Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 157

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngón tay trượt qua những đường nét cơ bắp, bôi thuốc lên khắp ngực Chiêu Nhiên. Thuốc nước trắng thấm sâu vào da làm dịu đi những nội tạng và khớp xương đang chịu đựng sự hành hạ của những chiếc gai tinh thể.

Vết thương do dùi phá giáp đ//â//m trúng đã đóng vảy nên không cần băng bó nữa. Bàn tay Úc Ngạn lướt qua vết sẹo, cảm giác tê tái lan tỏa.

Chiêu Nhiên nằm tựa vào đầu giường, chỉ cần nhấc mí mắt lên là có thể nhìn thấy biểu cảm tập trung của Úc Ngạn, anh luôn cảm thấy việc được người mình thích vuốt ve là một điều tuyệt vời nhưng ánh mắt của Úc Ngạn chứa đựng sự gửi gắm nặng nề quyến luyến, khiến anh cảm thấy thiêng liêng trang trọng như đang thực hiện một nghi lễ kết nối tinh thần khi được vuốt ve.

“Em lắp máy theo dõi lên người anh à?” Chiêu Nhiên để tay tự nhiên đỡ lấy eo Úc Ngạn, “Đứng xa thế mà em cũng thấy anh chưa uống thuốc.”

“Anh ngốc à, vốn không thấy được tại anh tự nói thuốc đắng thôi.” Úc Ngạn chà sát da ngực anh đến ửng đỏ, hai điểm đeo dây chuyền bạc cũng đỏ hồng nổi lên, “Em đã thử rồi, nó có vị cam và quả mọng.”

“Em thử thuốc của anh?” Chiêu Nhiên nhướng mày.

“… Nhìn nó lấp lánh, không kìm được mà thử.” Úc Ngạn thành thật trả lời nhưng Chiêu Nhiên không nghĩ vậy, anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, Úc Ngạn suýt ngã ngửa ra sau may được hai cánh tay anh vớt lại.

“Gần đây em chăm sóc người khác quá tốt, như đã trưởng thành chỉ sau một đêm.” Chiêu Nhiên áp sát má y, nắm lấy cổ tay y đặt lên ngực mình, “Cơ thể này dù không còn ở đỉnh cao nhưng vẫn rất mạnh mẽ, không cần phải đối xử nhẹ nhàng.”

“Ồ.”

“Con mèo nhỏ ư, phải chạy nhảy loạn xạ mới khỏe mạnh, ủ rũ không nghịch ngợm chứng tỏ đang ốm.”

“Em khỏe lắm, vết thương do đạn bắn cũng gần lành rồi.” Úc Ngạn đẩy mặt anh ra bằng hai tay, nhảy xuống đất, xoay một vòng tại chổ để chứng minh mình đã hồi phục.

Chiêu Nhiên lại liếc nhìn khăn vấy máu trong chậu nước, tháo găng tay ra rồi rửa sạch tay dưới vòi, cẩn thận chà rửa từng kẽ ngón tay và khớp xương.

Anh vẩy nhẹ nước trên đầu ngón tay, lấy một chiếc khăn lông lau khô: “Ngạn Ngạn, em có muốn đi đến một nơi tốt đẹp không?”

Úc Ngạn đang đứng trước bàn tròn, lục lọi túi bánh mì mà Chiêu Nhiên mang về rồi ăn: “Đi. Đi đâu? Anh định dẫn em đi chơi à? Chúng ta đã hẹn tối nay quay lại thành phố Hồng Ly để chuẩn bị, phải kịp bắt chuyến tàu của Tổ Cứu Hộ Đặc Biệt trở về mà.”

“Chỉ đi một lát rồi về, khoảng ba tiếng, vẫn kịp. Anh đã nhờ Dung Dung Nguyệt mở cổng dịch chuyển đưa chúng ta đi, không mất thời gian di chuyển đâu, em cứ ăn no trước đã.”

