Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 77

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới ánh đèn chói lóa, Chiêu Nhiên đứng từ xa nhìn y chăm chú.

Úc Ngạn tránh né mọi ánh nhìn với anh, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt anh ở bệnh viện Huyện Cổ, anh phá cửa lao ra từ dưới ánh sáng mờ ảo, đ//â//m người đầu dê từ sau lưng đến ngực xuống đất, đứng dậy nhìn lại, ánh mắt như dao.

Bartender tóc bạc huých nhẹ lưng y: “Đi nhanh đi.”

“Sao tôi đánh bại anh ấy được?” Úc Ngạn chết lặng, chỉ mới vừa đó thôi y vẫn còn mang tâm lý may mắn, vốn tưởng Chiêu Nhiên dẫn y tới đây chỉ để làm một khán giả xem trận đấu đẫm máu thực sự.

“Vậy tôi dẫn cậu đi trốn, theo tôi đi qua cửa nhỏ.” Bartender giơ ngón trỏ lên suỵt với y.

Úc Ngạn muốn đi, nhưng trong lòng lại vang lên điềm báo mạnh mẽ, một khi y quay người, Chiêu Nhiên sẽ biến mất khỏi cuộc đời y, mà y thì không cam tâm.

“Cậu có biết bao nhiêu anh hùng quyền quý muốn có được cậu ta không.” Bartender nằm bò xuống quầy bar, chống cằm cười nói.

“Đối với chúng tôi, chỉ sau khi hóa b//ư//ớ//m chúng tôi mới có không gian để theo đuổi thơ ca và những nơi xa xôi. Bằng không, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn thoát xác sống trong sáu giờ thế mà cậu ta lại chọn cậu, thật quái thai.”

“Chỉ hy vọng cậu chưa bao giờ hỏi cậu ta những câu hỏi ngu ngốc như giữa tình yêu và hóa b//ư//ớ//m cái nào quan trọng hơn, chuyện này vô lý như con người hỏi mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì chọn cứu ai vậy.”

“Tôi…”

“Chao ôi mau đi đi, chẳng lẽ cậu ta nỡ lòng nào giết cậu, nếu đánh không lại thì dùng mánh khóe, cậu ta không thông minh bằng cậu đâu.” Bartender gian xảo chớp mắt, xõa tung đuôi cáo trắng tuyết đẩy Úc Ngạn tới trước võ đài.

Lúc này Úc Ngạn mới giật mình, Bartender mà y trò chuyện nãy giờ cũng là một con cáo Bắc Cực dị thể mọc ra khuôn mặt con người.

Sân khấu cao khoảng một người rưỡi không có bậc thang, tuyển thủ nghênh chiến không phải nhảy lên thì cũng điềm nhiên như không lóe lên như Chiêu Nhiên.

Chỉ có Úc Ngạn lên vô cùng gian nan, không có bổ trợ nhanh nhẹn của mũ trùm đen nhánh, y chỉ có thể dựa vào sức mình để nhảy lên, hai tay mèo bám vào mép, chống khuỷu tay, giẫm chân lên bức tường ngoài cùng của sân khấu, bò đến đấu đài.

Khán giả trêu chọc cười phá lên, rỉ tai thì thầm thảo luận: “Con nít à?”

“Không phải không phải, tôi đoán phải mười sáu mười bảy tuổi.”

“Ok Ok, tôi sẽ dùng bé bipod đánh thắng cậu ta!” Khán giả xem náo nhiệt ném đồ dùng cá nhân và bong bóng huỳnh quang do quầy bar cung cấp lên sân khấu.

Người phu quét đường dùng xẻng dọn dẹp thi thể, xương thịt bị tay quỷ nghiền nát không còn nhìn ra nguyên trạng, vết máu sền sệt trên sân khấu bị xẻng xúc ra khỏi sân khấu.

