Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 162

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giọt máu bị dòng nước cuốn trôi thành tia máu chảy xuống dọc theo đùi của Úc Ngạn rồi nhỏ giọt lên gạch men dưới đáy bồn tắm.

Máu đỏ tươi trên da chói mắt khiến Chiêu Nhiên tự động nhớ lại ký ức khi anh từng tự tay xé xác Úc Ngạn trong kén.

“Anh lại… làm em đau rồi.” Chiêu Nhiên bất chợt giảm nhẹ sức mạnh, bốn tay nhẹ nhàng ôm lấy Úc Ngạn để y dựa vào ngực mình, em bé tí hon trong lòng đã đau đến mức kiệt sức, ngay cả giãy giụa cũng không còn sức.

“Ở bên em anh rất thoải mái, anh luôn quên mất chúng ta là hai giống loài khác nhau, anh đã đi quá giới hạn rồi.”

“Anh chưa bao giờ buông thả, khi còn nhỏ anh hai đã dạy anh phải kiềm chế, anh ấy nói chúng ta là sinh vật cao cấp, mọi sự kết hợp vì tình yêu tình dục đều phải tôn trọng ý chí của bạn đời, không được ép buộc, không được chỉ biết đòi hỏi cũng không được ba lòng hai dạ.”

“Nhưng mỗi lần gần gũi em, đi vào nơi mềm mại ấy, giải phóng chất dịch không màu lây nhiễm vào máu em, sự thỏa mãn ấy giống như nằm trần truồng trong đầm lầy quên sầu, làm anh cảm thấy thể xác và tâm hồn như muốn bay bổng lên trời.”

“Dù nhiều đồng loại cho rằng yêu thương người khế ước là điểm đến tốt nhất cho tụi anh, nhưng có lẽ họ sẽ không làm những việc này đâu, chỉ là tinh thần dựa vào nhau? Chứ sẽ không buông thả nhu cầu dơ bẩn như anh.”

“Sao anh lại trở thành như thế này, sao có thể thích làm gì thì làm hành hạ một con người nhỏ bé như vậy…”

“Ư…” Úc Ngạn cuối cùng cũng cử động, đôi chân run rẩy vất vả xoay người lại, đôi tay tê cứng nhẹ nhàng vòng qua cổ Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên cứng ngắc chờ đợi xét xử, anh lại mong Úc Ngạn khóc lên, giãy giụa thở hồng học phát điên trong lòng anh, khi ấy anh mới có thể nhận được sự tha thứ, có thể vui vẻ dỗ dành y thật lâu, cảm nhận rõ ràng Úc Ngạn dần bình tĩnh hơn nhờ sự hiện diện của mình và kẻ yếu đuối như mình cũng tạm thời lấy lại được sức mạnh.

Nhưng Úc Ngạn rất yên tĩnh, đôi mắt đen như pha lê nhìn anh, mắt trái không gắn bất kỳ dị hạch nào, để Chiêu Nhiên nhìn rõ đống hoang tàn đen nhánh trong hốc mắt không trọn vẹn.

“Anh không được phát điên nữa.” ÚC Ngạn nhíu mày, dùng đầu đập vào trán Chiêu Nhiên, kết quả tất nhiên là đầu của quái vật cứng hơn, phát ra một tiếng vang giòn để lại một cục y trên đầu y.

“…” Chiêu Nhiên cúi đầu hôn lên chỗ y bị đụng đau.

“Việc đó đã trở thành niềm tin của anh rồi sao.” Úc Ngạn hôn lên làn da bên cổ anh, nơi môi lưỡi lướt qua nổi lên một lớp đỏ ửng nóng hổi, “Không được gọi là quái vật?”

Úc Ngạn vừa hôn vừa tra hỏi anh, mỗi nụ hôn đều khiến Chiêu Nhiên run rẩy toàn thân, tinh thần anh chỉ thả lỏng trong một chốc đã bị Úc Ngạn hoàn toàn đè xuống, hai người đổi vị trí, Chiêu Nhiên nằm dựa vào đáy bồn tắm, lớp nước ấm cạn chỉ ngập một nửa mái tóc dài xoăn của anh.

