Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 144

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gió nhẹ thổi qua hẻm núi, những cọng cỏ tinh thể màu hồng dưới chân chạm nhau kêu leng keng như chuông gió, tựa như khắp núi đồi phủ đầy cỏ hồng phấn. Những con chim dị thể bay lượn trên không trung kêu thét, âm điệu kéo dài như báo động cho những sinh vật xung quanh rằng đã phát hiện ra con người mang theo vũ khí dị động.

Chiêu Nhiên cầm súng bắn tỉa mini bằng tay trái, mọi động tĩnh của bọ cạp tinh thể cái và người bị mắc kẹt đều rõ mồn một trong ống ngắm, dù cho bọ cạp tinh thể đang ngày càng tiến gần hơn mục tiêu cứu hộ, Chiêu Nhiên vẫn có thể bắn hạ chính xác con bọ cạp cái đó.

Nhưng nó đang trong kỳ sinh sản, bên trong cơ thể bán trong suốt đầy ắp những ấu trùng nhỏ như đá quý, một khi cơ thể mẹ bị phá vỡ, những ấu trùng nhỏ yếu đuối không nơi nương tựa đó sẽ chỉ còn lại con đường chết.

Sau vài giây giằng co, bọ cạp tinh thể cảm nhận được sự tồn tại của Chiêu Nhiên, nó cảnh giác quay hai vòng tại chỗ, xác định vị trí của Chiêu Nhiên. Anh mặc niệm trong lòng, hy vọng bọ cạp tinh thể biết khó mà lui, đừng cố gắng đấu lại vũ khí của con người.

Nhưng bọ cạp tinh thể không rút lui, nó dường như cảm nhận được mùi của đồng loại trên người Chiêu Nhiên, tin rằng dù anh có cầm vũ khí, đầu súng cũng nên nhắm vào kẻ xâm nhập tổ của nó, bởi không có dị thể nào lại ra tay với con non ngay cả trong những cuộc tàn sát đẫm máu nhất giữa các gia tộc, vẫn ngầm tuân thủ thỏa thuận chung này.

Mục tiêu cứu hộ đang trốn ở mép đáy hố, mặt mày tái nhợt, lợi dụng lúc bọ cạp tinh thể bị Chiêu Nhiên thu hút, vội vàng giơ hai tay lên đỉnh đầu, đưa tay cho Tiểu Liên đang dùng dây leo trượt xuống, chân đạp vào vách hố để trèo lên, nhưng những vách hố này quá trơn xốp, mỗi khi đạp lên là một cái hố lại sụp xuống, người đàn ông loay hoay mãi mà chỉ leo lên được khoảng nửa mét.

Sự xuất hiện của Chiêu Nhiên khiến ý định tấn công của bọ cạp tinh thể cái càng thêm quyết liệt, nó nhanh chóng bò về phía hai người đang treo trên vách hố, chất độc trong cơ thể trong suốt đang lắc lư, phun ra ngoài trên móc đuôi.

Thành viên đội cứu hộ khác ở rìa hố thấy con bọ cạp phát điên trong tình thế cấp bách giơ súng bắn tỉa lên bắn một phát, do không có thời gian nhắm viên đạn mạnh chỉ bắn vỡ một chiếc càng của bọ cạp cái.

Nhưng chính vì lực đẩy mạnh mẽ của vũ khí dị động, bọ cạp bị đẩy lùi một đoạn, đủ để tạo ra khoảng cách an toàn để bắn tỉa, ở khoảng cách này, việc bắn sẽ không gây thương tích cho con tin, ngay cả người mới tập bắn cũng có thể dễ dàng bắn chết nó chỉ trong một phát.

Chỉ trong khoảng mười giây ngắn ngủi này, tình thế đã thay đổi, Chiêu Nhiên đột nhiên không còn lý do để do dự không bắn, tiếng thở gấp gáp của hai đồng đội đang nỗ lực cứu hộ vang lên gần như ngay bên cạnh, lựa chọn của Chiêu Nhiên là không còn lựa chọn nào khác.

Anh đã bắn cảnh cáo và xua đuổi phần lớn dị thể xung quanh, chỉ cần bọ cạp tinh thể chết, sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Khi tâm trạng u ám đã chạm đáy, trong ống ngắm của Chiêu Nhiên bỗng xuất hiện một bóng dáng lông xám trắng khổng lồ, một con thỏ lông xù khổng lồ ở đường hầm bên cạnh hố lao ra, nhanh nhẹ lướt qua bọ cạp bị thương, hai chân trước nâng lên rồi đứng bằng hai chân sau, dùng miệng ba múi cắn vào thắt lưng của người đàn ông đang treo trên dây leo, quăng vào bộ lông dày của mình, cắn đứt dây leo, mang theo mục tiêu cứu hộ chạy vào đường hầm, bóng dáng biến mất trong chớp mắt.

Hơi thở dị thể mạnh mẽ trên thân thỏ khổng lồ khiến bọ cạp tinh thể nhượng bộ rút lui, nó kéo lê cơ thể bị thương, dùng càng bảo vệ khu vực ấp ấu trùng, nhanh chóng đào một đường hầm ở phía bên kia tường, chui vào rồi trốn thoát.

