Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 185

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hơn nửa số hoa hồng thủy tinh đã bị loại bỏ, khu rừng nguyên sinh màu xanh băng bao trùm trời đất biến mất, những con con đom đóm xanh cũng mất đi chỗ ẩn nấp.

Ngọn lửa tắt lụi, ba người đứng cùng nhau, Úc Ngạn chống tay lên đầu gối khom lưng nghỉ ngơi, nghiêng đầu hỏi Chiêu Nhiên ở đối diện: “Anh để hoa hồng thủy tinh hạn chế tụi em và điều chỉnh vị trí, Khô lại dễ vỡ như vậy, đội hình nhà anh bây giờ không có chiến binh tiền tuyến phải không? Sát thủ không có môi trường để ra đòn lại không có chút độ bền nào, làm sao đánh được. Sao anh không tăng cường sức mạnh Kỵ sĩ búa xích cho Khô?”

Đom đóm xanh tụ tập bên cạnh Chiêu Nhiên, tạo thành bóng lưng màu xanh của Nhật Ngự Khô, anh ấy cất con dao găm tia chớp lại vào vỏ bên hông, ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn về phía Úc Ngạn, lặng lẽ lắng nghe.

Chiêu Nhiên chẳng để ý, thoải mái ngồi lại chỗ cũ, khẽ ngẩng cằm: “Ồ lại còn dạy anh nữa.”

Một bàn tay đặt lên đầu, đè xuống mái tóc dài xoăn rối của Chiêu Nhiên, Nhật Ngự Khô đứng sau anh ấn đầu Chiêu Nhiên xuống, nghiêm giọng dạy bảo: “Ồn ào gì, học hỏi đi.”

“…” Chiêu Nhiên bị ép cúi đầu, lòng bàn tay xoa xoa phần da tay phải bị nắng chiếu rát, ánh mắt anh lóe lên, quả thật làm theo lời Úc Ngạn, chuyển sang lá cờ thần chiến tranh, tăng cường sức bền của Kỵ sĩ búa xích cho Khô.

Dưới chân Nhật Ngự Khô xuất hiện một vòng vàng, hư ảnh màu xanh trên cơ thể được lớp giáp tia chớp bao bọc.

Anh ấy hóa thành hàng trăm con đom đóm xanh, như viên đạn điện bay về phía đối diện, dù mất đi sự gia tăng về tốc độ nhanh nhẹn nhưng tốc độ tấn công của đom đóm xanh không hề chậm, khi hàng trăm điểm sáng màu xanh tấn công cùng lúc, không ai có thể phòng thủ hoàn toàn.

Nặc Lan dùng lại chiêu cũ, khi kiếm ánh sáng hư vô đ//â//m trúng bóng ảo của Nhật Ngự Khô, anh ấy lao thẳng vào lưỡi kiếm đẩy Nặc Lan cùng thanh kiếm rời khỏi vị trí ban đầu. Nặc Lan nhanh chóng rời khỏi phạm vi bảo vệ của Hoả Viên Khuê, bị hoa hồng thủy tinh lợi dụng cơ hội này phá vỡ đội hình, chia cắt ba người ra.

Úc Ngạn chống lưng gật đầu: “Đúng là tốt hơn nhiều. Nếu có Xá Xá Già ở đây, có thể tăng cường tốc độ hoặc sát thương cho Khô, vì thỏ khổng lồ sẽ thu hút nhiều hỏa lực nhất, Khô sẽ lẻn vào phía sau tấn công, đối phương chắc chắn sẽ không thể chống đỡ nổi.”

Nặc Lan cố gắng tách các dây leo hoa hồng dày đặc ra mắng y: “Cậu định bôi xấu mình à? Đừng có dạy họ nữa!”

“Chị ơi em tới đây.” James vác cái xẻng chạy tới, đào bới ở khu vực hoa hồng thủy tinh đang trói buộc Nặc Lan.

Chiêu Nhiên chống cằm, vẻ mặt khó chịu gõ nhẹ ngón tay lên má, mắt luôn dõi theo Úc Ngạn, ánh nhìn lướt qua phần eo lộ ra khi y cột vạt áo rồi di chuyển lên trên, bắt gặp ánh mắt nóng rực của người kia đang khám phá mình.

