Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 123

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Trang nhật ký này anh chưa xem.” Thấy y giấu tờ giấy đi Chiêu Nhiên khá tò mò.

“Trang nào anh cũng không nên xem, đọc trộm nhật ký của người khác rất bất lịch sự.” Tình cảm của Úc Ngạn dành cho Chiêu Nhiên đã không còn là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên như vài ngày trước nữa, nghĩ lại những chi tiết từng trải qua cùng nhau, hai người đã làm không ít việc thân mật xấu hổ ở các góc của ngôi nhà này, mặc dù miệng nói cứng nhưng mặt y đã đỏ bừng.

“Thật sao?” Chiêu Nhiên xoay y lại đối diện mình bế lên ngồi trên lưng ghế sofa, “Thật sự bất lịch sự hay em lại đang trêu đùa anh?”

“Không trêu đùa anh.” Úc Ngạn lắp bắp cũng không thể tính là bất lịch sự, dù sao y cũng biết Chiêu Nhiên sẽ đọc nên cố tình viết như một bức thư tình ngụy trang thành nhật ký.

“Vậy thì anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không đọc trộm nữa.” Chiêu Nhiên cúi người, hai tay chống lên lưng ghế sofa bên cạnh Úc Ngạn, “Nhưng em phải nói chuyện với anh nhiều hơn, anh muốn em tìm anh trò chuyện.”

“Dạ.” Úc Ngạn ôm lấy cổ anh. Sau khi tìm lại ký ức thời niên thiếu, mỗi khi Chiêu Nhiên đến gần tim y lại đập mạnh. Vì Tiểu Ngạn quá thích quái vật này lại không giỏi ăn nói, chưa bao giờ dám mở miệng bày tỏ tình cảm chỉ biết giấu kín sự mê đắm thời niên thiếu vào trong lòng.

Nhưng giờ thì khác rồi Úc Ngạn nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt đen láy hỏi: “Làm không?”

Bị con người nhỏ bé nghiêng đầu mời gọi ai mà chịu cho nổi, Chiêu Nhiên vùi vào cổ y từ từ hít thở, những chiếc răng nhọn để lại vết cắn trên da vai rồi hôn từ cổ lên môi y, hôn sâu theo cách thô bạo mà quái vật thích nhất, đôi tay mạnh mẽ dễ dàng bế y lên chậm chậm đi vào phòng ngủ.

Úc Ngạn dựa sát vào anh hỏi: “Sao anh lại biến thành quả bóng xương khô, không khôi phục lại được à?”

“Đồng hồ bất thường dùng để khôi phục và ghép lại thi thể của em, khả năng của anh mỗi lần chỉ chọn một mục tiêu, lúc đó anh không còn đủ sức để phục hồi bản thân.”

“Ừm.” Úc Ngạn ngồi quỳ trên giường hai tay đặt lên eo anh, hôn lên vết thương ở bụng, đầu lưỡi nhẹ nhàng l//i//ế//m quanh mép đường khâu rồi hôn dọc theo đường nhân ngư xuống phía dưới.

Chiêu Nhiên nhìn xuống, thở dốc dồn dập.

Không chỉ riêng tâm trạng Úc Ngạn thay đổi, mà Chiêu Nhiên cũng đã tìm thấy câu trả lời an tâm trong kết cục của phòng ảo – Úc Ngạn không thể rời xa anh, dù sợ hãi trước vẻ ngoài tàn ác hay bị sức mạnh cuồng bạo đe dọa, cảm xúc ỷ lại vào anh của Úc Ngạn còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

Anh nhấc bả vai Úc Ngạn lên, quái vật có rất nhiều cách tận hưởng, việc tận hưởng con người nhỏ bé khiến anh vô cùng cẩn thận lại rất vui vẻ, chỉ cần khéo léo điều chỉnh giữa sự tàn nhẫn và yêu thương, không thể giống như khi còn nhỏ chơi với viên đá đen yêu thích mà ra tay quá nặng.

“Trên người em không được có mùi của quái vật khác, có làm chuyện quá đáng với cậu ta không? Anh muốn xóa sạch nó.”

“Anh bốn năm trước không tính là anh à? Đừng cố tình gây sự với em… Tiểu Nhiên dễ thương thật đấy, ngây thơ đàng hoàng, eo hình như còn rất dẻo… Ưm…”

Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh nắm lấy cổ Dụ Ngạn, không có găng tay ngăn cách, ngón tay mềm mại bóp chặt đường hô hấp của Úc Ngạn, khiến y đau đớn chẳng chịu được, nhưng lại càng cảm nhận sâu sắc sự “trừng phạt” mà Chiêu Nhiên dành cho mình.

Một lúc lâu sau Úc Ngạn mới ngừng run rẩy, nằm rạp trên ngực Chiêu Nhiên thở dốc.

Chiêu Nhiên vuốt ve lưng y, mồ hôi mỏng trên lưng dính vào lòng bàn tay Chiêu Nhiên rồi thấm vào da.

Được vuốt ve quá thoải mái, Úc Ngạn nheo mắt nằm yên mí mắt díp lại.

