Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 138

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thanh niên đối diện chỉ biết ngẩng cao đầu hơn để tránh bị dùi phá giáp đ//â//m vào da thịt, cậu giơ hai tay lên ra thế đầu hàng: “Cậu biết tôi à?” Úc Ngạn trước mặt trông chẳng khác nào cậu lúc 18 tuổi, khi cậu nên là một tên nhóc ít mưu mẹo mới đúng, nếu Úc Ngạn không đồng ý cậu là phiên bản tương lai của mình nhưng lại vẫn duy trì mối quan hệ chung sống với Chiêu Nhiên, có lẽ Úc Ngạn sẽ mất kiểm soát mà giết cậu, cho nên cậu đành phải bịa ra một lời nói dối để lừa gạt Úc Ngạn, dù sao trẻ con cũng dễ lừa.

“Tôi đã đọc nhật ký mà cậu để lại.” Úc Ngạn liếc nhìn ra ngoài khe đá hạ thấp giọng, trích dẫn từng chữ trong nhật ký: “Ngày 2 tháng 1 năm M022, “Tôi muốn đi đến thế giới mới một lần, tôi đã tìm ra con đường tắt đi vào, có thể vào từ “cửa chính” hoặc có thể đi bằng một số phương tiện đặc biệt để đến đó”.”

“Đã là người thứ ba rồi sao.” Thanh niên ngơ ngác lẩm bẩm, đồng tử hơi di chuyển, trong lòng đã có câu trả lời, “Tôi đã chờ cậu rất lâu.”

Cậu chính là Tiểu Ngạn từng chết trên du thuyền Muses, được Chiêu Nhiên dùng Vòng quay vĩnh cửu hồi sinh. Dưới sự hướng dẫn của Chiêu Nhiên, tính cách cậu trở nên yên tĩnh điềm đạm, có được hạch nghề nghiệp – Nhà suy luận, chuẩn bị đi theo con đường thuần trí tuệ để đánh bại Chiêu Nhiên.

“Gọi cậu là Tiểu Nhị đi, bản thân thứ hai của tôi.” Úc Ngạn thu lại dùi phá giáp vào tay áo, khoanh tay dựa lưng vào vách đá gồ ghề.

“Ừm…” Tiểu Nhị không thích cái tên này lắm nhưng cũng không dám phản đối, ai biết được sau khi chết tính cách của mình có trở nên điên rồ hơn không, người thông minh sẽ không tranh cãi về những chuyện vụn vặt.

“Có vẻ như sau khi tôi chết, Chiêu Nhiên để tránh việc thoát xác lại moi thêm một viên hạch đồng hồ bất thường.” Tiểu Nhị chống cằm suy nghĩ, “Hạch đồng hồ bất thường cho rằng tuổi 18 là đỉnh cao trạng thái cơ thể, các chỉ số đều ở mức tốt nhất vì vậy mỗi khi phát huy khả năng, nó sẽ phục hồi cơ thể về tuổi 18.”

“Chiêu Nhiên thật thảm, xem ra lại moi nhầm rồi.” Tiểu Nhị cười khổ, “Trong cơ thể anh ấy có năm viên hạch, đồng hồ bất thường quay ngược, vòng quay vĩnh cửu khóa máu, Nhật Ngự Hi Hòa gắn kết, roulette may mắn, lá cờ thần chiến tranh sức mạnh, anh ấy chỉ biết vị trí của các viên hạch trong cơ thể mình nhưng không thể xác định được viên nào là viên nào, vì vậy mỗi lần moi hạch cũng như đang quay xổ số vậy.”

“Chiêu Nhiên muốn móc lá cờ thần chiến tranh ra, như vậy có thể tăng cường đáng kể thể chất của tôi, tăng khả năng giết chết anh trong kén. Nhưng lần nào cũng không được như ý muốn.”