Một vòng đất bên cạnh sân khấu tự động mở ra, trong rãnh tròn sâu nuôi nhốt tầm mười con cá sấu đỏ dị thể, con nào con nấy đều to lớn và hung tàn, đỉnh đầu còn đội mũ nhỏ của nhân viên phục vụ quán bar.

Chúng nó cũng là nhân viên của quán bar, chịu trách nhiệm nuốt chửng những xác chết được xúc ra khỏi sân khấu, dọn dẹp sạch sẽ thành thạo, ợ hơi hài lòng rồi rời đi.

Úc Ngạn đứng ở một đầu sân khấu, nhìn Chiêu Nhiên đứng ở đối diện, bị ánh đèn vây vào một vòng tròn đường kính nửa mét, mái tóc trắng xõa trên vai, đôi mắt đục ngầu như đôi đá opal.

Rõ ràng đang ở thế yếu, nhưng vẫn khiến đối thủ phải khiếp sợ, anh mạnh mẽ đến thế, thái độ bất khả chiến bại giống như mặt trời gay gắt thiêu đốt.

Úc Ngạn bị sự cổ vũ của khán giả làm luống cuống, nhưng chắc chắn lần này sẽ không còn ai cứu y khỏi cơn nguy khốn nữa.

Cô gái thỏ bưng khay nhung nhảy lên hàng rào sân khấu, mời Úc Ngạn đặt cược.

Úc Ngạn do dự mở máy phân tích lưu trữ hạch ra, đối phương lấy hạch cấp bạc ra đặt cược, theo quy cũ y cũng phải bỏ ra hạch cấp bạc.

“Không cần.” Chiêu Nhiên mở miệng ngăn y, “Nếu em thua, anh sẽ lập khế ước với người khác, đây là tiền đặt cược.”

Úc Ngạn nắm chặt nắm tay, nhẹ nhàng bẻ khớp ngón: “Anh biết rõ em đánh không lại anh.”

“Đúng vậy, trận đấu này sẽ là lý do chúng ta từ bỏ nhau. Anh sẽ không giết em, anh chỉ muốn em biết chuyện em không làm được sẽ có người khác làm được.”

Bartender hồ ly dưới sân khấu khán giả đã không thấy bóng dáng, anh ta dẫn mấy cô gái thỏ đi xung quanh quán bar để quảng cáo trắng trợn “Thanh Đồng cứng đầu muốn khiêu chiến vương giả vô địch, quán bar cung cấp đủ các vật phẩm hỗ trợ nhưng không miễn phí, đến xếp hàng rồi trả tiền, đến muộn sẽ bỏ lỡ mở màn đặc sắc đó nha!” Anh ta còn nghĩ thầm nếu biết Chiêu Nhiên sẽ tới, tối nay đã thu vé vào cửa, đúng là một tổn thất lớn.

Xung quanh sân khấu ngày càng có nhiều khán giả, sau khi lấp đầy khán đài, họ thậm chí còn kiễng chân tạo thành vòng tròn dưới sân khấu, chật đến mức con kiến còn chui không lọt, không biết những người này đến từ đâu.

Úc Ngạn ôm lấy vết bầm tím đau âm ỉ trên cánh tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chiêu Nhiên: “Người phỏng vấn, đây mới đúng là buổi phỏng vấn thật sự của anh phải không?”

Ánh mắt Chiêu Nhiên bình tĩnh, trận đấu sắp bắt đầu.

Úc Ngạn lật nhẹ lòng bàn tay, chiếc dùi phá giáp rơi khỏi tay áo trượt xuống, hạch cấp hai chạm khắc thành ngôi sao chữ thập lấp lóe trên chuôi dao.

Ở chung với Chiêu Nhiên một thời gian dài, Úc Ngạn biết đối đầu trực diện thì không có cơ hội thắng nên cố gắng bình tĩnh lại.

Suy nghĩ nhanh lên, phần thắng của mình nằm ở đâu.

