Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 89

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Các xương dài mảnh đan xen thành hình dạng một chiếc lồng chim hình cầu, giữ Úc Ngạn ở trung tâm, những khe hở giữa các cánh tay xương đủ cho Úc Ngạn thở, y thử đập xương của Chiêu Nhiên từ bên trong nhưng phát hiện mình không thể trèo ra ngoài.

“Ùng ục…”

Y chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu phát ra ở trung tâm cơ thể của quái vật, lần gặp quái vật nhiều tay ở trấn Nhật Ngự anh cũng phát ra âm thanh này, lấy đi con dao trong tay Úc Ngạn lắc lắc ngón tay chỉ y, ùng ục ùng ục bảo y đừng chơi với thứ nguy hiểm đó.

Chiêu Nhiên giữ chặt y trong vòng tay, bảo vệ y cùng với phần cơ thể yếu nhất khiến Úc Ngạn có một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Nhìn qua khe hở giữa các xương, y thấy cơ thể nửa trong suốt của Nữ Bọ Cạp khoáng thạch đầy những vết nứt nhỏ li t//i, giống như kính cường lực bị đập vỡ, tâm điểm của các vết nứt tập trung ở phía bên trong bụng, có vẻ như việc suýt bị phòng ảo xác định vi phạm quy tắc đã khiến dị hạch của cô ta gần như nổ tung.

Nữ Bọ Cạp dồn hết sức lực, làm cho nọc độc phát sáng trong các đốt chân và đuôi chảy ngược về bụng, ánh sáng tím đỏ xung quanh dị hạch ngày càng rực rỡ cuối cùng trở nên chói mắt không thể nhìn thẳng, nọc độc phát sáng ấy thấm vào các vết nứt trên thân thể khoáng thạch rồi phình to vô hạn.

Ánh sáng của cô ta che lấp mặt trăng héo úa đêm nay, trở thành một đám mây tinh vân tím đỏ trên mặt đất rồi nổ tung như một ngôi sao mất phương hướng.

Một luồng sáng mạnh lóa qua, Úc Ngạn cảm thấy mắt mình bị bỏng rát thậm chí Chiêu Nhiên còn bị ánh sáng mạnh mẽ này làm cho sụp đổ giữa đống đổ nát, nọc độc ăn mòn trên bề mặt xương trắng cũng nổ theo, khung xương của anh bị đọc làm bị thương, chỗ bị thối rửa liên tiếp phát nổ như pháo hoa khiến Chiêu Nhiên chỉ có thể lùi lại từng bước trong vụ nổ liên hoàn chói lòa.

Úc Ngạn liều mình trèo ra khỏi khe hở của khung xương nhưng chỉ đành bất lực bị Chiêu Nhiên ôm chặt vào lòng.

Tinh vân hình kén trôi nổi trên không tự động tan rã biến thành pháo hoa màu tím rực rỡ, trút xuống thành thác ánh sáng vỡ vụn không cội nguồn.

Úc Ngạn mở to mắt nhìn cảnh tượng lộng lẫy mà hoang tàn này, màn hình máy phân tích lưu trữ ở thắt lưng y sáng lên, hiện ra một dòng chữ: Phát hiện người trấn giữ Phòng ảo ‘Thủ lĩnh Bọ Cạp Tinh Thể Khoáng Pi-rô-xen’ đã bị đánh bại, phá giải phòng ảo, phòng ảo đã được loại bỏ. Y há to miệng, hình như nói chuyện lại được rồi.

Bụng Nữ Bọ Cạp đột nhiên bùng nổ, tung ra một đám mảnh vỡ khoáng thạch lên cao hàng chục mét. Giữa cơn mưa sao băng của những mảnh vỡ rơi rụng kéo dài, giọng nói của Nữ Bọ Cạp như trút được gánh nặng —”

“Cuối cùng… tao cũng được giải thoát… Chiêu Nhiên… mày tiếp tục chịu đựng nỗi đau này đi… rồi mày sẽ hiểu, tình yêu mà mày đang đánh cược chính là khởi đầu của đau khổ… Ngày hôm nay của tao… chính là kết cục cuối cùng của mày.”

Cơ thể tím đỏ trong suốt lộng lẫy của cô ta nổ tung thành nhiều mảnh, ánh sáng dần tắt, tiêu tan cùng với dị hạch cấp bạc.

Bộ xương dang rộng cánh tay không còn sức lực, Úc Ngạn vội vàng nhảy ra khỏi trung tâm, nằm lên một cánh tay, chạm vào bề mặt bị nọc độc ăn mòn rồi hỏi một phần thân của bộ xương: “Anh còn cử động được không?”

