Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 166

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tên răng vàng cảm thấy mình bị lừa dối sâu sắc, gã ta ném điện thoại cho tên người sói dị thể đứng sau, bảo bọn chúng lục tìm lịch sử liên lạc, còn mình thì lấy ra gậy sắt cong đỏ rực trong lò lửa, bước lên trước đ//â//m mạnh đầu sắt đỏ vào bụng của Chiêu Nhiên.

Cơ thể Chiêu Nhiên co rúm lại một chút, nếu Úc Ngạn có mặt ở đây y sẽ thấy lớp lá chắn vàng dày cộm bên ngoài thanh máu trên đầu Chiêu Nhiên giảm đi 0.0001.

Một tên đàn em phá được mật khẩu, kiểm tra một lượt rồi phát hiện đây hình như không phải là điện thoại công việc, anh chỉ liên lạc với một người tên là Bồ Hóng phá nhà, nội dung trò chuyện cũng rất mờ ám.

Tên răng vàng cười lạnh một tiếng: “Thì ra sau lưng lại lét lút với thực tập sinh của mình, dánh tiếng tổ trưởng Chiêu bên ngoài quá sạch sẽ nhưng lúc không có ai lại là loại người như thế này, sao sap, đứa trẻ đó bị anh ép buộc à?”

“Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, giao mật mã cửa của Đức Mẹ Tường Vi ra đây, tôi sẽ cho anh bớt đau khổ.”

Mặc dù gậy sắt không gây ra bất kỳ thương tổn thực sự nào cho Chiêu Nhiên, nhưng lời nói của răng vàng thực sự làm anh tổn thương, tận sâu trong anh anh dấy lên một nỗi xấu hổ, tựa như mối quan hệ thân mật giữa hai người đã bị phơi bày trần trụi trước mặt mọi người để họ phán xét, mà bản thân anh trở thành kẻ cưỡng bức tội ác tày trời, đầy dục vọng bẩn thỉu, tâm hồn độc ác, lợi dụng quyền lực để chà đạp một cơ thể nhỏ bé yếu đuối.

Nhưng chẳng phải tất cả những điều này là thứ mà anh thầm mong đợi sẽ bị phát hiện hay sao? Khóe miệng Chiêu Nhiên nhếch lên, anh lại nhanh chóng bắt đầu lạc hướng suy nghĩ sám hối về những dục vọng phong phú và mâu thuẫn của mình.

Không ngờ một đôi vuốt sói xuất hiện trước mặt, túm lấy cúc áo vest và áo sơ mi của anh, giật mạnh xé toạc áo.

Vì bộ đồ có thuộc tính phòng thủ, bền hơn nhiều so với quần áo bình thường, tên răng vàng nhận ra gậy sắt không thể đ//â//m xuyên qua áo của anh nên ra lệnh đàn em lột áo của anh rồi tra khảo tiếp.

Toàn bộ lồng ngực bị phơi bày dưới ánh lửa, các cơ bắp lộ rõ một lớp hồng nhạt, sợi dây chuyền bạc đung đưa trước ngực.

Răng vàng cũng không ngờ dưới lớp áo vest đứng đắn lại che giấu một cảnh tượng như vậy, gã ta ma xui quỷ khiến cười một tiếng: “Đậu, tụi bây nhìn xem.”

Gã ta ra lệnh cho người sói bước lên, tên người sói dị thể dùng đôi vuốt nặng nề đè lên ngực Chiêu Nhiên, cái đầu sói hôi hám tanh tưởi cúi xuống lè lưỡi dài hít kỹ cổ Chiêu Nhiên, kiểm tra vị trí nơi gắn dị hạch trên cơ thể anh.

Biểu cảm Chiêu Nhiên thoáng mất kiểm soát, sợi dây xích đính chặt để dỗ dành em bé cũng bị lôi ra, ở nhà anh mặc kệ bị Úc Ngạn kéo chơi đùa như thế nào, chỉ cần bé cưng vui là được nhưng để người ngoài nhìn thấy thì lại là chuyện khác, đôi mắt anh nheo lại thành một đường đỏ rực, trong cổ họng phát ra tiếng ùng ục trầm thấp.

Tên người sói dị thể đứng gần nhất cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, mùi gỗ mục quan tài thê lương của da thịt trên cơ thể Chiêu Nhiên hòa quyện vào gió, len lỏi qua những rui nhà đổ nát của ngôi chùa.

