Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 189

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Phần lớn những người làm việc cho Tháp Nghiêng đều là người chết, giống như Thương nhân nửa đêm, họ là những linh hồn không cam tâm luân hồi nên làm việc cho Tháp Nghiêng để đổi lấy thù lao, khi tích lũy đủ tiền âm phủ họ sẽ nhờ Tháp Nghiêng giúp hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của mình.” Chiêu Nhiên bước lên một chiếc thuyền nhỏ, ngồi vững vàng dặn dò hậu bối, “Chú ý an toàn.”

Lâm Khuê nhảy nhẹ nhàng lên thuyền nhỏ nhưng bị vấp phải một viên đá cuội trên thuyền, loạng choạng một chút mới đứng vững.

Trọng lượng tăng lên đột ngột khiến chiếc thuyền bất ngờ hạ thấp xuống, Lâm Khuê hốt hoảng dang hai tay ra để giữ thăng bằng, không dám cử động nữa, lúc này chiếc thuyền nhỏ mới từ từ nổi lên, lướt êm trên mặt nước.

Tất cả đều là người chết. Úc Ngạn yên tâm bước lên thuyền, lách qua người chèo thuyền hình người quấn chặt trong tấm vải trắng bẩn thỉu, trong khoảnh khắc lướt qua nhau, Úc Ngạn nhấc mắt quan sát kỹ khuôn mặt của người đó, ngửi thấy mùi xác chết thoang thoảng trên người hắn.

Sàn thuyền lót một lớp đá cuội nhẵn để ngăn nước tràn vào, bảo vệ hành lý của hành khách khỏi bị ướt.

Một chiếc bát nhỏ làm từ vỏ trái cây được đặt cố định trên đống đá cuội, trong đó có vài đồng xu vỏ sò lẻ tẻ, để khách có thể bỏ tiền boa.

Người chèo thuyền cầm một cây sào dài, đầu sào chìm trong nước, khi đầu sào hướng về phía trước, chiếc thuyền liền theo hướng đó rời khỏi bờ.

Ở thế giới loài người, người chèo thuyền phải đẩy sào ngược lại với hướng đi để tạo lực đẩy, nhưng ở vùng đất tiêu điều này thì mọi thứ hoàn toàn ngược lại.

Chiếc thuyền lướt vào màn sương mù xám xịt, tầm nhìn trở nên mờ ảo, hai chiếc thuyền nhỏ lúc gần lúc xa.

Chiêu Nhiên nhìn lên khu rừng phía trên không biết đang suy nghĩ gì, giữa khu rừng khô héo chằng chịt thỉnh thoảng có một đàn b//ư//ớ//m đen khổng lồ bay vụt lên, kêu lên những âm thanh quái dị rồi biến mất, tiếng ồn ào thoáng qua đó làm cho sự yên tĩnh ở đây càng thêm rõ rệt.

Đường thủy xa xôi, thuyền đi suốt nửa ngày mới qua được nửa chặng đường, Úc Ngạn sử dựa vào hiệu quả chính “Quan niệm thời gian” của bộ lễ phục nhà ảo thuật để tính toán từng giây, từ lúc rời bến đến giờ đã vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, nếu thử bay qua, đến vị trí này thì thể lực sẽ cạn kiệt, rơi vào vùng nước tiêu điều.

Xem ra thuyền là phương tiện giao thông duy nhất để người ngoài đến được Tháp Nghiêng.

“Thuyền này nổi bằng cách nào và tại sao nó có thể di chuyển về phía trước?” Úc Ngạn nằm sát mạn thuyền, đưa tay quạt nước, hầu như không cảm nhận được lực cản, mặt nước không có sức căng, lực nổi rất yếu, không đủ để nâng một chiếc lông vũ.

“Không biết nữa, những chuyện quái lạ ở thế giới mới này quá nhiều, quen rồi thì chị chọn chấp nhận các thiết lập của nó.” Nặc Lan đã chán ngán cảnh vật lặp đi lặp lại, cô đặt máy ảnh xuống muốn chơi điện thoại, nhưng điện thoại ở thế giới mới hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ có thể nhìn anh em JS uống trà đi ngủ trong các cảnh game khác nhau.

Nước rất trong nhưng ở dưới sâu lại có màu đen tối, rong rêu như sợi ngô ở đáy nước nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay Úc Ngạn khi y khuấy lên một vòng xoáy nhỏ.