Tá túc mấy ngày ở Thế Giới Mới cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt, hai chị đều không nỡ để em trai quay lại thế giới loài người đầy nguy hiểm, liên tục níu kéo.

“Đừng lo, nếu mọi chuyện suôn sẻ, chúng em sẽ quay lại sớm thôi.” Chiêu Nhiên mặc áo khoác vào.

Úc Ngạn ôm lấy cổ lông mềm mại của chị thỏ khổng lồ, xách theo các nguyên liệu từ Thế Giới Mới mà phù thủy Anne đã đóng gói sẵn, tạo dáng chụp một bức ảnh kỷ niệm trước hoa hồng thủy tinh.

Khi Hoa Hồng Thủy Tinh nghe được điểm đến của Chiêu Nhiên, dây leo run lên, mọc ra những cành hoa màu xanh băng uốn lượn lại thành hình cánh cửa để đưa họ đi, ngay khi em trai dẫn Úc Ngạn rời khỏi, Hoa Hồng Thủy Tinh nhanh chóng mọc đến bên tai Xá Xá Già thì thầm.

“Út cưng dẫn người đến Đầm lầy quên sầu rồi. Ai dạy nó vậy thế?”

“Cái đó có là gì, ồ mà này, chị có thấy nó đeo sợi dây chuyền trên ngực không?”

“Út cưng thành ra như thế này tất cả đều là lỗi của Cáp Bạch!” Hoa Hồng Thủy Tinh bực bội than phiền, “Có một con rắn nhỏ bên cạnh Bất Hóa Xuyên đang đến kỳ trưởng thành, phải đưa đến chỗ Cáp Bạch để dạy dỗ, lúc chị đưa thư đến thì thấy anh ấy đang ôm ấp với người khế ước.”

“Thật à?” Xá Xá Già l//i//ế//m l//i//ế//m môi ba múi, “Cáp Bạch là người giàu tình cảm, đợi anh ấy có con chúng ta sẽ đến chơi, chọc khóc rồi lại trả lại cho anh ấy.”

“Anh ấy chắc sẽ tức chết mất.” Hoa hồng thủy tinh cười, “Cáp Bạch rất ghét người khác phá rối khi anh ấy đang dỗ trẻ.”

“Hầy. Hy vọng út cưng mọi chuyện thuận lợi, có người sẵn sàng muốn khế ước với nó, đã may mắn lắm rồi.” Xá Xá Già ngậm một chùm quả mọng nước trên đĩa trái cây rồi nhai, nhờ Anne nhắc nhở chị mới phát hiện trên lưng lông dày của mình có một tấm bùa cảm ơn màu vàng.

Ba người nhìn nhau, trên vành mũ rộng của Anne, thậm chí trên thân chính của Hoa Hồng Thủy Tinh cũng dán một lá bùa.

*

Vừa bước ra khỏi cánh cửa dịch chuyển của hoa hồng thủy tinh, cảnh vật xung quanh thay đổi đột ngột.

Bầu trời đêm u ám, vòng sao xoay tròn, các khoáng vật phát ra ánh huỳnh quang xanh lợt từ từ trôi xuống.

Mặt đất mềm mại chuyển động nhờ cơn mưa khoáng vật mọc lên vô số cây nấm lớn nhỏ đan xen, những cây nấm này phun ra bào tử, điểm sáng xanh lợt bay múa trong không khí như những con đom đóm nhỏ.

Úc Ngạn đứng trên vùng đầm lầy, dưới chân trải một lớp khoáng vật mềm mại, không hề lầy lội mà còn rất sạch sẽ. Được làn sương sáng bao phủ, hương thơm thoang thoảng của bào tử tự nhiên tràn vào phổi, khiến tâm trạng trở nên thư thái lạ thường.

“Đẹp quá,” Úc Ngạn đưa tay hứng lấy những khoáng vật phát sáng và bào tử xanh lợt đang trôi, “Chúng ta đang hẹn hò à?”

