Thủy Hương và thị vệ canh giữ ở ngoài cửa, Liễu Ngọc Như tự mình rót trà cho Trần Tầm, rất cảm khái nói: “Không thể ngờ được, từ biệt nhiều năm như thế cuối cùng vẫn có thể gặp lại.”

Trần Tầm cười khổ, hắn đã không còn là chàng thanh niên ăn chơi lêu lổng nói năng tùy tiện của năm đó nữa rồi, lúc nhận lấy chén trà từ trong tay Liễu Ngọc Như, vẻ mặt hắn cung kính khiêm tốn, tựa như đã quen với dáng vẻ khom lưng cúi đầu.

“Lúc trước Cửu Tư đã từng đi tìm ngươi.” Liễu Ngọc Như nhìn dáng vẻ này của hắn, thở dài nói: “Nhưng lúc đó thời buổi loạn lạc, chia ly gặp lại, thực sự rất khó khăn.”

“Đúng vậy,’’ Trần Tầm uống một hợp trà, hơi ấm của trà chậm rãi lan tràn ra khắp người, sắc mặt Trần Tầm ôn hòa: “Nhưng mà cũng may Cửu Tư làm quan lớn, nếu các ngươi không đến tìm ta, ta cũng muốn bớt chút thời gian đi tìm các ngươi.”

“Vậy tại sao lại không đến?’’ Liễu Ngọc Như khó hiểu, Trần Tầm cười khổ, “Địa vị của ta ở Dương Châu cũng không được xem là cao, mỗi ngày đều phải đến nơi làm việc điểm mão*, bận rộn đến mức không thể phân thân ra được, nhưng nếu ủy thác cho người khác đến nói ta lại không yên tâm. Vốn dĩ ta có thể không ở Dương Châu này, mấy năm nay ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho gia quyến của mình, có thể yên ổn sống qua ngày.

(*Điểm mão: Thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc.)

Trần Tầm uống một ngụm trà, quay đầu lại nhìn mưa phùn ngoài trời, chậm rãi nói: “Nhưng cuối cùng ta vẫn không cam lòng, mỗi lần nghĩ đến Văn Xương ta lại cảm thấy mình đường đường là một đấng nam nhi khỏe mạnh đầu đội trời chân đạp đất, phải làm một chút gì đó. Cửu Tư làm quan lớn ở Đông Đô, chuyên làm việc đại sự giúp dân giúp nước, ta không có bản lĩnh như hắn, nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định trở lại Dương Châu, muốn ở lại vùng đất này xem có thể làm được việc gì đó không?’’

Nói rồi, trầm tầm giương mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Như, bình tĩnh nói: “Ngươi đến đây là có kế hoạch gì sao?’’

“Ở Đông Đô, Phạm Ngọc đã đăng cơ làm Hoàng đế, Tiên đế thành lập nội các để phụ tá Phạm Ngọc, chuyện này ngươi biết rồi chứ?’’

Liễu Ngọc Như thẳng thắn mở miệng, Trần Tầm nhìn Liễu Ngọc Như, hắn chú ý đến các dùng từ của nàng, nàng gọi Phạm Hiên là Tiên đế, nhưng đối với Phạm Ngọc lại gọi thẳng tên tự của hắn, không nhịn được hỏi: “Việc này đã truyện đến Dương Châu rồi, dĩ nhiên ta đã biết, bây giờ Bệ hạ lại làm chuyện gì sao?’’

“Lạc Tử Thương xúi giục hắn phế bỏ nội các, giết chết Trương Thừa tướng và Diệp Ngự sử, Cửu Tư may mắn chạy thoát, lúc này có lẽ cũng đã đến U Châu rồi, chàng muốn ta đến Dương Châu làm một chuyện.”

“Cứ nói đi đừng ngại.”

“Sở dĩ Lạc Tử Thương có thể được Phạm Ngọc trọng dụng tin tưởng như thế, điều quan trọng nhất là hắn có Dương Châu ủng hộ phía sau, “Liễu Ngọc Như hơi cúi người, nhỏ giọng nói, “Chúng ta hy vọng Dương Châu có thể tỏ rõ thái độ, đoạn tuyệt quan hệ với Lạc Tử Thương.”

“Nếu như vậy, thứ nhất có thể khiến Lạc Tử Thương và Phạm Ngọc lục đục mâu thuẫn với nhau, thứ hai nếu Cửu Tư tiến binh đến Đông Đô, cũng phòng ngừa được sự chi viện từ Dương Châu.”