“Không, em cứ gọi anh là quái vật.” Úc Ngạn nằm sấp trên người anh, chống đầu, cùi chỏ đặt trong lồng ngực Chiêu Nhiên, tay trái móc sợi dây xỏ xuyên qua khuy áo sơ mi của anh, kéo vừa phải nhưng đủ làm anh đau.

Người bình thường không thể chịu nổi toàn bộ trọng lượng của một người đè lên xương ức mình, nhưng quái vật thì có thể, cơ thể và xương cốt của anh cứng cáp hơn con người, không dễ bị hư hỏng.

“Anh học ngôn ngữ chưa tốt, để em dạy anh tiếng của con người – không phải hình người gọi là dị dạng, không theo nhận thức con người gọi là kì quặc, ý chí không theo đám đông gọi là kẻ lập dị, sinh vật mạnh mẽ mà họ sợ hãi gọi là quái vật.”

“Anh sẽ vui mừng thật lòng khi cứu được những công dân bị mắc kẹt, đồng thời không làm hại đến thạch sừng tinh thể, như vật vẫn chưa đủ kỳ quặc sao?”

“Quái vật, em nhất định phải gọi anh là quái vật, để anh nhớ rằng anh không thể trở thành con người. Vì anh thuần khiết xinh đẹp, định sẵn không thể trở thành loài sinh vật xấu xa như chúng em.” Úc Ngạn nhếch mép, chóp mũi cọ nhẹ vào cằm anh, “Cho em xem nào.”

Dị hạch rung động, khuôn mặt Chiêu Nhiên dần dần hiện rõ khuynh hướng quái vật hoá, dáng người lớn hơn, cơ thể biến thành bộ xương theo khuôn mặt, thân hình của anh được ghép lại bởi những bàn tay xương lộn xộn, bốn cánh tay dài quá đầu gối, ngón tay xương trắng dài sắc nhọn, ngón áp út đeo nhẫn.

Anh không biến hoá hoàn toàn, duy trì dáng vẻ giữa hình dạng giữa con người và quả bóng xương. Nhưng một mệnh lệnh của Úc Ngạn lại có thể nhẹ nhàng điều khiển anh làm theo trong lúc tâm trí không phòng bị.

Mức độ quái vật của Chiêu Nhiên càng cao thì dây thanh quản còn lại càng không hoàn chỉnh, khi hoàn toàn biến thành quả bóng xương trắng anh chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ùng ục ùng bằng cách cọ xát và rung động, ở trạng thái bán quái vật hoá này giọng nói của anh trở nên trầm thấp khàn khàn.

Đôi mắt của bộ xương như đá đào hoa, trông như một tác phẩm nghệ thuật đầu lâu quý giá được khảm bằng đá quý hồng.

Anh phát ra một chút âm thanh rồi vội vàng che miệng lại, ngón tay xương dài che khuất gương mặt, nhìn Úc Ngạn qua kẽ ngón tay, thấy y đang chăm chú ngắm nhìn dung mạo và cơ thể được cấu thành từ bộ xương lộn xộn, từ góc nhìn ngước lên đôi mắt của y đầy vẻ rung động.

“À, hóa ra thiên thần trông như thế này à.” Úc Ngạn lẩm bẩm ngợi khen.

Lời y nói như những hạt giống hoa tươi, rơi vãi vào những vết thương loang lổ trên bộ xương trắng, vào mùa xuân tới sẽ nở rộ trong những khe hở cũ kỹ ấy.

Thái độ ung dung, cảm xúc ổn định của Úc Ngạn khiến Chiêu Nhiên càng thêm áy náy.

“Nhưng anh vừa làm em bị thương.”

“Bởi vì từ nhỏ anh được gia đình nuông chiều nên khi bị lạnh nhạt thì sẽ không vui, anh được sinh ra giữa sao quanh trăng sáng nên dù trái ý hay thuận ý anh cũng không hài lòng.”

“Xin lỗi. “

“Không sao đâu, em sẽ tham gia cùng nhóm sao ấy còn anh vẫn là mặt trăng.” Úc Ngạn ôm lấy cổ xương của anh rồi nằm trong lòng bộ xương, ngước hàng mi lên nhìn anh, “Nhưng lần sau phải nhẹ thôi, em sẽ đau.”

