Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 140

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu Nhị buộc phải tháo hạch nghề nghiệp – Nhà suy luận đã gắn trong mắt trái ra, gây tổn thương và chảy máu không ngừng ở rãnh cấy hạch, nhưng nhờ tác dụng của vòng quay vĩnh cửu và hạch Nhật Ngự trong cơ thể, cậu có thể duy trì trạng thái khóa máu không chết và cưỡng ép cấy hạch chức năng – Hệ thống phòng chống nghiện, chỉ cần có thể cầm cự với đối thủ trong một giờ, khi đồng hồ đếm ngược về không, đối thủ sẽ buộc phải Offline.

Khi trận chiến đã phân thắng bại cậu mới mơ màng tháo hạch ra, đôi tay run rẩy và khuôn mặt đẫm máu, cơn đau dữ dội lan đến cả sọ não mắt tối sầm lại.

Cuối cùng cậu không chịu nổi cơn đau mà ngã nhào xuống đất, trong tầm nhìn mờ mịt cậu nhìn thấy loáng thoáng Chiêu Nhiên thoát khỏi trói buộc của dây leo thủy tinh, lội nước lên bờ ôm lấy Úc Ngạn đã kiệt sức ngất đi trong nước lạnh, giấu vào lòng để sưởi ấm.

Không có gì phải ghen tị, người cuối cùng ký khế ước và ở bên Chiêu Nhiên cũng là Úc Ngạn, qua hai lần trải qua cảnh sinh tử đầy gian khổ, đó là phần thưởng xứng đáng cho tương lai của mình.

Cậu dứt khoát nằm im trên mặt đất, gối đầu lên cánh tay mình, dùng đá vẽ lên mặt đất, vẽ gương mặt của Úc Ngạn rồi đập nát nó, cười trút giận trong cơn bất lực.

Màn trời tối sầm trước mắt dường như có ai đó bước tới gần, nhưng cậu chẳng còn bận tâm.

Hình như có đôi tay vòng qua eo nhẹ nhàng bế cậu lên, bàn tay ấm áp lau sạch máu trên mặt. Tiểu Nhị theo bản năng áp mặt vào ngực người đó để lấy nhiệt, trong hơi thở toàn mùi gỗ dễ chịu, cảm giác đau đớn ở hốc mắt nhanh chóng biến mất tựa như thời gian đang quay ngược.

Chiêu Nhiên ôm cậu ngồi xuống đất, nhẹ nhàng vuốt lưng, dùng đồng hồ bất thường để phục hồi vết thương ở hốc mắt, thì thầm: “Hai bồ hóng này, thật kỳ lạ.”

Bất Hóa Xuyên miễn cưỡng ôm Úc Ngạn giúp anh, khuôn mặt băng giá nhăn nhó, hắn rất ghét những thứ có nhiệt độ tiếp xúc với mình, bao gồm cả Chiêu Nhiên nghịch ngợm lúc còn nhỏ.

“Em ấy ngủ rồi, bây giờ anh có thể sờ thử chút, tỉnh lại thì phải trả lại cho em. Em phải dỗ dành một em bé trước.”

“Đưa hai đứa gì đó cút đi,” Bất Hóa Xuyên lạnh lùng nói, “Coi như cậu ta may mắn, vì nể mặt em nên anh không ra tay thật. Đưa họ đi, anh sẽ không báo với Golija rằng họ đã đến đây.”

Chiêu Nhiên không nhắc lại chuyện hắn bị Úc Ngạn đánh bại: “Anh à, trái tim anh làm bằng đá, anh đã bao giờ thích thứ gì chưa?”

“Chưa từng.”

“Anh có thể đảm bảo rằng sau này cũng sẽ không có? Đến lúc đó dù xảy ra bất kể chuyện gì, em nhất định sẽ đứng về phía anh. Được không ạ?”

“Sau này cũng sẽ không.”

Bất Hóa Xuyên dùng bàn tay to lớn bóp lấy cổ Úc Ngạn, nhấc y lên rồi cẩn thận quan sát, một sinh vật yếu đuối vô dụng như vậy, chỉ cần dùng một chút lực cũng có thể dễ dàng kết liễu mạng sống của y, nhưng lại sinh ra để trở thành hy vọng cho dị thể tồn tại, thật không công bằng.

