Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

"Fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa? – Chương 158

"Fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa?

Tác giả: Xuân Đao Hàn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit và beta: meomeoemlameo.

Sáng hôm sau, bà Trang Mộng Điệp ăn xong bữa sáng con trai tự tay làm liền

chuẩn bị đi ngay. Bà nói là về xem con dâu, nhưng dường như con dâu có

hai đùi hay bốn chân thì bà cũng chẳng thèm quan tâm.

Toàn bộ quá trình Thịnh Kiều gần như chẳng nói được câu nào với bà mẹ chồng tương lai này cả.

Hoắc Hi hỏi bà định đi đâu, chuẩn bị lái xe đưa bà đi, Trang Mộng Điệp lại

xua tay từ chối: “Không cần, có người tới đón mẹ rồi.”

Hoắc Hi cũng không bất ngờ, tiễn bà tới gara với Thịnh Kiều. Người đàn ông

đến đón bà lái một chiếc Rolls-Royce, sau khi xuống xe thì ôm Trang Mộng Điệp một cái trước đã, rồi mới giúp bà để vali đỏ lên xe.

Trang Mộng Điệp nói “Bye” với họ, xoay người định đi, song nghĩ đến cái gì,

bà lại quay đầu, cười toe toét hỏi: “Các con định bao giờ kết hôn?”

Hoắc Hi không nói gì, bà phủi đầu ngón tay, không để ý chút nào, dặn dò:

“Nếu cần mẹ tham dự thì báo cho mẹ trước ít nhất nửa năm, mẹ sẽ dành

thời gian để đi.”

Dứt lời, bà lại tặng Thịnh Kiều một cái hôn gió, chui vào trong xe.

Hoắc Hi dường như đã sớm quen với quan hệ mẹ con hờ hững kiểu này, chẳng có

chút biểu cảm dư thừa nào, anh ôm Thịnh Kiều về, dịu dàng hỏi: “Buổi

chiều đã nghĩ ra đi đâu chơi chưa?”

Thịnh Kiều quan sát vẻ mặt anh thì thấy anh cũng không có vẻ khổ sở gì, lúc này cô mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay không có tiết cũng không có lịch trình, khó khăn lắm mới được một

hôm Hoắc Hi cũng rảnh, đương nhiên là phải ra ngoài đi chơi, xem phim

rạp đi dạo phố gì gì đó.

Chỗ tốt nhất của chuyện yêu đương công khai chính là không cần lo bị chụp lén. Chụp đi,

chụp thoải mái đi! Tôi còn mỉm cười với ống kính luôn nhé!

Cô được Hoắc Hi ôm cũng không lo lắng bị lộ, vùi đầu lướt di động xem dạo

này có phim chiếu rạp nào hay không. Lúc về khu đô thị, vai cô đột nhiên bị buông lỏng, khoé mắt cô thoáng thấy bóng dáng Hoắc Hi loáng lên. Anh vọt lên phía trước, trầm giọng kêu lên: “Cẩn thận!”

Thịnh Kiều ngẩng đầu lên nhìn, Hoắc Hi đỡ lấy một chiếc xe lăn từ đằng sau,

bánh của xe lăn va phải hòn đá, nghiêng về phía sau, nếu không phải Hoắc Hi đỡ được ngay, có lẽ đã bị lật ngửa rồi.

Thịnh Kiều liếc mắt một cái liền thấy dì Trương ở bên cạnh luống cuống chân

tay vừa xin lỗi vừa cảm ơn, cô vội sải bước lên, “Mẹ…… Không phải, dì

ơi! Dì không sao chứ ạ?”

Cái chăn phủ

trên đùi Bà Kiều đã rơi trên mặt đất, bà cũng rất sợ hãi, nhìn thấy

Thịnh Kiều, sắc mặt bà mới chợt ôn hòa đi, “Kiều Kiều? Sao con lại ở

đây?”

Thịnh Kiều nhặt chăn lên đắp ổn thoả cho mẹ, mặt mày lo lắng, “Dì không bị đụng chỗ nào chứ ạ?”

“Dì không sao đâu, cũng nhờ cậu trai này, ấy, các con……”

Thịnh Kiều sửng sốt một thoáng, hơi ngại ngùng, hồi lâu cô mới nhỏ giọng nói: “Dì ơi, anh ấy là bạn trai con ạ.”