May mà là của mình. Nhận thức này làm lòng Chiêu Nhiên an tâm hơn hẳn.

Lòng anh được an ủi nhưng tay không hề nương nhẹ, một vòng vàng lấy Chiêu Nhiên làm trung tâm bùng ra, các tia sáng vàng xoay tròn ở trung tâm sáu hình quạt.

Hỏa Diễm Khuê hoảng hốt nói: “Roulette, ngài ấy đang chơi thật đấy à?”

Úc Ngạn cau mày lùi lại nhưng giọng điệu chắc chắn: “Anh ấy sẽ không ra tay thật đâu.”

Mũi tên chọn trúng của roulette di chuyển nhanh chóng trên mặt đất, lướt qua dưới chân ba người, chọn trúng một cây dây leo hoa hồng thủy tinh to nhất.

Bánh xe roulette vàng quay tròn, kim chỉ trỏ vào một ô hình quạt tối, mặt đất vang lên tiếng ầm ầm, một bàn tay quỷ từ dưới đất trồi lên tóm lấy dây leo thủy tinh, năm ngón tay siết lại dây leo băng xanh tan thành mảnh vụn trong lòng bàn tay quỷ, lả tả rơi xuống.

Một lượng lớn mảnh vỡ dây leo phân hủy trong không trung, hàng vạn con đom đóm xanh mục nát bay lên, bầu trời bị bầy côn trùng che khuất, ánh sáng điện quang xanh chớp tắt, tiếng vỗ cánh vù vù như sấm trước mưa.

Úc Ngạn nhảy lên không trung hóa thành bầy dơi ma quái, né tránh cuộc tấn công của đám đom đóm xanh, bầy dơi vỗ cánh bay qua mạng lưới dây leo bảo vệ, tiếp cận Chiêu Nhiên, tái hợp thành hình người phía sau anh, hai tay siết chặt cổ Chiêu Nhiên: “Hửm? Anh chơi thật à?”

Thực ra khi Chiêu Nhiên dùng roulette, Nhật Ngự Khô đã dừng tay, anh ấy dĩ nhiên không chơi thật với vài đứa trẻ loài người và cảm thấy xấu hổ với hành động trẻ con của Chiêu Nhiên khi nghiêm túc quá đà.

“Hơn một tháng không gặp, anh chỉ muốn xem tụi em tiến bộ ra sao.” Chiêu Nhiên kéo căng bả vai, tai đỏ lên vì bị Úc Ngạn thổi hơi vào, anh mất tập trung quay lại nhìn y, lần thứ hai roulette được kích hoạt, kim chỉ màu vàng bắt đầu quay.

Anh chưa chọn mục tiêu, kim chỉ của roulette di chuyển qua lại trên mặt đất, trượt tới gần James.

Trùng hợp là búp bê JS tối qua chưa sạc pin, James gần hết pin nên di chuyển rất chậm.

Búp bê pixel của Salanka trên thắt lưng Nặc Lan rung lên, bắt đầu chiếu hình, hình ảnh vững chải của Salanka xuất hiện, cậu ta xoay tay với vào điện thoại, lấy một miếng bơ khối lập phương trong trò chơi, vung tay ném ra, bịch, miếng bơ đập trúng đầu Chiêu Nhiên.

Động tác chuẩn bị thi triển roulette bị gián đoạn.

Kim chỉ tự chọn đang lang thang trên mặt đất đột ngột dừng lại, Salanka vớt lấy James lui về điện thoại Nặc Lan, James còn không quên vươn tay ra khỏi màn hình, nhặt lại nhãn dán xẻng rơi ra ngoài.

Miếng bơ chỉ dừng lại vài giây rồi biến mất, Chiêu Nhiên vẫn giữ tư thế bị gián đoạn, nghiến răng nghiến lợi trán nổi gân xanh: “Hai cái tên xui xẻo đó, đừng để tôi bắt được…”

Nặc Lan vội vàng chạy đến xin lỗi, Hỏa Diễm Khuê và Úc Ngạn cố gắng nhịn cười nhưng Úc Ngạn không nhịn nổi.

