Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

"Fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa? – Chương 166

"Fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa?

Tác giả: Xuân Đao Hàn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit và beta: meomeoemlameo.

Ngày Thẩm Tuyển Ý lại gặp phải fan cuồng, vừa hay anh chàng cùng tham gia một gameshow với Triệu Ngu.

Từ mấy năm trước, sau khi Thẩm Tuyển Ý lên Weibo nói cấm các loại fan

cuồng, fan cuồng của anh chàng không còn càn rỡ như trước đây nữa. Dưới

sự giám sát chèn ép của Ý Nhân, họ dần dần mai danh ẩn tích.

Nhưng luôn có cá lọt lưới.

Triệu Ngu mới đi ra từ thang máy, đã thấy hai cô gái cầm di động lén lút lảng vảng trong hành lang khách sạn, đi đến trước cửa phòng Thẩm Tuyển Ý,

dán lỗ tai lên cửa như thể nghe lén.

Cô nàng giơ tay gõ mạnh lên bức tranh treo trên hành lang: “Làm gì đấy?!”

Hai cô gái kia bị giật mình, cũng không dám quay đầu lại nhìn, cất bước chạy thẳng.

Triệu Ngu đi qua gõ cửa, “Em đây, anh có đấy không?”

Chưa được mấy giây, cửa phòng đã lạch cạch mở ra, Thẩm Tuyển Ý mang vẻ mặt

bất đắc dĩ đứng phía sau cửa. Triệu Ngu hận sắt không thành thép nhìn

anh chàng: “Sao anh không ra dạy dỗ mấy đứa nó?”

Thẩm Tuyển Ý chờ cô nàng vào phòng, đóng cửa lại: “Không muốn tiếp xúc trực tiếp.”

Sự kiện kia để lại bóng ma không nhỏ cho anh chàng, lúc đối mặt với fan cuồng anh chàng vẫn cố hết sức lảng tránh.

Triệu Ngu biết khúc mắc ba bốn năm nay của anh chàng, cũng biết anh chàng

không thể buông nổi. Cô nàng ngồi xuống sofa, như thể bà chủ: “Lấy em ly nước cái.”

Thẩm Tuyển Ý đảo mắt liếc cô nàng, “Để mấy năm nữa chân tay em sẽ thoái hóa hết đấy.”

Nói thì nói vậy, nhưng thấy cô đã giúp anh đuổi được đám fan cuồng đi, anh chàng vẫn rót nước ấm mang qua.

Triệu Ngu đang nửa nằm trên sofa chat voice với Thịnh Kiều.

“Không tới, không đi, dạo này cậu nhàn quá rồi đúng không?”

Giọng nói của Thịnh Kiều vang lên từ di động: “Nhàn tới mức nở hoa rồi nè.

Cậu cứ coi như qua ăn bữa cơm với tớ thôi, tớ không nói gì đâu, cậu nhìn cái thôi mà?”

Triệu Ngu nhận lấy ly nước uống một hớp, lười biếng: “Không có hứng thú.”

Thịnh Kiều: “Anh trai tớ là người đàn ông tốt như thế, đốt đèn lồng cũng

không tìm được đâu! Để người khác được hời thì tiếc quá!”

Triệu Ngu: “Anh trai cậu là đàn ông tốt như thế, phối với tớ mới đáng tiếc ấy.”

Thịnh Kiều: “Tạm biệt!”

Triệu Ngu: “Bye bye ~”

Voice chat kết thúc, Thẩm Tuyển Ý ngồi xuống đối diện cô nàng, giọng điệu

hóng hớt hỏi: “Người anh em của anh tự giới thiệu đối tượng cho em à?”

Triệu Ngu điều chỉnh tư thế: “Ừ.”

“Xem ra nữ thần quốc dân cũng không tránh được khuôn sáo coi mắt cũ rích,

vậy sao em không đi? Người mà người anh em của anh giới thiệu cho em

chắc chắn không tồi đâu.”

Triệu Ngu bưng

ly nước không nói gì, khó có khi cô nàng lại yên tĩnh như vậy. Giống như Thẩm Tuyển Ý đã nói, lúc cô không nói gì, thật ra rất khiến người khác

yêu thích.

Hồi lâu, cô nàng ngẩng đầu nhìn qua, mỉm cười: “Bởi vì em có người em thích rồi.”