Những sợi rêu đen quấn chặt vào ngón tay Úc Ngạn, y chưa kịp gỡ ra thì chiếc thuyền đã tiếp tục di chuyển, rắc, một chùm rêu bị Úc Ngạn giật đứt.

“.” Úc Ngạn lén lút nhìn ra đằng trước, thấy khoảng cách giữa chiếc thuyền Chiêu Nhiên và thuyền của mình bị một lớp sương mù che phủ, chắc không thấy được y vừa làm hỏng gì đó.

Y kéo búi rong rêu ra khỏi mặt nước, thấy một mảnh tóc đen mục nát dính vào một mảnh da đầu người.

“Ế.” Úc Ngạn nhanh chóng rửa sạch ngón tay trong nước, liếc nhìn chỗ mình đã nhổ rong rêu lên, bất ngờ y nhìn thấy dưới mặt nước mờ tối tăm có một khuôn mặt trắng bệch chậm rãi quay về phía mình, da đầu bị nhổ trọc một mảng, miếng thịt thối trắng toát ngâm trong nước.

Chẳng lẽ đây đều là…

Nhìn xuống nước đen dưới thuyền, xen lẫn với rong rêu đen là những búi tóc mọc trên các vật thể hình cầu, khoảng chừng hàng trăm búi.

Bị cảnh tượng trước mắt làm choáng ngợp, Úc Ngạn mất tập trung suy nghĩ, khi ngẩng đầu lên đã không còn thấy thuyền của Chiêu Nhiên đâu nữa, sương mù mỏng dần dày đặc hơn, sương độc trong rừng làm giảm tầm nhìn đến mức thấp nhất.

“Chiêu Nhiên –?”

Không ai trả lời.

Úc Ngạn quay đầu nhìn người chèo thuyền quấn vải trắng, người chèo thuyền dần ngừng chèo, giơ hai ngón tay lên, chỉ vào chiếc bát nhỏ làm từ vỏ trái cây năm trên đống đá cuội.

Đòi tiền boa, không thì không đi nữa.

Úc Ngạn không nói nhiều, lấy trong túi ra hai đồng xu mười xu, ném vào chiếc nửa bát vỏ trái cây.

Người chèo thuyền vẫn thờ ơ. Chưa đủ, cần thêm nữa.

“Ông muốn bao nhiêu?” Úc Ngạn nghiêng đầu hỏi. Hai mươi xu vẫn chưa đủ à? Trên tàu còn đủ để gọi một đĩa cơm chiên bạch tuộc thêm một phần bạch tuộc nữa.

Người chèo thuyền quấn vải trắng giơ hai ngón tay lên.

Nặc Lan nghe thấy Úc Ngạn nói chuyện mới đặt điện thoại xuống, cô ngước lên nhìn hai người, ngay lập tức hiểu họ đang tranh cãi chuyện gì, cô giữ tay Úc Ngạn lại nói: “Trước khi lên thuyền đã nói rõ bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu, chúng tôi đều đến Tháp Nghiêng làm việc, trên người không có nhiều tiền.”

Cô có thể chấp nhận việc đòi hẳn bốn trăm ngay từ đầu nhưng không thể chấp nhận chuyện lúc đầu nói hai trăm rồi sau đó lại đòi thêm hai trăm nữa.

Người chèo thuyền kiên quyết giữ nguyên hai ngón tay, không chèo thuyền, cứ thế mà giằng co, xem ai sẽ sốt ruột trước.

“Này? Dám gài bẫy chị à? Chị lăn lộn ở sòng bạc lăn lộn mười mấy năm chưa ai dám nợ chị một xu, bán tay chân để trả nợ là chuyện thường.” Nặc Lan đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo vải trắng của người chuyền thuyền, hắn gần như bị nhấc bổng khỏi thuyền, “Được thôi, không chịu đi đúng không, Úc Ngạn, đưa dao cho chị, đ//â//m hắn hai nhát xem hắn có vội vàng lên bờ băng bó không.”

Úc Ngạn kéo nhẹ góc váy của cô, nhắc khẽ: “Chị, hắn là người chết mà.”

Nặc Lan: “.”

Người chèo thuyền dù bị túm chặt vải trắng trước ngực nhưng tay phải vẫn có thể cử động, hắn chạm nhẹ vào cây sào, mặt nước bỗng dậy sóng, chiếc thuyền chao đảo dữ dội, Nặc Lankhông giữ được thăng bằng ngã ngồi trở lại chỗ cũ.