Y nghịch sợi dây bạc mỏng trên ngực Chiêu Nhiên, l//i//ế//m một cái rồi m//ú//t nhẹ, làm đầu dây đỏ lên.

Chiêu Nhiên nhẹ nhàng nhấc gáy y lên: “Sao em còn sức mà nghịch ngợm vậy.”

“Xinh đẹp, của em.”

Ngoài cửa sổ bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết như lông ngỗng bị gió thổi đập vào kính phát ra những tiếng động nhỏ dày đặc, tích tụ thành một lớp tuyết trên khung cửa, trong đêm tuyết khó khăn của những con vật lang thang trên đường phố, Úc Ngạn lại có một bờ ngực ấm áp để ngủ, quái vật cũng có một em bé nhỏ để ôm, thật đáng mừng.

“Ngoan yêu, em đã từng nghĩ về việc kết hôn chưa?”

“Ừm… bảy tuổi đã nghĩ rồi. Lớn lên thì không nghĩ nữa.” Úc Ngạn buồn ngủ đến nỗi nói chuyện cũng lơ mơ.

“Trong thời gian đi học cũng không thích ai khác sao?”

“Không, không thích người, em là quái tính luyến ái, tay đẹp sẽ được cộng điểm.”

Đầu tai Chiêu Nhiên đỏ bừng, lén đưa tay trái không đeo găng cho y: “Vậy hôm nay nắm tay anh ngủ, được không?”

Tất nhiên là được, chuyện này rất dễ giải quyết. Úc Ngạn hoàn toàn không thấy có vấn đề gì, chỉ có Chiêu Nhiên cảm thấy bản thân thật xấu xa nhưng lại vui vẻ.

*

Kỳ nghỉ của thực tập sinh cuối cùng cũng kết thúc, ban ngày phải đi làm.

Úc Ngạn tắt chuông báo thức, tóc rối bù xù mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt.

Buồn ngủ quá, mở mắt không thấy Chiêu Nhiên lại càng bực.

Chiêu Nhiên không có ở đây, có lẽ đã đến công ty trước khi mặt trời mọc để tránh ánh sáng mặt trời.

Y chỉ thu dọn đồ đạc đơn giản, mặc mũ trùm đen nhánh đeo túi lên vai rồi đi ra ngoài.

Đưa mũ trùm đen nhánh cho Tiểu Ngạn mặc một thời gian, trong lúc đánh nhau đã bị rách khá nhiều chỗ trông rất tả tơi.

Không sao cả, Úc Ngạn dùng chân đóng cửa đút tay vào túi đi tới ga tàu điện ngầm.

Y đã khôn ngoan hơn, biết đi đường tắt để tránh bị theo dõi.

Khi đến trước cửa công ty, ánh mắt mấy vệ sĩ áo đen đứng gác nhìn y khá kỳ lạ, rỉ tai thì thầm cười trộm sau lưng Úc Ngạn.

“Cậu nhóc này tiêu rồi, tổ trưởng Chiêu vừa mới sáng đã nổi giận, giờ chắc vẫn chưa nguôi đâu.”

“Nghe nói là vì chuyện thực tập sinh bắn súng ngoài đường bị tố cáo, Cục Diều Hâu cử người đến tra hỏi, sếp lớn phải cười làm lành cả buổi mới đưa họ đi được sau đó gọi tổ trưởng Chiêu vào phê bình.”

“Hồi xưa với tính khí của tổ trưởng Chiêu chắc đã mắng thực tập sinh đến khóc rồi, giờ không biết chừng có khi bắt cậu ta cuốn gói đi luôn.”

Nghe thấy vậy Úc Ngạn chột dạ, rón rén tới cửa văn phòng của Chiêu Nhiên quan sát tình hình quân địch qua khe cửa.

Các thành viên khác trong tổ đã đi hết chỉ còn Tiểu An và Tiểu Tề đứng ở bên trong, Chiêu Nhiên bưng cốc nước uống, nhẹ nhàng nói: “Hai người cô cậu có tác dụng gì không, chuyện nổ súng ở phố mua sắm mà không hề hay biết? Không biết đi trấn an người dân chặn lại tố cáo sao?”

Tiểu An đan tay sau lưng bào chữa: “Chuyện này là do tổ tuần tra quản lý mà.”

Tiểu Tề thì mặt lạnh lùng tai tự động phớt lờ lời Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên nói: “Thôi, chuyện này không trách cô cậu, phải hỏi tổ tuần tra của Nguyên Tiểu Oánh, ban ngày ban mặt mà để lũ côn đồ vào khu phố thương mại may mà không có ai thiệt mạng, không thì dự án săn dị thể của chúng ta ở thành phố Ân Hy cũng sẽ gặp nguy đấy.”

Tiểu An: “Chuyện này suy cho cùng là lỗi của Úc Ngạn, cậu ấy lấy đâu ra súng chứ?”

Chiêu Nhiên ho khẽ một tiếng: “Anh đưa.”

