Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 160

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên du thuyền Muses lúc trước, hạch nghề nghiệp – nhà ảo thuật bạc cấp hai của Charlie Hanna bị chia ra làm hai, hạch quá khứ – tương lai xuất hiện cùng không gian và thời gian, đánh dấu sự kết thúc hoa lệ của màn ảo thuật thời gian tàn khốc trên du thuyền Muses.

Hạch quá khứ đã trở thành hạch vô dụng, bị Úc Ngạn ném vào lỗ dưới tủ TV để đổi lấy trang nhật ký cuối cùng của Tiểu Ngạn, hạch tương lai thì được đính vào giữa chiếc nơ cổ của lễ phục nhà ảo thuật, hạch bạc màu bụi đất tỏa ra ánh sáng mờ nhạt đầy tinh tế, cả bộ lễ phục được may quanh nó tạo nên sự hòa hợp hoàn hảo.

Vải của bộ lễ phục được pha trộn với sợi thủy tinh nhuộm màu mà Úc Ngạn thu thập từ Thế Giới Mới, khi ánh sáng chiếu vào sẽ phản chiếu ánh sáng u ám lấp lánh.

Vạt áo khoác tương tự như áo choàng và họa tiết đồng hồ trên chiếc mũ phớt sẽ tạo cảm giác kim đồng hồ xoay theo thời gian khi nhìn từ các góc độ khác nhau.

Áo sơ mi với tay áo kiểu giám mục làm lớp lót, cổ tay áo được xếp lớp bằng chất liệu mềm mại và vừa vặn.

Những vỏ ốc không mà Úc Ngạn thu thập ở Thế Giới Mới được nghiền nát thành những mảnh đá quý không đều, trang trí trên cổ tay áo và dải ruy băng của lễ phục.

Bộ lễ phục còn đi kèm với một cây gậy quý ông.

Đây là bộ trang phục do thương nhân nửa đêm ông Vương tự tay chế tác để cảm ơn Úc Ngạn đã trục xuất phòng ảo du thuyền Muses, giải thoát linh hồn hành khách, cực kỳ xa hoa và quý giá.

Tên sản phẩm: Lễ phục nhà ảo thuật

Bước trên thảm đỏ trải đầy gai, ngọn lửa kéo mở bức màn cháy rực, chuẩn bị một buổi biểu diễn hoành tráng cho những bộ xương chật cứng.

Hiệu quả chính: [Quan Niệm Thời Gian] Sau khi mặc bộ trang phục này, độ nhạy cảm về thời gian sẽ tăng lên đáng kể, chính xác đến từng mili giây mà không cần phân tâm.

Hiệu quả phụ: [Nhân Vật Chính Dưới Ánh Đèn] Sau khi mặc bộ trang phục này sẽ không bị trượt ngã gây bẽ mặt.

Giá: Hàng không bán

Úc Ngạn dùng nút bấm thay đổi quần áo để quét toàn bộ bộ lễ phục để thu nhận bộ trang phục này, kể từ nay chỉ cần bấm nút là có thể mặc vào.

Theo lời nhắc nhở của Chiêu Nhiên, Úc Ngạn đưa cho ông Vương một hộp trái cây mua trên tàu, loại quả hình tròn này có tên gọi là quả mặt hương vị như năn ngọt, khi cắt đôi từ giữa, bên trong quả có hoa văn giống như khuôn mặt, có lúc cười có lúc khóc, một số dị thể tinh thông huyền học thường dùng nó để bói tử vi.

Ông Vương được thương thì vừa mừng vừa lo, dù khuôn mặt trắng bệch của ông không thể biểu hiện cảm xúc gì nhưng ông lại giơ hai tay ra nhận lấy món quà, đứng cứng ngắc giữa sảnh, chắc hẳn rất vui.

Khi giao bộ lễ phục nhà ảo thuật vào tay Úc Ngạn, ông Vương lại với tay vén áo choàng lên, lấy ra một bộ trang phục quý ông ôm sát người thanh lịch khác, áo ghi lê có in họa tiết đồng hồ giống với bộ lễ phục nhà ảo thuật, cũng được trang trí bằng sợi thủy tinh nhuộm màu và mảnh vỏ ốc.

