Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 174

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm viên Phong Hồng, một trong số ít các khu vực giàu có còn hoạt động ở thành phố Hồng Ly, nằm ở quận đông thành phố Hồng Ly, với đầy đủ các tiện nghi giải trí và cư trú, đến nay những người vẫn muốn ở lại thành phố nguy hiểm này chủ yếu là các thương nhân và gia đình của họ liên quan đến tài nguyên dị thể.

Trong một biệt thự cổ kính hoành tráng đang tiếp đón khách.

Một đầu của phòng ăn rộng rãi được trang trí tạm thời bằng một tấm thảm lông dài để mười bốn con chó khổng lồ nằm nghỉ, các hầu gái mặc tạp dề tay cầm lược chải, quỳ trên thảm chải lông cho chúng.

Trên sàn đặt mười bốn chiếc đĩa ăn lớn, trong đĩa chứa chân giò hầm mềm nhừ làm bữa tối cho những con chó khổng lồ.

Quanh chiếc bàn tròn kiểu Trung Quốc trong phòng ăn có sáu chiếc ghế gỗ lim, Dược sĩ Phương Sĩ Hưu của công ty Redneck Drift ngồi trong hàng ghế, rót rượu cho chàng trai trẻ ở ghế chủ trì.

“Được gặp trực tiếp cậu Chung là vinh dự của tôi, để tôi giới thiệu qua một chút.” Phương Sĩ Hưu đẩy gọng kính không viền, giơ tay chỉ vào người đàn ông ngồi khoanh tay đang nhắm mắt ngồi yên bên trái mình, mặc trường sam trắng hạc và giày vải dệt thủ công.

“Đây là Nhĩ Mộc Lam, dị thể bậc thầy dùng rối đã ký khế ước của tôi. Chúng tôi là bạn học cũ.”

“Ngày trẻ mắc bệnh về mắt đã mù nhiều năm, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo mong được lượng thứ.” Nhĩ Mộc Lam chỉ khẽ gật đầu, con rối trong tay gã ngồi ngoan bên đĩa trên bàn, trên trán dán một tờ bùa.

“Đây là Chung Ý Thâm, con trai lớn của ngài Chung Lãng công ty Hải Đảo, tài năng xuất chúng, trẻ tuổi tài cao. Tổng giám đốc Hùng của chúng tôi luôn hết lời khen ngợi cậu, lần này không thể đến tẩy trần cho cậu cũng là chuyện bất đắc dĩ, chuyện chip theo dõi bị Subway lừa một vố, đến giờ từng động thái vẫn bị cảnh sát theo dõi.” Phương Sĩ Hưu cúi đầu khom lưng nịnh nọt, không tiếc lời khen ngợi chàng trai trẻ hai mươi mấy tuổi ngồi ở ghế chủ trì, Nhĩ Mộc Lam ngồi bên cạnh nhắm mắt lắng nghe, ngón cái thỉnh thoảng vuốt ve mặt con rối, không biết đang nghĩ gì.

Cậu Chung không có vẻ kiêu căng gì, cười lên rạng rỡ như ánh mặt trời: “Ngài quá lời rồi, tôi và em gái từ Hải Đảo đến đây vẫn còn lạ lẫm, còn phải nhờ ngài giúp đỡ nhiều. Lần này tôi có mang theo ít đặc sản, ngài đưa về cho Tổng giám đốc Hùng và cô nhà thử nhé.”

Ngồi bên trái cậu Chung là một thiếu nữ xinh đẹp có nét giống cậu ta, nghe nói cô Chung Ý Vãn của nhà họ Chung khiếm khuyết bẩm sinh, tự kỷ lờ đờ, ngoài lời của anh trai thì không nghe lời ai khác.

Vệ sĩ riêng của họ, Chung Trì ngồi ở góc bàn ăn, ít nói chuyện nhưng thân hình to lớn vạm vỡ khiến người ta cứ phải chú ý, cơ bắp trên cánh tay hắn ta lớn đến mức như thể mỗi bữa ăn phải ăn hết một con bò.