“Ừm.” Anh bị con vật nhỏ dạy dỗ, một bộ xương to lớn thu mình vào góc tường ngoan ngoãn gật đầu.

“Hôn cái nào.” ÚC Ngạn hôn nhẹ lên gò mà xương cứng của anh, “Anh đẹp lắm.”

Chiêu Nhiên nghe mà tim run bần bật, chậm rãi đưa ngón tay xương dài lên chạm vào chỗ được hôn, dùng hai ngón tay cẩn thận nắm lấy cổ mảnh khảnh của Úc Ngạn, từ từ nhấc y sang bên kia nghiêng đầu im lặng chờ đợi.

Ồ, thì ra bên kia cũng cần phải hôn.

Úc Ngạn lại gần hôn nhẹ, bất ngờ bị bốn cánh tay xương vịn lấy nách và bên hông, Chiêu Nhiên cúi người xuống hôn y mãnh liệt, trút hết tất cả những gì trước đây anh không muốn và không dám làm, nụ hôn của anh luôn chân thành trần trụi, Úc Ngạn thường có thể nghe thấy tiếng “anh yêu em” trong nhịp thở của anh.

Trên thế giới này tồn tại một quái vật có thể gánh vác tình yêu không chốn dung thân của mình đã là một điều may mắn rồi, nếu đến tình yêu cũng không còn ai để yêu, thực sự không còn vướng bận trên đời này nữa thì ý nghĩa của việc sống tiếp cũng không còn nữa.

“Em hiểu rồi. Anh thích em phá phách nhà cửa, cứ trêu chọc anh, anh thật sự thích em không thể rời xa anh, tốt nhất là vô dụng hoàn toàn.”

“Anh không muốn em vô dụng hoàn toàn.”

Úc Ngạn nằm dưới khung xương của anh, áp sát vào tai anh nói: “Nhưng đúng là em không thể rời xa anh.”

“Ừm?”

“Anh cũng biết đấy, mặc dù Subway đã giành được dự án săn dị thể ở thành phố Ân Hy, hai công ty khác không thể cạnh tranh nhưng hiện tại thành phố Ân Hy chưa hoàn toàn trở thành thành phố bỏ hoang, rất loài người vật dẫn vẫn còn còn ẩn nấp trong thành phố, tìm kiếm những vật giá trị mà người sơ tán không kịp mang theo, nội thành rất nguy hiểm, bọn chúng đều là bọn cướp bóc.” Úc Ngạn đan mười ngón tay mình vào những ngón tay xương dài, “Anh hãy đi dọn sạch một khu vực trước, sau đó đợi em dưới cột đèn trước cửa số 67 phố Thập Nguyên.”

Chiêu Nhiên cuối cùng xác nhận y đã trưởng thành – những đứa trẻ trong hành trình luôn thích hỏi người lớn, “Bao giờ đến nơi? Còn bao lâu nữa? Chúng ta sẽ đi đâu?”

Úc Ngạn có thể đưa ra một cuộc hẹn chính xác, nhờ đó truyền đạt cảm giác an toàn cho người bên cạnh, đây là dấu hiệu của sự trưởng thành.

“Nhưng ông chủ rõ ràng không muốn chúng ta đi quá gần.”

“Em nghĩ ông ấy sẽ thay đổi ý định thôi.”

*

Lối vào trụ sở chính của công ty Subway có khoảng năm mươi người trẻ tuổi mặc trang phục chỉnh tề xếp thành ba hàng tay cầm sơ yếu lý lịch, căng thẳng chờ đợi để được gặp mặt người phỏng vấn.

Do số lượng công dân ở thành phố Hồng Ly tăng lên, công ty không đủ nhân sự nên bộ phận an ninh đang gấp rút tuyển dụng một nhóm bảo vệ mới để phân bổ vào các tổ làm việc, chế độ phúc lợi của Subway rất tốt, người dân mới chuyển đến đang cần việc làm để mưu sinh nên số lượng ứng viên rất đông, những người đứng trước cửa phỏng vấn đều đã trải qua một vòng sàng lọc nghiêm ngặt, có đủ tố chất cơ bản.