Các phụ kiện đi kèm bao gồm một đôi găng tay da mỏng mới toanh bền chắc cùng một dải ruy băng buộc tóc, tất cả đều được đựng trong một chiếc hộp nhỏ tinh xảo rồi trao đến trước mặt Chiêu Nhiên cùng với bộ đồ.

Tên sản phẩm: Đồng phục trợ lý nhà ảo thuật

Sở trường là mỉm cười và phối hợp với màn biểu diễn đầy lỗ hổng của nhà ảo thuật.

Hiệu quả chính: [Cảm Ứng Ăn Ý] Dễ dàng nhận biết ý đồ thực sự của người mặc lễ phục nhà ảo thuật.

Hiệu quả phụ: [Mặc định hóa quái] Sau khi hóa quái bộ trang phục sẽ tự động ẩn đi và không bị hư hại.

Giá: 68000 tệ

Chiêu Nhiên bước vào phòng thử đồ thay bộ trang phục mới. Thiết kế của bộ trang phục không quá phô trương, mặc vào rất vừa vặn thoải mái, anh buộc mái tóc dài bằng dải ruy băng để lọn tóc rủ xuống vai.

Anh vừa đi ra khỏi phòng thử đồ vừa cài chặt dây đeo ở cổ tay của găng tay nửa bàn: “Găng tay sao ngắn thế này? Hở nhiều quá…”

Anh bước vào dưới ánh đèn chùm pha lê, mái tóc và con ngươi dần dần nhạt màu, Úc Ngạn vẫn ngồi trên ghế sofa đợi, ngẩng mặt nhìn anh một lúc lâu.

“Thế nào?”

Úc Ngạn hơi ngẩn ra: “Thích.”

“Ừm?” Y đột nhiên nhảy khỏi ghế sofa tiến lại gần ngắm nghía, “Kiểu dáng em chọn là thế này à? Em nhớ chỗ này ở tay áo phải cài từng nút một, có khe hở để lộ cánh tay, phần eo cũng có một cái nút, có thể thò tay vào chạm… Sao bộ này may kín thế..”

“Còn nữa, tại sao hiệu quả phụ lại là cái này? Cháu đã lén lấy nấm quên sầu cho ông, cháu muốn hiệu quả phụ là [Ham Muốn Ảo Giác], tại sao không làm cho cháu, chẳng lẽ cháu đưa không đủ? Tiền tiêu vặt của cháu đều đưa cho ông rồi mà.”

Úc Ngạn quay đầu túm cổ áo ông Vương lắc mạnh, ông cụ vội vàng huơ tay múa chân giải thích, khi ông đang may bộ đồ thì bị Cáp Bạch phát hiện, sau khi Cáp Bạch chỉ trỏ một hồi thì sửa thành kiểu dáng bảo thủ như hiện tại và còn thêm một ít tiền công và nguyên liệu yêu cầu ông làm cẩn thận.

Úc Ngạn cầm móc treo bộ đồ, cau mày nhìn vào bộ đồ rồi mím chặt môi: “Nhưng đây là bộ đồ em làm cho anh mà…”

“Thế này cũng tốt.” Chiêu Nhiên chăm chú gấp gọn đôi găng tay da hươu đã thay ra, vừa đặt lại vào hộp vừa an ủi, “Anh hai vốn thích để ý mấy chuyện như vậy, vì làm công việc chăm sóc con non trong gia tộc nên mới hay lo lắng.” Nhưng trong lòng thì thầm cảm ơn anh hai đã ngăn lại, nếu không mình đã phải mặc bộ đồ khêu gợi hở hang do Úc Ngạn thiết kế giữa ban ngày ban mặt.

“Anh hai tôi đâu rồi? Cả ông chủ Viên cũng không có ở đây.” Chiêu Nhiên nhanh chóng chuyển chủ đề.

Ông cụ Vương lấy ra một mẩu giấy nhớ đưa cho anh, trên đó viết lời nhắn của Cáp Bạch: “Tạm thời về gia tộc bàn chuyện, đã đưa nòng nọc đến nhà cây gừa để tránh nguy hiểm.”

Chiếu Nhiên suy nghĩ một lúc rồi lấy bật lửa ra, nhóm lửa đốt tờ giấy thành tro: “Chúng ta cũng mau chóng trở về công ty thôi.”

*

Sếp lớn Subway đã đợi hai người rất lâu.

