Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Ăn Chơi Trác Táng – Chương 13

Gả Ăn Chơi Trác Táng

Tác giả: Mặc Thư Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Liễu Ngọc Như nhận ra là Giang Nhu, sau khi nàng thoáng ngập ngừng, cuối cùng vẫn đứng dậy, định hành lễ với Giang Nhu. Giang Nhu vội vàng đè nàng lại, nói với nàng: “Khó chịu thì nằm trước đi, nhà chúng ta không có nhiều lễ nghi như vậy, ta bảo đại phu đến xem cho con.”

Liễu Ngọc Như không có chuyện gì, nhưng giờ phút này đáy lòng nàng lại chết lặng, cũng không muốn giấu giếm liền nằm trên giường, để Giang Nhu gọi đại phu đến xem mạch cho nàng.

Đại phu tỉ mỉ chẩn bệnh, ngược lại cũng không nói hiện tại nàng thế nào, chỉ nói một chút rằng trước đó cơ thể nàng có hơi không tốt, nói rằng phải điều dưỡng

Giang Nhu cũng không nhiều lời, nhẹ gật đầu, sau khi bảo đại phu kê đơn thì cho người chuẩn bị đồ ăn cho nàng, sau đó quay đầu lại, lẳng lặng nhìn nàng.

Đại nha hoàn của Giang Nhu thấy thế liền dẫn tất cả mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mẹ chồng và nàng dâu, Giang Nhu đánh giá Liễu Ngọc Như, dáng vẻ hiện tại của Liễu Ngọc Như tuyệt đối không được tính là tốt, khóc một đêm, lớp trang điểm đều bị trôi đi, mắt cũng sưng lên, có vẻ âm u trầm lặng, hoàn toàn không giống một tân nương tử.

Giang Nhu thở dài, vén chăn cho Liễu Ngọc Như, chậm rãi nói: “Đêm qua con và Cửu Tư thế nào rồi?”

Liễu Ngọc Như rũ mắt xuống, không lên tiếng, Giang Nhu suy đoán: “Là Cửu Tư nói nhảm với con sao?”

Liễu Ngọc Như vẫn không nói, Giang Nhu nhìn dáng vẻ của Liễu Ngọc Như, lại cười: “Trước khi ta đi cầu hôn đã nghe ngóng được, người khác đều nói với ta rằng con là một tiểu thư khuê các, tuân thủ phép tắc. Sao hôm nay gả vào nhà ta lại không phải như vậy?”

“Cố phu nhân,” Cuối cùng Liễu Ngọc Như lên tiếng, nàng bình tĩnh nói: “Con vốn không muốn gả.”

Giang Nhu ngẩn người, bà lại không nghĩ tới nàng sẽ nói một câu như vậy, thật lâu sau bà mới tỉnh táo lại, có hơi ngập ngừng nói: “Nhưng…. Nhưng lúc ta cầu hôn, di nương của con nói với ta, con ái mộ Cửu Tư.”

Khóe miệng Liễu Ngọc Như nhẹ cười trào phúng: “Giang phu nhân cũng không phải không biết tình hình nhà con, chuyện này cũng có thể tin sao?”

“Nhưng phụ thân con ở ngay bên cạnh mà,” Giang Nhu có chút mờ mịt: “Nhà con…. Con….”

Bà tạm thời không biết phải nói tiếp thế nào, bà biết chuyện bất công trong nhà Liễu gia, nhưng ở bên ngoài thì Liễu Tuyên xưa nay được xem như là người hiểu chuyện, theo thông tin của bà thì mặc dù Liễu Tuyên sủng ái Trương Nguyệt Nhi hơn nhưng cũng không thờ ơ với con cái. Chí ít thì những năm gần đây của Liễu Ngọc Như, chi phí ăn mặc, được bồi dưỡng như đích nữ, không thiếu thứ gì. Con cái đều là đầu quả tim của phụ mẫu, huống chi Liễu Ngọc Như còn là đích trưởng nữ, tình cảm của phụ mẫu đối với đứa trẻ đầu tiên luôn luôn thắm thiết hơn một chút, giống như bà đặt Cố Cửu Tư lên đầu trái tim, nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, làm sao Liễu Tuyên lại làm ra chuyện này?

