Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 164

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Toa tàu điện ngầm trống trãi khẽ lắc lư, Úc Ngạn dựa lưng vào cửa sổ, tay nắm tay cầm phía trên đầu đung đưa theo nhịp.

Tuyến tàu này dẫn đến quận Bắc Hồng Ly, quận Bắc đầy rẫy những khu dân cư cũ kỹ vắng người, Úc Ngạn cũng sống ở đó.

Kể từ khi tiếp nhận một lượng lớn cư dân thành phố Ân Hy, quận Bắc yên tĩnh đã náo nhiệt trở lại, có điều phần lớn những người có tiền đã chuyển vào trung tâm thành phố nhờ mối quan hệ, họ cảm thấy cơ sở hạ tầng kinh tế của quận Bắc không đáp ứng được nhu cầu của họ, tiền bạc và nhân lực đổ dồn vào trung tâm thành phố, tạo thành vòng tuần hoàn ác tính, dẫn đến việc quận Bắc bị bỏ bê và an ninh ngày càng tệ.

Phượng Hí ngồi cạnh Úc Ngạn bên cửa sổ, giữa họ cách nhau hai ghế, cô kẹp một tấm gỗ dày giữa đầu gối, tay phải cầm dao nhỏ, gọt từng mảnh vụn gỗ tạo thành lưỡi dao.

“Đây là trang bị mà cô yêu cầu từ phòng an ninh à?” Úc Ngạn phủi mảnh vụn gỗ trên đầu gối, nghiêng đầu hỏi, “Dao gỗ, phòng an ninh rõ ràng muốn qua loa với em, cũng nhân tiện coi thường tôi.”

“Không sao đâu tổ trưởng, em sẽ ngâm nước thuốc nhiều lần, vẫn có thể dùng được. Đây là loại gỗ tốt, rất nặng, tạo lưỡi dao cũng sắc bén.” Mặc Phượng Hí đỏ bừng, cười ha ha nói, “Cảm ơn ngài đã tiễn em về nhà.”

Cô ăn mặc rất truyền thống, áo xanh có khuy đàn tì bà đã phai màu vì giặt nhiều, váy dài màu đen, trông như nữ sinh thời dân quốc. Có lẽ đây là bộ quần áo cũ lục lọi dưới đáy tủ, miễn cưỡng dùng làm trang phục phỏng vấn.

Bộ đồ này rất hợp với con dao gỗ cô đang khắc, cô khắc tấm gỗ nặng thành hình dạng thanh đao Đường, tạo lưỡi, khắc hai chữ “Phương Hí” bằng chữ phồn thể bên cạnh rãnh máu của lưỡi đao.

Úc Ngạn khó xử nhìn ra ngoài cửa sổ, y không hề có ý đó, tranh thủ thời gian còn sớm, y muốn nhanh chóng xem tình hình hỗn loạn trong thành phố, cần vệ sĩ bảo vệ sát bên, tiền làm thêm giờ y sẽ trả theo giờ và báo trước với phòng an ninh để ứng trước lương cho cô một tháng tiền lương, tránh cho cô lo lắng việc ăn ở đi lại.

Tàu điện ngầm chầm chậm vào nhà ga giảm tốc độ và dừng lại, Úc Ngạn đứng dậy chuẩn bị xuống tàu, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ tàu điện ngầm, thấy bóng người lờ mờ nhấp nhô trong sân ga tối đen.

Dưới đất la liệt người nằm, khi nghe tiếng tàu điện ngầm vào ga, những người đó liền bò dậy, tiến sát vào tàu, hai tay gõ lên kính mặt áp vào cửa sổ nhìn vào trong, chạm phải ánh mắt của Úc Ngạn rồi bất ngờ nở nụ cười tham lam.

Khuôn mặt họ gầy gò đến biến dạng, quầng thâm dưới hai mắt hốc hác, lờ đờ như cái xác không hồn.