Nữ thuần linh Cổ Nhĩ Tháp cũng có mặt, nhưng ả không thèm chào hỏi ai chỉ tự mình rót đầy ly rượu mạnh ngửa đầu uống cạn, gương mặt đầy vẻ khó chịu.

Cậu Chung và Phương Sĩ Hưu bắt đầu trò chuyện, cậu ta lấy ra một chiếc hộp vuông bằng nhung nặng trĩu đặt lên bàn.

“Đây mới là việc chính.” Cậu Chung đẩy khóa mở nắp hộp, bên trong có một khối kim loại nặng màu đỏ vàng đậm đặt trên đệm nhung đen.

“Nhìn thứ này xem.” Cậu Chung nhặt một khối kim loại đặt vào lòng bàn tay của Phương Sĩ Hưu, “Ngài cảm nhận đi.”

Phương Sĩ Hưu không biết ý cậu ta là gì, hắn thử cảm nhận thấy đó khối kim loại nặng trĩu, là vàng.

Vệ sĩ vạm vỡ lấy ra một khẩu súng phun lửa, kẹp khối kim loại đặt vào chén rồi phun lửa để nung chảy.

Khối kim loại bị nung chảy thành chất lỏng vàng nóng chảy, sau đó nhúng vào nước lạnh để nguội, khối kim loại lại định hình, các tính chất khác không thay đổi.

Cậu Chung vớt khối kim loại trong nước lạnh ra, đặt vào lòng bàn tay thong thả nói: “Nếu tồn tại một vật gì đó có mật độ như vàng, tính dẻo như vàng, trọng lượng, màu sắc, tính chất đều như vàng… liệu có thể nói rằng, nó chính là vàng?”

Phương Sĩ Hưu sững sờ: “Ý của ngài là?”

“Đây là kim loại đơn chất chỉ tồn tại ở Thế giới mới, những dị thể ở địa phương gọi khoáng thạch đó là đá luyện đất. Mọi chỉ số của nó đều giống vàng thật, trừ bức xạ dị hóa không thể loại bỏ.” Cậu Chung từ tốn kể, “Nó có thể được nấu chảy với vàng thật, chỉ cần không quá 50% các thiết bị kiểm tra bức xạ hiện tại sẽ không phát hiện ra.”

“Cách khai thác và vị trí của đá luyện đất hiện tại chỉ nằm trong tay chúng tôi.” Cậu Chung cầm ly rượu nhấp một ngụm, “Chỉ có điều, loại khoáng thạch này rất khó vận chuyển, vì bức xạ rất nặng, trong quá trình vận chuyển sẽ thu hút dị thể tấn công.”

“Chúng tôi cần cửa gần hơn, nhiều cửa hơn.”

“Vì vậy, cánh cửa mà Đức Mẹ Tường Vi mở ra hiện tại là một đầu mối giao thông quan trọng mà chúng tôi phải tranh giành, nhưng dự án ở thành phố Ân Hy lại bị Subway đáng chết chiếm trước, chúng đã cản trở một con đường phát tài.”

Phương Sĩ Hưu trầm ngâm một lúc, cười giả lả nói: “Xin mạo muội hỏi, tại sao ngài không chọn hợp tác trực tiếp với Subway?”

Cậu Chung tỏ vẻ ngạc nhiên: “Hóa ra ngài cũng không biết nội tình? Khổng Khước không thể hợp tác với tôi được.” Cậu ta vui vẻ dựa vào lưng ghế kể về những chuyện đời trước, “Vợ của ông ta thực ra là mối tình đầu của bố tôi, nhưng dì Kiều rất đam mê thế giới mới, thường đi du ngoạn khắp nơi trong thế giới mới để vẽ phác họa, còn cùng với một vài giáo sư biên soạn sách minh họa cảnh vật, bà ấy chịu trách nhiệm vẽ minh họa. Khổng Khước si mê vợ ông ta cũng như dì Kiều si mê thế giới mới và như bố tôi mê biển cả, ông ta không dám động đến một cọng lông của thế giới mới.”