Chiêu Nhiên cau mày: “Anh có thể đừng bóp cổ được không? Cách ôm đó không đúng. Anh không thể ôm như em à? Cánh tay đỡ lưng và đùi, như vậy em ấy sẽ không thấy khó chịu.”

Ánh mắt Bất Hóa Xuyên đầy căm tức nhìn Úc Ngạn. Có vẻ như bị ánh mắt sắc nhọn ấy làm đau, Úc Ngạn hơi hé mắt nhưng cũng yếu đến mức không thể giãy giụa, việc duy nhất y có thể làm là đưa tay vào trong túi áo choàng, lấy ra một viên hạch xanh cấp một, thay thế hạch Chiếm được quyền Vua trong mắt trái.

Tên: Hạch quái dị – Mèo con

Nguồn gốc: Mèo con dị thể

Chủng loại: Loại bình thường

Đánh giá cấp bậc: Xanh cấp một (xanh nhạt)

Khả năng cơ bản: Tăng độ thiện cảm của đối phương

Giới hạn sử dụng: Có thể sử dụng ba lần

Giới thiệu vắn tắt: Không biết làm gì, nhưng anh có muốn sờ thử không?

Điều kiện cộng hưởng: Không xác định

Giữa mái tóc đen rối bời của Úc Ngạn xuất hiện một đôi tai mèo rủ xuống, hai tay run rẩy yếu ớt đặt lên cổ tay của Bất Hóa Xuyên, ngước mắt nhìn hắn.

Bất Hóa Xuyên ngẩn người, thanh máu trên đầu tụt một vạch.

Trong mắt hắn, cảnh tượng trước mặt đã biến thành —— “Mình đã bóp cổ một con mèo con thật rồi, còn hành hạ nó đến mức đầy thương tích, mình thật đáng chết.”

Hắn buông Úc Ngạn ra bỏ chạy tán loạn, cơ thể vỡ thành những mảnh tinh thể, xoáy lên cao sau đó biến mất trên đỉnh hang băng.

Úc Ngạn quỳ ngồi trên mặt đất, ôm lấy cánh tay ngẩn người một lúc, khi chạm mắt Chiêu Nhiên, y mới hạ ánh nhìn xuống thấy anh đang ôm Tiểu Nhị trong lòng.

Tại sao ở thời không nào, quái vật ngốc nghếch này cũng có thể nhận ra chính xác Úc Ngạn nào mới thuộc về mình nhỉ, anh dựa vào khứu giác… hay cảm giác?

“Em lại đây.” Chiêu Nhiên dang rộng cánh tay phải, dù sao anh có rất nhiều tay, đủ để ôm tất cả những bồ hóng nhỏ lạc đường vào ký ức.

Úc Ngạn không động đậy, y nghiêng đầu nhìn Tiểu Nhị giả vờ ngất trong lòng Chiêu Nhiên, Tiểu Nhị mở mắt phải, nhìn y đầy thù địch rồi tội nghiệp kêu một tiếng, hai tay ôm chặt cổ của Chiêu Nhiên độc chiếm vị trí trong lòng anh.

“Trẻ con.” Úc Ngạn khẽ hừ, ai mà chẳng có.

Những dây leo thủy tinh trong hoa mộng sinh trưởng rất tốt, quấn quanh che khuất ảo ảnh trước mắt, khi những dây leo rút đi một khung cảnh khác đã hiện ra trước mắt.

Úc Ngạn xoay người tại chỗ nhìn quanh bốn phía, cảnh quan xung quanh đã thay đổi, hang băng địa cực quen thuộc đã biến mất, trước mắt là một không gian rộng lớn, vòng sao trên bầu trời đêm xoay tròn chậm rãi, cực quang xanh lam và xanh lục lơ lửng, y đang đứng trên một tảng băng nhỏ phiêu bạt trong biển băng địa cực.

Một mảng băng khác trôi qua từ phía sau, Tiểu Nhị nằm nghiêng trên tảng băng, ung dung chống đầu, khe gắn hạch ở mắt trái của cậu đã hỏng hoàn toàn, chỉ còn lại hốc mắt rỗng đáng sợ.

“Không ngờ cậu có thể đối đầu trực diện với Bất Hóa Xuyên, tôi không nghĩ tương lai mình sẽ lợi hại như vậy.” Tiểu Nhị không mời mà tự nhiên nhảy lên mảng băng của Úc Ngạn đang đứng, lười biếng ngồi xuống.