“Độc của cô ta mạnh lắm nhỉ, anh bị thương nặng lắm không?”

Bộ xương không đầu mệt mỏi nhúc nhích, giơ một cánh tay lên, bàn tay xương khổng lồ nhẹ nhàng nắm lấy Úc Ngạn đặt y vào vị trí ngược lại với nơi vừa đứng, lắc lắc khớp xương như muốn nói đừng nói chuyện với đuôi nữa.

Úc Ngạn ôm lấy tay anh, không chút gánh nặng tâm lý áp má vào da xương trắng: “Anh sẽ không chết chứ?”

“Ùng ục.” Bộ xương cứng đờ giơ một tay cho y ôm, các tay còn lại chậm rãi co lại bên mình, cuộn thành hình quả bóng từ từ che khuất khuôn mặt (ý là phần từ xương ngực trở lên, vì anh không có mặt).

Thì ra quái vật nhiều tay cuộn thành quả bóng như thế này, Úc Ngạn luôn nghĩ những cánh tay này phát triển theo hình dáng của nhím biển, nhưng thực ra anh chỉ cuộn tất cả các cánh tay lại với nhau.

Úc Ngạn ôm xương tay nhìn kỹ, bề mặt xương không khô và giòn như y tưởng mà rất dẻo dai mịn màng có tính đàn hồi, có cảm giác rất trẻ trung.

Trong lúc ma rủi quỷ xui, y ôm lấy cánh tay bị tổn thương bởi chất độc rồi hôn nhẹ lên. Quả bóng xương giật cả mình, vầng sáng màu vàng óng tỏa ra ngay dưới thân, chầm chậm thu nhỏ lại theo kích thước cơ thể, cuối cùng thu gọn trong phạm vi một người trưởng thành bình thường.

Chiêu Nhiên ngơ ngác ngồi bệt xuống đất, tay trái đeo găng áp vào môi Úc Ngạn.

Phản ứng của y thực sự làm Chiêu Nhiên bất ngờ, cuối cùng rút ra kết luận thanh thiếu niên nên hạn chế chơi các trò chơi kinh dị kiểu Mỹ, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ.

Kén trôi nổi biến thành những mảnh sáng tím rồi từ từ khô héo, rơi xuống đầu và cơ thể hai người, di hài của Nữ Bọ Cạp không còn phát sáng nữa mà biến thành một lớp vỏ pha lê mờ đục, một vài con bọ cạp non nhỏ bé phát sáng bò ra khỏi lớp vỏ, ngu ngơ bước ra ngoài, lạc lối trong đống đổ nát rồi quên mất nơi mình sinh ra và nên đi về đâu, lang thang lạc lõng trong đống đá vụn.

Sau khi mọi thứ đã lắng xuống, sự mệt mỏi tột độ tràn vào trong cơ thể Úc Ngạn, y ngả vào lòng Chiêu Nhiên khoác tay lên cổ anh.

Chiêu Nhiên giơ tay lên, một vài hạt bụi sao tím rơi xuống lòng bàn tay anh, nhìn ánh sáng mờ nhạt của quá trình thoát xác tàn lụi, cảm thán: “Cái chết là quy luật của thế giới, dù có cố gắng trốn tránh cũng không thể thoát khỏi.”

“Nhưng em mong anh sẽ sống mãi.” Úc Ngạn cố chấp nói.

Chiêu Nhiên vỗ nhẹ vào lưng y, giọng khàn khàn: “Đi đưa con tin ra ngoài, anh… nghỉ ngơi một lát.”

Úc Ngạn kéo y tá và bảo vệ ra khỏi không gian sụp đổ trong đống đổ nát, trói chặt tay chân họ lại rồi ném ra trước cửa bệnh viện sau đó tìm một chiếc hộp bảo quản nội tạng còn nguyên vẹn từ đống thiết bị hư hỏng chất cao như núi, dùng dùi phá giáp gỡ bộ não của Lý Thư Khác còn dính vào phần còn lại của kén rồi để vào trong hợp, y vẫn nhớ Lý Thư Khác đã tiết lộ điểm yếu sợ ánh sáng của Chiêu Nhiên cho Nữ Bọ Cạp nên động tác rất thô bạo.

Một dị hạch màu đỏ mắc kẹt giữa những mảnh đá vụn, Úc Ngạn dùng sức cạy móc nó ra rồi nhét nó vào máy phân tích lưu trữ hạch.