“Đây là nấm quên sầu. Dù không thể xóa đi ký ức buồn nhưng có thể kéo dài những ký ức vui vẻ, khiến nó tồn tại lâu hơn.” Chiêu Nhiên từ phía sau tiến lại gần, tay phải ôm eo tay trái nắm lấy cằm y, các ngón tay thon dài hơi ửng đỏ, ngón áp út áp sát môi Úc Ngạn, chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay áp vào răng Úc Ngạn yêu cầu y cắn rồi tháo ra.

Úc Ngạn cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của người phía sau, Chiêu Nhiên cúi đầu hôn lên vai y, răng nanh nhẹ nhàng cọ vào làn da Úc Ngạn: “Có thể khiến em quên đi mọi thứ, chỉ cần tận hưởng vài giờ hạnh phúc đã tốt lắm rồi.”

Sợi tơ nơi đầu ngón tay chỗ nào cũng có, hoàn toàn len lỏi vào từng bộ phận cơ thể Úc Ngạn, cơ thể y bị quái vật quấn chặt dần dần bị quái vật khổ lồ xâm chiếm, nhịp thở của cả hai lúc chậm lúc nhanh.

“Anh yêu em, ngoan yêu.” Chiêu Nhiên thì thầm bên tai y.

Cơ thể Úc Ngạn chợt cứng đờ, run rẩy một lúc lâu rồi bật khóc nước mắt chảy dài ôm lấy Chiêu Nhiên, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn, ánh mắt mờ đi, hơi thở càng thêm gấp gáp, hít vào càng nhiều bào tử nấm hơn khiến y như chìm vào cõi mộng, thần trí mơ hồ như sắp tan biến.

*

Trên chuyến tàu trở về Úc Ngạn tựa vào vai Chiêu Nhiên ngủ suốt quãng đường, Chiêu Nhiên ôm lấy y, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Khi trở lại thành phố Hồng Ly, đầu tiên họ trả lại chiếc xe ba bánh đầy hàng hóa cho anh Viên. Úc Ngạn mệt mỏi vừa nắm tay Chiêu Nhiên vừa dụi mắt.

Viên Minh Hạo mở túi hàng hóa ra xem, lập tức vui mừng không kể xiết: “Nhiều thế này? Còn có nhiều thứ không ghi trong danh sách nữa, chuyến đi này của nhóc con đáng giá thật đấy.”

“Vỏ ốc sóng và sợi thủy tinh em cần để làm quần áo đều ở trong đó, bộ đồ của em khi nào thì xong?”

“Ba ngày nữa. Tay nghề của ông Vương cậu cứ yên tâm. Đến lúc đó sẽ tặng thêm cho cậu vài thứ khác, chắc chắn không để cậu thiệt.”

Úc Ngạn vừa về đến nhà Chiêu Nhiên là lũ tay nhỏ đã tràn ra khắp nơi, Không Đáng Tin nhảy lên mặt y, phải rất lâu sau mới gỡ ra được.

Y đành phải bế từng tay nhỏ lên chào hỏi từng đứa một: Không Đáng Tin, Đáng Tin, Xấu Hổ, Ngây Thơ, Kẻ Nát Rượu, Điên, Phá Game, tay nào cũng giống tay nào nhưng y vẫn nhận ra từng đứa.

Trên bàn trà trong nhà có thêm một chậu cây bắt ruồi, Úc Ngạn vừa bước vào đã thấy liền cầm lên xem: “Đây không phải cái cây ở kệ hàng tiệm tạp hóa anh Viên sao?”

Ba chiếc miệng lớn của cây bắt ruồi đung đưa theo ánh đèn.

“Đúng vậy.” Chiêu Nhiên treo áo khoác lên giá, “Nhóc con nghịch ngợm nhà mình đến siêu thị của người ta quậy phá, cho cây bắt ruồi ăn kẹo dẻo làm miệng nó dính lại không mở ra được, anh đành phải mua về để xin lỗi người ta.”

“Nó phàm ăn thật.”