Sau khi được phép nghỉ ngơi, Nặc Lan và Hỏa Diễm Khuê nhanh chóng biến mất, để lại Úc Ngạn bị ba người của gia tộc Nhật Ngự bao vây.

Úc Ngạn đứng thõng tay, xấu hổ sờ phần tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi.

Hoa hồng thủy tinh rất biết điều, thấy bầu không khí dần trở nên ám muội liền tự rút lui trước một bước, thu mình xuống mặt đất qua những vết nứt trên sân bóng, những con đom đóm xanh cũng tản ra khắp không trung, tìm bóng cây và bụi rậm để tránh nắng.

Khi mọi người đi hết, Úc Ngạn liền đẩy Chiêu Nhiên vào bóng râm dưới gốc cây, lưng Chiêu Nhiên va vào thân cây, vài chiếc lá rơi xuống đất.

Ánh sáng bị lá cây che khuất, khuôn mặt Chiêu Nhiên cũng trở nên hồng hào, Úc Ngạn vặn mở một chai nước khoáng, đổ lên phần da gần như bị cháy nắng của Chiêu Nhiên, chiếc áo thun không tay bị ướt dính chặt vào người, để lộ các đường nét cơ bụng.

“Đồ quái vật ngốc.” Úc Ngạn ngước mắt trách móc.

“Khi em còn nhỏ anh thường hay chơi cùng em, thời gian trôi qua đã lâu anh quên mất cảm giác vô tư lự ngày ấy.” Chiêu Nhiên nhận lấy chai nước khoáng còn lại, làm động tác đổ nước vào miệng, Úc Ngạn ghé sát nghe anh nói chuyện nhưng không ngờ Chiêu Nhiên lại lật ngược chai, dội ngược lên người Úc Ngạn khiến y cũng ướt lạnh thấu tim.

Tóc ngắn của Úc Ngạn ướt nhẹp, những sợi tóc bù xù, nước nhỏ giọt từ đuôi tóc, y ngớ người trong hai giây rồi nhào vào người Chiêu Nhiên bắt đầu vật lộn, xô đẩy lung tung một hồi cuối cùng không biết thế nào lại ngồi xuống, Úc Ngạn ngồi tựa lưng vào Chiêu Nhiên giữa hai chân anh, Chiêu Nhiên tựa cằm lên vai y, hai tay anh nắm lấy cổ tay Úc Ngạn.

“Anh nghĩ, nếu cho anh một cơ hội lựa chọn nữa, anh vẫn sẽ lấy tiền riêng của anh hai để mua vé tàu, đến thế giới này tìm em.”

“Tại sao?”

“Bởi vì con đường đi đến em là con đường tuyệt vời nhất, anh thích những con đường lộn xộn, quanh co, đầy hoa cỏ dại. Mỗi người anh người chị đều đau buồn vì anh, thậm chí cả em cũng thương hại anh vì con đường ấy khó mà đến được đích. Nhưng anh thực sự cảm thấy chuyến đi của mình thật đáng giá.”

“Nhưng anh quá quan trọng với gia tộc Nhật Ngự. Em tuyệt đối sẽ không để anh chết.” Úc Ngạn xoay người, dùng sức nâng mặt Chiêu Nhiên lên, nghiêm túc hứa hẹn, tinh thần mệt mỏi đã được sống lại.

“Chỉ quan trọng với gia tộc thôi sao?”

Úc Ngạn muốn thốt lên quan trọng với em hơn, nhưng trong lòng y lại do dự, đắn đo.

Chiêu Nhiên vẫn chờ câu trả lời của y.

Chuông điện thoại reo lên, Úc Ngạn chui ra khỏi vòng tay Chiêu Nhiên, bước nhanh đến chỗ ghế đá để ba lô, kéo khóa, cúi người tìm điện thoại, là cuộc gọi từ Kỷ Niên.

Khi lấy điện thoại y nhìn thấy một thứ, động tác chậm lại, y mặc cho chuông điện thoại vẫn reo mãi, Úc Ngạn ngập ngừng lấy ra một chiếc màn hình điện tử nhỏ chất liệu acrylic.

Thang đo độ thiện cảm.