“Chuyện gì cậu cũng dám làm nhỉ.” Úc Ngạn liếc mắt nhìn cậu.

“Cậu có thể thấy tôi trong nhiều hoa mộng, nếu cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi.” Tiểu Nhị nói.

“Sau khi tôi rời khỏi đây, cậu sẽ thế nào?”

“Nhìn những dây leo thủy tinh kia đi.” Tiểu Nhị chỉ về phía sau y, trên những dây leo thủy tinh bao quanh Úc Ngạn có một nụ hoa thủy tinh màu xanh nhạt đang nở từng cánh một, “Hoa Mộng thực ra giống như một cuộn băng ghi hình, cánh hoa nở ra tượng trưng cho tiến trình đang diễn ra, khi Hoa Mộng hoàn toàn nở rộ câu chuyện này sẽ trở về điểm xuất phát, chỉ khác là vòng lặp tiếp theo sẽ là kết thúc tốt đẹp mà cậu đã chỉnh sửa.”

“Tôi sẽ mãi mãi ở lại đây, thưởng thức câu chuyện này một lần rồi lại một lần.”

“Nghe có vẻ đau khổ, cần tôi giúp cậu kết thúc không?” Úc Ngạn cân nhắc chiếc dùi phá giáp, y không đùa, nếu Tiểu Nhị cần y có thể ra tay mà không mang bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

“Đợi tôi xem đủ đã rồi tính tiếp, bây giờ vẫn chưa xem đủ câu chuyện này.” Tiểu Nhị nhún vai cười khẽ.

Hoa Mộng chỉ còn lại một cánh cuối cùng chưa nở, Úc Ngạn phát hiện có thứ gì đó đang di chuyển dưới tảng băng, y nằm xuống rìa tảng băng rồi nhìn xuống, thấy một vài dải lụa màu xanh nhạt phát sáng đang lượn lờ theo làn sóng.

Y nhìn theo hướng Tiểu Nhị chỉ, nhìn ra chân trời xa xăm, nơi ánh sáng xanh lấp lánh đang dâng lên, một con sứa khổng lồ phát sáng đã làm sáng rực vùng biển gần đó, nó lớn hơn cả một chiếc du thuyền, thân mình hình ô như chiếc váy bán trong suốt, những xúc tu dài lơ lửng trong đại dương.

Dải lụa phát sáng màu xanh hồng mà Úc Ngạn vừa nhìn thấy dưới tảng băng là xúc tu của nó, dài hàng trăm mét.

Dù khoảng cách rất xa, Úc Ngạn cũng có thể cảm nhận được khí chất uy nghiêm mà nó tỏa ra, khiến y bất giác sinh ra cảm giác kính sợ.

“Golija?”

“Đúng vậy, Golija, mẹ băng biển cực, tên đầy đủ là Nhật Ngự Hoang Hải, đứng đầu trong các nữ thân tộc của gia tộc Nhật Ngự, là lãnh đạo của gia tộc, bà sở hữu sức mạnh siêu phàm thần bí, các con non trong gia tộc có thể cầu nguyện với bà một điều ước trước khi trưởng thành, cả đời chỉ có một lần cơ hội và điều ước đó chắc chắn sẽ thành hiện thực.”

“Bà ấy đang xét xử Chiêu Nhiên, vì việc làm mất hạch Nhật Ngự là một lỗi lầm không thể tha thứ.”

Mẹ băng biển cực Golija nổi lên mặt nước, trước mặt bà là một tảng băng nổi, Chiêu Nhiên đang quỳ trên băng bị dây leo thủy tinh giữ chặt, tóc rủ xuống hai bên má.

Trên một tảng băng cách đó không xa, một chiếc vỏ sò lớn hé mở, bên trong là Cáp Bạch hình người ngồi trong vỏ, hai chân thả xuống bên ngoài, khoanh tay lắng nghe mẹ băng biển cực xét xử.

Golija phát ra giọng nói xa xăm hùng hồn, tràn đầy quyền lực.