“Ban đầu Khổng Khước dự định xây dựng một chi nhánh ở thành phố Ân Hy, nhưng cánh cửa thông suốt mà Đức Mẹ Tường Vi mở ra đã biến cả thành phố Ân Hy thành một thành phố bỏ hoang, ông ta vẫn không chút do dự tiếp tục xây dựng dự án nhưng không phát triển vào trong thế giới mới nên không kiếm được tiền, trợ cấp của chính phủ cũng chỉ là muối bỏ bể. Mục đích của ông ta là chặn cửa.”

“Ông ta dùng thế lực và tài lực của Subway để chặn cửa, không vào cũng không cho người khác vào. Không biết dì Kiều có hiểu được tấm lòng của ông ta không.” Cậu Chung hào hứng nói, khi hứng khởi cậu ta đẩy rượu vang đắt tiền sang một bên, gọi người hầu mang coca đá lên, “Dì Kiều luôn không ưa Khổng Khước, ông ta quá xảo quyệt, không mấy khi được các cô gái thích, không giống bố tôi thật thà không bao giờ đ//â//m sau lưng người khác.” Cậu ta uống một hớp coca, nói thêm: “Bố tôi chỉ đ//â//m trực diện.”

Người hầu bứng bát đá tinh xảo đến, Phương Sĩ Hưu nhân dịp khách sáo với cậu ta: “Đây là tôm ướp lạnh đặc sản của thành phố Ân Hy, mỗi năm chỉ có vài ngày thu hoạch được một bát ở hồ nước lạnh trên núi Tì Lang, mời ngài nếm thử, rất tươi ngon.”

Người hầu chia món ăn ra đĩa của khách, những con tôm trong suốt ướp trong nước sốt vẫn còn nhảy nhót, cậu Chung khẽ nhíu mày, chưa kịp nói gì, thiếu nữ trầm lặng bên cạnh đột nhiên cầm bát, úp ngược lên bàn.

Nụ cười của Phương Sĩ Hưu đông cứng lại trên mặt.

Cậu Chung vội chắp tay trước ngực vái chào mỉm cười nói xin lỗi: “Ôi trời, nhà tôi có quy định không ăn đồ sống, em gái tôi bệnh tình không tốt cũng không hiểu chuyện, phụ lòng tốt của ngài, thật là thất lễ.”

“Không sao không sao, không hỏi trước khẩu vị của ngài là tôi quá sơ suất, thật sự xin lỗi, xin lỗi ngài và cô Chung.”

“Khụ.” Bậc thầy dùng rối bình thản gắp một miếng bỏ rau vào miệng, nói thản nhiên, “Nói chuyện lâu vậy khách quý cũng đói rồi sao món chính vẫn chưa lên.”

“Đúng vậy, tôi đi xem một lát, các vị cứ dùng tạm trước.” Phương Sĩ Hưu tạm rời bàn, Bậc thầy dùng rối cũng tìm lý do rời khỏi phòng ăn.

Cậu Chung lấy khăn trên bàn lau tay cho em gái, không nói gì, ngược lại hỏi nữ thuần linh: “Cô sao vậy? Uống rượu liên tục, bày ra bộ mặt khó chịu trước chủ nhà, thật là bất lịch sự.”

Cổ Nhĩ Tháp đập roi thuần thú lên bàn, thẳng thắn hỏi: “Tôi vẫn chưa ra tay, tại sao cậu lại giết thực tập sinh đó rồi giả thành bị chó cắn để đổ tội cho tôi?”

“Đổ tội?” Cậu Chung khó xử gãi đầu, “Cũng không hẳn là đổ tội, chúng ta vốn là một phe mà? Hay là cô định đầu quân cho Subway, tìm một con đường tốt hơn?”

“Việc mấy người không rõ tình hình mà hành động tôi không quan tâm nhưng tại sao lại phải khiến tôi bị thù ghét? Úc Ngạn là người ký khế ước với gia tộc Nhật Ngự, không sợ bị gia tộc Nhật Ngự bám theo sao? Tôi sau này đi lại trong thế giới mới sẽ gặp nguy hiểm, cậu đến bảo vệ tôi à?”

