Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 125

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phòng bệnh, Kỷ Niên nằm thẳng trên một chiếc giường đơn, ga trải giường trắng tinh toát ra mùi thuốc khử trùng.

Kể từ khi phòng ảo Vua trò chơi kết thúc, não Kỷ Niên bị tổn thương nặng hôn mê đã gần nửa tháng, trên người cắm đầy ống và thiết bị giám sát, dựa vào truyền dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống.

Chị gái cậu thường xuyên đến thăm, thỉnh thoảng úp mặt vào giường bệnh lén lút rơi lệ, chỉ có điều cô không biết Kỷ Niên đã thỏa thuận với ông chủ với cái giá trở thành người thực vật, đổi lại gia đình cậu sung túc cả đời và được Subway bảo vệ vĩnh viễn.

Cửa sổ nhỏ trên cửa phòng bệnh ôm trọn thân hình gầy gò của Kỷ Niên đang nằm bên trong, bên ngoài vài thực tập sinh nhô đầu vào trong nhìn trộm, tranh cãi nhỏ tiếng trong hành lang bệnh viện yên tĩnh.

Úc Ngạn và Nặc Lan đứng bên cạnh muốn vào nhưng hai người khác chặn cửa, yêu cầu giải thích rõ lý do.

Thực tập sinh tổ kỹ thuật an toàn Ung Trịnh có ác cảm lớn nhất với Úc Ngạn, vì trong bài kiểm tra thực lực Úc Ngạn đã lợi dụng hắn và Kỷ Niên để kiếm điểm sau đó đẩy họ vào giếng loại bỏ, thu hết điểm của họ khiến Ung Trịnh không tin tưởng nhân cách của y.

Hơn nữa Ung Trịnh và thực tập sinh tổ cấp cứu chữa bệnh Nguyễn Tiểu Ly không tham gia phòng ảo Vua Trò Chơi, không cùng trải qua sinh tử nên luôn có nhiều lời dị nghị về nguyên nhân Kỷ Niên bị thương và hôn mê, cho rằng Úc Ngạn có liên quan.

Nguyễn Tiểu Ly đang thực tập tại bệnh viện trực thuộc Subway, phát hiện Úc Ngạn lén lút đi cùng Nặc Lan vào sảnh bệnh viện, lập tức gọi điện báo cho Ung Trịnh.

“Bệnh nhân cần yên tĩnh dưỡng bệnh.” Giáo dưỡng tốt từ gia đình khiến Nguyễn Tiểu Ly giữ được giọng điệu bình tĩnh, cô ra lệnh cho Úc Ngạn rời đi.

Ung Trịnh thì không dễ chịu như vậy, thẳng thắn nói với Úc Ngạn: “Tự nhiên đến thăm bệnh, tôi nghĩ cậu không có ý tốt như vậy đâu, có phải lại nghĩ ra ý tưởng gì hay cần lấy người sống ra thử nghiệm không?”

Úc Ngạn nhíu mày, nhưng lại khá tức giận vì Ung Trịnh đoán đúng.

“Nếu cậu nhất định phải vào thì mang giấy phê duyệt của Tổ trưởng Chiêu đến đây, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi còn có lời giải thích với chị của Kỷ Niên.” Nguyễn Tiểu Ly nói.

Thấy họ có hiểu lầm sâu xa với Úc Ngạn, Nặc Lan không nhịn được lên tiếng bênh vực: “Cậu cố ý gây khó dễ à? Thăm một chút cần gì phê duyệt? Có làm gì đâu, cần gì phải bày thái độ này thế?”

Ba người nhỏ giọng tranh cãi không dứt ngoài hành lang, Úc Ngạn đột nhiên giơ tay lên, ánh sáng vàng nhạt lan tỏa từ kẽ tay khép hờ, sau khi nhìn kỹ thứ y đang nắm trong tay mọi người đều im lặng.

“Vàng cấp 1…” Mắt Ung Trịnh sáng lên, chỉ cần nhìn thấy vầng sáng nhạt màu vàng vỏ trứng đã nhận ra cấp bậc của dị hạch, dị hạch màu vàng rất hiếm trên thị trường, cơ bản chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá.

“Vàng cấp một hạch nghề nghiệp – Kỹ sư máy móc tinh vi, tôi lấy được khi phá giải phòng ảo Bệnh Viện Huyện Cổ.” Úc Ngạn mở tay ra, viên dị hạch màu vàng vỏ trứng nằm trên lòng bàn tay y, bề mặt khắc hình một bàn tay cầm thị kính thu nhỏ. “Não Kỷ Niên bị tổn thương, có lẽ đây là cơ hội để trở thành vật dẫn, không bằng cố đấm ăn xôi?”