Hai đội viên bị con thỏ khổng lồ to hơn cả bò mộng hù dọa đến cứng đờ. Tiểu Liên chưa kịp nghĩ gì đã định nhảy xuống đáy hố, nhưng Chiêu Nhiên nhanh trước một bước, chống tay xuống đất nhảy vào hố sâu, quay đầu ngăn cản họ: “Đứng yên, tôi đi cứu người.”

Nói xong, anh chạy theo bóng dáng thỏ khổng lồ vào sâu trong đường hầm tối đen.

Toàn bộ mạch khoáng đá tường vi được vô số ngọn núi liền kề tạo thành, cư dân thường trú ở đây là những con bọ cạp tinh thể tự do đào các đường hầm quanh co trong lòng núi, chúng ăn quặng huy thạch nên chỉ cần lần theo các hang động tinh thể, cơ bản có thể tìm thấy các khối đá tường vi lớn.

Nhưng số lượng hang tinh thể rất nhiều khiến địa hình bên trong núi phức tạp như mê cung, rất dễ bị lạc đường và chết kẹt trong nỗi tuyệt vọng khi đi lòng vòng không ngừng.

Thỉnh thoảng anh ngửi ngửi mùi trong không khí, không cần đi xa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc ở bên trong.

Chiêu Nhiên tựa vào bên cạnh vách động gồ ghề, nghiêng người ló mắt ra, trong bóng tối của hang động anh vẫn có thể nhìn rõ ràng.

Thỏ khổng lồ thả người đàn ông xuống trước mặt, nằm sấp xuống, cái bụng mềm mại áp sát đất, một thanh niên mặc mũ trùm đen nhánh nắm lấy lông gáy thỏ cố gắng leo lên đầu chị thỏ, tách hai cái tai lớn dựng đứng ra ngồi xuống, ngồi tít trên cao hỏi người đàn ông: “Ông nhặt được thứ gì? Đưa tôi xem.”

Người đàn ông bị thỏ khổng lồ làm chân run cầm cập, dùng toàn bộ lý trí còn lại giữ mình không ngất xỉu, sợ hãi tháo hộp đựng hạch giản dị đơn giản ở thắt lưng, mở nắp đẩy đến trước mặt thỏ: “Chỉ là hôm nay may mắn, nhặt được một hạch đỏ… Tha cho tôi đi, cái này cho ngài! Xin ngài tha cho tôi, nhà tôi còn có người già trẻ nhỏ, cả nhà năm miệng ăn đều trông cậy vào tôi, không có tôi thì cả nhà biết sống sao…”

Úc Ngạn lấy kéo thu thập cán dài móc lấy hộp đựng hạch trên đất, dù mũ trùm che khuất mặt không thấy biểu cảm, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tự đắc cao ngạo của y lúc này, Úc Ngạn lấy dị hạch màu đỏ bên trong ra, quan sát chất lượng rồi ném trả hộp rỗng cho người đàn ông: “Coi như ông biết điều, về nhà đi, nếu không gặp ông lần nào cướp lần đó.”

Chiêu Nhiên lặng lẽ lắng nghe, thì ra nhóc con đến để cướp bóc.

Anh bước ra khỏi sau tảng đá trong hang ngầm, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi tiến đến đến người đàn ông sắp ngất vì sợ hãi, giơ khẩu súng bắn tỉa mini lên, chĩa nòng súng về phía Úc Ngạn.

“Ông cũng may mắn thật, có người đến cứu ông nữa.” Úc Ngạn nhún vai, ước lượng hạch đỏ vừa lấy được, kéo tai thỏ khổng lồ, “Chúng ta đi thôi.” Chị thỏ khổng lồ lười biếng đứng dậy, như một viên kẹo bông, quay đầu dẫn Úc Ngạn chui vào sâu hơn trong hang.

Người đàn ông nhìn thấy Chiêu Nhiên thì như gặp được cha ruột, nước mắt nước mũi giàn giụa, ôm lấy chân Chiêu Nhiên khóc lóc: “Cứu mạng, cứu mạng… Hạch đỏ đó rất quan trọng với tôi, nếu không mang về thì không trả được nợ, nhà sẽ bị ngân hàng tịch thu, còn nợ thêm mấy chục vạn, nếu nhà tôi còn đường sống khác, ai lại đến đây đánh đổi mạng sống lấy tiền chứ… Cầu xin ngài giúp tôi…”

Chiêu Nhiên cúi xuống an ủi mục tiêu cứu hộ: “Đừng lo, ông cứ theo dấu ký hiệu tôi để lại mà trở về, phần còn lại để tôi lo. Người của chúng tôi đang ở ngoài cửa hang sẽ đưa ông đến nơi an toàn.”

Người đàn ông vái lạy lia lịa rồi quay người chạy ra ngoài hang.

Đợi người đàn ông đi rồi, trong hang ngầm hoàn toàn yên tĩnh, Chiêu Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, đặt súng xuống, chầm chậm đi sâu vào trong hang.

