Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 85

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước đó ở bệnh viện Huyện Cổ, người bị người đầu dê cắn mất một ngón trỏ chính là một trong hai người hợp tác với nhau đưa ông Chu đi, nghe nói y tá tên Bao Tư và một bảo vệ đã cùng nhau bỏ trốn, sau đó lại xuất hiện ở thẩm mỹ viện Tế Liệu, liên tục trốn truy nã của Cục Diều Hâu.

Chiêu Nhiên ngẫm nghĩ cau mày.

Úc Ngạn lắc lắc cánh tay anh, ra dấu thành một cái đĩa tròn, còn tay y thì như kim đồng hồ xoay từng chút một, ra hiệu anh sử dụng khả năng đồng hồ thất thường để tua bản thân về trạng thái trước khi viết “xác chết không thể nói chuyện”.

Chiêu Nhiên giơ tay che mắt y, giải thích nhẹ nhàng: “Bây giờ anh chỉ tua lại tối đa năm giây.”

Úc Ngạn sửng sốt, gắng sức khoa tay múa chân: “Hạch của anh, vàng tượng Phật, chỉ năm giây, anh đùa em à?”

“Anh đã nói với em rồi, thực lực anh suy yếu thật. Anh không thể sử dụng đồng hồ bất thường chân chính được nữa.” Một lọn tóc bên tai rơi xuống, bị Chiêu Nhiên vén ra sau tai.

Úc Ngạn vòng tay ra sau cổ anh, dùng dây su ở cổ tay buộc lại mái tóc dài giúp anh, hai người kề cổ, thái dương chạm vào nhau, chỉ tiếc Úc Ngạn không phải là dị thể, không thể sử dụng cách giao lưu sợi tơ để giao tiếp tinh thần với anh, nhưng chỉ tiếp xúc da thịt ngắn ngủi, Chiêu Nhiên cũng đủ cảm thấy an ủi thêm đôi chút.

Sau khi buộc lại mái tóc xoăn màu hồng của anh, Úc Ngạn sờ lồng ngực Chiêu Nhiên, véo chỗ này nhéo chỗ nọ, hạch suýt chút nữa bị xúc tác làm phát nổ, chắc đau lắm.

Có điều cơ ngực của anh sờ rất sướng.

“Hì hì.” Chiêu Nhiên cầm tay y chạm vào giữa ngực phải và xương sườn của mình, “Chỗ này không nổ chỉ suýt vỡ ra thôi, có lẽ giống như cảm giác đau thắt ngực của con người.”

“Ở đây cũng có một viên.” Anh đặt tay Úc Ngạn lên xương hông mình, bảo y chạm vào cẩn thận.

Hành động chân thành của anh khiến Úc Ngạn thoáng nhìn thấy bóng dáng của quái vật nhiều tay. Trước đây cũng vậy, anh coi việc sợ ánh sáng của mình như chuyện thường tình kể cho mình nghe, cũng không bao giờ lo lắng mình sẽ phản bội lời hứa của cả hai, dù bất kỳ bí mật kinh thiên động địa nào trong số đó cũng có thể khiến anh tan xương nát thịt.

Úc Ngạn cau mày rút tay về, kiễng chân kéo mặt anh, xoa thành một mảng đỏ, im lặng mắng anh: “Em sẽ bán anh đi rồi bắt anh đếm tiền cho em.”

Chiêu Nhiên chỉ nhìn khẩu hình của y cũng có thể đọc được, nhướng mày đáp lại: “Được thôi, anh đếm nhanh lắm, mỗi lần có thể đếm được vài chục xấp.”

Một dòng chữ xuất hiện trên bảng giao tiếp ở mặt sau bảng hiệu.

Lý Thư Khác (0): Hai người còn sống không? Mau tới cứu tui

Chiêu Nhiên cầm bút lên muốn động viên cậu ta, nhưng sau khi nhìn Úc Ngạn anh lại đặt bút xuống. Vì y tá cũng có bảng quy tắc trong tay nên nói không chừng có thể nhìn thấy cuộc trò chuyện của họ. Tiếp tục tiết lộ thông tin trên bảng hiệu không phải là một quyết định sáng suốt.