Tên: Hạch phòng ảo – Quy tắc

Nguồn gốc:  Phá giải phòng ảo bệnh viện Huyện Cổ

Chủng loại: Loại phòng ảo

Đánh giá cấp bậc: Đỏ cấp 1 (màu đỏ hồng)

Khả năng cơ bản: Thiết lập quy tắc trong một không gian giới hạn khiến tất cả những ai bước vào khu vực này đều phải tuân theo.

Giới hạn sử dụng: 20 lần

Giới thiệu vắn tắt: Địa bàn của tôi, tôi làm chủ.

Điều kiện cộng hưởng: Không xác định

“Chỉ là hạch cấp một nhỏ bé mà cũng gây ra động tĩnh lớn như vậy.” Úc Ngạn nghịch nắp hộp rồi nhìn lên, trên ghế khám và chữa bệnh bị sợi kén còn sót bao phủ hình như có một bóng người đang lắc lư.

Y sử dụng khả năng tăng cường sức mạnh của chiến giáp armadillo để tách những mảnh bê tông cốt thép chắn đường, cầm ngược dùi phá giáp giẫm lên những mảnh gạch vỡ rồi tiến đến gần.

Ngồi trên ghế là một người đàn ông trung niên, cơ thể béo phì suy yếu đang thoi thóp kéo dài hơi tàn, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mái tóc loang lổ nhiều màu của ông đã bạc trắng.

“Thầy… Chu.” Úc Ngạn cẩn thận đẩy nhẹ tay vịn, cố gắng đánh thức ông rồi quay đầu gọi Chiêu Nhiên: “Ông Chu ở đây.”

Chiêu Nhiên đứng dậy, tay vịn vào thanh thép gãy bên cạnh, tay còn lại đỡ một bên xương sườn rồi đi về phía Úc Ngạn, anh dùng cổ tay kiểm tra gáy và phần bụng ông Chu, vài sợi tơ máu đỏ thẫm xuyên qua găng tay chạm vào da.

“Cô Bạc nói đúng, trong cơ thể ông ấy quả thật có dị hạch… Nói chính xác, ông Chu đã trở thành một dị thể không còn là con người nữa.” Chiêu Nhiên nhắm mắt lại, cảm nhận kỹ biến đổi trong cơ thể ông, “Ông ấy đã bị kén của Nữ Bọ Cạp tàn phá nặng nề, cơ thể rất yếu.”

Bàn tay già nua chậm chạp giơ lên hướng về phía Úc Ngạn, phản ứng đầu tiên của Úc Ngạn là né tránh nhưng không ngờ ông Chu lại nắm lấy quai túi đeo vai của y.

Chiếc túi này Úc Ngạn mang từ lúc còn đi học, trên dây kéo có gắn phụ kiện thị kính do trường cấp, những ngón tay sưng phồng của ông vuốt ve dòng chữ “Đại học Trường Huệ” trên đó, đôi mắt đục ngầu đầy lưu luyến.

Hơi thở của ông đã thoi thóp, Úc Ngạn lo ông sẽ tắt thở nên cúi xuống gần ông rồi hỏi: “Thầy ơi, thầy có biết ai đã tìm các thầy để làm thí nghiệm dị thể nhân tạo không?”

“Phương… Phương Sĩ Hưu… Phương Tín…”

Cổ họng sưng phồng của ông Chu chỉ có thể khó nhọc thốt ra hai cái tên.

“Phương Sĩ Hưu?” Úc Ngạn suy nghĩ một lát, trong ấn tượng là một dược sĩ làm việc tại Redneck Drift, “Phương Tín là ai?”

Chiêu Nhiên trả lời: “Chú ông ta, người này anh biết.”

Úc Ngạn đỡ lấy cổ tay của ông Chu, nhưng mục đích của y không phải là an ủi mà muốn nghe thêm thông tin.

Nhưng ông Chu đã gần như lả đi, miệng mở ra nhưng khó có thể nói ra từ hoàn chỉnh, ông muốn thở nhưng vì cổ họng sưng phồng mà sắp ngạt thở.

Úc Ngạn quay đầu nhìn Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên lắc đầu: “Dị thể khi vào kén của dị thể khác sẽ chịu áp lực dữ dội, sau khi ra ngoài, áp lực trong cơ thể đột ngột biến mất, dị hạch trong cơ thể sẽ từ từ phát nổ, vốn dĩ ông Chu đã rất yếu nhiều nhất chỉ còn sức chống chọi thêm vài phút nữa thôi. Chúng ta đi thôi để tổ phản ứng nhanh xử lý phần còn lại.”

“Nguyễn Tiểu Ly có cứu được không? Hạch chữa trị – khống chế bằng tay không của cô ấy có thể dừng tổn thương tạm thời.”

