Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 168

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rèm nhung tơ màu tím nhạt phủ dài xuống sàn, ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ trôi nổi trong phòng ngủ rộng rãi, xa hoa, rìa chăn ren rủ xuống bên giường, bữa tiệc nửa đêm kết thúc, Sở Như Diệu ngồi trước bàn trang điểm đắp mặt nạ, mái tóc dài xoăn màu nâu nhạt xõa xuống lưng, gương mặt tinh xảo như búp bê.

“Tối nay đáng lẽ gọi Úc Ngạn và mọi người đến chơi cùng, ít người quá chẳng vui gì cả.”

Nặc Lan nằm lỳ trên giường, ngang tay cầm điện thoại chăm chú điều khiển nhân vật trong game: “Cậu ấy mắc chứng ám ảnh sợ xã hội, nhiều người một chút là cậu ấy đứng ngồi không yên.”

“Tiệc từ chức mà, ít nhất cũng nên đến ăn mừng chứ.”

“Làm gì có từ chức, chỉ là cùng điều chuyển đến làm việc ở thành phố Ân Hy thôi.”

Cô Hai của Tập đoàn Thiết bị dị động Sở Thị thích náo nhiệt, thường xuyên mời bạn bè đến biệt thự tụ họp.

Chúa nhện Chức Hằng dựa vào ghế sofa đọc sách dưới ánh đèn dịu dàng của ánh trăng, đôi môi màu tím nhạt khẽ cong lên, thi thoảng lật một trang sách, lười biếng nói: “Tôi còn nhớ cậu ấy, cậu em đó khá tốt, lần trước vì cứu bà mà đã nổ súng giữa phố.”

“Đúng vậy, cậu ấy tốt mà, có điều hay cau có chỉ cần ai đó đến gần là cậu ấy lại khó chịu,” Nặc Lan vừa cười vừa chơi game, “Lâm Khuê cứ chọc cậu ấy mãi.”

“À, cái tên quả cầu lửa đó họ Lâm à? Sao bà biết?”

“Cậu ta nói với tôi, còn bảo đừng nói cho ai biết. Hai bà cũng đừng nói với ai đấy.”

“Hừ, có gì mà bí mật chứ. Bà có thể đừng chơi game nữa không, tôi nhớ trước đây bà chẳng hứng thú với game chút nào mà.”

“Đợi khi hai bà tìm được dị thể khế ước của mình rồi sẽ hiểu,” Nặc Lan tập trung nhìn màn hình, “Tôi chơi game với JS càng nhiều, hai đứa nó càng lên cấp nhanh, có thể làm được nhiều điều không tưởng.”

Để nâng cao năng lực chiến đấu của JS, Nặc Lan đã khổ luyện chơi game suốt một tháng, giờ cũng đánh được kha khá rồi.

“Chỉ là mấy người giấy thôi mà, có thể làm gì được chứ. Bà đã huấn luyện họ cả tháng rồi rồi mà, có kết quả gì không?” Sở Như Diệu vừa đắp mặt nạ vừa leo lên giường, quỳ ngồi bên cạnh Nặc Lan nhìn vào màn hình.

Hai cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh trong trò chơi dường như đã trưởng thành, nét trẻ con trên khuôn mặt đã giảm bớt, giờ trông khoảng mười tám mười chín tuổi.

Salanka ngồi trong ô chờ của giao diện trò chơi, hai tay gối sau đầu nghỉ ngơi còn James thì tiến về phía màn hình, một bong bóng chữ hiện lên ở góc trên bên phải của cậu.

“Chị ơi, em đã đào mỏ kim cương mấy ngày liền sau đó đi học việc ở tiệm kim hoàn.”

James chỉ vào thanh công cụ ảo trong ba lô trò chơi, bên trong có thêm một vật phẩm trang trí không có thuộc tính [Vương miện kim cương cận chiến].

Cậu leo lên theo ô công cụ, hai tay lấy món đồ trong ô ra, nhảy trở lại mặt đất hai tay nâng niu món quà đưa ra ngoài màn hình.

Một đôi tay trẻ trung thon dài thò ra khỏi màn hình, không còn là đôi tay nhỏ đầy pixel của nhân vật trò chơi nữa mà là một đôi tay của một cậu bé với tỉ lệ giống người thật, làn da màu trắng, viền móng tay gọn gàng sạch sẽ.

Hai tay James nâng chiếc vương miện làm từ kim cương cận chiến và vàng, nhẹ nhàng đội lên đầu Nặc Lan.

“Wow…” Sở Như Diệu mắt sáng rỡ, khẽ reo lên, “Cậu ta giỏi quá.”