“Ta hiểu.” Trần Tầm gật đầu một cái, hắn trầm mặc tỏ vẻ suy tư, Liễu Ngọc Như thấy hắn suy tư, không khỏi nói: “Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?’’

“Dương Châu bây giờ thực chất nằm trong tay hai người,’’ Trần Tầm mở miệng phân tích cho Liễu Ngọc Như,” Một là Vương Bình Chương, người này là khách khanh của Vương gia lúc xưa, vốn dĩ đi theo Lạc Tử Thương làm việc, bây giờ đang giúp đỡ Tiêu Minh, nhưng bản thân hắn lại là bộ hạ cũ của Vương gia, đối với với chúng ta mà nói những khách khanh như thế này hấp dẫn hơn nhiều, ta có thể nhìn ra được, mặc dù hắn giúp đỡ tiêu minh, nhưng thực chất đã tách ra hoạt động trong thời gian dài rồi.”

Liễu Ngọc Như gật đầu một cái, Trần Tầm nói tiếp: “Người thứ hai đó chính là tiêu minh, người này là sư đệ của Lạc Tử Thương, nhất mực trung thành và tận tâm với sư huynh của mình, tất cả mọi chuyện trong Dương Châu hiện tại đều do hắn định đoạt, nếu ngươi muốn Dương Châu tỏ rõ thái độ và cắt đứt quan hệ với Lạc Tử Thương, đầu tiên phải vượt qua được cửa ải tiêu minh này.

“Vậy còn vị Cơ phu nhân kia, “Liễu Ngọc Như gõ gõ mặt bàn, “Có địa vị như thế nào ở Dương Châu?’’

“Chuyện này phải nói đến thế lực thứ ba ở Dương Châu, cũng chính là bộ hạ cũ ở Vương gia,’’ Trần Tầm nói rõ tất cả những hiểu biết của mình về Dương Châu ra cho Liễu Ngọc Như nghe, “Trước đó mấy người này đi theo Vương Thiện Tuyền quy thuận Lạc Tử Thương, sau đó Vương Thiện Tuyền chết, bọn họ lại đi theo Vương tiểu công tử, nhưng Vương tiểu công tử tuổi tác còn quá nhỏ, cho nên mới nói, nhóm người này thực tế chính là chỗ dựa duy nhất là Cơ phu nhân có thể dựa vào. Nhưng vị Cơ phu nhân này hết sức ngu muội, nàng ta gần như mặc kệ tất cả mọi chuyện, suốt ngày ngây ngốc ngồi chờ phía sau hậu viện chờ Lạc Tử Thương trở lại.”

“LạcTử Thương và nàng ta có…” Liễu Ngọc Như suy nghĩ một chút, tìm một từ thích hợp nói: “Có quan hệ vượt qua ranh giới nào khác không?’’

“Ta nghĩ là không có.” Trần Tầm lắc đầu,

“Con người Lạc Tử Thương cực kỳ cao ngạo, có lẽ trong lòng hắn cũng coi thường một nữ nhân như Cơ phu nhân. Hơn nữa lúc trước Cơ phu nhân có mời hắn đến phủ nghị sự mấy lần vào ban đêm đều bị Lạc Tử Thương thẳng thừng từ chối, nếu như giữa hai người bọn họ thực sự có gì, chắc chắn sẽ không như thế.”

Liễu Ngọc Như gật đầu một cái, cảm thấy những gì Trần Tầm nói cũng rất có lý.

Mặc dù con người Lạc Tử Thương này bất kham xấu xa không thể chịu nổi, nhưng sau khi tiếp xúc với hắn Liễu Ngọc Như cũng có thể nhìn ra được, trong chuyện tình cảm của bản thân mình hắn vô cùng kiêu ngạo và tự giữ. Trần Tầm lại uống một ngụm trà, nói tiếp: “Nhưng sợ rằng Cơ phu nhân vẫn còn giữ trong lòng rất nhiều ảo tưởng với Lạc Tử Thương, dẫu sao năm đó nàng ta cũng được Lạc Tử Thương tuyển chọn đi ra, mà Lạc Tử Thương lại xuất thân từ danh môn, tướng mạo khôi ngô anh tuấn, nếu sống chung với nhau mà không phải là kẻ thù còn cảm thấy hắn phong độ nhẹ nhàng, cộng thêm việc làm anh hùng cứu mỹ nhân nguyện dâng vinh hoa phú quý lên cho mình, có lẽ bất cứ nữ nhân nào cũng sẽ động lòng. Ta có một vị bằng hữu làm việc bên cạnh tiêu minh, đã nói mấy lần nói với ta rằng bây giờ Cơ phu nhân vẫn một lòng một dạ chờ Lạc Tử Thương trở lại, nàng ta gả cho hắn, bọn họ sẽ cùng nhau nuôi dưỡng tiểu công tử, trở thành Hoàng đế vùng đất Dương Châu này.”