Nguyễn Tiểu Ly cảnh giác nói: “Gia đình cậu ấy không đủ khả năng chi trả cho viên hạch này.”

“Chờ cậu ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ nói chuyện giá cả riêng, nếu cậu ấy không có thiên phú máy móc, không gắn kết được thì trả lại tôi.” Úc Ngạn tùy tiện ném hạch vàng vẽ ra một đường parabol trên không, Ung Trịnh luống cuống bắt lấy, thở phào nhẹ nhõm.

Đây là dị hạch cấp vàng, thứ đáng lẽ phải được bảo vệ kỹ lưỡng trong hộp mềm đặc chế, vậy mà y lại ném đi tùy tiện khiến Nguyễn Tiểu Ly suýt kêu lên vì kinh ngạc.

“Cậu thật sự tốt bụng như vậy?” Ung Trịnh nửa tin nửa ngờ nhưng khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng Úc Ngạn nghênh ngang rời đi, hắn cẩn thận ôm lấy hạch vàng, hơi hoảng hốt: “Tiểu Ly, bây giờ phải làm sao?”

“Biết làm sao nữa, cậu đi liên hệ với chị của cậu ấy, tôi đi tìm tổ trưởng.”

*

Trên đường ra khỏi bệnh viện, Nặc Lan nhìn chằm chằm Úc Ngạn như kẻ lập dị.

“?” Úc Ngạn cũng quay lại nhìn cô.

“Cậu nghĩ gì vậy, một hạch cấp vàng trên thị trường cũng phải bán được cả trăm vạn, huống chi là hạch nghề nghiệp cấp vàng, giá phải tăng gấp đôi.” Đôi khuyên tai hình xúc xắc của Nặc Lan đung đưa theo, “Cậu là nhà từ thiện à?”

“Em muốn cậu ấy nợ em một ân tình, như vậy Kỷ Niên sẽ giống như chị, mang lại nhiều lợi ích cho em.”

“Ê…” Câu trả lời quá thẳng thắn, Nặc Lan giật giật khóe miệng, cạn lời không trả lời được.

Họ vừa bước ra khỏi sảnh bệnh viện thì gặp một người quen.

Gã cao gần một mét chín, thân hình vạm vỡ như một con bò, khuôn mặt chính trực thật thà là thực tập sinh cùng tổ phản ứng nhanh với Hỏa Diễm Khuê, Ngụy Trì Dược, gã mặc áo khoác lông mỏng, kéo theo một chiếc vali đen, ôm một bó hoa ly vội vã chạy qua.

“Này, cậu đi đâu mà gấp gáp thế?” Nặc Lan gọi gã một tiếng.

Ngụy Trì Dược nghe tiếng thì dừng bước, gãi gãi sau đầu: “Chị Tiểu Lan ạ, em đi thăm Kỷ Niên lần cuối rồi vội bắt chuyến tàu chiều về quê tìm việc.”

“Không phải cậu đang tìm việc ở đây sao? Đổi ý rồi? Cậu định chạy trốn à.”

“Hehe, vận may không tốt…” Gã to lớn cười gượng, “Trước khi ký hợp đồng chính thức, tổ trưởng Đoạn dẫn em đến kho dị hạch của công ty chọn cho em hạch thấp nhất là cấp đỏ, cao nhất là hạch bạc cấp một, nhưng em quá vô dụng, không hạch nào gắn được.”

“Không thể so với anh Hỏa được, hai người đã nghe chưa? Anh Hỏa đã dẫn người đi phá một băng nhóm buôn người, bọn họ đăng dịch vụ rút hạch mù giúp người khác trên mạng, lấy những hạch mù mà người khác không dám rút từ cơ thể của mình ra rồi gửi lại, từ đó kiếm hoa hồng.”

“Sau khi phát hiện dịch vụ này trên mạng, anh Hỏa đã cải trang thành người mua xâm nhập vào băng nhóm sau đó lần theo manh mối tìm ra hang ổ của chúng, bên trong, họ phát hiện ra hàng chục người bị móc mắt, chặt tứ chi, lấy hết nội tạng, những kẻ buôn người này cưỡng ép nhét đầy hạch mù vào cơ thể nạn nhân, sau khi kích hoạt tác dụng của hạch mù, chúng sẽ lấy ra rồi gửi cho người mua, giống như mở ngọc trai trong vỏ sò vậy.”

“Sau đó anh Hỏa đã chiến đấu với băng nhóm buôn người, kéo dài cho đến khi cảnh sát Cục Diều Hâu đến, giải cứu những thanh thiếu niên vừa bị bắt.”