Những âm thanh ồn ào xung quanh dần bị suy nghĩ của y cắt đứt, trong im lặng như tờ, y có thể cảm nhận rõ hơn độ sáng của ánh đèn sân khấu, ngay cả Úc Ngạn cũng cảm thấy hơi chói mắt, chỉ sợ Chiêu Nhiên đã không nhìn thấy gì trên đấu đài.

Y đã nhìn thấy cả ba kỹ năng của Chiêu Nhiên, nhưng chỉ có tuyệt chiêu Roulette là nguy hiểm nhất, dựa trên kinh nghiệm, khi kim chỉ roulette dừng lại, bàn tay quỷ chui ra khỏi mặt đất sẽ 100% đánh trúng mình, trước khi nắm chặt nắm đấm, tay quỷ sẽ truy lùng, không thể chạy thoát.

Nếu đúng như vậy, cơ hội sống sót duy nhất nằm ở hai giây trước khi kim chỉ roulette dừng lại.

Úc Ngạn bỗng có cảm giác thông suốt, chắc chắn Boss sẽ có thời gian chuẩn bị sức mạnh trước khi sử dụng tuyệt chiêu, khoảng thời gian ngắn ngủi này có thể cắt ngang.

Y giật băng gạt trên mắt trái xuống, gắn dị hạch màu xanh nhạt vào hốc mắt, đầu sói trên bề mặt dị hạch ngửa lên trời hú dài, đây là hạch công năng cuối cùng trong tay y – lệnh của vua sói.

Lệnh của vua sói, không thể không theo, ra lệnh hai chữ, đối phương phải tuân theo trong vòng ba giây.

Úc Ngạn nói: “Đừng động.”

Khán giả đồng loạt la ó, nghĩ đứa trẻ này mạnh đến mức nào, nhưng hóa ra chỉ gắn hạch xanh cấp một cấp thấp vào mắt, loại hạch này thậm chí còn không thể bán giá cao, chỉ vài trăm tệ thôi đã là đỉnh điểm.

“Đúng là nghé con không sợ cọp, gắn hạch xanh cấp một đã dám bò lên sân khấu, ha ha ha ha, tôi chưa từng thấy ai gắn hạch xanh cấp một, chẳng phải thứ rách rưới này dùng thay pin trong máy móc lắp đặt hàng loạt à.”

“Tên nhóc này ngu quá, sao không ra lệnh Chiêu Nhiên bước ra khỏi vòng ánh sáng, dùng chút mưu kế là có thể lấy tiền đặt cược hạch bạc cấp ba rồi, ở nơi đông người Chiêu Nhiên không dám nuốt lời, tôi rất tò mò khuôn mặt ăn quả đắng của cậu ta.”

“Đúng vậy, bỏ lỡ cơ hội này cậu ta chắc chắn sẽ chết.”

“Ôi, tàn nhẫn quá đi, tôi không dám nhìn, ha ha ha ha.”

Đừng coi thường thời gian ba giây, nó đủ để Chiêu Nhiên mất đi cơ hội giết người trước.

Úc Ngạn chạy về phía rìa sân khấu, y bổ nhào trượt về phía trước, nắm lấy hai dị hạch trong tay ngay khi chúng chuẩn bị lăn xuống đài.

Tuyển thủ bên đỏ bị Chiêu Nhiên đánh bại rơi ra một hạch quái dị màu bạc – Chiến giáp Armadillo, tuyển thủ bên xanh ở trận trước rơi ra một dị hạch màu đỏ, theo Úc Ngạn quan sát, tác dụng của hạch đỏ chắc chắn tăng tốc độ, nên tuyển thủ bên xanh mới có thể đứng dậy phản kháng nhanh như vậy.

Cấp bậc hạch càng thấp, Úc Ngạn càng dễ sử dụng, y không có thời gian suy nghĩ, cũng không thèm lau đi vết máu khô và bụi bẩn đã nhét nó vào hốc mắt.