Trên chiếc TV treo tường trong văn phòng đang phát sóng bản tin về vụ tấn công của dị thể, Chiêu Nhiên và Úc Ngạn ngồi đối diện nhau trên ghế sofa dành cho khách.

“Hiếm khi thấy cậu chịu đổi đồ,” Sếp lớn trò chuyện đôi chút với Chiếu Nhiên, “bộ này đẹp đấy.”

Tư thế ngồi của Úc Ngạn không còn câu nệ như lần trước đến đây, cũng không còn trốn sau lưng Chiêu Nhiên, y mặc một chiếc áo thun trắng bình thường và quần yếm dài, ngồi gần về phía sếp lớn, đầu gối y vắt lên tay vịn ghế sofa, hai chân nhỏ đung đưa qua lại.

Nhìn thấy y dần ít ỷ lại Chiêu Nhiên, sếp lớn cảm thấy khá hài lòng.

Tin tức trên TV chuyển sang bản tin trưa mới nhất, trước ống kính một phóng viên đi vào thành phố Ân Hy để quay cảnh hiện trường khu vực đổ nát, ở xa nhất trong ống kính, một nhà máy có hình dáng mờ nhạt liên tục phát ra những làn sóng ánh sáng màu hồng.

Phóng viên xét đoán Đức Mẹ Tường Vi bị quân đội ép vào trong một nhà máy bỏ hoang và tạm thời bị khống chế, anh ta càng nói càng kích động, khuôn mặt dần biến dạng để lộ hàm răng sắc nhọn đáng sợ và đôi mắt phát sáng.

Anh ta gào thét trước ống kính livestream: “Con người đã giam cầm Đức Mẹ Tường Vi trước, thảm họa hôm nay là do họ tự chuốc lấy, đây chỉ là khởi đầu, cơn ác mộng sẽ không bao giờ kết thúc!”

Một vài cảnh sát nhanh chóng lao vào khống chế phóng viên, buổi phát sóng trực tiếp lập tức bị cắt đứt.

Gần đây những tin tức tương tự xuất hiện liên tục. Một số dị thể ẩn mình trong thế giới loài người không thể chịu đựng nổi đứng ra bảo vệ Đức Mẹ Tường Vi, có thể do đồng cảm cũng có thể do bị kẻ khác kích động, nhưng xét theo kết quả là loài người ngày càng tuyệt vọng và bất an vì giữa họ có những kẻ khác biệt.

Khi tin tức lan truyền trên mạng cũng có một số người chưa từng trải qua thảm họa lên tiếng bênh vực Đức Mẹ Tường Vi, cho rằng không nên quấy rầy thế giới khác cùng tồn tại trên Trái Đất.

Những những lời ủng hộ này chỉ làm gia tăng mâu thuẫn khiến loài người lo sợ số lượng dị thể đang ẩn nấp quanh mình nhiều hơn họ tưởng, những kẻ cực đoan còn xuống đường biểu tình, yêu cầu loại bỏ và tiêu diệt toàn bộ dị thể.

Chiêu Nhiên nhíu mày, lòng đầy lo lắng.

“Tâm trạng của người dân đang rất căng thẳng, điều này thực sự không có lợi cho công ty chúng ta, nhân viên trong công ty đều là vật dẫn, không ít người còn trở thành người khế ước của dị thể, nếu chính sách có xu hướng làm hại dị thể của họ, chỉ sợ những người này sẽ phản kháng mạnh mẽ hơn.” Sếp lớn trải tờ danh sách nhân viên ra bàn, “Mọi người nên thông cảm cho nhau.”

“Vừa hay dự án của chúng ta ở thành phố Ân Hy đã được phê duyệt, nhân lực đang thiếu, cần phải cử một nhóm người qua đó để chuẩn bị cho chi nhánh, Chiêu Nhiên, cậu chọn mười người dẫn qua qua, thành phố Hồng Ly bên này có tổ trưởng Đoạn và tổ trưởng Nguyên giám sát sẽ không có vấn đề gì lớn.”

“Ngài định đóng quân ở thành phố Ân Hy ạ?”

“Thành phố Ân Hy gần lối vào thế giới mới nhất, phải có người đáng tin cậy canh chừng, cậu đi đi.”