Theo lời gọi của người chèo thuyền, những vật thể hình cầu có tóc xám đen bắt đầu di chuyển, tiến về phía thuyền.

Theo quán tính, chúng ngả về phía trước, lộ ra những khuôn mặt trắng bệch bị nước thấm trương phình, những cái đầu người trắng bệch lố nhố di chuyển về phía thuyền.

Hàng trăm xác chết đứng thẳng dưới nước, tóc tai lơ lửng, tất cả đều mặc trang phục của du khách du lịch, do ngâm nước lâu ngày các thi thể đã biến dạng, nhưng túi áo lại căng phồng, chứa đầy đá cuội.

Nước này không có lực nổi gì mới đúng, người rơi xuống chết đuối lẽ ra phải nằm dưới đáy sông, sao lại có thể đứng dậy được?

Úc Ngạn bám vào mạn thuyền cố gắng nhìn xuống dưới nước nhưng chỉ thấy một màu đen kịt không rõ ràng.

Nặc Lan thấy vậy nổi da gà, tay không dám chạm vào mạn thuyền, rụt tay lại như bị điện giật: “Ma nước?”

Người chèo thuyền dám mở miệng đòi tiền chắc chắn phải có bản lĩnh riêng nào đó, điều khiển ma nước để đe doạn hành khách là chiêu thường dùng của hắn, thuyền nhỏ càng ngày càng lắc lư mạnh hơn, chỉ cần nghiêng đổ là hành khách sẽ rơi xuống nước và bị chìm xuống đáy nước trong tích tắc, trở thành một phần của đội quân ma nước này.

Úc Ngạn suy nghĩ một lúc rồi lấy ra hai đồng xu hai trăm, lặng lẽ ném vào cái bát vỏ trái cây.

Nặc Lan giận dữ trách móc: “Em đưa thật hả, em là người dễ nuốt giận vào bụng vậy à.”

Úc Ngạn kéo chiếc túi váy dealer của Nặc Lan, bên trong chẳng biết từ lúc nào đã bị nhét đầy đá cuội.

“Xác chết dưới đều bị nhét đầy đá cuội trong túi.” Úc Ngạn lặng lẽ dùng mũi chân quét lớp sỏi cuội trên thuyền ra hiệu cho cô nhìn, “Dùng để nhấn chìm người xuống nhanh hơn.”

Có vẻ như trong lúc tranh cãi vừa rồi đã bị nhét vào, nếu lúc đó Nặc Lan thực sự ra tay với hắn, người chèo thuyền sẽ tìm cách làm cô rơi xuống nước và chết đuối, nước tiêu điều này không có lực nổi nên không thể vùng vẫy được.

Người chèo thuyền nhặt tờ tiền giấy trong vỏ trái cây nhét vào khe vải trắng ở thắt lưng rồi yên tĩnh trở lại vị trí tiếp tục chèo thuyền.

Khi người chèo thuyền đã đứng xa một chút, Úc Ngạn khẽ huých tay Nặc Lan, ghé tai hỏi nhỏ: “Lúc nãy khi nhấc hắn lên, chị có cảm giác như hắn thực sự là người chết không?”

Nặc Lan giật mình, nhớ lại cảm giác: “Trọng lượng… khá thực đấy. Nhưng chị chưa từng nâng người chết bao giờ, không biết cảm giác thế nào?”

“Hắn có sức giằng co lại không?”

“… Có. Nhưng người chết ở Tháp Nghiêng có thể hoạt động mà, thương nhân nửa đêm cũng có thể đi lại đấy thôi.”

“Phong cách của Tháp Nghiêng luôn là tiền nào của nấy, không rẻ nhưng cũng không lừa gạt, việc tăng giá giữa chừng này phá vỡ ấn tượng của em về Tháp Nghiêng, chủ nhân của Tháp Nghiêng đã làm ăn lớn đến mức này chắc chắn không dùng thủ đoạn lừa lọc.”

“Cậu nghĩ hắn là người sống giả chết? Nhưng hắn có mùi hôi, mùi xác chết đấy.” Nặc Lan vừa nói vừa lén liếc nhìn mặt người chèo thuyền, “Làm sao để kiểm chứng? Lỡ chọc giận hắn, hắn đẩy chúng ta xuống nước thì phiền đấy. Tổ trưởng Chiêu với Quả cầu lửa đầu? Rõ ràng cố ý tách chúng ta ra.”