“Đỉnh thật đấy, Cục Diều Hâu còn định trao huy chương cho anh ấy nữa.” Ngụy Trì Dược kể chuyện rất sinh động, vẻ mặt đầy tự hào, “Đáng tiếc là em chưa trở thành vật dẫn, nếu em vào ổ tội phạm cùng anh Hỏa thì chỉ để nộp mạng thôi, nhiệm vụ vinh quang như thế này mà em lại không tham gia được, ôi.”

Nặc Lan nghe say sưa ngon lành, thúc cùi chỏ vào Úc Ngạn: “Nghe chưa, chị còn tưởng chúng ta trục xuất phòng ảo cấp cao là lợi hại lắm rồi, hóa ra Quả Cầu Lửa còn trở thành đồng minh chính nghĩa sau lưng chúng ta.”

Úc Ngạn không tập trung nghe, ngẩng đầu nhìn xung quanh Ngụy Trì Dược, người thường xuyên lui tới phòng tập quyền anh, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của gã gần như to bằng vòng eo của Úc Ngạn.

“Tôi có một viên hạch để cậu thử nhưng cậu phải cho tôi chút lợi ích.” Úc Ngạn lấy ra viên hạch bạc cấp hai hạch quái dị – chiến giáp Armadillo trong máy phân tích lưu trữ hạch ra, y không nói một lời đưa qua, Nặc Lan cũng không kịp ngăn cản.

*

Buổi tối về lại biệt thự của Chiêu Nhiên, Úc Ngạn nằm trên giường hát nghêu ngao, giơ bản kế hoạch phiên bản hai lên đọc đi đọc lại, vẽ vời đánh dấu vào các mục có tiến triển.

Một đám tay nhỏ nhàn rỗi nằm xung quanh y trên giường, chen chúc bên cạnh Úc Ngạn, thay phiên nhau xoa bụng, vuốt tóc y.

Cất bản kế hoạch đi, Úc Ngạn cầm điện thoại nhắn tin cho Chiêu Nhiên: “Đang làm gì thế?”

Chiêu Nhiên trả lời rất nhanh: “Đang ngồi không lãnh lương.”

Úc Ngạn: “Không có việc gì thì về nhà ngủ với em.”

Boss: “Từ trước tới nay anh làm ca đêm mà, gọi điện thoại nói chuyện với em được không, em để điện thoại bên gối.”

Úc Ngạn: “Không được, em muốn làm tình, anh không về em sẽ tùy tiện chọn một bàn tay để giúp em.”

Boss: “[Cười] Anh có thể điều khiển và cảm nhận từ bất kỳ bàn tay nào.”

Úc Ngạn: “Không tin.” Rồi tiện tay cầm lấy một bàn tay gần mình nhất.

Mười mấy giây sau.

Boss: “Đừng l//i//ế//m nữa, ông trời con.”

Úc Ngạn: “Thật sự cảm nhận được à.”

Bàn tay bị Úc Ngạn ôm lấy l//i//ế//m láp đột nhiên mạnh lên, dễ dàng thoát khỏi y rồi lật ngược lại giữ chặt cổ Úc Ngạn, đè y xuống gối.

Bàn tay được Chiêu Nhiên điều khiển trở nên đầy quyền kiểm soát, vuốt dọc theo cột sống xuống đến xương cụt Úc Ngạn, cho đến khi ngón tay hoàn toàn đi vào.

Úc Ngạn chỉ có thể cắn môi nhắn tin cho Chiêu Nhiên: “Đồ, quái, vật, già,”

Boss: “Không hay, đổi cái khác.”

Úc Ngạn bướng bỉnh chịu đựng gần mười phút, cuối cùng nước mắt lưng tròng nhắn cho Chiêu Nhiên: “Ông xã, em sắp chết rồi.”

Boss: “[Xoa đầu][Cười] Ngủ sớm đi, sáng mai tan ca anh sẽ mang đồ ăn ngon về cho em.”

Y chui vào chăn trùm kín đầu, tay chân không còn sức nằm nghiêng, mơ màng nghỉ ngơi. Thật thoải mái. Y bắt đầu lim dim ngủ.

Leng keng — Leng keng — Tiếng chuông tay vang lên trong trẻo từ xa đến gần, sau đó có người gõ cửa cộc cộc ngoài cửa lớn.

Úc Ngạn giật mình tỉnh dậy, trở mình bò dậy khỏi giường, tim đập nhanh. Y cầm điện thoại lên xem giờ, vừa đúng mười hai giờ đêm thứ Năm.

Khó khăn lắm mới ngủ sớm được một lần giờ lại phải dậy đi mua sắm, Úc Ngạn buồn ngủ mặc thêm áo khoác, xỏ dép lê đi mở cửa.