“Người ngồi trong vỏ sò là Nhật Ngự Bách Mục, anh hai của Chiêu Nhiên, chịu trách nhiệm nuôi dưỡng các con non trong gia tộc, anh ta có một đặc tính, nếu thề trước mặt anh ta, một khi vi phạm lời thề độc sẽ trở thành sự thật.” Tiểu Nhị tranh thủ giải thích, “Anh ta đã mang ba con nòng nọc chưa trưởng thành đến biên giới giao thoa giữa thế giới mới và thế giới loài người, vì lát nữa Golija muốn Chiêu Nhiên thề sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, anh ta không hoàn thành mệnh lệnh của Golija, coi như vì Chiêu Nhiên mà đắc tội với Golija, cuối cùng trở mặt rồi rời khỏi nơi đó.”

“Golija đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.” Úc Ngạn vội vã chèo nước, giơ tay vỗ đầu Tiểu Nhị bảo cậu cùng chèo, dùng tảng băng làm thuyền tiến lại gần họ một chút.

“Đại khái là yêu cầu Chiêu Nhiên phải thề trước mặt Cáp Bạch sẽ không bao giờ đến gần Úc Ngạn nữa, từ bỏ việc khế ước với cậu thiếu niên đó.”

Chiêu Nhiên nghiến răng muốn phản đối nhưng bị Cáp Bạch trừng mắt, lời nói đến miệng lại bị nuốt vào trong.

“Em xin thề…” Giọng Chiêu Nhiên nghẹn ngào, đấu tranh gian khổ một hồi lâu, hai đầu gối khiến băng tan ra thành hố, nước biển trào lên tạt ướt khắp người anh, gió thổi qua, trên dây hoa hồng thủy tinh trói buộc Chiêu Nhiên kết một lớp băng giá.

Cáp Bạch nhíu mày, ho nhẹ nhắc nhở: “Nói tiếp đi, anh đang nghe đây.” Anh ta nhấn mạnh bốn từ cuối như nhắc nhở Chiêu Nhiên, anh ngẩng đầu mê man nhìn về phía anh hai nhưng Cáp Bạch lại tránh ánh mắt của anh.

Chiêu Nhiên đột nhiên hiểu ra, nhẹ giọng thề: “Úc Ngạn vừa ra khỏi kén, bây giờ đã quên em rồi, em hứa với mọi người sẽ không kể lại quá khứ với em ấy…” Anh dừng lại rất lâu, tiếp tục nói, “Từ bỏ em ấy làm người khế ước, mãi mãi không gặp lại, nếu vi phạm em ấy và em sẽ cùng bị hủy diệt.”

Khi nói nửa câu sau, vỏ của Cáp Bạch đã khép lại, chỉ nghe đến bốn chữ kể lại quá khứ là ngừng lắng nghe lời thề.

Nhưng chút mánh khoé nhỏ này làm sao qua mắt được mẹ băng biển cực, Golija phát ra tiếng gầm giận dữ chất vấn Cáp Bạch.

“Chính là ở đây.” Tiểu Nhị thì thầm nói với Úc Ngạn, “Nhật Ngự Bách Mục chống đối với Golija, xung đột khá nghiêm trọng.”

Cáp Bạch vẫn khép vỏ sò lại, tựa như đang tiêu hóa lời thề của Chiêu Nhiên.

Cơn giận dữ của Golija khuấy động biển cả, bà cảm thấy thất vọng tột độ với đứa trẻ mà mình che chở nhiều năm.

Biển cả gào thét, cơn cuồng phong gào rít giận dữ, thậm chí cả vòng sao trên bầu trời cũng bị lay động.

Một cánh tay tinh thể bất ngờ nhô lên từ mặt nước, nhẹ nhàng đặt lên cơ thể giống như chiếc ô của Golija, Bất Hóa Xuyên nổi lên khỏi mặt nước, các mảnh tinh thể hợp lại thành cơ thể của hắn, đứng bên cạnh Golija xoa dịu cơn giận của bà.

“Mặc kệ em ấy đi.” Bất Hóa Xuyên vẫn kiệm lời.

Úc Ngạn thực sự không ngờ hắn lại xuất hiện.

Tiểu Nhị chống trên mặt băng nghiêng người về phía trước, ngạc nhiên thì thầm: “Thay đổi rồi, kết cục thay đổi rồi, nếu không đánh bại Bất Hóa Xuyên, anh ta sẽ không xuất hiện ở đây để nói giúp Chiêu Nhiên.”

Úc Ngạn nhìn về phía sau, những dây leo thủy tinh phủ kín mặt biển đung đưa theo gió, cánh hoa cuối cùng của hoa mộng nở rộ.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 140

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 140
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...