“Em có cách.” Úc Ngạn lục lọi trong túi trong áo vest quý ông, lấy trong hộp phân tích lưu trữ hạch ra hạch phòng áo – lấy vật trong tranh, là hạch bạc cấp một lấy được sau khi phá giải phòng ảo thẩm mỹ viện, có thể lấy vật thể trong hình ảnh phẳng ra nhưng chỉ có thể lấy ra vật thể có kích thước 1-1 từ hình ảnh hoàn chỉnh và không thể lấy ra vật sống.

Nếu không thể lấy ra, điều đó có nghĩa là thứ trong tranh vẫn còn sống.

Nặc Lan đưa bức ảnh chụp người lái thuyền cho James, James và Salanka nhận bức ảnh, chạy đến một trò chơi nào đó có phòng vẽ, đội mũ họa sĩ nghiêm túc vẽ tranh.

Thực ra chỉ là sắp xếp lại các điểm ảnh theo thông tin màu sắc trên ảnh, tương đương với việc in ấn.

Chẳng mấy chốc, James đưa ra một tờ giấy vẽ ra khỏi màn hình, in đầy đủ hình ảnh của người chèo thuyền quấn vải liệm.

Úc Ngạn đeo hạch lấy vật trong tranh, xắn tay áo lên, ngón tay mò vào bức tranh tìm tòi.

Tờ giấy bị ngón tay chọc thủng một lỗ.

Nặc Lan nhướng mày khẽ thở ra: “Người sống thật à? Chắc không?”

“Có thể thôi, trước đây em cũng chưa thử bao giờ, có lẽ không chính xác.” Úc Ngạn cuộn bức tranh lại nhét vào túi trong áo vest, gỡ hạch vật lấy trong tranh cất đi.

“Trói hắn lại?” Nặc Lan im lặng ra hiệu vài động tác, chỉ vào cây sào chèo thuyền, “Nhưng em có biết chèo thuyền này không? Cách hắn chèo thuyền khác hẳn với cách chúng ta thường thấy.”

“Thôi vật, mất tiền tránh tai họa, chỉ là hai trăm xu thôi. Tháp Nghiêng trả chúng ta gấp ba lần tiền Âm phủ, không đáng để lãng phí thời gian.”

Khi hai người đang thì thầm bàn luận thì thuyền nhỏ lại dừng một lần nữa.

Người chèo thuyền đứng đối diện với hai người, giơ hai ngón tay lên.

Lần này, hắn đòi tất cả tiền bạc trên người họ.

Úc Ngạn lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi thật sự không có tiền.”

Người chèo thuyền cứng đờ giơ tay phải lên, chỉ vào bộ lễ phục nhà ảo thuật trên người Úc Ngạn rồi chỉ vào pin sạc vô hạn và máy chụp ảnh lấy liền của Nặc Lan.

Úc Ngạn và Nặc Lan đều không nói gì, Nặc Lan khẽ xoa hạch bạc trên ngón tay út đứt đoạn, lông mi dày đen rũ xuống từ từ ngước lên, bông tai hình xúc xắc trên khuôn mặt xinh đẹp khí khái anh hùng của cô phản chiếu những điểm sáng. Ánh mắt cô rơi xuống mặt người chèo thuyền, Úc Ngạn cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn.

Thật ra khí chất của hai người rất giống nhau, đều thiếu kiên nhẫn, nếu bị quấy rối liên tục trong thời gian ngắn sẽ tự động kích hoạt khía cạnh tàn nhẫn của mình, điểm khác biệt là vùng cấm của Úc Ngạn nhiều hơn và dày đặc hơn, tùy tiện đặt chân cũng đạm trúng dây đỏ làm y tức giận.

Úc Ngạn nhìn ngốc không trung một lúc, không biết nghĩ đến điều gì mà bật cười rồi hỏi người chèo thuyền: “Một ngày ông chèo được mấy chuyến?”

Người chèo thuyền quấn vải trắng giơ ba ngón tay. Ba chuyến.

Úc Ngạn suy nghĩ: “Chúng tôi là chuyến thứ ba?”

Người chèo thuyền gật đầu.

“Ồ…” Úc Ngạn xoa cằm, cắn móng tay nói, “Tiền thì không có, mạng thì không cho.”

Người chèo thuyền bị đùa cợt một phen, đứng ở đuôi thuyền tức giận nhìn hai người từ trên cao, hắn bất ngờ vung mạnh cây sào khiến những xác chết dưới đáy nước vốn yên tĩnh lại một lần nữa bị triệu hồi, bắt đầu di chuyển nhanh chóng tụ lại xung quanh chiếc thuyền nhỏ.