Trên đầu James lại xuất hiện một bong bóng chữ: “Mặc dù chất liệu bên trong vẫn là pixel nhưng em đã làm rất lâu để cố gắng làm nó trông giống đồ vật ở thế giới của các chị, chị thích không?”

Đầu tiên gò má Nặc Lan đỏ lên sau đó mím môi, hơi nhíu mày ấp úng nói một câu “Cảm ơn” rồi lập tức tắt màn hình.

“Sao lại tắt màn hình chứ, người ta bỏ công sức làm lâu như vậy để tặng bà mà.” Sở Như Diệu không hiểu.

Nặc Lan bỏ điện thoại xuống, vùi đầu vào gối, cảm giác rung động thật sự chứ không phải ảo, liệu con người có thể nảy sinh tình cảm với một nhân vật pixel không?

“Tôi trẻ con quá nhỉ?” Nặc Lan vùi mặt vào giữa hai cánh tay, giọng nói buồn bã, “Ngày nào cũng nhiệt tình chơi với hai nhân vật trong game, không màng ăn ngủ.”

“Có thể hơi trẻ con thật, nhưng sao chứ bà không thấy vui à?” Sở Như Diệu nằm xuống gối tựa, vươn tay qua đầu ngáp dài.

Điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn mới, Nặc Lan liếc nhìn, trợn to mắt: “À, là Sở Khắc.”

Sở Khắc là em họ Sở Như Diệu, đang học cấp ba tại trường quốc tế, bề ngoài nổi bật nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình lông bông, ở trường cứ mỗi tuần lại thay bạn gái một lần.

Cậu nhóc này để ý đến Nặc Lan, thậm chí còn lén lấy chiếc Lamborghini của anh trai ra để mời Nặc Lan đi chơi, cầm theo một bó hoa hồng lớn đứng đợi ở cửa ga tàu điện ngầm nhưng vì chưa đủ tuổi và không có giấy phép lái xe nên bị Nặc Lan túm tai mắng cho một trận, còn bị từ chối thẳng thừng với lý do “không thích những cậu bé nhỏ tuổi hơn mình.”

“Này, mau chặn nó đi, còn bé đã khiến người ta ghét rồi.” Sở Như Diệu hừ nhẹ, “Nó nhắn gì vậy?”

Nặc Lan chưa kịp mở tin nhắn, thì thấy nhân vật pixel tóc vàng James nhảy vào màn hình khóa, giận dữ cầm lấy biểu tượng phong bì tin nhắn chưa đọc, xé phong bì rồi lấy thư ra.

“Chị Tiểu Lan, em có bạn gái mới rồi, chị thật là giả tạo.”

“Em thấy trình chơi game chị cũng khá lắm, em kéo chị một ván nhé?”

Sở Như Diệu đến gần màn hình của Nặc Lan, bĩu môi: “Thấy chưa, đây mới gọi là trẻ con thật này.”

Nặc Lan cười khổ: “Trời ơi. Tôi nên trả lời thế nào đây?”

James đọc xong thì tức giận, ném phong bì xuống đất đạp hai cái sau đó đá vào thùng rác xóa tin nhắn, rồi cố leo lên giao diện danh bạ, tìm tên Sở Khắc, đứng kiễng chân lấy biểu tượng điện thoại sau tên áp vào tai.

Cuộc gọi được thực hiện. Nặc Lan nhướng mày định ngăn lại nhưng đã không kịp.

“Alo? Online đi, để tôi đánh bại cậu.” James cầm biểu tượng điện thoại nói.

Sở Khắc: “Mày là ai? Mày có gan dùng điện thoại của chị Tiểu Lan à?”

Nặc Lan đặt tay lên trán: “… Ôi, tha cho chị đi.”

Một tình huống không thể tả nổi bắt đầu từ lúc nghe thấy nhạc khởi động game.

Đội bên mình gồm: Nặc Lan, James, Salanka, Sở Khắc, bạn gái hiện tại của Sở Khắc.

Chức Hành và Sở Như Diệu đều tụ tập lại để xem, vừa xấu hổ vừa cười vừa xem kịch.

Vào giao diện chọn tướng, không tránh khỏi tình huống giành vị trí kinh điển của mấy đứa tiểu học.

Sở Khắc: Để tôi đi rừng [MVP ván trước] [Tỷ lệ thắng 75% ở vị trí đi rừng]

James: Để tôi đi rừng, tôi sẽ gánh team [16-0-8] [Tỷ lệ thắng 76% ở vị trí đi rừng]

Sở Khắc: [Huân chương Danh dự ×8]

James: [Huân chương Danh dự x7]

Salanka: (không nói một lời nhưng tốc độ gửi thành tích cực nhanh)[MVP ván trước] [Tỷ lệ thắng 86% ở vị trí đi rừng] [Tỷ lệ thắng 78% ở vị trí pháp sư] [Tỷ lệ thắng 84% ở vị trí xạ thủ] [Tỷ lệ thắng 69% ở vị trí đấu sĩ] [Huân chương Danh dự ×21】

Sở Khắc: “Không phải chứ, chị Tiểu Lan, hai người này là ai vậy, tìm người chơi hộ vui lắm à?”