“Toàn bộ các cơ quan trong cơ thể đều đã suy kiệt, sao mà cứu được.” Chiêu Nhiên bất lực trả lời nhưng thực ra lại khá hài lòng, thế mà Úc Ngạn đã biết nghĩ đến việc cứu người rồi, đáng tiếc tình hình đã không thể cứu vãn, cô phụ tấm lòng mới nhen nhóm của y.

Con ngươi của ông Chu dần lồi ra ngoài, ông đau đớn tột cùng nắm chặt quần áo trên bụng, đấm mạnh vào túi da lỏng lẻo trên bụng, tiếng “bịch, bịch, bịch” vang lên, bụng của ông ngày càng phình lên, lớp da bị kéo căng sáng bóng trông như một quả bóng sắp nổ.

Chiêu Nhiên quay người, theo thói quen đưa tay che mắt Úc Ngạn: “Đi thôi.”

“Đợi đã.” Úc Ngạn lấy hạch điều trị – lancet lấy được trong phòng ảo thẩm mỹ viện từ máy phân tích lưu trữ hạch ra, thay chiến giáp armadillo, con ngươi ánh lên màu đỏ thắm với họa tiết hình dao mổ.

“Em làm gì thế?” Khi Chiêu Nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn, anh quay đầu lại trông thấy Úc Ngạn không chút do dự rạch bụng ông Chu, sử dụng khả năng phẫu thuật không đau của hạch chữa trị để lấy ra dị hạch chôn sâu trong lớp mỡ màu cam.

Y thọc hai tay vào lớp mỡ dày rồi tìm kiếm, khuôn mặt và cánh tay dính đầy máu, biểu cảm nghiêm túc, bình tĩnh như đang cặm cụi làm bài tập trên bàn, đột nhiên, y trở nên phấn khích: “Người phỏng vấn, màu vàng!”

Chiêu Nhiên vừa định mở miệng mắng, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ từ phía bức tường thấp ở xa.

*

Hỏa Diễm Khuê tận mắt chứng kiến cảnh Úc Ngạn mở bụng không chút biểu cảm, cậu rùng mình rơi khỏi bức tường thấp, trong lòng thầm rủa một câu “gay rồi” sau đó quay đầu bỏ chạy.

Nhìn thấy thứ không nên nhìn, hôm nay mình nhìn thấy hết rồi nếu bị phát hiện thì…

“Hừ, cậu.”

Hỏa Diễm Khuê nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại thì đã thấy Úc Ngạn ngồi trên bức tường thấp, máu trên mặt vẫn chưa lau sạch, những giọt máu dính đầy dầu mỡ trên tay đang nhỏ xuống dọc theo lưỡi dùi phá giáp.

“À, tôi…” Hỏa Diễm Khuê xoay người lùi lại từng bước, giơ hai tay lên, “Tôi đến để… hỗ trợ các anh… ừm…”

Cậu lùi lại va phải ngực Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên cúi đầu thờ ơ nhìn cậu, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Úc Ngạn thấy trong ánh mắt Chiêu Nhiên có ý định xem xét việc giết người để diệt khẩu.

Một vòng tròn vàng lặng lẽ xuất hiện dưới chân Chiêu Nhiên.

Lúc này, mắt rồng màu lửa trên cổ Hỏa Diệm Khuê đột nhiên vặn vẹo con ngươi thẳng đứng, những sợi tơ mờ ảo tỏa ra khỏi mắt rồng, Chiêu Nhiên nheo mắt lại cũng phát ra những sợi tơ mắt thường khó thấy, kết nối với đối phương.

Mắt rồng kiêu ngạo chuyển động, đối diện với Chiêu Nhiên, truyền tải thông điệp khàn đục nặng nề bằng giao tiếp tinh thần: “Tốt hơn là về hỏi anh chị của mình xem có nên ra tay với chúng tôi không.”

Chiêu Nhiên dừng lại một lúc, cẩn thận phân biệt màu sắc của dị hạch loại dị hóa, gần giống như đỏ cấp ba nhưng lại phủ đầy những đốm vàng nhỏ, con ngươi rồng hình dọc xoay tròn ở trung tâm. Không đúng, đây không phải là màu sắc của dị hạch, nó không phải là một dị hạch.

Anh thu lại những sợi tơ trước, lịch sự lùi lại một bước, nhẹ nhàng cúi đầu vuốt vai: “Xin ngài hãy giữ bí mật này giúp tôi.”

Úc Ngạn và Hỏa Diệm Khuê cùng mở to hai mắt.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...