Úc Ngạn bất ngờ đứng bật dậy, nắm lấy cây sào của người chèo thuyền, nhưng sức chống cự của người chèo thuyền quấn vải trắng mạnh lạ thường, hắn xoay người dùng bả vai đẩy mạnh Úc Ngạn, chân dẫm mạnh lên một bên thuyền khiến thân thuyền nghiêng ngả, trọng tâm quá cao nên Úc Ngạn không giữ được thăng bằng, người chèo thuyền liền dùng cây sào đ//â//m mạnh vào bụng y, trực tiếp hất y ngã khỏi thuyền, cơ thể rơi mạnh xuống nước.

Nặc Lan hoảng hốt kêu lên đưa tay ra bắt lấy, cô vươn nửa thân người để kéo lấy tay Úc Ngạn, nhưng mơ hồ cảm thấy tay mình bị Úc Ngạn đẩy ra rồi cả hai trượt khỏi nhau, Úc Ngạn không có sức để vùng vẫy, trực tiếp chìm sâu xuống dưới mặt nước, bị cuốn vào đám xác chết thối rửa.

Nặc Lan ngay lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm người chèo thuyền, hắn vẫn giơ hai ngón tay, đòi cô giao nộp hết tài sản.

Đầu tiên loại bỏ Úc Ngạn, chỉ để lại một cô gái yếu đuối dễ bề chém giết, đúng là một phán đoán hợp lý.

Nặc Lan nhẹ nhàng xoay cổ tay, các khớp ngón tay kêu răng rắc, rồi cô tung một cú đấm mạnh vào bụng người chèo thuyền quấn vải trắng, cú đấm của cô vừa nhanh vừa mạnh ngoài sức tưởng tượng, khiến hắn cúi gập người, một tiếng r//ê//n khẽ vang lên từ phía dưới lớp vải liệm.

Nhưng người chèo thuyền đã quen với sóng to gió lớn cũng đã từng gặp hành khách khó giải quyết, hắn dẫm chân lên mép thuyền khiến chiếc thuyền nhỏ tròng trành, buộc Nặc Lan phải hạ thấp trọng tâm, không thể nhấc chân ra đòn.

Song ánh mắt Nặc Lan lóe sáng, một tay cô nắm cổ người chèo thuyền, một chân dài vắt lên vai hắn, chân kia cũng linh hoạt cuốn chặt lại, cơ thể cô như một sợi dây thừng dẻo dai, đôi chân khóa chặt đầu người chèo thuyền rồi vặn mạnh.

Nhưng người lái thuyền cũng không phải tay vừa, hắn xoay đầu theo hướng cô vặn, dùng cây sào đè mạnh vào eo Nặc Lan buộc cô phải thả lỏng đôi chân, đầu cây sào rạch một vết thương trên eo Nặc Lan, cô thả chân tay vững vàng đáp xuống thuyền, thân thuyền rung động mạnh, cô hạ thấp người quỳ một chân để giữ thăng bằng.

Người chèo thuyền xoay cổ để giảm bớt cơn đau, cúi xuống nhìn Nặc Lan, dù bị vải trắng che kín mặt nhưng cũng có thể đoán được sự khinh miệt trong ánh mắt hắn lúc này.

Nặc Lan hừ nhẹ, ngẩng đầu thách thức.

Trong khoảnh khắc giao đấu, người chèo thuyền không nhận ra mình đã bị Nặc Lan dẫn dắt đổi vị trí, giờ đây hắn đứng gần mép thuyền không có che chắn, còn điện thoại của Nặc Lan thì ở ngay sau lưng hắn.

Salanka vươn tay ra khỏi màn hình, ngay lập tức nắm chặt cổ chân người chèo thuyền, hắn cảm thấy có người ở phía sau, quay đầu lại thì thấy mặt một thiếu niên tóc vàng cười tủm tỉm.

James bám chặt vào lưng hắn như một bóng ma, nụ cười đầy lưỡi dao kim nhọn: “Xem mày đã làm gì đi, tên chết tiệt.”

Người chèo thuyền không hiểu tại sao trên thuyền lại đột nhiên xuất hiện thêm người như vậy. Chân hắn bị giữ chặt không thể cử động, phần thân trên bị James ôm lấy rồi bị kéo ngã ngửa xuống nước.

Một nửa cơ thể người chèo thuyền chìm vào nước nhưng vẫn ngoan cường nắm chặt mạn thuyền không chịu buông tay, James ngồi trên ngực hắn, mỉm cười đưa tay ấn đầu hắn xuống dưới mặt nước.