Úc Ngạn đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên lòng bàn tay vào hai bên quần đùi, nắm lấy một góc thang đo, lúc thì định giơ tay lên lúc lại ngần ngại hạ xuống, lưỡng lự không quyết.

Cuối cùng y giơ tấm bảng nhỏ trong suốt lên, nhìn qua khoảng trống nhỏ bé đó hướng về phía Chiêu Nhiên.

[Sống chết có nhau] Độ thiện cạn đã đạt đến giới hạn, không thể làm mới.

“?” Chiêu Nhiên nhìn từ xa hành động hài hước của Úc Ngạn, đôi mắt và khóe môi của em bé tràn ngập niềm vui chân thành, y ném tấm bảng trong suốt lên không, nhảy nhót chạy vội về phía mình.

Chiêu Nhiên theo thói quen tay ra đón y nhưng Úc Ngạn vừa nhảy đến nửa chừng, bất ngờ rẽ ngoặt vòng đến bên bụi cây, nhấc một con đom đóm xanh đang đậu trên lá xanh hỏi:“Em hôn em anh, chắc anh không có ý kiến gì đâu ha?”

Đom đóm xanh rơi một giọt mồ hôi.

Úc Ngạn ném con đom đóm xanh đi, lao vào người Chiêu Nhiên, đôi chân thon dài quấn quanh eo anh hôn loạn xạ.

Em bé dính người cuối cùng đã lấy lại tinh thần, Chiêu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, anh thoải mái bế y đến khu làm việc tạm thời, trên đường đi ngang qua ghế đá anh tiện tay nhấc balo của Úc Ngạn và hộp cơm trưa, rời khỏi sân tennis bỏ hoang đầy liểng xiểng.

“Ngạn Ngạn, anh đã kể cho em nghe về đầm lầy ác quỷ Tháp Nghiêng rồi nhỉ. Anh muốn bàn với em một chuyện…”…”

Bóng lưng hai người dần khuất xa.

Con đom đóm xanh bị một tờ bùa vàng cảm ơn to hơn mình dán lên, nó cứ nằm vặn vẹo trên chiếc lá.

Một ngoại truyện nhỏ.

Tin tức Úc Ngạn dẫn hai thực tập sinh loài người đối đầu với ba thành viên gia tộc Nhật Ngự đã được hoa hồng thủy tinh truyền đến tai các bậc phụ huynh ở biển băng địa cực.

Tin nóng hôm nay, người khế ước của út cưng rất thông minh, trí tuệ linh hoạt này chính là điều cần thiết để phục hưng gia tộc.

Bất Hóa Xuyên ngồi trên đỉnh tảng băng trôi ở biển băng, ngắm nhìn quê hương tươi đẹp, trong lúc rảnh rỗi hắn sẽ tự tay chế tạo một số bùa hộ mệnh sông băng, trao cho những sinh vật nhỏ sắp rời quê hương.

Không biết từ lúc nào, hắn đã khắc được rất nhiều.

Dây leo của hoa hồng thủy tinh vươn đến trước mặt Bất Hóa Xuyên, mọc ra một đóa hoa mộng, kể cho hắn nghe về những bất ngờ mà Úc Ngạn mang đến.

“Chị cũng đi nói với Cáp Bạch một tiếng đi, anh ấy đang ở bên cạnh Golija. Anh ấy là người lo cho út cưng nhất, nghe tin này nhất định sẽ rất vui.” Bất Hóa Xuyên nhận lấy hoa mộng, xem qua tin tốt lành mà hoa hồng thủy tinh mang về.

Hình ảnh trong hoa mộng:

Con rắn nhỏ giơ một ngón tay, lời thề sắt son: “Em muốn kết hôn với ngài Bất Hóa Xuyên, còn muốn hôn môi ngài ấy!”

Hoa nguyệt quế thủy tinh run rẩy đưa ra một tua cuốn khác, thay thế bằng một đóa hoa khác. Đã lấy nhầm băng ghi hình rồi.

Hoa hồng thủy tinh run rẩy đưa ra một tua cuốn khác, đổi sang một bông hoa khác cho hắn. Chị đưa nhầm video.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 185

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 185
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...