Một số con bọ cạp nhỏ hình dạng giống đá quý có trí tuệ thấp đang lang thang trên vách hang, chuyển thức ăn từ các hốc tinh thể màu tím đỏ lớn nhỏ trên tường, dùng hai càng kẹp mảnh tinh thể nâng cao quá đầu, nối đuôi nhau về nhà.

Bọ cạp tinh thể và thức ăn chúng mang theo đều phát ra ánh sáng màu tím đỏ hoặc hồng nhạt, khiến sâu trong hang lan tỏa một ánh sáng dịu nhẹ.

Đột nhiên, cuối đường hầm tối tăm bay tới một đàn dơi đen kêu ré lên, lao thẳng vào Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên giơ tay chắn, lúc này cảm thấy cổ họng bị siết chặt, không biết từ lúc nào đã bị một đôi tay khóa cổ, chủ nhân của đôi tay treo lơ lửng sau lưng anh, đôi chân dài mảnh khảnh quấn quanh eo Chiêu Nhiên.

Úc Ngạn ôm anh từ phía sau, ghé sát tai hỏi: “Tay anh thế này… bắn súng không sợ tự làm mình bị thương sao?”

Chiêu Nhiên mỉm cười, qoay người quay Úc Ngạn ôm y vào lòng, tay đỡ lấy đùi y, chóp mũi chạm sát vào nhau.

“Sao anh lại đến đây?” Úc Ngạn ngẩng đầu hỏi.

“Đến giúp tổ cứu hộ đặc biệt của anh Tống.” Chiêu Nhiên trả lời.

“Anh lại không biết họ có mục đích gì, sao lại đồng ý giúp chứ.”

“Lâu rồi anh chưa quay về Thế giới Mới, muốn đến xem sao. Bình thường công việc của anh không liên quan đến Thế giới Mới, tự ý tự ý đến đây bị phát hiện thì khó giải thích.” Chiêu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, “May mà em đến kịp, lúc nãy anh tiến thoái lưỡng nan.”

“Trong tình huống đó anh nên lén chặn nòng súng rồi nổ súng, sau đó đổ lỗi cho chất lượng thiết bị của tổ cứu hộ kém khiến họ cảm thấy áy náy vì để anh bị thương. Dù sao tay anh tái sinh được mà.” Đồ quái vật ngốc nghếch không biết dùng mưu kế.

Chiêu Nhiên cảm thán sự thông minh của em bé, xoa xoa đỉnh đầu y: “Em cũng không tin tưởng đồng loại của mình sao?”

“Đồng loại gì cơ?”

“Em là con người, không đứng về phía họ à?”

Úc Ngạn lắc đầu ảo não: “Đồng loại gì?”

“Anh nói là con người, em cũng là con người.”

Úc Ngạn: “Đồng loại gì cơ?”

Chiêu Nhiên bị y làm cho bật cười, cúi xuống cắn môi y, chặn lại cái miệng chỉ biết nói vớ nói vẩn, nhắm mắt nghiêng đầu hôn sâu, đầu lưỡi quấn quýt, dùng cách mà trước đây anh từng cho là thô tục, hôn đến mức mắt Úc Ngạn ngấn lệ, khó thở.

Một lát sau anh mới buông ra, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt choáng váng của Úc Ngạn, rồi chợt nhận ra thỏ khổng lồ Xá Xá Già đang lười biếng gặm cỏ dưới vách hang.

Chiêu Nhiên đỏ mặt thả Úc Ngạn xuống, vội vàng dùng ngón tay cái lau khóe miệng: “Sao chị không lên tiếng, chị nằm sấp ở đó lúc nào thế?”

“Chị luôn ở đây mà, bé út.” Ba cánh môi của thỏ khổng lồ khẽ động đậy, “Em chỉ nhìn thấy cậu ấy thôi. Là do lông chị giống màu tường quá à? Hay em bị mù vậy?”

“… Chị.” Chiêu Nhiên đến gần thỏ khổng lồ, kề cổ vào nhau thái dương đối diện, những sợi tơ tinh thần màu đỏ máu mọc ra liên kết với nhau, người thân lâu ngày gặp lại, Xá Xá Già l//i//ế//m mặt Chiêu Nhiên, cảm nhận được hơi thở yếu ớt trong cơ thể anh, hạch Nhật Ngự tượng trưng cho huyết thống của gia tộc đã biến mất, nhưng không nói gì.

“Em nhận được tin có một đội thám hiểm bị lạc đường và mắc kẹt trong mạch khoáng đá tường vi, hai người có manh mối gì không?”

Úc Ngạn đếm ngón tay một lúc, nhướng mày,, lộ ra vẻ mặt suy tư.

Chiêu Nhiên tưởng y đang suy nghĩ về manh mối.

Nhưng thực ra Úc Ngạn đang tính toán thời gian sống tối đa của con người bị mắc kẹt trong không gian sụp đổ, để tiện cho việc lượm đồ bên cạnh xác chết.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 144

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 144
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...