Tên: Hạch quái dị﹣ Linh dương nhảy

Nguồn góc: Đấu trường quán bar

Chủng loại: Loại bình thường

Đánh giá cấp bậc: Đỏ cấp 1 (đỏ hồng)

Khả năng cơ bản: Di chuyển nhanh chóng

Giới hạn sử dụng: Giới hạn sử dụng hàng ngày là 30 phút, sẽ được làm mới vào lúc 00:00 ngày hôm sau.

Giới thiệu vắn tắt: Đến như tia chớp, lướt qua như cơn gió.

Điều kiện cộng hưởng: Không xác định

Dị hạch tiến vào cơ thể, nhanh chóng thiết lập liên kết với bên trong hốc mắt, sự kích thích mạnh mẽ khiến nửa đầu Úc Ngạn nhức nhối, mặt choáng váng nhưng y vẫn cố gắng đứng vững không ngã, ánh sáng hạch đỏ lấp lóe, bóng dáng con linh dương đang chạy bỗng xuất hiện trên bề mặt dị hạch, hai chiếc sừng mỏng sắc nhọn nhô ra khỏi đầu Úc Ngạn.

Khán đài ồn ào đột nhiên im lặng, tình huống trên sàn đài hơi vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ.

Một người chỉ vào sân khấu, kinh ngạc hét lên: “Thiếu niên kia có thể đổi hạch!! ——”

Mọi người đột ngột đứng dậy, mở to hai mắt nhìn về phía sân khấu.

Lệnh của Vua sói hết hiệu lực sau ba giây, Chiêu Nhiên chỉ xem y đang vùng vẫy giãy chết, ánh sáng vàng dưới chân tỏa thành vòng tròn, kim chỉ quay nhanh, sắp đưa ra lựa chọn trí mạng trong bánh xe roulette sáu ô.

Úc Ngạn đã lên kế hoạch cho lộ trình tấn công bất ngờ trước khi bắt đầu, trong lúc bánh xe roulette đang quay, bóng dáng của y biến thành một con linh dương, kéo theo một tia sét lao về phía Chiêu Nhiên, hai tay ôm lấy vai anh, cơ thể bay lên không trung, cả người bám vào lưng anh, không thể hất ra được.

Y tính toán thời gian cực kỳ chính xác, sau khi vòng vàng rơi xuống đất tạo thành hình roulette, Chiêu Nhiên không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào khác cho đến khi roulette kết thúc.

Nếu bánh xe roulette chuyển sang xác suất 5/6, bàn tay quỷ sẽ xông ra mặt đất giết chết cả y và Chiêu Nhiên, đầu tiên Chiêu Nhiên phải rút lui trước.

Chiêu Nhiên lập tức dừng lại khi thấy tình hình không ổn, bánh xe roulette buộc phải dập tắt trước khi chuyển sang kết quả cuối cùng.

“Quỷ nhỏ giảo hoạt thật.” Chiêu Nhiên nắm chặt bàn tay phải đang cầm dùi phá giáp của y, dễ dàng đẩy nó ra khỏi cổ họng, nhưng Úc Ngạn lại nghiến chặt răng, các mạch máu trên cổ phồng lên, tay phải bị Chiêu Nhiên chống đỡ vẫn liều mạng tiến lên, y nghiến răng nghiến lợi thốt ra vài câu tàn nhẫn: “Chỉ có em mới được giết anh, không cho phép chọn người khác.”

“Em vẫn chưa có tư cách ra lệnh cho anh.” Chiêu Nhiên nhếch môi, bỗng hai bên xương ức xuất hiện một đôi cánh tay thứ hai, móng tay dài nhọn, tóm lấy cổ chân Úc Ngạn rồi kéo mạnh, ném y ra khỏi đài.

Lưng Úc Ngạn đập vào cột hàng rào, rơi xuống từ giữa không trung, nhưng y không khuất phục, thậm chí không còn cảm giác được đau đớn, y nắm chặt dùi phá giáp rồi nhanh chóng bò dậy.

Đúng thật là quái vật nhiều tay, không ngờ trên người anh lại xuất hiện bốn cánh tay, tùy tiện tiếp cận gần quá nguy hiểm.