Thả cho thiếp thất nói lung tung về hôn sự của nữ nhi, không ngăn cản chút nào sao?

Trong lòng Giang Nhu cũng có chút tức giận, bà ép tính tình của mình xuống, sợ dọa sợ Liễu Ngọc Như, cố gắng dịu dàng nói: “Vậy ta hỏi con, nhà con và Diệp gia, đến cùng có kết thân hay chưa?”

“Là dự định kết thân.” Liễu Ngọc Như ăn ngay nói thật, vẻ mặt chết lặng nói: “Diệp lão thái thái đích thân đến nhà con làm mai, trong nhà cũng đã đồng ý rồi, chỉ chờ Diệp đại công tử thi Hương trở về là tới cửa cầu hôn.”

“Chuyện này quả thật là vô lý!”

Giang Nhu nghe được lời này thì nhịn không được mà gầm lên.

Liễu Ngọc Như giương mắt nhìn bà một cái, Giang Nhu đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng mấy vòng.

Bỏ ra nhiều công sức cho hôn sự như vậy, nhi tử không muốn, cô nương không thích, thậm chí còn đắc tội với Diệp gia.

Giang Nhu nhắm mắt lại, bà hít một hơi thật sâu, xem như đã hiểu rõ thái độ bây giờ của Liễu Ngọc Như. Bà cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại, kiềm chế uống một ngụm nước.

Một lúc sau, rốt cuộc bà cũng bình tĩnh lại, chuyện đã xảy ra rồi, mấy đứa nhỏ sợ là còn hoảng hơn bọn họ, bà ngẩng đầu nhìn vẻ mặt chết lặng của Liễu Ngọc Như một cái, trong lòng có chút thương hại. Bà do dự một lúc, quay lại trước mặt Liễu Ngọc Như, đắn đo việc dùng từ, ngập ngừng một lúc lâu mới nhìn Liễu Ngọc Như, từ từ mở miệng nói: “Liễu cô nương, chuyện này là do Cố gia chúng ta không đủ cẩn thận, không lập tức tra rõ hôn sự giữa cô nương và Diệp gia, lỗi này là do ta không phải, mong được tha thứ.”

Liễu Ngọc Như không nói, thật ra nàng có hơi kinh ngạc, nhưng cảm xúc như vậy rất nhạt, nhạt đến nỗi nàng không thể nào sinh ra bất kỳ rung động nào. Nàng rũ mắt xuống, bình thản nói: “Vấn đề riêng tư này vốn cũng không đủ để cho người ngoài nói. Cho dù phu nhân có lòng thì cũng khó có thể biết được chân tướng. Lúc đó cũng là nhà con nói với phu nhân, chuyện này con cũng không trách phu nhân.”

Giang Nhu nhìn dáng vẻ nàng thì cũng hiểu nàng cũng là một cô nương hiểu lý lẽ. Mặc dù bà oán giận Liễu Tuyên nhưng lại không thể nào giận chó đánh mèo lên người Liễu Ngọc Như.

Bà nhìn Liễu Ngọc Như, thở dài, nói tiếp: “Chỉ là bây giờ chuyện đã thế này rồi, Liễu cô nương dự định thế nào?”

“Con có thể dự định như thế nào?”

Liễu Ngọc Như cười khổ: “Thân cũng đã định, hôn cũng đã thành rồi, chẳng lẽ con còn có thể để cho Cố Cửu Tư hưu con thật hay sao? Con đã đến Cố gia rồi, chỉ là muốn sống thật tốt, con còn có thể chọn sao?”