Anh dẫn Úc Ngạn đi lên tầng ba, hai người bắt đầu chia nhau tìm kiếm phòng bệnh ở giữa tầng lầu.

Lý Thư Khác nói cậu ta nhìn thấy y tá và Chiêu Nhiên lần lượt đi ngang qua cửa sổ, nên vị trí của cậu ta sẽ không quá xa.

“Chú ý y tá, nếu thấy thang máy di chuyển thì nhanh tới chỗ anh.” Chiêu Nhiên cúi đầu nói nhỏ bên tai Úc Ngạn: “Khu vực phòng bệnh thuộc quyền quản lý của y tá, nếu cô ta viết quy tắc hạn chế hành động như “y tá có thể khóa kín cửa phòng bệnh” thì chúng ta sẽ rất bị động.”

Trong khi Chiêu Nhiên đang tìm kiếm con tin, Úc Ngạn đã đến gần cầu thang rồi thử bước xuống, nhưng chân y vẫn chỉ lơ lửng trên không trung, không thể đặt xuống bậc thang thứ hai, xem ra làm một xác chết nên y chỉ có thể hoạt động trong không gian mà người sống dẫn mình vào, không thể tự đi lên tầng tiếp theo.

Y chỉ đành cầm đèn pin quan sát xung quanh tầng ba, bức tường của một phòng bệnh gần thang máy gần như đổ sụp, gạch đá rơi vãi trên mặt đất, trên tường có một lỗ thủng hình người, là do sức mạnh phi thường khi y dùng thử hạch quái dị – Sừng Dê.

Xác chết của người đầu dê đã bị Cục Diều Hâu chở đi, nhưng vẫn còn sót lại một ít lông dê và máu thịt ở giữa sàn hành lang, nghĩ lại thì bệnh viện này cũng xem như là địa điểm hẹn hò với người phỏng vấn, bữa tiệc nướng thịt giữa mùa đông, thật lãng mạn.

Úc Ngạn đẩy cánh cửa biến dạng của phòng y tá ra, giơ đèn pin chiếu sáng cảnh tượng bên trong, đống hỗn độn trên mặt đất đã bị đốt thành than, toàn bộ tường bên trong cũng bị cháy đen, đám than trên sàn không còn nguyên vẹn, Úc Ngạn ngồi xuống kiểm tra cẩn thận, phát hiện trên hành lang cũng có một số dấu chân dính than, giống y dấu chân tìm thấy lúc ở cửa sổ thu phí, đều là dấu giày của y tá.

Xem ra, y tá không xuất hiện ở cửa sổ thu phí trước mà ngay từ đầu đã vào phòng bệnh rồi viết điều khoản “bệnh nhân không được tấn công nhân viên bệnh viện” lên bảng quy tắc của Chiêu Nhiên, bóng người y nhìn thấy ở cửa sổ thu phí chính là y tá Bao Tư.

Có thể chạy trốn ngay trước mắt Cục Diều Hâu trong hai tuần lễ, chứng tỏ y tá này có chút bản lĩnh cũng đủ thông minh, từ việc cô ta có thể nắm bắt cơ hội quan trọng của phòng ảo ảnh trong thời gian ngắn, có thể thấy người này rất khó đối phó.

Úc Ngạn rọi đèn theo dấu chân tiến lên phía trước, nhưng y tá quá cảnh giác, đi được nửa chừng đã chùi sạch vết than đen trên giày lên tường, chỉ có thể phán đoán một hướng đại khái, có lẽ cô ta đã đi về phía nhà kho.

Chiêu Nhiên vẫy tay với y, Úc Ngạn đứng dậy nhìn sang.

“Không có ai cả, anh đã tìm khắp tầng ba, tất cả đều là phòng bệnh, không có phòng khám nào cả. Chỉ có phòng khám ở tầng hai thôi.” Chiêu Nhiên cầm bảng giao tiếp lên rồi đọc lại lời phát biểu của Lý Thư Khác, “Vì sao cậu ta có thể nhìn thấy anh? Anh không đi ngang qua tầng hai.”