Khán giả hàng ghế đầu dưới khán đài hò hét phấn khích, còn khán giả hàng ghế sau thì giơ tay nhảy lên hét lớn: “Hay!! Giết hắn! Giết hắn!”

Mắt trái Úc Ngạn sáng lên ánh đỏ, tia chớp đi khắp dưới chân, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh bao quanh cơ thể Chiêu Nhiên theo tuyến đường răng cưa, khoảng cách giữa họ thay đổi liên tục, nhìn từ trên cao đường di chuyển hình tròn được làm từ răng cưa dày đặt, bao vây Chiêu Nhiên ở trung tâm.

Chiêu Nhiên thực sự không hiểu gì cả, đôi mắt bị ánh đèn sân khấu làm cho mờ mịt, không thể nhìn rõ.

Đột nhiên, bóng người Úc Ngạn lóe lên, nhảy lên khỏi sân khấu rồi nhanh chóng ngã xuống, dùng dùi phá giáp đ//â//m thẳng vào ấn đường Chiêu Nhiên.

“Mưu gian không được thì đánh lén, cũng không tệ.” Chiêu Nhiên cười hừ, dưới chân anh hiện lên đồng hồ mặt trời màu vàng, kim chỉ xoay ngược, thời gian lùi lại, vốn mũi dao Úc Ngạn sắp chạm vào anh, lại bị đồng hồ bất thường làm quay lại.

Song trước đó Úc Ngạn đã chạy theo tuyến đường răng cưa, khi thì cách Chiêu Nhiên rất gần, khi thì rất xa, Chiêu Nhiên sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tính toán phải lùi lại bao nhiêu giây để Úc Ngạn xuất hiện cách xa anh nhất.

Nhưng Úc Ngạn thì có thể, năng lực tính toán của y nhanh hơn và chính xác hơn Chiêu Nhiên rất nhiều.

Sau vài lần quan sát, Úc Ngạn phát hiện, nếu không có tình huống đặc biệt, Chiêu Nhiên đều sẽ quay ngược lại ba giây khi sử dụng đồng hồ bất thường.

Kim chỉ xoay ngược, Úc Ngạn lui về dừng lại trên cùng một đường thẳng với chùm ánh sáng, vị trí y đứng lại gần chỗ Chiêu Nhiên nhất theo quỹ đạo răng cưa.

Con dao vừa lao tới chỉ là một đòn nhử, vị trí y dừng lại sau khi lùi mới là điểm khởi đầu cho cuộc tấn công thực sự.

Chiêu Nhiên đối mặt với ánh đèn sân khấu và hoàn toàn mất đi tầm nhìn, khi bóng dáng Úc Ngạn xuất hiện trong tầm mắt anh, dùi phá giáp đã áp sát trước mặt, anh nghiêng người tránh đi, nhưng mũi dao lạnh lẽo vẫn cắt ra vết máu đỏ trên vai anh.

Úc Ngạn ngã xuống đất, thở hổn hển, che đi mắt trái đau nhức, những hạt máu nhỏ xuống lông mi rồi đọng lại trên đó.

“Anh thua rồi.” Úc Ngạn chỉ mũi dao đẫm máu vào chân anh, chân trái Chiêu Nhiên lui ra ngoài vòng sáng hở nửa tấc, theo quy tắc, anh phải nhận thua.

“Biểu hiện hôm nay thực sự khiến anh phải lau mắt nhìn.” Chiêu Nhiên vỗ tay, bốn bàn tay vỗ vào nhau khá đáng sợ.

Nhưng anh không có ý nhận thua, hai mắt anh dần dần chuyển sang màu đỏ tươi, gò má nứt ra, trên dưới dính vào khóe môi phát ra một tiếng gầm trong cổ họng, vầng sáng vàng trên mặt đất bùng lên thành magma màu vàng, lực nổ mạnh mẽ hất mạnh Úc Ngạn lên không trung.