Giang Nhu im lặng, nghe thấy Liễu Ngọc Như hít một hơi thật sâu, lời nói dường như cực kỳ khó khăn: “Thế nhưng không phải con không vượt qua, mà là Cố Cửu Tư không vượt qua!”

“Cố phu nhân,” Liễu Ngọc Như đỏ vành mắt: “Đêm tân hôn chàng đã nói muốn hưu con, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu, người bảo con tiếp tục thế nào đây?”

“Con vốn đã nhận mệnh rồi, gả cho người như chàng, đời con cũng không trông cậy gì, nhưng ít nhất cũng phải để con sống tiếp, nếu như chàng thật sự bỏ con thì cũng giống như ép con đi chết!”

Giang Nhu lẳng lặng lắng nghe, bà suy nghĩ lời nói của Liễu Ngọc Như.

Tiểu cô nương mười mấy tuổi nhưng sự ghét bỏ trong lời nói đều không giấu giếm chút nào, Giang Nhu không khỏi cười khổ: “Cho nên Ngọc Như à, con là muốn chúng ta giúp con tìm Cố Cửu Tư về sao?”

“Tìm về để làm gì?” Liễu Ngọc Như không biết làm sao: “Tìm về rồi lại chạy đi, lại tìm rồi lại chạy, tới lui mấy lần như thế, con với chàng chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho toàn thành Dương Châu sao?”

“Vậy bây giờ con định làm thế nào?” Giang Nhu tiếp tục hỏi, Liễu Ngọc Như lắc đầu.

Nàng cũng không biết làm sao bây giờ.

Nàng không suy nghĩ gì nữa.

“Cứ như vậy đi,” Nàng khàn khàn lên tiếng: “Con nhận mệnh, chàng chính là một người như vậy, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Cố phu nhân, người để con ở lại Cố gia, nhiều thêm một miệng ăn, cứ như vậy đi. Con không muốn tính toán nữa, không muốn để ý tới nữa….”

“Con không chịu nổi….” Nàng khóc ròng lên tiếng: “Không chịu nổi nữa….”

Lần lượt bị vận mệnh trêu cợt, lần lượt thay đổi hết lần này đến lần khác.

Nàng vốn cho rằng tiền đồ tươi sáng đang ở trước mắt, bỗng nhiên lại ngã xuống vực sâu.

Nàng sống chú ý cẩn thận nhiều năm như vậy, cuối cùng lại còn đến mức độ này, nàng không muốn tranh giành, cũng không dám tranh giành nữa.

Giang Nhu nhìn cô nương nằm khóc bên giường, nhịn không được thở dài, bà đưa tay vỗ nhẹ lưng Liễu Ngọc Như, không nói lời nào.

Sự an ủi tĩnh lặng này khiến tiếng khóc của Liễu Ngọc Như dần nhỏ lại, nàng chậm rãi thút thít, một lúc lâu sau, nàng nghe thấy Giang Nhu nhẹ nhàng nói: “Liễu tiểu thư, khóc đủ rồi thì dừng lại thôi, khóc rồi lại đứng lên một lần nữa mới phải.”

Liễu Ngọc Như không nói gì, Giang Nhu đỡ nàng dậy, nhẹ nhàng đưa khăn tay cho nàng, nhìn nàng lau nước mắt, Giang Nhu chậm rãi nói: “Ta biết trong lòng con đau khổ, nhưng con người khi té ngã, hoặc là đứng lên, hoặc là nằm xuống. Đứng lên khó, nhưng đứng lên được rồi thì có thể tiếp tục bước đi, nằm xuống dễ, nhưng nằm xuống rồi thì con đường cũng chấm dứt.”

“Đạo lý ai mà không biết chứ?” Liễu Ngọc Như tự giễu: “Thế nhưng Cố phu nhân, con đường này, con không nhìn thấy.’

Giang Nhu trầm mặc một lúc, rất lâu sau bà mới chậm rãi nói: “Ta biết con bất mãn với Cửu Tư, cảm thấy nó ăn chơi trác táng, không còn gì khác, so với Diệp Thế An thì dường như nó hoàn toàn không phải là một lựa chọn tốt để làm trượng phu.”