Nặc Lan thở dài, gõ phím trả lời: “Đều là bạn của chị, James và Salanka.”

Cuối cùng, đội hình của mỗi thành viên được xác định, xạ thủ là Salanka, pháp sư là James, đấu sĩ là Nặc Lan, đi rừng là Sở Khắc, hỗ trợ là cô bạn gái của Sở Khắc.

Cô bạn gái hoàn toàn không hiểu chuyện gì, chưa bao giờ thấy nhiều cao thủ trong một trận game như vậy, vui vẻ liên tục gửi các biểu tượng cảm xúc nhỏ, mua đồ hỗ trợ đi theo Salanka.

Sở Khắc: “Đừng đi theo cậu ta, đi theo anh này.”

Cô bạn gái: “Nhưng em muốn bảo vệ xạ thủ.”

Sở Khắc: “Em là bạn gái anh hay bạn gái cậu ta?”

Nặc Lan: “Không sao đâu em cứ đi theo cậu ấy đi, bọn chị đều rất mạnh mà.”

Cô bạn gái: “Okay, đến đây.” Rồi cô nàng lái xe hỗ trợ chạy đến bên cạnh Sở Khắc.

Lúc này họ vẫn chưa nhận ra mối đe dọa từ vị trí đi rừng của đối phương.

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm, James bị một sát thủ bóng đêm từ trong bụi cỏ lao ra bóp cổ và hạ gục trong một chiêu. Sát thủ đó giết người xong, nhẹ nhàng vẫy đuôi mèo chui trở lại bụi cỏ.

“Á! Đau quá. Trời ơi, hắn từ đâu ra vậy.”

Sở Khắc hừ lạnh: “Bị giết ngay à, mày thật tệ.”

James: “Đối phương là cao thủ, tôi không đùa đâu.”

“Đừng sợ đừng sợ, để chị giúp em xử lý hắn.” Nặc Lan cười nói.

Lời chưa dứt, màn hình Sở Khắc lóe lên, sát thủ đó đã lặng lẽ tiếp cận, khi hắn thấy bóng dáng đối phương thì thanh máu đã bị giảm một nửa, dù có phản kháng cũng không thể chống đỡ, bị hạ gục ngay lập tức.

Sát thủ mèo đen bóng đêm team địch xuất quỷ nhập thần, chỉ cần sơ hở một chút là sẽ bị y lao vào kết liễu ngay lập tức. Thậm chí Salanka cũng cảm thấy áp lực, bị sát thủ bóng đêm lặng lẽ tiếp cận ám sát ba lần.

Sau khi sát thủ mèo đen bóng đêm đơn độc giết Sở Khắc một lần nữa, y thực hiện động tác khiêu khích bằng cách nhảy múa lắc lư trước mặt Sở Khắc rồi gửi một câu trong kênh chat chung.

[Tất cả] Bồ Hóng phanh thây: Bên kia ngoài xạ thủ ra còn ai chơi được không?

Sở Khắc tức đến trợn trắng mắt, giả vờ bình tĩnh tự nói: “Chúng ta rank cao, gặp phải streamer hoặc tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là bình thường.

Nhưng ID này quen quá.

James nhân lúc chưa hồi sinh, chạy ra khỏi giao diện trò chơi, cầm biểu tượng điện thoại gọi cho Úc Ngạn.

“Alo, anh Úc Ngạn, anh đang chơi game à?”

Đầu dây bên kia Úc Ngạn chậc một tiếng, bực mình vì bị điện thoại làm gián đoạn trò chơi.

“Đúng vậy, sao?”

“Anh có thể đừng đánh em được không anh?”

“Hả? Anh ghép trúng bọn em à? Không để ý. Kỷ Niên đang ở bên anh, bọn anh đang chơi cùng nhau.” Úc Ngạn nhìn kỹ nhân vật game đang nằm trên mặt đất, quả nhiên là khuôn mặt của James, “Xạ thủ là Salanka à, anh còn thắc mắc sao kéo đồ ngốc Kỷ Niên mà lại đụng phải người chơi mạnh như vậy, hóa ra là hai đứa.”

“Anh Úc Ngạn, người đi rừng bên em là người theo đuổi chị Tiểu Lan, anh có thể, ừm?”