“Đúng là cậu ta à!” Bà Kiều kinh ngạc cảm thán, nhìn Hoắc Hi mấy lần. Không

hổ là ngôi sao, trông có khí chất hơn hẳn cái thằng nhãi cà lơ phất phơ

nhà mình.

Thịnh Kiều trộm giật giật tay

áo Hoắc Hi, kéo anh về phía trước: “Đây là mẹ của Kiều Vũ, bức tranh lần trước anh mua cho em chính là tranh của dì ấy đấy.”

Bà Kiều kinh ngạc: “Cháu còn từng mua tranh của bác à?”

Hoắc Hi lễ phép cười nói: “Cháu chào bác gái ạ, cháu tên là Hoắc Hi.”

Bà Kiều đánh giá hai người trái phải, càng nhìn càng cảm thấy xứng đôi,

trong lòng không hiểu sao sinh ra tâm trạng gả con gái đi. Bà vội dời

ánh mắt, nắm tay Thịnh Kiều nói: “Vào nhà ngồi một lát nhé?”

Thịnh Kiều gật gật đầu, đón lấy xe lăn, nói với Dì Trương: “Để cháu đẩy ạ, cô về nhà trước đun nước ấm, pha trà đi ạ.”

Dì Trương đồng ý, bước nhanh đi ngay. Cô và Hoắc Hi đẩy Bà Kiều trở về, Bà Kiều nói: “Cái cây gậy đánh golf con tặng cho chú ấy à, chú con đánh

Kiều Vũ ở nhà, đập nhầm vào lan can, bị gẫy mất rồi.”

Thịnh Kiều phì cười: “Chuyện gì mà nghiêm trọng thế ạ? Kiều Vũ lại làm gì ạ?”

Bà Kiều vừa cười vừa than: “Mấy hôm trước bạn làm ăn của chú con giới

thiệu một con bé cho nó, thằng nhãi Kiều Vũ kia chắc là không thích đối

phương, nhưng lại không tìm ra lý do từ chối, con đoán xem nó nói với

con bé kia cái gì?”

Thịnh Kiều ngẫm nghĩ: “Không phải anh ấy bảo là anh ấy thích con trai chứ?”

Bà Kiều cười không ngừng: “Sao con lại hiểu nó vậy chứ? Nó đúng là nói thế đấy, thế là chú con tức lên, xách gậy gộc trong phòng đuổi theo đánh

nó, lúc nổi nóng nên cũng không phát hiện lấy đúng cây gậy golf con

tặng. Sau này phát hiện ra, chú con tức quá, còn không dám nói với con,

lại tự đi mua một cây giống y như đúc về.”

Thịnh Kiều cười chết thôi: “Thế thì con sẽ làm bộ không biết ạ.”

Họ nói nói cười cười đi về đến nhà, Ông Kiều và Kiều Vũ đều không ở nhà.

Dì Trương đã pha xong trà, Thịnh Kiều nắm tay Hoắc Hi ngồi xuống sofa,

Bà Kiều liền ngồi ở bên cạnh, dịu giọng dò hỏi mấy câu về hoàn cảnh của

Hoắc Hi, anh đều trả lời từng câu một.

Không biết tại sao, so với Bà Thịnh, hôm nay ngồi trước mặt người phụ nữ này, anh lại cảm thấy lo lắng như khi gặp mặt phụ huynh.

Nhưng Bà Kiều cũng chỉ hỏi mấy câu tuổi tác công việc linh tinh rồi thay đổi

đề tài, giữ họ ăn bữa trưa. Thấy hai người gật đầu đồng ý rồi, bà mới

gọi điện cho Ông Kiều.

“Trưa nay ông về nhà ăn cơm đi.”

Đầu bên kia không biết nói gì đó, Bà Kiều nói: “Kiều Kiều tới.” Dừng một

chút, bà nhịn cười: “Còn mang theo bạn trai con bé nữa.”

Cách ống nghe cũng còn nghe thấy giọng nói vô cùng lo lắng của Ông Kiều: “Tôi về ngay đây!”

Ông phải nhìn xem, cái gã đã bắt cóc con dâu mình hơn thằng con không nên thân nhà mình chỗ nào!