“Tôi nghĩ, đó có lẽ là tác dụng của Roulette, Roulette xác định chỉ có trình tự móc hạch hiện tại mới có khả năng cao nhất giúp anh hoàn thành hóa b//ư//ớ//m, vì nếu cho lá cờ thần chiến tranh ra trước sẽ khiến sức chiến đấu của Chiêu Nhiên giảm đáng kể, khiến anh bị kẻ thù giết chết trước khi hoàn tất quá trình hóa kén. Tôi rất muốn khuyên anh ấy hãy an tâm, mọi thứ đều đã được sắp đặt tốt nhất.”

Úc Ngạn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi: “Tại sao cậu có thể trốn trong hoa mộng để chờ tôi?” Hoa hồng thủy tinh chỉ có thể hấp thụ ý thức của người chạm vào nụ hoa, chứ không thể kéo cơ thể thật vào.

“Chuyện này nói ra thì dài lắm,” Tiểu Nhị tựa lưng vào tường đá, gối tay lên đầu, “Cậu đoán thử xem.”

Úc Ngạn nhìn cậu ta, trong đầu lóe lên vô số khả năng, cuối cùng rút ra một kết luận—Trừ khi, y thực sự đã xuất hiện trong hang băng địa cực trong khoảng thời gian này, nhưng điều đó lại không hợp lý vì việc Chiêu Nhiên móc dị hạch Nhật Ngự xảy ra vào năm M018, mà Úc Ngạn năm đó không có khác biệt gì so với hiện tại.

Tiểu Nhị giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu bí mật: “Khi chơi game , tôi nhận ra thường xuyên xuất hiện lỗi cảnh không thể giải thích được, trong phòng ảo hiện tượng này còn nghiêm trọng hơn, không giống như lỗi lập trình mà giống như bị dị thể quấy nhiễu.”

“Tôi đã dành vài tháng để cải tiến máy chơi game VR, phát hiện nếu thiết lập liên kết trong phòng ảo, thì ở những cảnh được tạo ra dựa trên địa điểm thực tế tôi có thể chạm vào các vật thể xung quanh, thậm chí kẻ thù trong đó có thể thực sự gây thương tổn cho tôi.”

“Vì thế tôi đã liên hệ ẩn danh với công ty game Grey Crow, lấy danh nghĩa một người hâm mộ cung cấp cho họ một số ý tưởng.”

“Cậu đã kể cho họ về cảnh của Trấn Nhật Ngự.” Úc Ngạn bừng tỉnh.

“Và cả hình dạng quái vật của Chiêu Nhiên. Ký sinh trùng Hồ Chết là con quái vật tôi bịa ra, cố ý tránh các đặc điểm của Chiêu Nhiên. Nhờ khung chương trình sơ bộ của họ, tôi có thể đi vào Trấn Nhật Ngự.”

“Sau đó, tôi đi đến thế giới mới, phát hiện sự tồn tại của hoa hồng thủy tinh, cơ chế hoa mộng chính là máy quay tương tác mà tôi đã tìm kiếm từ lâu. Vì chỉ cần tôi thử đủ nhiều lần, tôi có thể vào Trấn Nhật Ngự ở khoảng thời gian tôi muốn, chèo thuyền vào hang băng tìm kiếm dây leo thủy tinh, lảng vảng trước mắt chị ấy, để có thể xuất hiện trong ký ức của hoa hồng thủy tinh.”

“Vì tôi tin rằng, dưới sự hướng dẫn vô hình của tôi, cậu nhất định sẽ đến thế giới mới và Chiêu Nhiên sẽ đề cử cậu đến thành phồ Pha Tắc đầu tiên, vì anh ấy biết chị ba và chị bảy anh ấy sống ở đó, có thể bảo vệ cậu an toàn. Như vậy gần như đảm bảo cậu có thể gặp tôi trong nụ hoa ký ức của hoa hồng thủy tinh.”

“À đúng rồi, chiếc thuyền gỗ nhỏ mà dân làng Trấn Nhật Ngự dùng để vận chuyển đồ cúng là phương tiện đặc biệt, có thể đưa cậu vào thế giới mới.”