“Tình địch, đúng không.”

“Ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ.” James thổi một sóng điện trái tim pixel lên màn hình của Úc Ngạn.

“Hiểu rồi.”

Diễn biến ván game đột nhiên thay đổi, bên xạ thủ Salanka liên tục có tin chiến thắng, còn Sở Khắc thì bị sát thủ bóng đêm team địch nhắm đến suốt cả trận, chết 14 lần.

Cô bạn gái tội nghiệp vì cứ theo Sở Khắc mà bị liên lụy, bị sát thủ bóng đêm đánh te tua, chạy thoát trong tình trạng còn chấm máu.

Sát thủ bóng đêm nhảy nhót khiêu khích bên cạnh cô bạn gái đang hoảng sợ bỏ chạy, rồi quay đầu ném một phi tiêu kết liễu cuộc đời cô hỗ trợ đáng thương.

Nhưng trên màn hình vẫn chưa hiện thông báo tiêu diệt, Nặc Lan đã dịch chuyển đến sau lưng cô bạn gái, dùng cơ thể dày của đấu sĩ chặn lại đòn chí mạng, vung đao to chém chết sát thủ bóng đêm, nhảy múa điên cuồng trước xác của Bồ Hóng phanh thây, còn được Salanka cố tình nhường một mạng, Nặc Lan giành được pentakill.

Team địch bị quét sạch.

Cô bạn gái: “Wow chị ngầu quá đi!”

Nặc Lan đắc ý nói: “Này, lại đây, để chị giúp em ăn bùa xanh.”

Cô bạn gái nhỏ vui vẻ lái xe hỗ trợ chạy tới: “Wuwu em đến đây chị ơi.”

Sở Khắc: … (thoát game)

*

Trận đấu kết thúc, Nặc Lan sảng khoái đặt điện thoại xuống. Sở Như Diệu nằm trên giường cười chảy cả nước mắt: “Đáng đời nó, buồn cười chết mất.”

Chức Hành ngạc nhiên nói: “Bà luyện một tháng mà đánh được như vậy cũng giỏi đấy, có năng khiếu thật.”

“Thế à.” Nặc Lan vén tóc rồi bước xuống giường, “Đi vệ sinh một chút, lát nữa lại chiến tiếp.”

Cô vội vàng mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại, bật công tắc chiếu hình từ đôi móc khóa búp bê JS trên thắt lưng.

Hai cậu thiếu niên tóc vàng mắt khác màu hiện lên trước mặt.

James không ngờ lại bị triệu hồi nhanh như vậy, vết máu trên người vẫn chưa rửa sạch, đang ngồi dưới đất băng bó vết thương.

Họ đã hóa b//ư//ớ//m nên sẽ không chết nhưng trong trò chơi có thể tự do sử dụng đạo cụ, đồng thời cũng bị đạo cụ gây thương tích.

Số lần chết đối với người chơi chỉ là một con số thể hiện thành tích, nhưng đối với họ là trải nghiệm sự đau đớn thực sự trên chiến trường, con số đó ghi lại những vết thương đau đớn và khốc liệt thật sự.

Đối mặt với họ, Nặc Lan luôn không biết phải nói gì, bản thân cô thực sự quan tâm đến việc liệu hai nhân vật game này có cảm thấy đau đớn hay không, đôi khi cô hoảng hốt cảm thấy mọi thứ không chân thực.

“Đẹp thật đấy, chị à.” James ngồi dưới đất, ngước nhìn chiếc vương miện cận chiến trên đầu cô.

“Ừm…” Nặc Lan gần như bị ánh mắt trong trẻo ấy làm tan chảy, “Chị không có cảm tình gì với Sở Khắc đâu, không cần phải nghiêm túc như thế.”

James đứng dậy, hai tay giấu sau lưng để lau sạch vết máu, đôi mắt xanh vàng nhạt lóe lên ánh sáng dịu dàng: “Em có thể nắm tay chị một chút không?”

Nặc Lan do dự đưa đầu ngón tay ra, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cô quay đầu lại, trông thấy Salanka lặng lẽ đứng sau lưng mình, tay cầm một chiếc dây chuyền cận chiến phù hợp với vương miện, khẽ cúi đầu đeo lên cổ cô.

Má của Salanka bị sát thủ bóng đêm cắt bị thương, đang chảy ra những dòng máu màu đỏ bằng mã code.

“Mặc dù bị giam cầm trong code, nhưng tụi em là vật chất thực sự tồn tại, không phải AI. Vật chất như vậy, trong thế giới của chị có quyền được yêu không?”

Dù không được phép cũng không sao, tụi em là virus, có thể cưỡng ép xâm nhập.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 168

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 168
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...