“Vậy hiện tại Cơ phu nhân vẫn cứ thế chờ Lạc Tử Thương sao?’’

Liễu Ngọc Như nhíu mày, Trần Tầm cười một tiếng: “Có lẽ là vậy. Cũng chính vì thế cho nên nàng ta gần như không hề tiếp xúc qua lại với các bộ hạ cũ của Vương gia.”

Liễu Ngọc Như không nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Ngươi cảm thấy con người Vương Bình Chương này có thể phản lại Lạc Tử Thương không?’’

“Hử?’’

Trần Tầm hơi nghi hoặc, Liễu Ngọc Như gõ gõ bàn, nói tiếp: “Nếu chúng ta hứa hẹn sẽ thay hắn diệt trừ tiêu minh, tỷ lệ Vương Bình Chương đồng ý hợp tác với chúng ta là bao nhiêu?’’

“Có lẽ là chín phần.’’

Trần Tầm khẳng định mở miệng, Liễu Ngọc Như suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: “Vậy quan hệ của tiêu minh và Cơ phu nhân như thế nào?’’

“Ngoài mặt thì cung kính,’’ Trần Tầm nói tiếp, “Nhưng từ trước đến nay tiêu minh chưa bao giờ quan tâm đến vị Cơ phu nhân này.”

Liễu Ngọc Như không nói gì, tựa như đang suy tư việc gì đó, Trần Tầm thấy nàng không nói lời nàng, kỳ quái hỏi: “Ngọc Như?’’

“Như vậy đi,’’ Liễu Ngọc Như gõ mặt bàn, chậm rãi nói: “Có thể làm phiền ngươi thay ta tiến cử, để cho ta gặp Vương Bình Chương một lần được không?’’

Trần Tầm ngẩn người, sau đó hắn gật đầu nói: “Được.”

Hai người không hề do dự, Trần Tầm lập tức đi sắp xếp, đêm đó, hắn đã đưa Vương Bình Chương đến khách điếm Liễu Ngọc Như nghỉ tạm.

Liễu Ngọc Như cho người buông rèm xuống, cách tấm bình phong nói chuyện với Vương Bình Chương, sau khi hành lễ xong, Vương Bình Chương cung kính nói với Liễu Ngọc Như: “Nghe Trần tiên sinh nói, có khách quý tới thăm, mạo muội xin hỏi vị khách không quản đường xa từ Đông Đô đến đây là?’’

“Thiếp thân đã từng được nghe đến vị Vương tiên sinh đây,’’ Liễu Ngọc Như không trả lời câu hỏi của hắn, ngồi ở sau tấm bình phong, chậm rãi nói: “Vương tiên sinh vốn dĩ là một nông dân thôn quê, sau đó được Vương Thiện Tuyền đại nhân đánh giá cao mới đưa ngài đến Dương Châu, trở thành khách khanh của Vương gia, hai chữ bình chương này cũng chính là do Vương Thiện Tuyền đại nhân ban cho. Đối với ngài mà nói, Vương Thiện Tuyền đại nhân có ơn tái tạo.”

Nghe được những lời này, Vương Bình Chương vẫn bình thản nâng tách trà lên, thổi thổi những lá trà trên tách, nhấp một hớp nói: “Phu nhân đây là bằng hữu cũ với Vương đại nhân?’’

“Vương đại nhân ân đức như thế, bây giờ người mất hồn tiêu, bị người khác giết con rồi làm nhục thê tử, Vương tiên sinh nhìn thấy cảnh tượng này không cảm thấy hổ thẹn trong lòng sao?’’

Liễu Ngọc Như không tiếp lời của Vương Bình Chương, tiếp tục dò hỏi. Vương Bình Chương nghe vậy, khẽ bật cười: “Hóa ra là đến để ly gián ta và lạc đại nhân!’’