Úc Ngạn giật mình, Phượng Hí vội vàng chắn trước y: “Đây đều là dân tị nạn từ thành phố Ân Hy, được sắp xếp ở các khu chung cư quận Bắc, nhưng khi chính phủ phân chia chỗ ở thì lại chia theo phòng, chỗ ở không đủ, một số người xa lạ bị sắp xếp vào cùng một phòng. Lương thực và vật phẩm cứu trợ hàng ngày đều được dồn vào một chỗ, phân phát không đều, mọi người hàng ngày đều tranh giành vật tư.”

“Sau đó quận Bắc tự phát tổ chức một số nhóm phân phát vật tư, họ chặn tất cả hàng cứu trợ rồi phân phát theo đầu người, ai thấy ít nhiều không công bằng mà gây rối thì bị nhóm phân phát cô lập trục xuất, buộc phải lang thang đi cướp bóc khắp nơi, ngoài trời lại đang có tuyết rơi, nhà ga tàu điện ngầm cũng được coi là nơi trú mưa tránh gió.”

“Tuyết rơi à? Mùa này mà rơi ư.”

“Dạ vâng, sắp đến tháng Tư rồi. Nhà dột lại gặp mưa đêm, cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn.”

Lúc này, toa tàu điện ngầm đã dừng hẳn, cửa chuẩn bị mở ra những người bên ngoài nhìn thấy ánh sáng trong toa tàu, mắt họ cũng sáng lên, ở trong bóng tối dài đằng đẵng, ánh sáng đại diện cho sự ấm áp, no đủ, an toàn và một tương lai đầy hy vọng.

Y bấm nút đổi trang phục, thay bộ lễ phục nhà ảo thuật mới tinh.

Phượng Hí sững sờ, ngơ ngác nhìn Úc Ngạn thay bộ lỗ phục tao nhã như đang làm ảo thuật, tay phải cầm một cây gậy quý ông.

Vì thế cô càng tin chắc rằng vị lãnh đạo trẻ tuổi này là một người sâu không lường được, phải thể hiện thật tốt trước mặt y, việc thăng chức tăng lương là chuyện sớm muộn.

Hiệu quả chính của lễ phục nhà ảo thuật là [Quan niệm thời gian], có thể đọc chính xác đến từng mili giây mà không cần phân tâm.

Trang phục thuộc tính là trang bị nhiệm vụ rất quan trọng, đôi khi một số thuộc tính trông có vẻ không đáng chú ý lại có thể xoay chuyển tình thế bất lợi, Úc Ngạn nắm chặt cây gậy hạ mí mắt, sau khi cửa toa tàu mở ra hai bên y cũng lạnh lùng bước xuống.

Tiếng gót giày đập xuống nền nhà ga lâu năm không tu sửa, trong bóng tối xung quanh đầy rẫy những ánh mắt như sói đói, không khí đặc quánh hơi thở của hàng trăm người ăn mòn tâm trạng của Úc Ngạn.

“Tổ trưởng, chúng ta đi đâu vậy ạ?”

“Trường học. Giờ này sắp tan học rồi.”

Úc Ngạn không chớp mắt đi thẳng về đến lối ra ga tàu điện ngầm, những người xung quanh thấy y không phải là tổ tuần tra công ty Subway tới cứu trợ thì bắt đầu chửi rủa, đồng loạt xông lên định cướp viên đá quý dị hạch trên bộ lễ phục Úc Ngạn.

“Dừng lại! Tất cả lùi lại!” Hai tay Phượng Hí nắm chặt đao gỗ, lật ngược lưỡi dao lên, dùng sống dao hất bay một người đàn ông đứng gần nhất.

Úc Ngạn im lặng bước tiếp, Phương Hí múa đao điêu luyện, hạ gục mọi mối đe dọa lại gần.

Hiệu quả phụ của lễ phục nhà ảo thuật là [Nhân Vật Chính Dưới Ánh Đèn], giúp người mặc không bị trượt ngã gây bẽ mặt. Úc Ngạn đi qua đám đông mà không bị dính một chút gì.