“Vâng.” Chiêu Nhiên biết ý rời khỏi văn phòng trước, trước khi đi còn trao đổi ánh mắt với Úc Ngạn, Úc Ngạn vẫn thản nhiên nhai kẹo cao su.

Cánh cửa văn phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người đối mặt nhau, Úc Ngạn ngẩng đầu: “Có chuyện gì cần nói riêng với tôi?’

“Từ lúc thực tập đến khi chính thức vào làm, tôi luôn đánh giá cao cậu, cậu cũng chưa từng làm tôi thất vọng. Làm việc với Chiêu Nhiên một thời gian cậu cảm giác thế nào?”

“Đôi lúc tôi không đồng tình với quyết định của tổ trưởng, cấp trên của tôi quá mềm lòng.” Úc Ngạn nói.

“Hahaha.” Sếp lớn dựa lưng vào ghế, “Cậu thú vị thật đấy. Cậu trông như học sinh cấp ba, tôi cứ nghĩ cậu trạc tuổi con gái thứ hai của tôi.”

Úc Ngạn ậm ừ cho qua.

“Tôi tò mò một chuyện, những người trẻ tuổi thông minh như cậu, liệu cấu trúc não bộ có khác với người bình thường không, chẳng hạn như… đặc biệt nhạy cảm với thời gian?”

Úc Ngạn lặng lẽ siết chặt đầu ngón tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ý nghĩa thăm dò trong lời nói của sếp lớn quá rõ ràng, ông ấy đang thử xem y phát hiện khả năng của bác sĩ có cd không hay đang bắt đầu đe dọa trắng trợn để y không giở trò. Úc Ngạn chỉ có thể giả vờ lơ đãng.

Sếp lớn cười ha hả: “Xem ra tôi xem quá nhiều chương trình Siêu Trí Tuệ quá rồi.”

Trò truyện ngắn ngủi vài câu, Úc Ngạn đã cảm nhận được áp lực vô hình đến từ một người đàn ông trưởng thành quyền lực, người đã gặp rất nhiều người khiến những kỹ năng diễn xuất kém cỏi của người khác không thể che dấu, đôi mắt sau mắt kiếng gọng vàng vừa dịu dàng vừa sắc sảo làm Úc Ngạn càng thêm lo lắng và vô thức bài xích.

“Tổ trật tự khẩn cấp vừa có điều động nhân sự, Chiêu Nhiên phải dẫn người đến thành phố Ân Hy mở đường, vị trí tổ trưởng bên này vẫn chưa có ai đảm nhiệm, cậu thử xem sao.” Nói chuyện một lúc, sếp lớn rót cốc trà để làm dịu cổ họng.

“?” Úc Ngạn ngạc nhiên ngẩng đầu, “Gì cơ?”

“Ngạc nhiên gì chứ, ai mà không từ thực tập sinh đi lên. Cậu cứ làm đi, có gì không hiểu thì hỏi Chiêu Nhiên.”

*

Y bước ra khỏi văn phòng sếp lớn, lòng nặng trĩu, lên thang máy ngang rời khỏi hành lang cổ điển.

Một vài thực tập sinh mới lên chính thức vừa hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp, vừa lúc đi ngang qua cửa thang máy.

Kỷ Niên đi cuối hàng, khi đi qua cửa thang máy, cửa thang máy vừa lúc mở ra. Úc Ngạn mặt mày khó chịu bước ra khỏi cabin, lướt qua Kỷ Niên.

Kỷ Niên hờ hững quay đầu lại, chạm phải ánh nhìn u ám cảnh giác của Úc Ngạn.

“Sống rồi à? Xem ra mạng cậu cũng lớn.” Bây giờ Úc Ngạn không có tâm trạng để nói chuyện với người khác.

“Này.” Kỷ Niên mặt tươi như hoa vẫy tay ra hiệu cho y tránh xa những người khác để nói chuyện riêng.

Hai người lần lượt đi đến phòng chứa đồ ngoài lối thoát hiểm, Úc Ngạn tựa vào tường: “Chuyện gì?”

Một cái đầu tóc xoăn màu nâu hạt dẻ bất ngờ áp sát, Kỷ Niên ôm chặt lấy y, tựa cằm lên vai Úc Ngạn.

Úc Ngạn đứng hình, đôi tay không biết đặt ở đâu giơ lên giữa không trung: “??? Đã chạm vào đâu.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 160

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 160
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...