“Còn về hướng dẫn… Tôi đã lấy khóa tủ ngăn kéo phòng ngủ làm tham chiếu, tạo một khóa nghịch đảo dưới tủ TV, chỉ khi bị bức xạ yếu của bề mặt dị hạch quét qua nhanh thì tài liệu tôi sắp xếp theo thứ tự mới bật ra. Tôi quen treo ngược trên ghế sofa xem TV, góc nhìn này vừa vặn thấy lỗ dưới tủ TV, nếu tôi mất trí nhớ lần nữa những ghi chép này có thể giúp tôi nhanh chóng phục hồi sự thật để đối phó với tình huống tiếp theo mà không bị động quá.”

Úc Ngạn kinh ngạc trước sự thông minh của mình trước đây, không khỏi sinh ra cảm giác thất vọng kiểu “sinh Du sao còn sinh Lượng”.

“Cậu trốn trong hoa mộng lâu như vậy làm gì? Có được xem là còn sống không?” Úc Ngạn hỏi.

“Nếu cậu đến, chứng tỏ tôi đã chết.” Tiểu Nhị giang tay cười nhẹ, “Nhưng không sao, trong hoa mộng tôi vẫn có nhiều thứ để khám phá, còn có thể làm vài việc tôi thích với Chiêu Nhiên. Cậu xem anh ấy bị dây leo trói không thể phản kháng, cậu có muốn chơi với tôi không?”

Bộ dạng nói cười tự nhiên của cậu hoàn toàn khác với vẻ nhút nhát yếu đuối trong nhật ký. Trong những ánh nhìn thoáng qua đầy tinh tế, vẫn có thể thấy bóng dáng tinh quái của Úc Ngạn nhưng lại để lại ấn tượng ngoan ngoãn yếu đuối như một bông hoa trắng trước mặt Chiêu Nhiên, đáng ghét hơn nhiều so với một Tiểu Ngạn đơn thuần.

“Cậu không thấy áy náy chút nào sao? Anh ấy vì ai mà móc nhầm hạch rồi phải chuộc tội ở đây?” Úc Ngạn bóp cổ cậu, muốn cậu chết chung với mình, “Chỉ có quái vật ngốc nghếch mới không nhận ra cậu đang giả vờ.”

“Hử? Quả nhiên mạnh hơn tôi, đã biết “áy náy” rồi.” Tiểu Nhị thực sự không mạnh bằng y, không thể thở được lại không dám lên tiếng, chỉ còn cách vỗ vỗ mu bàn tay Úc Ngạn cầu xin tha thứ, “Bóp chết tôi rồi, ai giúp cậu đây.”

Một tiếng tát vang dội từ bên ngoài khe đá cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người.

Mặt Chiêu Nhiên bị đánh lệch sang một bên, bên má in hằn dấu bàn tay đỏ rực, khoé môi dính máu.

“Công ty Hải Đảo gần đây thu nhận Cẩu Nữ vào đội ngũ, như hổ mọc thêm cánh, đang nhòm ngó nguồn bức xạ của biển băng địa cực, vào thời điểm này mà em lại làm mất hạch Nhật Ngự, em có nghĩ đến gia tộc không?” Cả thân người đàn ông dị thể như điêu khắc từ băng trong suốt, nghiêm khắc chất vấn.

“Là lỗi của em, em xin lỗi.” Chiêu Nhiên cúi đầu không biện bạch, các dây leo hoa hồng thủy tinh trên người nghe thấy tiếng liền chậm rãi thắt chặt, gai nhọn xiết vào cắt da thịt anh, khiến anh đau đớn khôn cùng, tựa nửa người vào đá ngầm.

Bất Hóa Xuyên nắm chặt tay, không tiếp tục đánh nữa, biểu cảm hận rèn sắt không thành thép cúi xuống kéo đứt vài dây leo để anh không bị siết chết.

Bất Hóa Xuyên mở bàn tay, một viên ngọc trong suốt từ từ ngưng tụ thành hình cầu kích cỡ của dị hạch, hắn dùng hai ngón tay mở rộng vết thương đẫm máu của Chiêu Nhiên, đẩy viên tinh thể vào, chiếm chỗ của hạch Nhật Ngự, để tránh bị phát hiện khi giao tiếp qua sợi tơ tinh thần với thân tộc.