“Ta nói những lời này cũng không phải thiên vị con ta, chỉ là con không quay đầu lại được, Cố gia cũng không trở về được như ban đầu, thời gian luôn luôn trôi đi. Ta hy vọng cuộc hôn nhân này là kết thân chứ không phải là kết thù, cho nên nếu con nguyện ý thì ta sẽ nói cho con biết một chút suy nghĩ của ta.”

“Mời phu nhân nói.”

“Con ta quả thật là ăn chơi trác táng, không biết vươn lên như Diệp đại công tử, nhưng bản tính nó thuần lương, cho tới nay cũng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, ngoại trừ thích cờ bạc thì những chuyện khác đều có tiết chế. Nó chưa từng nhiễm nữ sắc, bên ngoài đồn đãi rằng nó vì hoa khôi ở thanh lâu mà vung tiền như rác, đó cũng là vì bạn bè của nó, năm nay nó đã gần mười tám nhưng thật ra tình cảm nó thuần khiết. Tình cảm mà hắn muốn là một đời một kiếp chỉ có hai người, so với rất nhiều nam tử hiện nay mà nói, chí ít trong chuyện tình cảm, nó sẽ không bạc đãi thê tử.”

“Tình cảm chân thành tha thiết, đối với người chàng thích mà nói thì đó là mật ngọt, đối với người chàng không thích mà nói thì đó là trái đắng. Bây giờ chàng muốn hưu con, không phải bởi vì tình cảm chân thành tha thiết sao?” Liễu Ngọc Như cười khổ: “Vậy con thà chàng có thể hoa tâm một chút, ít nhất thì để lại cho con một con đường sống.”

“Nhưng chuyện tình cảm này thì làm gì có bắt đầu đã thích hay không thích chứ?”

Giang Nhu cười cười: “Trên đời này vẫn còn nhiều người lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối. Ngay cả ta đây, cũng trong thời khắc vén khăn cô dâu lên mới thấy lão gia có dáng vẻ như thế nào. Có thể hiểu biết nhau trước hôn nhân, nếu như không phải là nhân duyên gặp gỡ thì chính là vượt qua lễ giáo, nhiều đôi phu thê như vậy, cũng là thành thân, sống cùng với nhau ngày qua ngày mới sinh tình sinh nghĩa.”

“Cửu Tư chưa có nữ tử mà nó thích, thậm chí nó còn chưa nói được mấy câu với nữ tử. Sở dĩ chúng ta cảm thấy nó thích con là vì con chính là cô nương duy nhất mà nó nói muốn cưới, cho dù đây là hiểu lầm nhưng về mặt tình cảm thì con cũng đã đi trước những cô nương khác một đoạn rồi.”

Liễu Ngọc Như rũ mắt, Giang Nhu nhìn ra được là nàng không tình nguyện, thuận tiện nói: “Không phải là ta bảo con làm nó vui, ta hy vọng là con đừng làm khó chính mình. Con nhìn nó mà xem, con công nhận nó, cảm thấy nó vẫn có thể thay đổi tốt hơn thì con mới có thể đi tiếp. Nếu trong lòng con nghĩ là nó không còn thuốc nào cứu được nữa, con ghét nó, căm hận nó, vậy sau này con định làm thế nào đây? Thật sự nhốt mình trong phòng sống đến hết đời à?”

“Nếu như còn làm như vậy thì đó là con làm khó bản thân mình.” Giang Nhu thở dài: “Con như thế này thì sự tủi thân của con sẽ không kết thúc, đời này cũng sẽ chỉ như vậy mà thôi.”