Phần lớn những người đến phỏng vấn bảo vệ đều là nam thanh niên cường tráng, nhưng khi người phỏng vấn gọi đến một cái tên có vẻ thanh tú, một cô gái tóc ngắn thấp bé trong đám đàn ông vạm vỡ chen chúc bước ra, tay cầm chặt sơ yếu lý lịch.

Vệ sĩ gác cửa liếc nhìn cô một cái: “Chúng tôi không tuyển nữ, điều này đã được ghi rất rõ trong thông báo tuyển dụng, xin lỗi cô, tình hình hiện tại đặc biệt, công việc này đòi hỏi cả những việc nặng nhọc bẩn thỉu, cơ thể cô không chịu nổi đâu.” Sau đó quay đầu nói nhỏ với đồng nghiệp, “Cô ấy không qua vòng sàng lọc à, sao lại vào đây được?”

“Tôi rất cần công việc này, tôi không thua kém gì họ đâu.” Cô dùng hết sức nâng sơ yếu lý lịch lên trên đầu, chân thành cầu xin, “Xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi xin anh.”

“Cô gái, chúng tôi cũng chỉ là người làm công, đừng làm khó chúng tôi.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua tai, tàu điện ngầm từ cuối đường hầm chạy tới, dần dần giảm tốc rồi dừng lại trước lối vào trụ sở chính.

Cửa tàu mở ra hai bên, một thanh niên mặc áo khoác và áo phông bước xuống, đeo tai nghe đội mũ lưỡi trai, cổ đeo một chiếc dây chuyền trang trí đồ đằng con mắt.

Úc Ngạn thảnh thơi bước qua đám đông, thỉnh thoảng liếc nhìn chuyện hay ho rồi đưa giấy tờ ra vào cho vệ sĩ, tiện hỏi họ đang cãi nhau chuyện gì.

Vệ sĩ không quen biết Úc Ngạn lắm, chỉ mới gặp vài lần khi y đi cùng tổ trưởng Chiêu, nên lạnh nhạt giải thích qua loa.

“Ồ?” Mắt Úc Ngạn sáng lên, y tháo một bên tai nghe xuống quét mắt nhìn qua năm mươi người phía sau rồi đánh giá cô gái nhỏ nhắn rắn chắc đứng bên cạnh.

“Mười người có thành tích cao nhất ở lại phỏng vấn, còn lại tất cả mọi người về đi, buổi phỏng vấn dời ngày.” Úc Ngạn quay lại nói với mọi người.

Vệ sĩ trợn mắt: “Gì cơ? Một thực tập sinh mới lên chính thức như cậu thì có liên quan gì ở đây, mau vào trong, đừng gây rối.”

“Tôi nói, buổi phỏng vấn những người qua sàng lọc dời ngày.” Úc Ngạn lặp lại, “Sau đó đăng lại thông báo tuyển dụng, yêu cầu không phân biệt nam nữ, những ai qua được vòng sàng lọc sẽ phỏng vấn cùng đợt này.”

“Nếu cậu không vào ngay, chúng tôi sẽ phải duy trì trật tự.” Vệ sĩ thì thầm.

Úc Ngạn nhướn mày, nhanh tay kéo cà vạt của vệ sĩ cao lớn, kéo người đó xuống ngang tầm mắt của mình: “Gọi lãnh đạo bộ phận an ninh đến văn phòng của tôi, nói tổ trưởng tổ Trật tự Khẩn cấp muốn nói chuyện với ông ấy về việc phân biệt giới tính trong thông báo tuyển dụng này.”

“Gì? Tổ trưởng Chiêu từ bao giờ quản mấy chuyện vặt vãnh này?”

Úc Ngạn giơ tay, kẹp thẻ chứng nhận mới giữa hai ngón tay mình rồi quơ trước mặt vệ sĩ – bức ảnh thẻ lạnh lùng kèm dòng chữ in: Tổ trưởng tổ Trật tự Khẩn cấp – Úc Ngạn.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 162

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...