Úc Ngạn nhìn chằm chằm vào những con số trên bảng giao tiếp sau khi mọi người lên tiếng.

Đột nhiên, Lý Thư Khác lại gửi một tin nhắn khác.

Lý Thư Khác (0): Cứu mạng, tui nhìn thấy bảo vệ. Ông ta đang lên lầu, tay cầm dùi cui điện trông rất hung dữ. Hai người đang ở đâu thế?

Úc Ngạn (70): Bây giờ y tá đang ở đâu?

Lý Thư Khác (0): Tui không biết!

Lý Thư Khác (0): Bảo vệ tăng tốc rồi chạy lên trên! Muốn đi giết hai người hả!?

“Anh đi xem.” Chiêu Nhiên quay đầu liếc nhìn Úc Ngạn, sau đó chống tay trên lan can cầu thang, trực tiếp nhảy lên cầu thang theo hướng ngược lại, chạy tới tầng hai.

Úc Ngạn bị bảng giao tiếp mê hoặc, cố gắng tìm hiểu từng lời Lý Thư Khác nói.

Tại sao cậu ta có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về tầng của mình… Giống như góc nhìn của thượng đế vậy. Úc Ngạn đi về phía cánh cửa ở cuối hành lang, từ từ lấy gậy bóng chày kiêu ngạo ra, chiếu đèn pin vào cánh cửa cũ nát, trên bảng số phòng viết “Phòng quan sát”.

Ngay khi đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào tay nắm cửa, y chợt cảm thấy mình như vừa giẫm phải một vũng nước, kèm theo mùi cồn nồng nặc.

Úc Ngạn đạp mạnh chốt cửa khóa trái bên trong, kéo tấm cửa ra, không ngờ người trước mặt không phải Lý Thư Khác mà là y tá đang cầm bật lửa.

Trên bàn trong phòng giám sát có hơn chục chai thủy tinh rỗng, cô ta không cho Úc Ngạn kịp phản ứng đã hất một chai cồn đầy lên mặt Úc Ngạn, khiến cả người y ướt đẫm, sau đó không chút do dự bật lửa lên rồi ném vào người Úc Ngạn.

Úc Ngạn theo bản năng lùi nhanh lại, nhưng khi ngọn lửa chạm vào da y, ngọn lửa xanh bắt đầu bốc cháy trên da và quần áo rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể, sàn gra-ni-tô đã đổ đầy cồn từ trước, khi bị ngọn lửa bén vào liền bùng lên ngọn lửa xanh ngút trời, ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ cơ thể Úc Ngạn, hành lang rực sáng trong lửa dữ, y tá hoảng sợ nhìn ngọn lửa bốc cao, dường như cũng không thể tin được mình vừa làm gì.

Cô ta vòng qua lối đi khô ráo đã chuẩn bị sẵn, kinh hồn bạt vía chạy trốn xuống lầu, nhưng khi bước xuống bậc thang đầu tiên, cổ tay vung ra sau bị nắm chặt lại.

Cảm giác nóng rát lập tức bao quanh bàn tay trái của cô ta, y tá hét một tiếng thảm thiết, quay đầu lại nhìn, thấy cả người Úc Ngạn bốc cháy ngọn lửa xanh nhưng cơ thể không hề hấn gì, không chỉ nắm chặt tay cô ta mà y còn ôm chặt lấy toàn thân y tá.

Quy tắc thứ hai được viết rõ ràng trên bảng quy tắc nhà xác bị ném xuống đất: Xác chết không được hỏa táng trong bệnh viện.

Sau khi nhận ra y tá có thể đã đến nhà kho, Úc Ngạn đã đoán đại khái ý đồ của cô ta. Đốt người đầu dê bằng cồn, đây là thủ đoạn của Úc Ngạn.

Cô ta đối diện với đôi mắt đáng sợ của Úc Ngạn, một mắt đen thẳm không thấy đáy, một mắt đỏ rực tỏa ra ánh máu, nhìn cô ta với ánh mắt thỏa mãn, giống như một số nhu cầu sinh lý ác nghiệt và bạo lực nào đó đã được giải tỏa.