Chiêu Nhiên treo xong áo quay lại thấy Úc Ngạn đang cho cây bắt ruồi ăn khoai tây chiên, thật không hổ là thực vật ở thế giới mới, sinh lực mạnh mẽ, có thể nhai rôm rốp khoai tây chiên, nuốt xuống rồi còn đánh một cái ợ siêu to.

“Hì hì hì.” Úc Ngạn ngồi bên bàn trà, cho cây bắt ruồi ăn táo, coca, củ cải, Không Đáng Tin, thậm chí còn châm cho nó một điếu thuốc để hút.

Chiêu Nhiên ngồi bên cạnh nhìn Úc Ngạn chơi hô hố với cây bắt ruồi, thấy vẻ u ám trên mặt y dần tan biến mới cảm thấy yên tâm phần nào, tính khí Úc Ngạn như đứa trẻ, cảm xúc đến nhanh và đi cũng nhanh, thực ra rất dễ dỗ dành.

Chơi một lúc lâu, cây bắt ruồi no nê không mở miệng được nữa, Úc Ngạn mới nằm dài trên ghế sofa tìm kiếm cách chăm sóc cây bắt ruồi rồi vào ứng dụng mua sắm chọn phân bón cho cây.

“Ừm, Ngạn Ngạn, anh muốn bàn với em một chuyện.” Chiêu Nhiên đắn đo một lúc rồi mở lời.

Úc Ngạn ngẩng mặt lên, lập tức bỏ điện thoại xuống bịt tai: “Không nghe!”

Y luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu, luôn cho rằng Chiêu Nhiên sẽ nói điều gì đó khiến niềm vui của mình bị gián đoạn.

“Không phải chuyện xấu đâu, anh có một người bạn bác sĩ muốn gặp em, trò chuyện với em.”

“Anh lấy đâu ra bạn bác sĩ?”

“Là đồng nghiệp trong tổ chữa bệnh, giờ đã nghỉ hưu.”

“Là bác sĩ tâm lý phải không?” Úc Ngạn nhặt điện thoại lên nằm sấp trở lại trên sofa, hai chân nhỏ đung đưa trên không, “Em có vấn đề tâm lý sao? Ai gợi ý cho anh? Bảo em đi gặp bác sĩ loài người chắc chắn không phải là Chị Ba, Chị Bảy hay Anne, em không đoán ra được, trừ khi anh đã đi gặp ai đó sau lưng em.”

Không có chuyện gì qua mắt được y, vừa mở lời, y đã nhìn thấu mọi kế hoạch.

“Đi đi mà. Có bệnh mới phải chữa, anh không nghĩ em có bệnh.” Úc Ngạn quay lại nhìn anh, “Anh xoa lưng cho em thì em sẽ đi.”

*

Ngày hôm sau, Chiêu Nhiên đưa Úc Ngạn đến một bệnh viện tư nhân như đã hẹn. Phòng khám được bài trí rất ấm cúng, tạo cảm giác dễ chịu, không gây phản cảm cho bệnh nhân.

Chiêu Nhiên đợi bên ngoài cửa kính, Úc Ngạn ôm chậu cây bắt ruồi nhỏ bước vào phòng khám, ngồi tựa vào chiếc ghế sofa mềm mại.

Đối diện là một bác sĩ lớn tuổi dễ mến, ăn mặc giản dị gọn gàng.

Bác sĩ hỏi rất nhiều câu, từ thiên văn địa lý đến khoa học xã hội, từ tâm lý con người đến chính trị quốc gia, Úc Ngạn đều trả lời trôi chảy, không tỏ ra bất kỳ sự cáu kỉnh hay hành vi nổi loạn nào.

“Cậu bé, cháu thật sự rất thông minh. Có thể coi là nhân tài mà đất nước cần nhất.” Bác sĩ lớn tuổi đóng quyển sổ ghi chép lại, bắt đầu nói chuyện phiếm với Úc Ngạn.

Úc Ngạn luôn thể hiện xuất sắc nhưng khi nghe thấy lời khen này ánh mắt y lại tối sầm đi trong chốc lát.