Chiêu Nhiên trở nên hưng phấn cực độ, mặt người đã biến mất hơn một nữa, thay vào đó là bộ dạng ma quỷ tàn khốc.

“Trời ạ.” Úc Ngạn lui về phía hàng rào, ngón tay run rẩy. Lúc đánh với James đóng giả thành người phỏng vấn, trạng thái cuồng bạo đã đủ ngạc nhiên, nhưng hôm nay đối mặt với cơ thể thật, áp lực ập đến càng khiến y chấn động.

Đây là bản thể ư? Không, hình như vẫn chưa để lộ toàn bộ.

Trọng tài không có ý định cho dừng lại, Úc Ngạn tìm kiếm khắp đài đấu, cuối cùng phát hiện trọng tài đang run rẩy ôm đầu dưới gầm bàn ở phía xa.

Sự hào hứng của khán giả hoàn toàn bị khơi dậy, không ai muốn trận đấu tuyệt vời như vậy kết thúc dễ dàng, chẳng còn ai quan tâm đến hứa hẹn của Chiêu Nhiên, họ chỉ muốn nhìn thấy hai người một sống một chết.

Chiêu Nhiên triệu hồi vòng vàng đến chân, hoa văn mặt trời đột nhiên xoay ra khỏi chân, hoa văn rực rỡ tỏa ánh vàng, sáu vòng tròn trải đều đến sáu điểm cạnh của sân khấu giống như chia bài.

Nhìn thấy hoa văn mặt trời trên mặt đất, khán giả đã mong đợi điều này từ lâu, họ rối rít đứng dậy hét lên như sắp vỡ cuống học: “Lá cờ Thần chiến tranh! Lá cờ Thần chiến tranh!”

Lá cờ thần chiến tranh của Chiêu Nhiên có thể triệu hồi tổng cộng sáu kỵ sĩ khác nhau trong bộ áo giáp bạc: Kỵ sĩ búa xích, Kỵ sĩ giáo rìu, Kỵ sĩ cung tên, Kỵ sĩ kiếm rộng hạng nặng, Kỵ sĩ kiếm chữ thập Giáo hoàng và Ninja Kunai giáp nhẹ. Lúc này, sáu kỵ sĩ mỗi người đứng ở một góc, vây Úc Ngạn ở trung tâm.

Úc Ngạn nắm chặt hạch quái dị trong tay – chiến giáp Armadillo, nhưng cấp độ hạch bạc cấp hai quá cao, nếu bây giờ gắn vào, chỉ sợ y chưa thích nghi thì đã bị xử lí.

Ninja ném ra hai mũi tên bắn lén kunai, Úc Ngạn ngả người lộn nhào ra sau, mũi tên bắn lén lướt ngang qua cổ họng y, cắm chắc trên cột hàng rào.

Kỵ sĩ búa sắt vung cây búa nặng nề lên rồi đè xuống, kỵ sĩ giáo rìu cầm một chiếc rìu dài cắt đứt đường lui của Úc Ngạn, y không thể di chuyển sang trái phải, chỉ có thể nhảy lên không trung để tránh hai đòn nặng nề đủ khiến y tan xương nát thịt.

Kỵ sĩ cung tên giương cung, cây cung khắc hoa văn Damacus kéo căng ra sau, khi dây cung vang lên, một tia sáng vàng bay ra.

Úc Ngạn trừng to mắt, lăn người trên không để tránh, nhưng mũi tên ánh vàng đã lao tới, đ//â//m xuyên bụng Úc Ngạn.

Thời gian lúc này như đứng yên, những tiếng hét ầm ĩ đều rời bỏ y.

Ánh sáng vàng rực cháy như mặt trời rực sáng, thậm chí Úc Ngạn còn không thể chảy máu. Y ngã mạnh xuống đất, che lỗ thủng trên bụng rồi cuộn tròn thành quả bóng, không thể cử động.

Trong máy phân tích lưu trữ hạch có hạch chữa trị – lành vết thương nhanh chóng. Úc Ngạn dùng hết sức lực móc hạch linh dương nhảy trong hốc mắt ra rồi bò lên phía trước.