Xác chết không thể tấn công người sống, nhưng xác chết đang cháy lại có thể thiêu cháy người sống, điều này khá hợp lý.

Úc Ngạn ôm chặt y tá, ngọn lửa trên người y lan sang đồng phục y tá, chiếc quần tất bọc chân bùng cháy, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt da đùi kêu xèo xèo, cơn đau không thể chịu đựng được lan tỏa khắp cơ thể, y tá đau đớn r//ê//n rỉ, tiếng kêu thét chói tai làm màng nhĩ Úc Ngạn đau nhói.

Y buông hai tay ra, y tá lăn xuống cầu thang. Úc Ngạn đứng dậy, chạm vào vết máu trên mặt bị móng tay y tá cào xước, lạnh lùng nhìn y tá trốn thoát, thân phận của y là xác chết nên bị hạn chế trong phạm vi cầu thang, ngọn lửa dính trên người cũng đang dần tắt.

Y vừa định giật lấy quy tắc trạm y tá từ tay cô ta, nhưng cô ta lại không mang theo, đúng thật không đơn giản.

Vậy nên để đối phó với cô ta, y phải dùng hết quy tắc trống cuối cùng của cô ta, để cô ta không thể sử dụng trí thông minh của mình.

Y tá chạy trốn vào phòng toilet ở tầng hai, nằm trong bồn rửa rồi mở vòi nước để dập tắt ngọn lửa trên người, sau đó lê cơ thể bị bỏng nặng ra ngoài, cô ta gần như bất tỉnh, chỉ còn ý chí cuối cùng chèo chống, lục lọi lung tung dưới bồn rửa, cuối cùng cũng lôi ra được bảng hiệu quy tắc đã giấu, run rẩy viết vào dòng trống cuối cùng: “Y tá có thể chữa lành vết thương.”

Viết xong câu này, vết bỏng trên người cô ta lập tức ngừng thối rửa, cơn đau dịu dần, y tá ngã xuống đất thở yếu ớt.

Úc Ngạn không đợi đến khi phòng giám sát cháy hết, liền bước một chân lên sàn đang cháy để quan sát tình hình bên trong, máy tính giám sát không bị hỏng, nhưng bên trong cũng không còn gì khả nghi khác, chỉ có một số dây điện phức tạp không biết dẫn đi đâu.

Y đợi một lúc, cuối cùng cũng có tin nhắn mới trên bảng giao tiếp.

Chiêu Nhiên (60): Xong rồi?

Mấy giây sau, Chiêu Nhiên từ cầu thang tầng hai trở về, thấy y ngồi trên bậc thang cao nhất, trông rất ngoan ngoãn nhưng lại có một sợi tóc bị cháy nên anh dùng găng tay lau đi, kéo y trốn vào nơi sâu trong hành lang.

Úc Ngạn tùy ý giơ ngón cái lên.

“Anh tìm khắp tầng hai, có một phòng khám bị khóa hoàn toàn, có thể con tin đang ở bên trong.” Bước chân Chiêu Nhiên vội vã, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau, “Bảo vệ có cầm dùi cui điện, nhưng hắn ta nhìn trong bóng tối không rõ. Có khả năng cao hai người này đã bị Nữ Bọ Cạp mua chuộc và khống chế.”

Úc Ngạn nửa nghe nửa không, luôn suy nghĩ về con số trong ngoặc trên bảng giao tiếp đại diện cho cái gì, nhưng thực ra trong lòng y đã có suy đoán, bây giờ chỉ cần một chứng minh nho nhỏ.

Y đột nhiên nắm lấy cổ áo Chiêu Nhiên, kéo người xuống trước mặt mình, rồi cắn lên đôi môi mỏng của đối phương, đầu lưỡi y tiến sâu vào khuấy động, dùng hết toàn bộ kiến ​​thức cả đời trao cho anh một nụ hôn kiểu Pháp ướt át.

Chiêu Nhiên bị y tấn công bất ngờ đến ngỡ ngàng, sau đó bị yêu cầu viết vài chữ lên bảng giao tiếp.

Chiêu Nhiên (200): Anh không hiểu.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...