Quận Bắc Hồng Ly chỉ còn một ngôi trường công lập đang hoạt động, nơi này tích hợp cả tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tất cả trẻ em quận Bắc đều học ở đây, trường nội trú hàng ngày đóng kín, bình thường khá an toàn, nhưng hôm nay là ngày nghỉ tháng, sau khi kết thúc buổi tự học tối học sinh sẽ đồng loạt tan học.

Các gánh hàng rong thường chuẩn bị xong xuôi bầy hàng trước cổng trường, vừa lúc chuông tan học reo lên, họ sẽ bày ra một đĩa xúc xích bột chiên thơm phức, đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ trên sạp.

Nhưng hôm nay cổng trường lại vắn vẻ, nghĩ lại cũng dễ hiểu, những vị khách đói khát đã phá vỡ sự yên bình vốn có, thức ăn sẽ bị cướp sạch, nhẹ thì bị ăn quỵt, nặng thì cả tiền lẻ cũng bị lấy đi, các gánh hàng rong không nói được gì, đành phải trốn trong nhà chịu đựng qua thời gian này.

Cuộc sống thực sự của tầng thấp nhất sẽ không bao giờ lọt vào ống kính của báo chí, bởi vì nhiều nỗi khổ không phải là thảm họa bất ngờ ập đến thu hút sự chú ý của phóng viên, mà chúng như những cơn lạnh dai dẳng của trời mưa, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ vị đắng.

Bên ngoài cổng trường đậu đầy xe ô tô đón con, một số phụ huynh đẩy xe đạp hoặc đi bộ đến, cầm ô đứng dưới mưa tuyết chờ con tan học, trường học sẽ đóng cửa một thời gian, đợi khi thành phố vận hành ổn định mới mở học lại.

Nhưng trong đám đông các bậc phụ huynh đã lẫn vào một số kẻ không mời mà đến, Úc Ngạn đứng dưới mái che trạm xe buýt bỏ hoang để tránh mưa, ánh mắt sắc bén chọn lọc những kẻ xấu xa trà trộn vào đám đông, lặng lẽ chờ đợi.

Tiếng chuông tan học vang lên, lác đácvài đứa trẻ chạy ra trước lao vào vòng tay bố mẹ, sau đó nhiều đứa trẻ khác trong cổng tòa nhà giảng dạy mở toang ào ra, xông ra khỏi cổng trường, chui vào giữa những khe hở của các xe đậu lộn xộn, khu vực quanh trường trở nên ồn ào.

Đi dọc theo con đường nhỏ bên phải vào sâu hơn, những học sinh đi bộ về nhà sẽ cùng nhau đi qua vài cổng của những khu chung cư cũ, trong những cổng tối om lấp ló bóng người, Úc Ngạn thấy một đầu thuốc lá đang cháy, đốm đỏ lung lay.

“Phượng Hí, đi.” Úc Ngạn nâng cây gậy, lạnh lùng chỉ vào một trong những cổng đó.

“Dạ!” Phượng Hy giơ cao thanh đao gỗ, nhanh nhẹn vượt qua rào chắn trạm cũ, đuổi theo vào cổng khu tập thể cũ.

Vài người đàn ông ngậm điếu thuốc ẩn nấp bên trong, một người trong số họ đang kẹp cổ một cô gái từ phía sau, bịt miệng cô bé lại, còn hai người khác đang cố cởi bỏ đồng phục học sinh của cô bé để thay bằng quần áo bình thường đã chuẩn bị sẵn, chiếc xe van của họ đỗ ngay gần đó.

“Bắt lấy!” Giọng Phương Hí mạnh mẽ sắc bén khiến mấy tên đàn ông chậm lại vài giây. “Được lắm! Tổ trưởng nói không sai, loạn lạc một cái là trường học ngay lập tức gặp chuyện, quả nhiên có kẻ nhân cơ hội đục nước béo cò! Tôi ghét nhất là bọn buôn người!”.

Nói rồi cô vung thanh đao gỗ, xông vào giữa đám người đó, sức mạnh đao gỗ trong tay người luyện võ cũng không hề nhỏ, một cú đao cũng đủ bẻ gãy gân cốt.