“Đồng loại.” Người sói cẩn thận lùi lại, bảo vệ người khế ước của mình trong vòng tay đầy sức mạnh.

Cấp độ dị hạch càng cao, năng lượng lưu trữ càng phong phú, đồng thời bề mặt dị hạch càng cứng cáp tỉ mỉ, có tác dụng phong tỏa năng lượng tránh rò rỉ ra ngoài, bức xạ trong cơ thể của những dị thể cấp cao cũng khó bị phát hiện hơn. Khi họ chủ động phát ra dao động bức xạ, sự tồn tại của dị hạch trong cơ thể mới bị đồng loại khác cảm nhận được.

Gương mặt của Chiêu Nhiên biến thành hộp sọ trong chớp mắt, gương mặt xương trắng đính cặp mắt đỏ quỷ dị, máu thịt trên cơ thể cũng tan chảy nhanh chóng, rơi rụng khỏi bộ xương và một hố đen xuất hiện ở vùng bụng bị thanh sắt đánh trúng.

Một tên đàn em mở to mắt nhìn vào hố đen đó, ngay lập tức có một cánh tay xương trắng thò ra khỏi hố tóm chặt mặt gã, ngón tay đ//â//m thủng nhãn cầu rồi móc vào hốc mắt gò má, kéo mạnh ra sau, lột xuống cả nửa khuôn mặt chỉ còn lại nửa hàm dưới, gã ngây người một lúc rồi nhe nanh múa vuốt loạng choạng ngã ngửa ra sau.

Cơ thể của Chiêu Nhiên lớn dần, xương cốt kéo dài, đôi bàn tay xương trói trên cổ tượng Phật nhẹ nhàng gỡ bỏ xiềng xích gỉ sét trên cổ tay, dễ dàng như phủi một lớp mạng nhện tro bụi.

Năm tên người sói dị thể đồng loạt xông lên ngăn chặn, bảo vệ người khế ước của mình ra sau nhưng Chiêu Nhiên hoàn toàn chìm vào cơn cuồng nộ thẹn quá hóa giận, anh ở trạng thái bán quái vật hóa, chưa hoàn toàn trở thành quả bóng xương trắng, vẫn giữ vài đường nét con người, anh hơi cúi người trong ngôi chùa tối tăm, xương quai hàm mở to, răng nanh nhọn hoắt kinh hoàng.

Bộ xương mắt đỏ nhiều tay đứng cao gần ba mét, kẹt trong ngôi chùa một tấc vuông chật hẹp này, anh lao mạnh vào một tên người sói dị thể, một cánh tay xương đ//â//m xuyên qua tim phổi người sói, bàn tay xương trắng thò ra sau lưng dị thể, lòng bàn tay nắm chặt một dị hạch đẫm máu, máu chảy dọc theo bộ xương xuống dưới.

Anh giữ chặt tên răng vàng đè gã ta xuống, vài cánh tay xương trắng nắm chặt tứ chi, giọng khàn khàn trầm thấp chất vấn: “Kẻ đứng sau mấy người… nói cho tôi biết, tên hắn. Tôi không muốn nghe tiếng r//ê//n rỉ nữa, nói nhanh đi, tôi không muốn bứt từng tay chân ông, để máu nóng văng tung tóe khắp mặt và thân tôi.”

“Hải Đảo…” Răng Vàng sợ hãi tránh nhìn đôi mắt đá quý khiếp người của Chiêu Nhiên.

Cuộc thảm sát trong ngôi chùa chỉ kéo dài nửa tiếng, là một cuộc tàn sát đơn phương, dị thể vàng hạch cấp ba dù chỉ còn hai dị hạch cũng có thể nghiền nát phần lớn đồng loại khác.

Chiêu Nhiên quỳ giữa đống xác chết, đầu vỡ của răng vàng lăn lóc dưới chân. Khóe miệng anh nứt lên đến tận má, biểu hiện ham muốn khoe khoang với bạn đời được thỏa mãn tột cùng.

Sau cơn thỏa mãn mãnh liệt là sự trống rỗng trong lòng, Chiêu Nhiên dùng tay che mặt, thở dài thật sâu.