Máy phân tích lưu trữ hạch rơi cách đó khoảng một mét, nhưng nó lại cách xa như trăm ngàn dặm, không thể chạm tới.

Chiêu Nhiên nhìn y giãy giụa, cuối cùng mất hết sức lực, ngã xuống đất không cử động được nữa, mí mắt không tự chủ được mà ươn ướt.

Có lẽ nên nghe lời anh hai, đừng cố gắng làm gì, là anh tham lam làm xáo trộn cuộc sống của một chàng trai trẻ vì những ham muốn ích kỷ của mình, khiến y phải chịu đựng nỗi đau mà lẽ ra y không nên trải qua, khiến mình lạc vào ảo tưởng.

Bây giờ cả hai đều có thể được giải thoát.

“Ngoan yêu, anh biết em đã làm hết sức mình.” Chiêu Nhiên ngồi xuống, đẩy máy phân tích lưu trữ hạch vào tay Úc Ngạn, để y chữa lành vết thương, “Anh cũng đã cố gắng hết sức.”

“Đừng nhúc nhích.” Úc Ngạn kiềm chế thở ra một hơi, đôi tay yếu ớt chống lên mặt đất, khó khăn ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, tay phải vẫn không bỏ dùi phá giáp xuống, y che miệng lại, máu tuôn trào ra khỏi ngón tay.

Y đặt tay lên máy phân tích lưu trữ hạch, vẫn suy nghĩ mạng sống của mình đã ngàn cân treo sợi tóc, liệu cơ thể mình có chịu được liên kết hạch tím cấp ba lành vết thương nhanh chóng không.

Phán đoán tổn thương sớm hơn phán đoạn hiệu quả trong thời gian liên kết dị hạch, nên ngay cả khi hạch tím cấp ba dễ liên kết, vẫn có thể biến thành cọng rơm làm gãy lưng lạc đà.

Chiêu Nhiên không kéo y, anh lặng lẽ ngồi xổm trên mặt đất nhìn y chăm chú, không tin y còn sức đứng dậy.

Nhưng y lại chậm chạp không ngã xuống.

Trên khán đài vang lên vài tiếng lẻ tẻ gọi y: “Đứng dậy nhanh lên, đừng thua anh ta”.

Tiếng gọi lẻ tẻ chuyển từ một người thành hai người, đến hơn chục người thúc giục cùng nhau.

“Đứng lên!”

“Đứng lên đừng để thua quái vật.” Khán giả đều đứng dậy, rồi lại tiếp tục ném quà lên sân khấu, nhưng lần này không phải tiền, hoa tươi hay ngọn lửa, mà là dị hạch.

Những dị hạch màu xanh cấp một phế phẩm rẻ tiền tích góp chưa bán đi.

Những dị hạch xanh phổ lần lượt lướt qua ánh đèn sân khấu, ánh sáng bị khúc xạ thành một dải ánh xanh tuyệt đẹp, như thể sao băng xanh lam lấp lánh vút qua.

Hơn mười dị hạch màu xanh lăn xuống tay Úc Ngạn, y nhanh chóng nhạy bén phân biệt hoa văn trên hạch, rồi đột nhiên chộp lấy một hạch màu xanh có hình dạng bề ngoài như xilanh, ấn vào hốc mắt.

Không sai, hạch này là hạch chữa trị dùng một lần – adrenalin.

Chiêu Nhiên cảnh giác lùi lại, thế mà Úc Ngạn lại xiêu vẹo đứng dậy thật, hạch xanh dùng một lần không gây tổn hại gì cho cơ thể y, thậm chí sau khi cạn kiệt năng lượng còn tự động rơi ra khỏi hốc mắt, giúp y tiết kiệm thời gian móc ra.

Úc Ngạn nhanh tay nhanh mắt, ngay sau khi nhìn rõ y cấp tốc nhặt mấy viên hạch trên mặt đất lên nắm trong lòng bàn tay, dưới ánh sáng mạnh mẽ Chiêu Nhiên không nhìn rõ y lấy được hạch gì.