Chờ lúc Ông Kiều hấp tấp chạy về nhà, đi vào phòng, ông liền nhìn thấy cậu

trai thường xuyên thấy trên TV kia ngồi cạnh Thịnh Kiều. Không biết Bà

Kiều nói gì, anh cong môi cười, nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Kiều, ánh mắt tràn đầy tình yêu dịu dàng.

Hay lắm, chỉ mỗi ánh mắt này, thằng nhãi nhà mình đã kém hơn rồi.

Cái thứ không nên thân này!!!

Thịnh Kiều nhìn thấy ông, vội kéo Hoắc Hi đứng lên: “Chú, chú đã về ạ.”

Ông Kiều đến gần, Hoắc Hi lịch sự vươn tay ra, “ Cháu chào chú ạ, cháu tên là Hoắc Hi.”

Cử chỉ điềm tĩnh, khí chất xuất chúng, aizzz, càng nhìn càng cảm thấy con

trai mình không có tiền đồ. Kiều Vũ đang bận rộn trong văn phòng luật

cũng không biết chính mình đã bị bố già nhà mình dìm hàng từ trong ra

ngoài. Lúc nhận được cuộc gọi của Bà Kiều bảo Thịnh Kiều đưa bạn trai về nhà làm khách, xử lý xong đống tài liệu cao ngất anh cũng vội về nhà

ngay.

Dì Trương đi siêu thị mua không ít đồ ăn, nấu một bàn ê hề đồ ăn, cả nhà lần đầu dùng bữa với nhau.

Thịnh Kiều nhìn bố mẹ, lại nhìn Hoắc Hi, tuy rằng cô chẳng có cách nào nói ra chân tướng, nhưng hôm nay có thể ăn chung một bữa cơm thế này, cũng coi như thoả được tâm nguyện của cô rồi.

Kiều chưa từng hỏi quá nhiều chuyện của Hoắc Hi, Ông Kiều thì lại không

khách khí, vừa hỏi còn vừa dùng ánh mắt xúi giục Kiều Vũ chuốc rượu cho

Hoắc Hi. Nhìn dáng vẻ là ông muốn lấy rượu thử lòng người, chuốc say

Hoắc Hi rồi moi lời thật lòng ra khỏi miệng anh đây.

Thịnh Kiều đúng là dở khóc dở cười, Kiều Vũ cứ chuốc rượu là cô sẽ giẫm mạnh

vào chân anh mình, Kiều Vũ bị cô giẫm cho muốn khóc luôn. Lúc ông Kiều

lại đưa mắt ra hiệu, anh liền làm bộ không nhìn thấy.

Đến cuối cùng ngược lại Ông Kiều tự uống hơi nhiều, cứ lải nhải dặn dò Hoắc Hi mãi, Kiều Kiều nhà tôi ấy mà, sớm không có bố, tôi cũng coi như nửa

bố của nó, nếu cậu bắt nạt nó, tôi sẽ bảo con trai tôi kiện chết cậu.

Kiều Vũ: “…… Bố! Ăn cơm đi!”

Hoắc Hi bưng chén rượu cụng với Ông Kiều, “Chú yên tâm, con trai chú sẽ không có cơ hội kiện cháu đâu ạ.”

Thịnh Kiều rũ mắt mỉm cười, giấu đi hốc mắt đau xót, yên lặng nói thầm trong

lòng, bố, mẹ, anh trai, anh ấy đối xử với con rất tốt, cả nhà yên tâm

đi.

Ăn xong bữa trưa, họ đỡ Ông Kiều lên

lầu nghỉ ngơi trước, Kiều Vũ cũng về văn phòng luật làm việc, Thịnh Kiều và Hoắc Hi lại ở nhà chơi với Bà Kiều cả chiều, gần chập tối mới rời

đi. Tới nơi vội quá, Hoắc Hi cũng chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt, cũng

may đều ở cùng một khu đô thị, hai người đồng ý với Bà Kiều về sau sẽ

sang chơi thường xuyên, chỉ có thể tặng bù vào lần sau.

Trên đường trở về, Hoắc Hi suy nghĩ rất lung.

Anh nhớ tới rất nhiều lần anh thấy Thịnh Kiều suy sụp, dường như đều có

liên quan đến nhà họ Kiều. Hơn nữa vừa rồi lúc xe lăn của Bà Kiều bị lật nghiêng, trong lúc cấp bách hình như cô ấy đã hô một tiếng “Mẹ” đúng

không?