Phượng Hí giành lại đứa trẻ từ tay họ, không ngờ trong những chiếc xe van lẫn trong dòng xe cộ lao xuống hơn chục người đàn ông trung niên tay cầm dao bầu, trong túi áo nhét đầy chai bom xăng tự chế từ rượu trắng rẻ tiền.

Những người ngày đã bàn bạc từ trước, vừa xuống xe là châm lửa, ném bừa chai xăng vào đám đông.

Chai cháy phát nổ, cồn hoặc xăng bên trong bắn lên xe cộ xung quanh rồi bốc cháy, mọi người hoảng sợ chạy tán loạn, bố mẹ con cái lạc mất nhau, tiếng kêu khóc vang lên không ngớt.

Những kẻ này không còn đường lui nên quyết tâm tạo ra bạo loạn, làm to chuyện để chính quyền chú ý tình cảnh khốn khó của quận Bắc.

Đôi mắt Phượng Hí mở to, cô hất văng chai xăng đang bay tới bằng thanh đao, rồi lao tới những kẻ cầm đầu gây bạo loạn.

Úc Ngạn đã gọi điện cho tổ tuần tra và yêu cầu họ điều nhân viên đang trực gần đó đến cứu khẩn cấp, trong đám đông cũng đã có người gọi cảnh sát, cảnh sát nữ của Cục Diều Hâu sắp có mặt.

Ngọn lửa bùng cháy trên mặt đất và trên nóc xe, người dân ôm đầu chạy trối chết, Úc Ngạn chống gậy lạnh lùng quan sát tất cả.

Y nghĩ, may mà Chiêu Nhiên không còn ở lại đây, anh đã rời khỏi đây để đối mặt với đống đổ nát của thành phố bỏ hoang, thay vì đống đổ nát tạo thành từ xác người sống chồng chất lên nhau.

Thượng đế vì muốn cứu vớt một vài điều nên đã tạo ra Chiêu Nhiên, khiến quái vật phải rơi lệ vì nỗi đau trần gian. Thượng đế cũng vì muốn cứu vớt Chiêu Nhiên mà tạo ra Úc Ngạn, nhẫn tâm che mắt anh để anh không thấy quá nhiều đau khổ, bịt tai để anh không nghe thấy tiếng than khóc, chỉ cần nói cho anh biết cách làm, không để anh phải gánh chịu oán hận của vô số linh hồn.

Nhờ Úc Ngạn đến kịp thời, Phượng Hi có khả năng đấu một chọi mười, họ đã kéo dài thời cho đến khi tổ tuần tra và cảnh sát Cục Diều Hâu đến bắt giữ những kẻ gây ra bạo loạn, vụ tấn công này không gây hậu quả nghiêm trọng, sô học sinh và phụ huynh thương vong không nhiều.

Một loạt phóng viên nghe tin đã kéo đến, một phóng viên mắt tinh nhận ra Úc Ngạn liền mang micro và máy quay đi tới, nhưng Úc Ngạn chỉ lạnh lùng liếc gã ta một cái rồi nói: “Tổ Subway đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hàng ngày, tránh xa ra.” Sau đó quay lưng rời đi.

Y dẫn Phượng Hí đến một quán ăn nhanh gần trường còn mở cửa, ngồi bên cửa sổ, vừa ăn tối vừa quan sát tổ tuần tra và nữ cảnh sát của Cục Diều Hâu xử lý hiện trường.

Phượng Hí ngồi đối diện vui vẻ gặm cánh gà rồi uống một ngụm coca, biết đây là bữa ăn công việc không tốn tiền của mình, cô ấy càng ăn ngon hơn.

“Tổ trưởng, sao ngài biết trường học sẽ xảy ra chuyện?”

“Tôi không biết, chỉ chọn vài nơi dễ xảy ra chuyện để xem, nói không chừng cùng mốc thời gian đó, ở những nơi chúng ta không đến kịp đã có nhiều người chết, sáng mai đọc báo mới biết được.”