Nước tràn vào lớp vải trắng quấn quanh người chèo thuyền, cơ thể hắn ngày càng nặng, dần dần chìm xuống.

Người chèo thuyền vùng vẫy đẩy thiếu niên tóc vàng đang đè trên người mình, nhưng tay hắn lại xuyên qua cơ thể James, thiếu niên đó không hề có thực thể, hắn không thể chạm vào cậu.

Khi phần lớn cơ thể người chèo xuống đã ngập trong nước, hắn mở to mắt qua lớp vải hắn nhìn thấy một đôi mắt đen bạc đang nhìn thẳng vào mình.

Dùi phá giáp cắm sâu vào thân thuyền ngập nước, Úc Ngạn vẫn nắm chặt nó, nín thở treo mình dưới đáy thuyền, trôi nổi cùng những xác chết trong nước.

Y bất ngờ vươn tay, túm lấy người chèo thuyền kéo mạnh xuống:

“Muốn giả làm người chết thì hãy đứng chung với chúng đi!”

“A –!” Người chèo thuyền bị ép lộn nhào rơi xuống nước, Úc Ngạn mượn lực trèo lên mạn thuyền vọt ra khỏi mặt nước hít thở gấp gáp, Nặc Lan mừng rỡ vươn tay kéo y lên, Úc Ngạn hóa thành bầy dơi ma quái lao lên trời rồi đáp xuống thuyền, túm lấy cổ áo của người chèo thuyền, thọc tay vào thắt lưng hắn lục lọi.

Một xấp tiền rồi lại một xấp, một đồng tiền Âm phủ, hai đồng…

“Mỗi ngày chèo ba chuyến, tôi biết ngay là ông kiếm không ít mà.” Úc Ngạn lục sạch túi tiền của hắn mới chịu buông tay, người chèo thuyền vẫn cố bám lấy mạn thuyền nhưng con rắn nhỏ màu đen trên cây gậy quý đã bò đến tay hắn, cắn một phát, nọc độc nhanh chóng ngấm vào da thịt gây tê liệt.

Úc Ngạn xoay người đá mạnh vào trán người chèo thuyền, nhìn hắn vùng vẫy chìm xuống nước.

Úc Ngạn cũng từ từ giơ hai ngón tay, thọc xuống nước, tạo thành hình trái tim gửi tới người chèo thuyền.

Nặc Lan ngồi trên thuyền thở dốc, lau vết máu trên thắt lưng xoa nhẹ đầu ngón tay: “Giờ sao đây, cậu biết chèo thuyền không?”

“Em học được cách chèo dưới nước rồi!” Úc Ngạn hất nước khỏi đầu, đứng lên đuôi thuyền nắm lấy cây sào, quất lên trời.

Nước bắn tung tóe, đầu sào buộc một sợi dây mảnh, cuối sợi dây buộc một mảnh nhựa đen, mảnh nhựa đen bị hất lên không trung, giống như một con b//ư//ớ//m đen đang bay lượn.

Ánh mắt Nặc Lan kinh ngạc dõi theo mảnh nhựa bay lả tả, bỗng cảm thấy thuyền chao đảo, có gì đó bên dưới đang nâng thuyền lên.

Tiếng vỗ cánh của bầy b//ư//ớ//m khổng lồ vang lên xung quanh, chúng nâng chiếc thuyền nhỏ lên khỏi mặt nước, những con b//ư//ớ//m đen tung cánh tụ thành đàn bay lên bầu trời, tụ lại thành một vòi rồng đen kịt.

Úc Ngạn vung sào về phía trước, bầy b//ư//ớ//m khổng lồ phát ra tiếng kêu kỳ lạ, đuổi theo mảnh nhựa treo trên đầu sào, chúng nhảy múa như đang tán tỉnh nâng thuyền lướt đi, mảnh nhựa bay về phía nào, chúng sẽ bay về phía đó.

Nặc Lan nằm sấp bên thuyền, kinh ngạc nhìn ngắm những con b//ư//ớ//m đen bay lượn trên bầu trời, một con b//ư//ớ//m đậu lên tóc cô, cánh của những sinh vật kỳ lạ vừa mạnh mẽ vừa duyên dáng này không dính nước như những linh hồn ác độc mọc lên từ bùn lầy bẩn thỉu, nhẹ nhàng xinh đẹp.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 189

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 189
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...