“Ôi, đừng giận. Thế giới mới lớn như vậy, muốn nuốt chửng gia tộc Nhật Ngự có đầy gia tộc lớn, kẻ thù của kẻ thù sẽ cho phép cô.”

“Tôi thấy Úc Ngạn cũng chẳng có gì đặc biệt, cô sợ gì chứ.” Cậu Chung búng tay một cái, vệ sĩ vạm vỡ bên cạnh lấy ra một chiếc máy thu âm nhỏ bằng nút áo màu xám đặt lên bàn.

Đồng thời, cậu ta mở điện thoại phát một đoạn ghi âm kéo dài đầy nghẹn ngào –

“Lúc đầu nhìn thấy bom đáng lẽ em phải nghĩ cái bẫy không đơn giản như vậy… Sao ngay cả chuyện rõ ràng như vậy em cũng xử lí không tốt, em thật vô dụng.”

“Ôi chao, khóc đáng yêu thật.” Cậu Chung cầm chiếc máy thu âm chế giễu, “Gia tộc Nhật Ngự thích cậu ta vì điểm này sao, đúng là mèo con.”

Nữ thuần linh cuối cùng không cãi lại nữa, lạnh giọng hỏi: “Kế hoạch ngày mai vẫn tiếp tục chứ?”

“Tất nhiên, làm một tin tức hot để công chúng hiểu rằng lời hứa hẹn của Subway chỉ là lời nói suông, từng thảm họa cứ liên tiếp xảy ra, chính phủ tự nhiên sẽ tìm kiếm công ty săn dị thể đáng tin cậy hơn.”

*

Thực ra, Phương Sĩ Hưu không đi vào phòng bếp mà ngồi trong phòng khách, mệt mỏi xoa ấn đường. Nhĩ Mộc Lam đóng cửa lại, dựa vào ghế sofa sau lưn nhắm mắt nghe hắn thở dài.

“Cậu Chung đúng là nói nhiều. Lắm lời, tai tôi sắp chai tới nơi rồi.” Phương Sĩ Hưu lấy khăn lau mắt kính, “Cô bé đó cũng không dễ hầu hạ, tôi nhận số lương này chẳng dễ dàng gì, tới tuổi này rồi còn phải giả vờ đáng thương.”

“Thôi việc, đi với tôi ra gầm cầu mở quầy bói toán đi.” Bậc thầy dùng rối cười nói, “Vừa rồi trong lúc chán chường, tôi đã bói cho họ một quẻ, đêm nay e là sẽ có tai họa đổ máu.”

“Cũng coi như có đường lui.” Phương Sĩ Hưu vỗ đùi, vuốt phẳng nếp nhăn dưới tà áo, “Người của công ty Hải Đảo làm ăn quá liều, từ khi hợp tác với nhà máy ngầm đá tường vi tôi đã thấy họ làm ăn không màng đến mạng sống.”

“Buôn bán ở thế giới mới đâu dễ như vậy, không khéo lại chọc giận vài gia tộc dị thể lớn, kéo chúng ta theo chết chùm.”

“Nhưng kinh doanh vàng rất hấp dẫn, Tổng giám đốc Hùng chưa chắc sẽ không từ bỏ.”

“Đi một bước nhìn một bước vậy. Đúng rồi, hôm nay cậu đã nhỏ thuốc chưa?”

“Nhỏ rồi mà vẫn đau nhức, không mở nổi mắt, hiệu quả y như thuốc giả. Thực ra tôi cũng đã quen với việc không nhìn thấy còn cần gì phải tốn sức điều trị nữa.”

“Phải nghe lời bác sĩ, đừng nói nhiều. Nhỏ thuốc là việc quan trọng nhất, một ngày cũng không được quên, tôi ở thế giới mới mất nửa cái mạng mới tìm được dược liệu, cậu không được lãng phí. Không thể để lặp lại thất bại với Úc Ngạn được.” Dạ dày đau âm ỉ, Phương Sĩ Hưu dựa vào ghế sofa nằm xuống, bệnh cũ lại tái phát.