Bề mặt viên ngọc có nhiều cạnh sắc cọ vào vết thương, Chiêu Nhiên cắn môi chịu đựng, lông mi rung rẩy.

“Golija có lẽ sẽ đuổi em ra khỏi biển băng địa cực cấm không được trở lại, vì em đã làm bà ấy thất vọng đến cùng cực.”

“Sẽ không.” Chiêu Nhiên ngẩng mặt, dù tàn tạ nhưng vẫn ung dung, “Chỉ cần tên của em còn được ghi ở đây, bất kỳ gia tộc nào cũng chỉ dám ngắm biển băng địa cực từ xa, công ty Hải Đảo còn dám thu nhận ai? Người phụ nữ huấn luyện linh vật với mười bốn con chó khổng lồ? Cô ta là cái thá gì.”

“Năm tuổi đã dẫn dắt và khế ước mười bốn con chó khổng lồ dị thể, chém giết thành viên lạc đàn của tộc rồng, em nói là cái thá gì? Vì một đứa trẻ con người vô dụng mà làm đến mức này, em thật ngu xuẩn.”

“Khế ước không thành công vì em quá mạnh, không phải vì em ấy vô dụng.” Chiêu Nhiên l//i//ế//m đi vệt máu trên môi, “Em ấy dư sức đánh bại anh.”

Anh luôn ngạo nghễ, ưa nhẹ không ưa nặng, từ nhỏ đã được mọi người chiều chuộng, hơn nữa vì thực lực mạnh mẽ nên rất kiêu căng, Bất Hóa Xuyên đã không còn gì để nói với anh, chỉ biết vuốt tóc lắc đầu: “Khi gặp Golija em tự nghĩ cách giải thích đi.”

Bất Hóa Xuyên quay lưng muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng động ở khe đá bên kia bờ, cảnh giác nói: “Ai. Ra đây.”

Trong khe núi tối đen, Úc Ngạn và Tiểu Nhị bịt miệng nhau, dùng ánh mắt trách móc đối phương: “Đã bảo đừng cử động, bị phát hiện rồi kìa.”

“Tôi đếm đến ba.” Giọng Bất Hóa Xuyên vô cùng nghiêm túc, vừa đếm đến hai, trong khe núi đã bay ra một đàn dơi ma quái.

Tiểu Nhị trốn trong khe núi chứng kiến toàn bộ quá trình Úc Ngạn bay ra ngoài —— y sờ máy phân tích lưu trữ hạch ở dưới đất, chọn ra một viên hạch bạc, thay vào hốc mắt. Tiểu Nhị bất ngờ bịt miệng, trong lòng kinh ngạc: “Đổi hạch?”

Kết cục ban đầu của hoa mộng này là Bất Hóa Xuyên rời đi không trở lại, Chiêu Nhiên bị đưa đi gặp mẹ băng Golija của biển băng địa cực, cũng thề trước mặt Cáp Bạch sẽ không bao giờ kể lại chuyện cũ cho Úc Ngạn.

Tiểu Nhị không thể thay đổi kết cục của hoa mộng này, bởi vì cậu không thể thay đổi thái độ của Bất Hóa Xuyên đối với mình.

Đàn dơi hỗn loạn tụ lại thành hình người bên bờ, Úc Ngạn xuất hiện nắm chặt dùi phá giáp, hai tay quấn chặt găng tay anh hùng, cởi mũ trùm đen nhánh, lộ ra một khuôn mặt hơi non nớt.

“Là tôi, Úc Ngạn.” Y cứng đầu đáp lại. Có hạch công năng – hiển thị lượng máu, y có thể nhìn thấy thanh máu trên đầu Bất Hóa Xuyên, ít hơn nhiều so với Chiêu Nhiên, bức màn bảo vệ bằng băng quanh viền thanh máu cũng không quá dày.

Chiêu Nhiên bị buộc chặt trên tảng đá, biểu cảm phức tạp, mặt thì lúc xanh lúc trắng.

Anh hối hận vì đã khoác lác như thế.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 138

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...