Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 58

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chập tối trời bắt đầu có tuyết rơi nhẹ, đường thưa thớt người đi, đến vùng ngoại ô càng hoang tàn vắng vẻ.

Ánh mặt trời biến mất, Chiêu Nhiên đi xuyên qua rừng cây khô héo gió lạnh tuyết nhẹ, không biết sương trắng trên đầu là tóc dài phai màu hay là tuyết đọng.

Trong sương mù tuyết, anh quen đường quen nẻo vòng qua ảo cảnh đóng giả thành nghĩa trang hoang vắng, dưới bước chân anh, mặt đất nổi lên vòng vàng của lá cờ thần chiến tranh, đầu lâu ma trơi cháy sáng trôi nổi trên không trung tự động bay xa, cánh tay của nhưng xác khô đang tụ lại sợ hãi rút lui.

Sau khi vượt qua vài quỷ chặn đường u ám, trước mặt mới sáng tỏ thông suốt, nhìn thấy hàng rào vườn hoa gọn gàng xinh đẹp.

Trong hàng rào trồng rất nhiều cây bụi thường xanh nhỏ, cũng có một số loại cỏ khô đến xuân hè mới nở hoa, Chiêu Nhiên chống tay nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào, vô tình giẫm gãy một bông hoa chớm nở, anh vội vã luống cuồng nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không, lúc này mới ngồi xuống chỉnh thành dáng vẻ bị mèo hoang giẫm nát, tiếp tục đi vào trong sân ngồi xuống trước cửa chính.

Anh ngồi trên bậc thềm thở dài một hơi rồi lấy ra một hộp nhung trong túi áo gió.

Găng tay da cọ xát bên ngoài lớp nhung, lau đi vết máu khô dính trên hộp rồi mở nắp hộp ra.

Bên trong đặt một dị hạch màu bạc sáng chói, hoa văn trên bề mặt của dị hạch là hoa văn của lá bài A cơ, hơi ấm còn lại trên dị hạch vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, bề mặt có kết cấu hổ phách còn dính máu.

Anh tìm thấy chiếc hộp nhung trong chiếc mũ phớt của nhà ảo thuật, ngồi xổm trước xác chết trong vũng máu chọn chọn lựa lựa, nhìn trúng chiếc hộp thích hợp để đựng quà, tiện tay ném đi chiếc nhẫn kim cương đạo cụ bên trong, đặt dị hạch vào vừa vặn.

Tuyết càng lúc càng nhiều, tích tụ thành một lớp trên mặt đất nhưng đều bị hơi ấm xung quanh Chiêu Nhiên làm tan chảy làm ướt vạt áo.

Cánh cửa sau lưng bỗng mở ra, ánh sáng trong cửa chiếu lên người Chiêu Nhiên, Cáp Bạch dựa vào khung cửa: “Sao em không vào?”

Tóc và con ngươi của Chiêu Nhiên ngay lập tức chuyển sang màu trắng, những bông tuyết trên đỉnh đầu tan thành nước, chảy dọc theo tóc nhỏ giọt xuống.

“Đợi máu trên người khô, tránh làm bẩn sàn nhà của anh.”

“Vớ vẩn, cút vào đây.”

“Hì hì.” Chiêu Nhiên mỉm cười đứng lên, bước vào nhà.

Anh đổi dép rồi đi thẳng đến phòng ngủ Úc Ngạn đang nằm, ba con nòng nọc nhỏ đang nằm bên cạnh Úc Ngạn mê man đọc sách truyện.

Cô bé thấy có người bước vào liền ngẩng đầu lên nhìn, hai đứa trẻ còn lại cũng ngẩng đầu lên rồi nhảy xuống dưới giường chạy ra xa quan sát.

“Trên người chú nhỏ toàn máu.” Ba đứa nhóc xì xào bàn tán, “Chú ấy lại “đi làm”.”

Chiêu Nhiên nhìn lướt vết máu trên tay áo và vạt áo, cố tình làm mặt đáng sợ quay đầu hỏi tụi nhóc: “Vẫn còn tươi lắm, có muốn nếm thử không?”

Ba đứa trẻ bị dọa vẫy đuôi nhỏ bay ra khỏi phòng ngủ, chạy vào phòng bếp tìm Cáp Bạch cầu cứu.

Chiêu Nhiên cười thoải mái vì được yên tĩnh, ngồi xuống sàn bên cạnh giường, nhìn đồng hồ treo tường hình cú mèo, cúi xuống khoác tay Úc Ngạn lên vai, cong đầu gối bế y lên ôm ra khỏi phòng ngủ.

Cáp Bạch vừa cầm bát đũa ra ngoài, quay đầu liếc anh: “Chó mẹ mới sinh cũng không gắp đến gắp đi như em, để cậu ta ở đây là mất tích chắc.”