“Cháu không có bệnh gì cả, nếu sự thông minh cũng được tính là bệnh thì bệnh cháu rất nghiêm trọng.” Bác sĩ lớn tuổi hiền từ đùa một câu, chờ khi Úc Ngạn hoàn toàn thả lỏng, ông chậm rãi nói, “Có một vấn đề nghịch lý tàu điện cũ rích, bác rất tò mò về lựa chọn của cháu.”

Úc Ngạn ra hiệu cho ông hỏi.

“Một chiếc tàu điện mất kiểm soát đang lao nhanh tới, nó sẽ đi qua một ngã rẽ, đường rẽ bên trái buộc một người tốt, đường rẽ bên phải buộc năm người xấu, cháu chỉ cần chuyển đường ray là có thể cứu được một bên, cháu sẽ chọn cứu bên nào?”

Úc Ngạn ngây ra một lúc: “Tôi không định cứu. Nhất định phải cứu một bên sao?”

“Ừm.” Bác sĩ lớn tuổi gật đầu.

Úc Ngạn: “Người tốt và người xấu định nghĩa thế nào?”

Bác sĩ lớn tuổi: “Chính là người tốt trong mắt cháu và người xấu trong mắt cháu.”

Úc Ngạn: “Cứu người xấu họ có cho tôi lợi ích không?”

Bác sĩ lớn tuổi: “Không, chỉ có tấm lòng.”

Úc Ngạn: “Vậy tất nhiên là cứu người tốt rồi.”

Bác sĩ lớn tuổi lại hỏi: “Vậy thì, cứu năm người lạ hay một người quen?”

Úc Ngạn: “Người quen.”

Bác sĩ lớn tuổi: “Một người quen và một con mèo lạ cứu bên nào?”

Úc Ngạn: “Người quen.”

Bác sĩ lớn tuổi: “Một người lạ và một con mèo của mình cứu bên nào?”

Úc Ngạn: “Mèo.”

Bác sĩ lớn tuổi: “Một người lạ và một con mèo lạ cứu bên nào?”

Úc Ngạn vốn trả lời rất trôi chảy nhưng lại do dự rất lâu ở câu hỏi này, ngay cả bản thân y cũng không biết mình suy nghĩ trong bao lâu, thậm chí suy nghĩ đến đau khổ cuối cùng trả lời qua loa: “Xem yêu cầu nhiệm vụ cứu bên nào.” Rõ ràng y không muốn cứu bên nào cả.

Bác sĩ lớn tuổi nghiền ngẫm gật đầu: “Câu hỏi cuối cùng, một người lạ và chậu hoa trong tay cháu cứu bên nào?”

Úc Ngạn thốt lên: “Hoa của tôi.” Câu hỏi này thật đơn giản, sau khi y trả lời xong, cân nhắc biểu cảm của bác sĩ rồi bắt đầu nghi ngờ câu trả lời của mình.

Y lại chìm vào suy nghĩ, ôm đầu, càng ngày càng đau khổ.

Y vô tình ngẩng đầu lên, thấy bóng lưng Chiêu Nhiên đang đi lại ngoài cửa kính của phòng khám, đột nhiên y căng thẳng, đã rất lâu rồi y không căng thẳng vì không trả lời được đáp án đúng trong phòng thi.

“Bác sĩ, bác có thể nói cho tôi câu trả lời đúng không? Tôi sẽ trả tiền cho bác.” Úc Ngạn nhíu mày, cắn móng tay thấp giọng thương lượng, “Chỉ cần là đáp án khiến anh ấy hài lòng.”

Bác sĩ lớn tuổi vẫn bình tĩnh như thường. Có thể thấy, trong mắt ông con người và bất kỳ sinh vật nào đều ở trong khái niệm công bằng tuyệt đối, ông hoàn toàn không thể cân đo giá trị của mạng người, thậm chí không thể giả vờ làm được.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 157

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 157
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...