Nước mắt của Liễu Ngọc Như lặng lẽ rơi, Giang Nhu có hơi bất đắc dĩ, bà nói tiếp: “Ta cũng không trông cậy vào việc con và con ta sẽ thích nhau, con không thích nó, ta cũng có thể hiểu được. Thế nhưng ta hy vọng, con đã đến Cố phủ rồi thì hãy cố gắng sống tiếp. Có thể giúp con thì ta đều đã giúp rồi. Hôm nay Cửu Tư đến Xuân Phong lâu, đây là mâu thuẫn đầu tiên giữa con và nó, hôm nay con lựa chọn thế nào, làm thế nào chính là con đường hôn nhân tương lai của các con. Con định làm thế nào, con có thể nói với ta.”

Liễu Ngọc Như nghe thấy thế thì cả người run rẩy.

Xuân Phong lâu….

Ngày tân hôn đầu tiên mà hắn lại đi Xuân Phong lâu! Hắn để mặt mũi của nàng ở đâu! Hắn đây là muốn khiến nàng thành trò cười cho cả thành Dương Châu!

“Cố phu nhân nói sẽ giúp con, vậy người muốn giúp thế nào?”

“Cái này thì phải xem con muốn ta giúp thế nào?”

“Nếu như con muốn phu nhân giờ phút này bắt Cố Cửu Tư về, hung hăng phạt thì sao?”

“Có thể.” Vẻ mặt Giang Nhu không có một chút chần chờ nào, môi Liễu Ngọc Như khẽ run lên, Giang Nhu giương mắt nhìn nàng: “Còn gì nữa?”

“Cố phu nhân,” Liễu Ngọc Như khàn khàn lên tiếng: “Đây là nhi tử người, người giúp con thế này, con không hiểu.”

“Ngọc Như,” Giang Nhu đưa tay vén tóc ra sau tai: “Ta đã nói rồi, ta muốn kết thân, không muốn kết thù. Trong chuyện này Cửu Tư không đúng, ta sẽ không thiên vị, Cố phủ đã để con làm thiếu phu nhân rồi, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, ma xui quỷ khiến cũng được, lừa cưới cũng tốt, cô nương con đã đến nhà ta rồi thì ta sẽ cố gắng hết khả năng để đoạn nhân duyên này tiếp tục một cách tốt đẹp. Đời người kiểu gì cũng sẽ gặp phải chuyện không thuận lợi, chuyện duy nhất chúng ta có thể làm chính là lúc gặp phải thì chỉ hướng về nơi tốt đẹp.”

“Thành thật mà nói, với sự ích kỷ của ta thì con gả vào Cố phủ sẽ tốt hơn so với gả vào Diệp gia chứ không tệ hơn. Chỉ cần con nguyện ý sống tốt. Tính cách của ta và công công con nhân hậu, con không cần phải có quy củ gì, sau này con muốn quản lý việc bếp núc, kinh doanh, đọc sách, ta đều có thể dạy con. Tính tình của Cửu Tư, nếu nó không hưu con thì tuyệt đối sẽ không nạp thiếp, hậu viện tất nhiên sẽ yên ổn. Mà tính cách nó thuần lương, sau khi thành thân lại đến Xuân Phong lâu, một là vì nó không biết tình cảnh của con, chỉ cho rằng con và phụ thân nó hợp lại lừa nó, hai là vì nó muốn chọc giận phụ thân nó nhưng nó lại không hiểu sự đau khổ của con. Thế nhưng con chỉ cần nói cho nó biết sự đau khổ của con thì nó sẽ gánh trách nhiệm này, giúp con nghĩ cách.”

“Con đừng quả quyết phủ nhận hôn sự này,” Giang Nhu thản nhiên lên tiếng: “Chí ít con hãy thử đi tìm hiểu một chút xem Cửu Tư là người thế nào.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166: ĐÂY CHẲNG PHẢI VỐN LÀ KẾT CỤC CỦA TIÊU MINH TA SAO?
Chương 166
Chương 167
Chương 167: THẾ GIAN NÀY VẪN CÒN CỐ CỬU TƯ
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Ăn Chơi Trác Táng
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...