Một tay Chiêu Nhiên ôm Úc Ngạn, vừa đi giày vừa mở cửa: “Không phải, em đưa em ấy về phòng ảo đoàn xiếc thú, giờ tổ cấp cứu đang chạy tới đó, có một thức tập sinh rất đáng tin, ở bên cạnh cô nhóc có thể an toàn thêm một lớp. Nếu như bị thương nặng trong phòng ảo trò chơi, đại não thật sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.”

Một nhãn cầu trong khe đồ nội thất bò ra, chặn ở cửa nhìn chằm chằm Chiêu Nhiên, dùng ánh mắt chết chóc làm anh không thể bước tiếp.

Cáp Bạch đặt một chồng bát xuống bàn: “Em nghĩ anh để cậu ta chết trong nhà anh sao?”

Có câu này đảm bảo, Chiêu Nhiên nhanh chóng đóng cửa quay lại. Anh biết rất rõ khả năng của anh hai, chỉ lo anh hai không quan tâm đến Úc Ngạn, mặc y tự sinh tự diệt hoặc lại lấy đó làm điều kiện bắt anh thề không được gặp Úc Ngạn nữa.

“Để cậu ta ăn cùng đi.” Cáp Bạch bày sáu bộ bát đũa lên bàn.

Một nhãn cầu lơ lửng bay đến trước mặt Úc Ngạn, bề mặt bóng loán của nó chạm vào trán y, tạo thành một từ trường tính bạc có thể nhìn thấy giữa nhãn cầu và làn da, nhãn cầu tự động bay lên đỉnh đầu Úc Ngạn, ánh nhìn luôn hướng xuống y.

Úc Ngạn khẽ động tay, nhảy ra khỏi vòng tay Chiêu Nhiên, tự đứng thẳng trên mặt đất mở mắt ra.

“Hừm? Có thể vậy à?” Chiêu Nhiên giơ tay vẫy trước mặt Úc Ngạn, con ngươi Úc Ngạn vô hồn, chỉ là một cái xác không hồn bị điều khiển, có thể làm một số hành động đơn giản theo bản năng và tiềm thức.

nhãn cầu của Cáp Bạch có thể nhìn thấu mọi ảo cảnh giả dối, dưới sự kiểm soát của nhãn cầu, những gì xuất hiện trước mặt Úc Ngạn mới là dáng vẻ chân thật nhất của vạn vật.

Úc Ngạn im lặng ngồi xuống bàn cầm đũa lên, bỗng ngừng lại quay đầu nhìn ba con nòng nọc đang ngồi cạnh nhau ngoan ngoãn đợi ăn cơm, mặt không biểu cảm: “Ồ, hai mươi lăm đồng.”

Giết một con nòng nọc ăn thịt người trong trò chơi có thể rơi xuống hai mươi lăm đồng tiền vàng.

“…” Chiêu Nhiên vội vàng khép cằm y lại, tránh y lại nói ra mấy câu phản nghịch rồi bị đuổi ra khỏi nhà.

Lúc này Úc Ngạn mới chú ý tới Chiêu Nhiên bên cạnh.

Cáp Bạch vừa múc canh vừa chiêm ngưỡng cảnh tiếp theo qua khóe mắt.

Anh ta không tốt bụng đến mức để nhãn cầu điều khiển Úc Ngạn, anh ta chỉ muốn nghe những suy nghĩ trong tiềm thức của y về Chiêu Nhiên.

Không chừng y sẽ nói “Đúng là quái vật ghê tởm”, Cáp Bạch suýt nữa bật cười thành tiếng. Đúng lúc để đứa em bị ma nhập tỉnh táo lại cũng tốt, anh ta rất thích xem mấy cảnh yêu đương mất não bị thực tế vã tỉnh.

Úc Ngạn quay đầu nhìn Chiêu Nhiên, quả nhiên giật mình, phản ứng của y có thể so sánh với việc đang ngồi trong phòng học bỗng nhìn thấy một con ong bay vào từ cửa sổ.

“À, bị dọa.” Cáp Bạch nhướng mày cười trên nỗi đau của người khác.

Tay trái Chiêu Nhiên cầm đũa, ngơ ngác chờ đợi. Lúc này anh không phải ngồi sau bàn ăn mà như đang ngồi giữa phòng xử án, cả người đều đang chống cự để nghe bản án mà mình đáng phải chịu.

Nhưng Úc Ngạn không nói gì, mà quay đầu chỉ vào góc bàn ăn: “Cái đó.”

Chiêu Nhiên nhìn theo hướng y chỉ, là canh bí đao tôm ở xa quá y không với tới.

Chiêu Nhiên đứng dậy múc cho y một bát, Úc Ngạn yên lặng bưng bát thưởng thức.

Nói một cách logic, từ góc nhìn của y có ba con nòng nọc ăn thịt người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế mềm dựa vào tường bên trái, há miệng đầy răng nhọn như cá m//ú//t đá chờ ăn, bên phải là một quả bóng quái vật trăm tay đang quấn quýt, xa chút là vũng mắt dính lầy nhầy chảy dài, ở cảnh này không tè ra quần đã coi như gan to lắm rồi, vậy mà y vẫn có tâm trạng húp canh.