“Ngài thật sự là một người tốt.” Phượng Hí cười chân thành nói, “Em cần nhìn cũng biết ngài chắc chắn là người rất tốt bụng, biết thương xót cho nhân sinh.”

“Vậy sao.” Úc Ngạn nhìn ra ngoài cửa sổ, vết tích lửa cháy và máu trên mặt đất dần bị tuyết mỏng phủ lên, “Vậy mới nói lòng tốt rất dễ giả vờ, tôi ngồi trước mặt cô mà cũng không thể nhìn thấu.”

“Em đã thấy trên TV, trước đây tổ trưởng tổ trật tự khẩn cấp là một người đàn ông cao ráo, mái tóc hồng răng nanh nhọn. Trông rất đẹp trai, chị em trong làng em đều ngưỡng mộ anh ấy.” Phượng Hí nói nhiều, không quan tâm Úc Ngạn có đáp lại hay không, cô tự mình nói tiếp, “Nhưng trên mạng nói anh ấy là người giả dối, ở bệnh viện Huyện Cổ vì có người báo cảnh sát, anh ấy đã lạnh lùng đe dọa, nói đã nhờ Subway giúp đỡ mà còn báo cảnh sát, thật quái gở.”

“Hừ.” Úc Ngạn hiếm khi cười thành tiếng, y chống tay vào má uống một ngụm coca, “Họ đáng bị người đầu dê cắn chết.”

“… Tổ trưởng đã từng gặp anh ấy chưa ạ?”

Úc Ngạn lật điện thoại, đưa cho cô xem ảnh màn hình khoá, trong ảnh là Chiêu Nhiên đang ngồi trên ghế sofa, Úc Ngạn ôm anh ở phía trước vừa hôn vừa chụp ảnh, trên cổ Chiêu Nhiên đầy dấu răng và vết hôn.

“A!” Phượng Hí phun coca trong miệng ra, lớn tiếng hét lên rồi lấy tay che mắt gương mặt đỏ bừng.

“Nói ra thì giết chết.” Úc Ngạn tựa cằm lên cổ tay, tay chống trên đỉnh cây gậy quý tộc, nhìn cô đầy ẩn ý.

Phượng Hí vội vàng bịt miệng, cẩn thận dè dặt gật đầu.

Đám đông ngoài cửa sổ đã tan, cảnh sát kéo đầy dây cảnh báo màu vàng trước cổng trường. Tuyết mỏng rơi cùng màn đêm, cửa hàng mở suốt đêm này cũng đã đón không ít người lao động mệt mỏi.

Phượng Hí dựa vào kính ngủ gà ngủ gật, Úc Ngạn ngẩn người chán nản nên đi xin nhân viên cửa hàng giấy bút, chống cằm trên bàn viết thư.

Chiêu Chiêu Chiêu Nhiên, thấy chữ như thấy người.

Gần đây em nhận ra, giết chóc là điều không thể tránh khỏi, loài người sống bằng cách tạo ra cái chết.

Danh tiếng của người thuần thiện dễ bị chôn vùi bởi một ý nghĩ của người khác, anh phải hiểu điều này.

Người tốt một khi vào tù, kẻ sát nhân cải tà quy chính, danh tiếng của người trước mất sạch bị chà đạp vào cát bụi, còn kẻ sau sẽ được quên lỗi lầm danh tiếng bay xa, nhân thế khắc nghiệt, đại khái là như vậy.

Nhưng làm việc tốt phải có chừng mực chớ để lòng tốt phơi bày ra ngoài, phải biết làm vài điều ác giữ gương mặt nghiêm nghị, ngôn ngữ răn đe, như vậy khi anh làm việc tốt người khác mới tin tưởng.

Việc dọn dẹp thành phố Ân Hy có suôn sẻ không? Các hành động tiếp theo hãy theo kế hoạch của em mà tiến hành.

Em muốn anh trở thành bông tuyết trên trời rơi xuống, nơi nào anh rơi xuống, nơi đó sẽ trở nên trắng tinh không tì vết.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 164

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 164
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...