“Vương đại nhân không cảm thấy không cam lòng?’’

Liễu Ngọc Như cảm giác được đây là một nhân vật cực kỳ khó chơi, sau khi thử dò xét ngắn ngủi một chút, nàng đã đại khái thăm dò được phương pháp đối phó với Vương Bình Chương, chậm rãi nói: “Bây giờ Lạc Tử Thương không có ở Dương Châu, hắn để lại một tiểu tử mười chín tuổi đóng giữ nơi này, Vương đại nhân phải làm việc dưới trướng của một đứa trẻ, không cảm thấy tủi nhục sao?’’

“Ta đây nên làm thế nào được chứ?’’

Vương Bình Chương nhìn về phía bóng người thấp thoáng sau tấm bình phong, khóe miệng khẽ cong lên: “Vị cô nương này cảm thấy ta có thể làm thế nào được?’’

Liễu Ngọc Như im lặng không nói tiếp, nàng biết lúc này Vương Bình Chương đang ra điều kiện với nàng, sau khi suy nghĩ một lát, Liễu Ngọc Như mở miệng nói: “Ta có thể giúp ngài giết tiêu minh.”

“Sau đó chờ tiêu minh trở lại giết ta?’’

Vương Bình Chương cúi đầu cười khẽ: “Tiểu cô nương, ta không ngu ngốc đến thế đâu?’’

“Bây giờ Lạc Tử Thương chắc chắn không có thời gian trở lại đây nữa đâu.” Liễu Ngọc Như bình tĩnh lên tiếng, “Hiện tại hắn đang ở Đông Đô xúi giục Phạm Ngọc giết chết Trương Ngọc và Diệp Thanh Văn, Cố Cửu Tư chạy đến U  Châu, chưa đầy nửa tháng sau, U Châu chắc chắn sẽ khởi binh tạo phản, ngài cho rằng đến lúc đó hắn còn có thời gian trở về xử lý ngài sao?’’

“Cô nương là người U Châu?’’ Vương Bình Chương thử dò xét, Liễu Ngọc Như chậm rãi nói: “Ta có phải là người U Châu hay không không quan trọng, ta có thể giúp ngài người đứng đầu Dương Châu mới là điều quan trọng nhất.”

Vương Bình Chương im lặng, rõ ràng cho thấy hắn đang động lòng, Liễu Ngọc Như nhìn bóng người bên ngoài, tiếp tục nói: “T có thể khiến cho Cơ phu nhân đứng về phía ngài, cũng có thể cho ngài mượn người và tiện bạc, chờ ngài và Cơ phu nhân liên thủ lại giết tiêu minh, nếu như Lạc Tử Thương dám quay lại, U Châu sẽ xuất binh đến viện trợ cho ngài.”

“Ngoại trừ cái này ra, ta sẽ đưa cho ngài một số tiền lớn để ngài thuận tiện làm việc, chúng ta bỏ tiền bỏ người ra xuất lực, ngài trở thành người đứng đầu Dương Châu, việc mua bán này, ngài thực sự quá lời.”

“Cô nương có thể cho ta bao nhiều tiền?’’

Vương Bình Chương nghe đến việc được tiền, lập tức hứng thú nói, Liễu Ngọc Như cười cười, giơ tay lên nói: “Một trăm vạn.’’

Vương Bình Chương nghe thấy con số này, đang muốn từ chối thì lại nghe Liễu Ngọc Như nói tiếp: “Tiền đặt cọc.”

“Nếu như lạc thử thương vẫn quyết định tấn công ngài, tất cả quân nhu ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Vương Bình Chương không nói gì, hắn nghiêm túc tính toán, tiếp tục nói: “Vậy các người có yêu cầu gì?’’

“Sau khi ngươi trở thành người đứng đầu Dương Châu, phải phát một lệnh truy nã với thiên hạ.”

“Truy nã ai?’’

Vương Bình Chương không hiểu, Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng nói ra một cái tên: “Lạc Tử Thương.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166: ĐÂY CHẲNG PHẢI VỐN LÀ KẾT CỤC CỦA TIÊU MINH TA SAO?
Chương 166
Chương 167
Chương 167: THẾ GIAN NÀY VẪN CÒN CỐ CỬU TƯ
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Ăn Chơi Trác Táng
Chương 165

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 165
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...