“Điều đó chỉ chứng tỏ cậu ta gan lớn.” Cáp Bạch không thấy được chuyện vui, chán nản gắp thức ăn. Bỏ chuyện đó ra thì ít nhất cũng chứng minh đồ ăn anh ta nấu rất ngon, xem ra cũng không tệ.

Chiêu Nhiên im lặng hồi lâu không biết anh đang nghĩ gì, sắc mặt u ám cũng hơi giãn ra nhưng vẫn ấp ủ một kế hoạch sâu xa nào đó.

Trạng thái này cũng khá ổn, chỉ cần chuyển sang chuyện khác là được rồi, không cần phải đòi hỏi nó vừa ngọt ngào vừa sống động.

Chờ Úc Ngạn ăn xong anh kiên nhẫn dẫn Úc Ngạn phòng vệ sinh. Liên kết lâu như vậy đã vượt qua giới hạn mà họ đã thỏa thuận, chưa biết sẽ gây ra tổn hại như thế nào cho cơ thể y.

Đóng cửa phòng vệ sinh, Chiêu Nhiên đẩy y đến bên bồn cầu, để y tự giải quyết.

Nhãn cầu lơ lửng trên không bị Cáp Bạch gọi về, anh ta không muốn nhìn nữa.

Mất đi khả năng thấu hiểu từ nhãn cầu của Cáp Bạch, Chiêu Nhiên trong mắt Úc Ngạn không còn là bản thể hình tròn nhúc nhích nữa.

Úc Ngạn ngửa đầu nhìn anh.

“Anh nhìn làm em không ra được à?” Chiêu Nhiên mím môi cười, xoay người sang chỗ khác.

Anh đợi một lúc vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, vừa định quay người lại thì một đôi tay từ eo vòng qua trước ngực, lòng bàn tay lạnh buốt xuyên qua lớp áo mỏng đặt lên những cơ bắp gồ ghề, thậm chí một tay còn lặng lẽ luồn vào trong áo, mân mê cơ bụng của anh.

Dưới sự điều khiển của Cáp Bạch, Úc Ngạn không ở trạng thái tỉnh táo, hành vi của y chỉ phản ánh những gì y muốn làm trong tiềm thức.

Chiêu Nhiên sững sờ một lúc, nắm chặt lấy bàn tay đang sờ loạn trên ngực mình.

Úc Ngạn áp sát lưng anh, kiễng chân lên, ngậm lấy d//á//i tai anh, cắn một cái.

“Ưm,” Vành tai Chiêu Nhiên nhanh chóng đỏ bừng lên vì nóng.

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai anh: “Có thể để em làm lần nữa không.”

“Gì.”

“Gì???!!!”

——

Trong lúc hai người đang ở trong phòng vệ sinh, ba con nòng nọc nhỏ đang ăn cơm, ngẩng đầu hỏi Cáp Bạch: “Công việc của chú nhỏ là giết dị thể, móc dị hạch, chú ấy là người xấu à ba?”

“Có rất nhiều người tranh giành địa bàn của chúng ta, chú ấy bằng lòng làm người xấu thì con mới có thể đến trường, có cơm ăn.” Cáp Bạch nằm trên bàn, đầu ngón tay sờ nhãn cầu mới quay về, “Sao, muốn về lại hang băng lạnh lẽo gió buốt à?”

“Không muốn.”

“Vậy thì đọc nhiều sách vào, bớt hỏi mấy câu ngu ngốc đi.”

“Dạ.”

“Ba ơi, tối nay ba giúp chúng con bọc bìa vở nha.”

“Nói Chiêu Nhiên bọc, tay chú ấy nhiều bọc nhanh.”

“Con không muốn chú ấy bọc đâu.”

Cửa phòng vệ sinh bỗng mở ra, một tay Chiêu Nhiên vác Úc Ngạn bước ra ngoài, Úc Ngạn đã thoát khỏi điều khiển của nhãn cầu, áp sát vào hõm cổ Chiêu Nhiên mất đi ý thức, chỉ là khóe mắt còn vương chút nước mắt môi còn hai dấu răng nhọn.

“Ai muốn bọc bìa vở nào? Để chú, chú giỏi bọc bìa vở lắm.” Ánh mắt hiền lành của Chiêu Nhiên lướt qua ba con nòng nọc ăn thịt người.

Ba con nòng nọc nhìn thấy số phận của Úc Ngạn, hóa ra không nghe lời sẽ bị chú nhỏ kéo vào phòng vệ sinh cắn chết, nhao nhao bịt miệng sợ hãi khóc thét lên.

Anh hai nhặt một chiếc dép lên ném về phía Chiêu Nhiên: “Lượn!”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 58

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 58
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...