Anh kiên nhẫn chờ đợi cơ thể phát cuồng dần bình tĩnh lại, đặc điểm quái vật hóa chưa hoàn toàn biến mất, anh kéo lê bộ xương nặng nề, kéo một chiếc bồ đoàn, ngồi khoanh chân trước tượng Phật xanh xỉn vì đồng rỉ, trên cổ tượng vẫn còn treo một đoạn xích sắc ô uế.

Bộ đồng phục trợ lý dần trở lại khi đặc điểm quái vật hóa suy yếu, Chiêu Nhiên chậm rãi lấy lá thư được gấp cẩn thận trong túi ra, do mở ra gấp lại nhiều lần, nếp gấp trở nên hơi sờn.

Thấy chữ như thấy người.

Anh đọc tỉ mỉ từng chữ từng câu, chầm chậm, máu nóng dính trên da anh nguội lạnh, cảm giác nhục nhã và tức giận trong tim cũng lắng xuống. Kẻ ác bị siêu độ bằng từng nét chữ, nỗi đau cũng giảm đi nhiều.

“Khung cảnh này, là quái vật đang đọc kinh Phật hả ta.”

Dưới bậc thềm của ngôi chùa vang lên tiếng nước chảy róc rách, trong bể rửa tay phía trước ngôi chùa thấp thoáng bóng người, một người đàn ông đang nằm bò trên mép bể nhìn Chiêu Nhiên, mái tóc bạc ướt sũng, cơ thể trắng muốt ngâm trong nước lạnh, hai chiếc đuôi hồ ly bạc đột nhiên vươn lên khỏi mặt nước, xinh đẹp lả lướt.

Chiêu Nhiên chậm rãi quay đầu, khuôn mặt đó rất quen thuộc, là bartender hồ ly của quán bar Ranh giới mất trật tự, Minh Đường.

“Để không bị lộ mùi, cậu đã ngâm nước bao lâu rồi?” Chiêu Nhiên khàn khàn nói.

Dưới đáy bể đầy những đồng tiền xu mà mọi người ném vào, phản chiếu ánh sáng kim loại lạnh dưới ánh trăng, bóng sáng lấp lánh trên da Minh Đường.

“Lạnh thật đấy, còn nhớ hồi nhỏ tới biển băng địa cực chơi, chỗ có cậu nước lúc nào cũng ấm.” Minh Đường trèo ra khỏi nước, cơ thể mịn màng phủ đầy hình xăm đỏ quyến rũ, anh ta vẫy hai chiếc đuôi hồ ly, bước chân trần đến gần Chiêu Nhiên, dây đỏ và chuông vàng trên cổ chân kêu khẽ, “Hiếm khi thấy cậu thẹn quá thành giận, chắc không giết tôi diệt khẩu đâu nhỉ.”

“Tôi thấy cậu ném điện thoại của mình cho chúng từ trên không trung. Cậu đã cho chúng xem cái gì?” Minh Đường nhặt chiếc điện thoại đầy máu trên mặt đất lên, định bật màn hình nhưng ngay lập tức bị một bàn tay quỷ giật lại.

“Có gì chúng xem được mà tôi không xem được?”

“Tôi muốn cho cậu xem nhưng cậu còn lâu mới chết, nên thôi vậy.” Chiêu Nhiên dùng ngón tay cái lau đi vết máu trên màn hình, vành tai ửng đỏ.

“Cái gì cơ.” Minh Đường áp sát sau lưng Chiêu Nhiên nhưng không ngờ bị một bàn tay quỷ thò ra tóm lấy gay, nhấc bổng lên không giũ sạch nước trên người rồi ném qua một bên.

“Cậu đứng đó mà nói.” Chiêu Nhiên thực sự sợ Úc Ngạn lại kiếm cớ gây sự, lăn lộn không ngừng, dù gì Minh Đường cũng thuộc loại “dị thể xinh đẹp.”

Minh Đường sững sờ rồi bước lại gần, hai tay đè vai Chiêu Nhiên, cười khinh bỉ: “Thời thế thay đổi rồi, không ngờ lại đến lượt cậu ghét bỏ tôi?”

Minh Đường là hồ ly trắng, nhan sắc đứng đầu trong số các dị thể, bất kể ở bản thể quái vật hay hình người, người theo đuổi anh ta vô số kể. Dị hạch của anh ta là hạch quái dị – Thiên Mệnh Cửu Đào, có chín mạng sống, dù tan thành tro bụi cũng có thể tái sinh.