Thẩm Tuyển Ý khiếp sợ đến mức không quản lý được biểu cảm nữa.

“Không biết là ai……” Anh chàng suýt thì nói ra bốn chữ “mà xui xẻo thế”, cũng may lý trí kịp thời trở về, lập tức sửa miệng: “Là ai mà lại may mắn

như vậy, có thể được cả nữ thần quốc dân ưu ái thế?”

Triệu Ngu uống một hơi cạn sạch cốc nước, chẳng thèm liếc anh chàng lấy một cái, đứng dậy đi về phía cửa.

Thẩm Tuyển Ý ở phía sau kêu lên: “Ấy ấy ấy, đừng động tí là phủi tay chạy mất người thế chứ, anh hỏi thế không được à?”

Triệu Ngu mở cửa ra, bước chân khựng lại, cô nàng xoay người lại, cong môi, nụ cười hơi lạnh lẽo: “Một kẻ nhảm shit.”

Thẩm Tuyển Ý: “…………”

Hai ngày gameshow tiếp theo, Triệu Ngu liền không thèm để ý đến anh chàng nữa.

Thẩm Tuyển Ý ấm ức quá chừng, không phải anh chỉ hóng hớt tí chuyện riêng của em sao, sao em phải thế chứ.

Gameshow đã quay được một nửa, tổ chương trình muốn chơi “Trò chơi nhịp tim”.

Khách mời nữ sẽ đeo một cái máy kiểm tra nhịp tim, ba khách mời nam ai

có thể khiến nhịp tim của khách mời nữ tăng lên cao nhất thì sẽ chiến

thắng.

Triệu Ngu đeo đồng hồ đo nhịp tim, nhịp tim lúc đầu là 80. Hai vị khách mời nam thay phiên ra trận, nhiều

nhất cũng chỉ lên tới 85 mà thôi.

Lúc đến lượt Thẩm Tuyển Ý, anh chàng nhìn Triệu Ngu mặt mày vô cảm đối diện, trong lòng suy sụp hết sức.

Khi mặt đối mặt thật gần, host ở bên cạnh nói: “Tuyển Ý anh phải ra chiêu

âu yếm khủng vào nhé! Hay là nhảy cho Ngu Ngu xem cũng được, các anh chỉ lên được có 5 nhịp, đúng là mất hết cả mặt mũi các khách mời nam.”

Thẩm Tuyển Ý thở dài, nói với Triệu Ngu: “Cho anh mặt mũi đi?”

Mắt Triệu Ngu trợn trắng.

Host: “Tuyển Ý! Thả thính đi, anh thả thính với cô ấy đi!”

Thẩm Tuyển Ý gãi tóc, trầm tư một lúc, đột nhiên cầm lấy tay Triệu Ngu. Nhịp tim không hề gợn sóng của Triệu Ngu lập tức nhảy từ 80 lên 100.

Host nói: “Sợ đấy! Đây là sợ nên tăng đấy!”

Thẩm Tuyển Ý bắt lấy tay cô nàng, để mười ngón đan vào nhau, tiến một bước về phía trước.

Triệu Ngu lui về phía sau theo bản năng.

Anh chàng ôm lấy eo cô nàng, kéo cô vào trong lồng ngực mình.

Nhịp tim của Triệu Ngu gần như bay lên bằng tốc độ tên lửa.

Thẩm Tuyển Ý còn đắm chìm trong nhiệm vụ của chính mình, cúi đầu nhìn đôi

mắt hơi hoảng loạn của cô nàng, thấp giọng nói: “Làm bạn gái anh được

không?”

Tiếng gào rú của host vang vọng bên cạnh: “Một trăm sáu! Một trăm bảy! A a a một trăm tám!”

Triệu Ngu đẩy phắt Thẩm Tuyển Ý ra.

Thẩm Tuyển Ý lảo đảo hai bước, lúc này mới ngẩng đầu nhìn màn hình, bị chỉ

số cao không tưởng kia làm cho kinh ngạc hoang mang cả mặt mày.

Triệu Ngu đã ổn định nhịp tim xuống.

Host hóng hớt hỏi: “Ngu Ngu, có muốn giải thích gì không?”