Nhĩ Mộc Lam nhắm mắt nhưng do liên kết chặt chẽ với người khế ước sau khi hóa b//ư//ớ//m, gã nhạy cảm cảm nhận được tình trạng của đối phương.

Gã ngồi thẳng lên một bên ghế sofa, xắn tay áo dài của mình, đưa tay dò tìm vị trí đau của Phương Sĩ Hưu.

“Đi, làm gì đó.” Phương Sĩ Hưu đẩy tay hắn ra, “Từ khi ký khế ước cậu đã không bình thường, đừng làm tôi ghê tởm. Đi lấy cho tôi ly nước nóng.”

“Lúc nhỏ mặc chung một quần, bây giờ quan tâm lại bị chê, thôi vậy.” Nhĩ Mộc Lam đứng lên đi lấy nước.

“Này, ngoài cửa sổ có gì phát sáng vậy?” Phương Sĩ Hưu đeo kính mắt, vội đứng lên đi ra ban công, bên ngoài có vài con đom đóm xanh bay lơ lửng, vẻ ngoài hiền lành vô hại nhưng đầy mê hoặc.

Tiếng la hét của người hầu và âm thanh đổ của bàn ghế nối tiếp nhau vang lên, Phương Sĩ Hưu cảm thấy bất an, cùng Bậc thầy dùng rối chạy ra khỏi phòng khách, chỉ thấy trong phòng ăn hỗn loạn, đèn chùm pha lê rơi xuống đập nứt bàn tròn, trong căn phòng tối tăm bay đầy những điểm sáng xanh nhạt.

Hắn nhìn thấy một chàng trai trẻ phát ra ánh sáng xanh, cùng lúc đó cũng bị ánh mắt lạnh lùng khinh miệt của người thanh niên đó xuyên qua những lọn tóc rối rắm liếc nhìn, ánh mắt cay nghiệt như nhìn vào một xác chết mục nát.

Mỗi lần chàng trai trẻ thay đổi động tác, cơ thể người đó đều phát ra tia chớp, anh ấy dùng hai con dao găm phủ đầy tia chớp chói lóa làm vũ khí, biến thành một đốm lửa điện lao ra khỏi cửa sổ vỡ, tan thành những con đom đóm xanh bay đầy trời.

Người hầu lảo đảo cầm chân đèn đến, khách khứa đều đã chạy hết, trên sàn vương vãi vài mảnh vụn cháy đen, phát ra mùi thịt người cháy khét, các mảnh cơ thể khó nhọc ghép lại thành hình dạng của vệ sĩ vạm vỡ bên cạnh cậu Chung.

Biệt thự của Tổng giám đốc Hùng trang bị thiết bị phòng hộ dị thể tinh vi nhất, có thể tự động kích hoạt lưới điện bảo vệ nhưng những con côn trùng đó lại như vào chốn không người.

“Là Tổ đom đóm cỏ Khô, trạm gác và sát thủ của gia tộc Nhật Ngự.” Bậc thầy dùng rối nghiêng tai lắng nghe cảm nhận sự hỗn loạn trong phòng, “Chiêu Nhiên thật biết cách kiện cáo, có vẻ như anh ta đã thêm mắm dặm muối không ít.”

*

Úc Ngạn nằm trên giường trò chuyện cả đêm với Chiêu Nhiên, chiếc điện thoại dán trên mặt cậu đã nóng lên.

Y không cho Chiêu Nhiên cúp máy, chỉ cần nghe tiếng thở đều đặn và yên tĩnh trong cuộc gọi là cảm thấy vô cùng yên tâm.

Úc Ngạn kề điện thoại nằm ngơ ngác trên giường, vết thương trên tay đã được băng bó bằng vải y tế, đầu ngón tay kẹp một mảnh tròn nhỏ màu xám to bằng chiếc cúc áo, giơ lên cửa sổ mô phỏng nguyệt thực toàn phần từ từ che khuất mặt trăng treo cao ngoài cửa sổ.

“Mặt trăng, ngủ mất rồi.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 174

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 174
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...