Anh nhớ rõ Thịnh Kiều từng nói với anh, Ông Kiều Bà Kiều là cha nuôi mẹ nuôi của cô.

Tuy rằng anh vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng anh cũng không nghĩ

nhiều. Thịnh Kiều có chuyện gì thì luôn nói với anh, nếu là chuyện mà cô không muốn giải thích, anh cũng sẽ không gặng hỏi.

Chỉ là ánh mắt Ông Kiều nhìn anh hôm nay……

Thật là đáng sợ, như thể mình đã cướp mất món đồ quý hiếm gì của chú ấy vậy……

Cái lạnh mùa đông đã dần dần biến mất.

Đầu tháng tư, “Manh Thương” mở họp báo chuẩn bị chiếu phim.

Diễn viên chính và ekip đạo diễn đều sẽ có mặt, truyền thông trong nghề và

các nhà phê bình điện ảnh đều nhận được lời mời. Dù sao cũng là tác phẩm đầu tiên của Hoắc Hi sau khi thay đổi hình tượng, lại còn là tác phẩm

chuyển ngạch của đạo diễn Vương Hâm, mọi người đều rất chú ý bộ phim

điện ảnh này.

Dịp thế này fan không thể tới được, fan duy nhất có thể trà trộn vào hiện trường chính là Thịnh Kiều.

Trước đó khá lâu, nhóm Hi Quang đã sôi nổi dò hỏi trên Weibo: A Phúc cậu có tới hiện trường không?

Phúc Sở Ỷ: Có chứ!

Hi Quang: Thế thì ảnh của bọn tớ đều dựa vào cậu nhé!

Vì thế Thịnh · A Phúc · Kiều, mang theo hy vọng của cả làng, ôm đống gear

đắt đỏ của mình, ngồi ở vị trí chính giữa, toàn bộ quá trình còn chuyên

nghiệp hơn cả cánh nhà báo, ngồi ở đó chụp ảnh tanh tách.

Cô đang chụp người, người cũng đang chụp cô, cuộc họp báo còn chưa kết

thúc, ảnh chụp Hoắc Hi còn chưa ra, ảnh cô bị truyền thông chụp được đã

bay đầy trên mạng.

Nhóm Hi Quang giương mắt chờ ảnh lại ngồi f5 wall Phúc Sở Ỷ liên tục.

Cuộc họp báo kết thúc, Hoắc Hi lại hàn huyên một lúc với ekip đoàn phim, mới đưa Thịnh Kiều đã bắt đầu lựa ảnh xoá ảnh về nhà. Vừa đến nhà, cô liền

vội vã bật máy tính, cắm cáp sạc bắt đầu chỉnh ảnh.

Chờ lúc Hoắc Hi tắm rửa xong đi ra, cô vẫn còn ngồi ở kia, cũng không hề đổi tư thế, cầm chuột click rất nhanh.

Hoắc Hi ngồi xuống cạnh cô, nhìn tấm ảnh trên màn hình mấy lần. Hôm nay ánh

sáng trong hội trường không tốt, rất nhiều tấm cô phải bỏ, còn đang nỗ

lực chỉnh màu chỉnh sáng cho ảnh.

Hoắc Hi ngồi cạnh mười phút, cô cũng chưa liếc anh một cái, toàn bộ tâm tư đều ở trên máy tính. Anh không nhịn được duỗi tay ôm cô một chút, lại hôn lên má cô, “Đi tắm rửa đã đi em.”

Đầu Thịnh

Kiều cũng chưa quay qua, người cô còn nghiêng đi một chút, nhỏ giọng bĩu môi lải nhải: “Đừng quậy nữa, em đang chỉnh ảnh mà.”

Hoắc Hi: “Em mặc kệ anh, chỉ chỉnh ảnh thôi hả?”

Thịnh Kiều ôm máy tính dịch sang bên cạnh, như thể ghét bỏ anh quấy rối mình: “Em có thể nhìn thấy anh, nhưng ngàn ngàn vạn vạn các chị em trong

fandom của em còn đang gào thét chờ ảnh của em đây này, làm người không

thể ích kỷ như thế được.”

Hoắc Hi: “???”

Người không bằng ảnh.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
"Fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa?
Chương 158

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 158
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...