Triệu Ngu đổ vỏ cho Thẩm Tuyển Ý: “Lúc ôm em anh ấy véo em, véo sưng cả thịt em đây này!”

Cả trường quay cười ầm lên, Thẩm Tuyển Ý liếc Triệu Ngu một cái, khó có khi không phản bác, cũng chỉ cười cười thuận theo.

Gameshow kết thúc ghi hình, Triệu Ngu hồi xưa toàn cà khịa chòng ghẹo mấy câu

với anh chàng lại chẳng thèm chào hỏi gì, đi luôn khỏi hiện trường ghi

hình. Lúc anh chàng hết bận gọi sang cho Triệu Ngu, người đại diện của

cô lại nhấc máy.

“Hôm nay Ngu Ngu không khỏe, đi ngủ rồi.”

Thẩm Tuyển Ý hỏi: “Cô ấy bị sao thế?”

Người đại diện thở dài: “Sốt nhẹ suốt từ lúc quay chương trình hồi chiều đấy.”

Anh chàng nhíu nhíu mày. Sau khi trở lại khách sạn, anh chàng ngẫm nghĩ một lát, vẫn đến phòng Triệu Ngu gõ cửa trước. Người đại diện mở cửa ra,

thấy anh chàng còn rất bất ngờ, hạ giọng nói: “Uống thuốc rồi, còn đang

ngủ.”

Thẩm Tuyển Ý rón rén đi qua, thấy

cái chăn bị xốc một nửa vì nóng của cô nàng, lại nhẹ nhàng đi đến mép

giường đắp chăn đàng hoàng giúp cô nàng, cầm bàn tay thò ra ngoài của cô đặt vào trong chăn.

Ngón tay cô đột nhiên túm chặt anh không bỏ.

Có lẽ vì cổ tay anh quá lạnh, cô rất cần hạ nhiệt độ, nhiệt độ nóng bỏng

nơi đầu ngón tay truyền từ cổ tay lên thẳng đại não, anh không hiểu sao

cũng cảm thấy khô nóng hơn.

Anh cúi người gỡ ngón tay cô ra đặt vào trong chăn, cách gần như vậy, anh mới thấy khóe mắt cô ươn ướt.

Hình như cô đang khóc.

Những giọt lệ lặng lẽ kiềm chế như thế.

Anh như thể một đứa trẻ hoảng loạn vì phát hiện ra bí mật, bình tĩnh nhìn

chằm chằm đôi mắt khép chặt của cô, lắp bắp như thể tự nói với chính

mình: “Em khóc gì thế?”

Đây là lần đầu tiên anh thấy Triệu Ngu khóc, anh luống cuống hết cả, “Có phải khó chịu quá không? Muốn đi bệnh viện không?”

Mí mắt Triệu Ngu khẽ nhúc nhích, dường như đã tỉnh, lại dường như bị sốt đến mức mơ hồ, khàn giọng gọi: “Thẩm Tuyển Ý……”

Anh cúi người qua: “Hửm?”

Triệu Ngu nói: “Đồ khốn nạn.”

Anh chụp lên trán cô một chút: “Đến lúc này rồi mà còn mắng anh.”

Cô cọ vào lòng bàn tay anh, tham lam lưu luyến nhiệt độ lạnh lẽo. Tay Thẩm Tuyển Ý cứ bị đè dưới mặt cô như vậy, rõ ràng anh có thể rút ra rất dễ

dàng, nhưng anh lại không làm vậy.

Lần đầu tiên anh ở gần Triệu Ngu đến vậy, lần đầu tiên anh ở chung một cách yên tĩnh như thế với Triệu Ngu.

Anh nhớ tới câu nói trước kia của mình: Lúc em không nói câu nào, vẫn rất khiến người ta yêu thích.

Lúc cô không nói lời nào, yên tĩnh dịu dàng cọ vào anh như bây giờ, không

hiểu sao lại khiến trái tim anh đập nhanh hơn. Nếu bây giờ có một chiếc

máy kiểm tra nhịp tim, anh nghĩ, số liệu của anh chắc chắn còn vượt qua

Triệu Ngu trong chương trình hôm nay.

Người mà Triệu Ngu thích kia, là ai thế nhỉ?

Một kẻ nhảm shit?

Anh làm gì mà nhảm shit chứ, hừ!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
"Fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa?
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...