Vòng vàng nhô lên từ dưới chân anh, kim chỉ roulette quay nhanh chóng, lần này, Chiêu Nhiên cảnh giác sợ Úc Ngạn dùng lại chiêu cũ bám vào người mình, kim chỉ dừng lại ở vùng sáng, tay quỷ tối tăm to lớn chui ra khỏi mặt đất, nắm Úc Ngạn đang chạy trốn trong lòng bàn tay ——

Ôi! Không thể đánh!

Tiếng vo ve, Úc Ngạn bay ra khỏi ngón tay của tay quỷ, sau lưng mọc ra đôi cánh muỗi.

Lúc trước Úc Ngạn đã từng sử dụng hạch này nên mới nhớ được hoa văn con muỗi, xanh cấp một hạch quái dị – Muỗi đêm, chỉ sử dụng duy nhất một lần, có thể tránh một đòn trí mạng.

Sau khi trốn thoát cánh muỗi biến mất, Úc Ngạn từ trên trời rơi xuống, nhân cơ hội nhét hạch xanh cấp một khác vào hốc mắt.

Sừng dê uốn lượn lập tức nhô ra khỏi đỉnh đầu, hạch quái dị – sừng dê, có thể tăng cường sức mạnh và sự nhanh nhẹn trong mười phút, giới thiệu vắn tắt là lực càng mạnh kỳ tích càng lớn.

Roulette vàng vẫn chưa biến mất, Chiêu Nhiên không thể sử dụng đồng hồ bất thường, Úc Ngạn từ trên trời rơi xuống, cơ thể như chiếc búa chiến nặng nề, đạp ngã Chiêu Nhiên xuống đất, cưỡi cả người lên người anh rồi dùng hết sức chặn lại, hai tay nắm cán dao không chút thương tiếc đ//â//m vào ngực Chiêu Nhiên.

Máu nóng bắn lên mặt Úc Ngạn, lan vào mắt y, rồi chảy xuống từ mí mắt dưới.

Y rút dùi phá giáp ra, đ//â//m thêm một nhát vào vai trái Chiêu Nhiên, tay trái ấn vào cổ Chiêu Nhiên, cúi người nói tàn nhẫn: “Quái vật già kia… Anh ra vẻ gì cơ?”

Chiêu Nhiên đau đớn r//ê//n rỉ, nằm ngửa trên vũng máu, hai tay ôm eo Úc Ngạn, hai tay còn lại ôm đùi y, lồng ngực phập phồng, cười khẽ để lộ răng nanh: “Nhường em một ván, để em khỏi phải bật khóc khó coi trước mặt nhiều người.”

“Em ghét anh nhìn em như kẻ vô dụng. Nếu anh dám rời đi, em sẽ móc hạch của anh ra.” Úc Ngạn rút dùi phá giápra đ//â//m thật mạnh vào xương quai xanh của anh, Chiêu Nhiên ngửa đầu r//ê//n rỉ.

“Gọi em lên sàn đấu…là một giao ước…chỉ cần em có thể đứng dậy…anh sẽ không rời đi…”

Úc Ngạn giật mình, nhắm mắt lại, như có cảm giác tủi thân sắp trào ra khỏi vành mắt, y áp trán vào ngực anh, khàn giọng đòi hỏi: “Trả lại dấu ấn cho em.”

“Gọi tiếng nghe bùi tai thì trả lại cho em.” Chiêu Nhiên cười hừ.

Những từ như “Anh Chiêu”, “anh ơi” nghe rất bùi tai, chờ em bé tủi thân hỏi lại “Như thế nào mới dễ nghe”, Chiêu Nhiên sẽ dạy y hai xưng hô này.

“Ông xã, nghe bùi tai chưa.”

Hai tai Chiêu Nhiên lập tức đỏ bừng, khán giả dưới đài có thể nhìn rõ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...