Thương nhân nửa đêm với khuôn mặt trắng bệch và hai má đỏ tươi không còn làm Úc Ngạn sợ nữa, như thường lệ ông mở áo choàng cho Úc Ngạn xem hàng hóa hôm nay.

“Thật sự là ông, ông Vương.” Úc Ngạn mặc đồ mỏng manh, vỗ vỗ lớp tuyết mỏng bay vào tay ở ngoài cửa, nhìn kỹ khuôn mặt cứng đờ không biểu cảm của thương nhân nửa đêm, đúng là ông Vương mà y gặp trên du thuyền.

Trang điểm giống như người chết, hóa ra thật sự đã chết rồi, ông ấy có tính là xác chết không nhỉ? Tại sao vẫn có thể hoạt động, ai đang điều khiển ông ấy?

“Ông thật sự giữ hàng cho cháu này.” Úc Ngạn thấy ba vật phẩm đang bán thì hơi ngạc nhiên vui mừng, bộ đồ ác ma nhỏ y thích nhưng không mua nổi vẫn còn đó, giá trị mười đồng tiền âm phủ và mười vạn, mặc nó vào có thể dễ dàng ép buộc một ác vật trong tháp Nghiêng.

Đáng tiếc hiện giờ trong túi y chỉ có một đồng tiền âm phủ do Chiêu Nhiên cho và y vẫn chưa biết làm sao để kiếm thêm tiền âm phủ.

Chỉ cần mở cửa cho thương nhân nửa đêm thì nhất định phải mua một món đồ, bất kể có hàng hóa mình cần hay không, nếu không thương nhân sẽ để lại một cọc tiền giấy, cưỡng ép mua đi một món đồ gì đó trên người y, đó là quy tắc giao dịch của thương nhân nửa đêm.

Hai món còn lại đều là đồ bỏ đi, một hạch nghề nghiệp – đầu bếp bánh, thật sự vô dụng, Úc Ngạn chọn tới chọn lui rồi mất năm nghìn đồng mua một viên hạch mù trắng cho xong chuyện.

Sau khi thanh toán xong, thương nhân nửa đêm cứng đờ quay lưng bỏ đi.

Úc Ngạn bỗng nhiên tò mò, vội vàng mặc mũ trùm đen nhánh, xỏ giày vào lén lút theo sau thương nhân nửa đêm.

Y đã thay đổi thành hạch quái dị – Dơi ma quái mà Tiểu Ngạn cho, một khi gặp nguy hiểm là có thể biến thành đàn dơi không bị tấn công để nhanh chóng chạy trốn.

Trên phố lớn lúc nửa đêm đã không còn ai, ông Vương cứng đơ bước đi giữa lòng đường, Úc Ngạn rón rén theo sau ông ta.

Mỗi khi đến nửa đêm thứ Năm, tất cả các con đường hướng nam bắc sẽ biến thành đường chết, một số sinh vật từ các không gian không thể giải thích bằng khoa học sẽ đi qua đây, chỉ có thể đi từ nam ra bắc, nếu người sống đi ngược chiều sẽ lập tức bị chúng phát hiện.

Ở ngã tư đầy sương mù, một vị mặc áo choàng đen che kín từ đầu đến chân đứng im lìm giữa trung tâm, tay phải cầm một lưỡi hái dài, tay trái lắc lư chiếc chuông vàng.

Từ các ngõ hẻm dần dần bước ra mười thương nhân nửa đêm trang điểm như người chết, có người già cũng có thiếu niên trẻ tuổi, thậm chí có những đứa trẻ mới biết đi, mặc cùng một chiếc áo choàng, khuôn mặt đỏ bừng, đi từ đầu phố phía nam về phía bắc tụ tập, yên lặng xếp thành hàng sau lưng người cầm lưỡi hái.

Người cầm lưỡi hái hô lên một tiếng, tiến lên phía trước. Tất cả thương nhân nửa đêm đều theo sau. Giọng nói nghe có vẻ là một người đàn ông rất trẻ.

Úc Ngạn tò mò muốn chết, đội mũ trùm lên chen vào cuối hàng, học theo những xác sống đi bộ lảo đảo bước đi quên cả trời đất.

Đi theo mãi, cuối cùng hàng ngũ cũng dừng lại trước một cửa hàng u ám, trên bảng hiệu của tiệm tạp hóa viết “Tiệm tạp hóa anh Viên”.

Úc Ngạn cẩn thận lấy điện thoại ra, điều chỉnh màn hình đến mức tối nhất, nhắn tin cho Chiêu Nhiên: “Chiêu Nhiên Chiêu Nhiên, em tìm thấy cửa hàng của bọn họ rồi.”

Y đang vui vẻ, ngẩng đầu thì chợt phát hiện người cầm lưỡi hái đang chỉ vào hàng ngũ xác sống đếm số.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...