Do đó anh ta cũng là số ít dị thể có thể thay đổi người khế ước, nhờ dị thể khác giúp giết người khế ước đã chán, cùng chết với người khế ước rồi tự hồi sinh một mình, cái giá là mất đi một chiếc đuôi.

Dù sinh ra ở vùng biển băng địa cực nhưng trong cơ thể anh ta không có hạch Nhật Ngự, cũng không phải thân tộc, trong hệ thống gia tộc thế giới mới với giai cấp nghiêm ngặt, anh ta bị coi là hạng thấp hơn.

Họ quen biết nhau từ nhỏ, Chiêu Nhiên mỗi lần mạo hiểm lên bờ mạo hiểm nhặt ve chai, đồng đội kiêm người cưỡi chính là là hồ ly trắng Minh Đường. Khi còn nhỏ Minh Đường thường chế giễu anh xấu xí trêu chọc khiến Quả Bóng Hồng khóc lóc lăn về nhà, không lâu sau người anh trai sông băng lạnh lùng sẽ đến đánh người.

Đuôi hồ ly lắc lư, một đốm lửa hồ ly bay đến trước mặt Chiêu Nhiên, nở ra thành một bề mặt phẳng đủ ánh sáng để soi gương, Minh Đường nâng đầu Chiêu Nhiên từ phía sau để anh nhìn vào gương mặt xương sọ xấu xí của mình: “Đúng là cậu rồi, hôm đó tôi thấy tin tức về quái vật xương trắng xuất hiện trong đống đổ nát của thành phố, tôi cứ nghĩ dáng vẻ của nó rất giống cậu. Tôi ghét nhất gương mặt này của cậu, lại còn được gia tộc Nhật Ngự cưng chiều, cậu hãy tỏ ra lễ phép với tôi chút đi.”

Chiêu Nhiên bật cười: “Tôi đâu có nhằm vào cậu.” Cơ thể anh trở lại bình thường, cài lại cúc áo trên bộ đồng phục trợ lý, túm tóc lại lấy dây duy răng buộc chặt. Nếu Úc Ngạn ở đây, y sẽ tỉ mỉ giúp Chiêu Nhiên tết dây ruy băng vào buộc tóc còn bản thân anh chỉ biết buộc đơn giản ở đuôi tóc.

“Bị bỏng sao? Sao lại thành ra thế này.”

“Bốn năm trước bị nổ trên du thuyền Muses, Phương Tín dẫn nhà ảo thuật ám toán tôi. Đừng hỏi nữa.”

“Hèn gì. Nữ bọ cạp chết trong tay cậu, chắc cũng không biết cậu và gia tộc Hanna có thù hằn gì lớn đến thế, chết cũng khá oan ức. Cô ta từng đến quán bar cầm theo rất nhiều tiền âm phủ, nhờ chủ nhân Tháp Nghiêng giúp đối phó cậu nhưng ngài ấy không đồng ý bảo tôi trả lại nguyên vẹn.”

“Vậy sao.”

Quy củ của Tháp Nghiêng rất nghiêm ngặt, phát hành nhiệm vụ chiêu mộ và trả tiền âm phủ làm thù lao, đồng thời khi có người mang tiền âm phủ đến để đổi lấy hàng hóa hoặc cần sự giúp đỡ khác, chỉ cần đủ tiền thì không thể từ chối.

Chủ nhân Tháp Nghiêng vì để bán một ân tình cho gia tộc Nhật Ngự, đã tự mình phá vỡ quy tắc bảo thủ lâu năm, bán cho Chiêu Nhiên một ân tình lớn.

Minh Đường làm việc cho Tháp Nghiêng đã lâu, quán bar cũng được chủ nhân Tháp Nghiêng bảo vệ từ lâu, nên anh ta đặc biệt đến gặp Chiêu Nhiên để nói những điều này chắc chắn không chỉ để tán gẫu.

Anh ta rút trong ngực ra một tấm thư bằng giấy da trâu, đưa đến trước mặt Chiêu Nhiên, bức thư được niêm phong bằng sáp trắng, đó là một lời mời từ đầm lầy ác quỷ của Tháp Nghiêng.

Hình vẽ trên sáp niêm phong miêu tả một thiên thần cầm thanh kiếm thánh nhưng hình này không hoàn chỉnh, có lẽ còn một nửa khác.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...