Tiểu An: “…”

Chiêu Nhiên: “Bỏ sự thật sang một bên, không thể trách thực tập sinh. Hành vi của thực tập sinh vốn không ổn định chuyện gì cũng có thể làm được, cần phải có kế hoạch ứng phó khẩn cấp, hiểu chưa.”

Tiểu An: “Có thể đừng bỏ qua…”

Tiểu Tề: “Theo camera giám sát nếu cậu ấy không nổ súng, Nặc Lan có thể đã bị bắn chết, so sánh giữa hai việc này thì việc sau ảnh hưởng lớn hơn đến dự án săn dị thể. Xét về lý trí hành động của cậu ấy đã giảm thiểu tối đa thiệt hại của chúng ta.”

Vèo—

Một chiếc máy bay giấy được gấp từ giấy kẻ ngang bay chậm từ trên không tới, lượn quanh trước mặt Tiểu An và Tiểu Tề một vòng, cuối cùng đáp xuống chỗ tóc xoăn của Chiêu Nhiên.

Tiểu Tề thờ ơ, Tiểu An cố gắng nhịn cười.

Úc Ngạn chen vào khe cửa lén lút lộ nửa cái đầu, lúng túng nhe răng cười với Chiêu Nhiên nhưng không hề mất lịch sự.

“Hai cô cậu đi đi chiều không cần đến nữa, dù sao cũng không có việc gì.” Chiêu Nhiên phất tay.

Hai người rời đi lướt qua người Úc Ngạn, Tiểu An vẽ hình thánh giá trước ngực, tỏ ý thương tiếc cho thực tập sinh sắp phải đối mặt với cơn bão giận dữ.

Úc Ngạn theo thói quen định nắm tay Chiêu Nhiên đột nhiên bị tiếng hét của Tiểu An cắt ngang, chỉ vào tay Úc Ngạn sắp chạm tới: “Ê! Người mới đừng giẫm mìn, tổ trưởng ghét nhất chuyện này, cậu sắp bị đuổi đấy…”

Tiểu Tề bất đắc dĩ kéo cô nàng gào to đi, trước khi đi còn đóng cửa lại.

Sau khi hai người họ đi Chiêu Nhiên nằm xuống ghế sofa, nói: “Tề Kỳ và An Gia Phúc đều là người của anh, lẽ ra anh nên nói với em trước, có việc gì cứ tìm họ nhờ giúp đỡ.” Anh mở máy bay giấy ra, bên trong viết một câu “Xin lỗi.”

“Chuyện nhỏ thôi, anh sẽ giải quyết. Em nhớ kỹ bất kể tình huống nào, việc bảo vệ mạng người đầu tiên luôn là đúng.” Chiêu Nhiên gấp lại máy bay giấy như cũ, đặt gọn gàng vào ngăn kéo, “Ăn sáng chưa?”

“Chưa, dậy muộn.” Úc Ngạn vuốt mái tóc xù chưa chải gọn.

“Lại đây.” Chiêu Nhiên ngoắc tay lấy một bọc giấy trong ngăn kéo ra, Úc Ngạn nhận lấy mở từng lớp ra, bên trong là hai miếng bánh mì hình tam giác.

Bề ngoài rất kỳ lạ, có nhiều đốm đỏ như nấm độc, không biết ăn thế nào.

Úc Ngạn thử cắn một miếng nhỏ, cảm giác rất đậm đà, bông xốp nhưng dai, bên trong chảy ra mứt quả màu xanh phát sáng, ngọt thanh không ngấy.

Ngon quá đi, hương vị quen thuộc quá, hồi nhỏ đã từng ăn rồi.

Hai tay y cầm bánh mì ngồi bên bàn ăn, một bên má phồng lên, không có tiệm bánh nào có thể làm ra món ngon như thế này, từ nguyên liệu đã thua rồi, đây là món ăn quê nhà của Chiêu Nhiên, tên là McClantir.

“Lấy đâu ra vậy ạ?”

“Anh hai làm đấy, định mang cho bọn nhỏ đi dự hội thao trường, anh tình cờ gặp trên đường nên tiện tay cướp về.” Chiêu Nhiên giơ ngón trỏ “suỵt”, “Anh phải làm việc, em không có nhiệm vụ gì thì tự chơi đi nhé, buổi chiều ký hợp đồng thực tập chuyển lên chính thức.”

Ai muốn chơi chứ, Úc Ngạn trải tờ giấy nháp ra, yên lặng nằm nhoài lên bàn tô tô vẽ vẽ.

Thông tin về điểm yếu của Chiêu Nhiên thu được từ phòng ảo trên du thuyền Muses rất quan trọng, cần phải sắp xếp kịp thời để nghiên cứu phương án mới — Kế hoạch giết chồng phiên bản hai.

“Đồng hồ bất thường, Roulette, lá cờ thần chiến tranh, Vòng quay Vĩnh Cửu, hạch thứ năm là gì?”

“Nhật Ngự Hi Hòa.” Chiêu Nhiên trả lời.

“Có điểm tương đồng với Hồng Ly Hỏa Tinh của Nữ Bọ Cạp, phần trước là địa danh.” Úc Ngạn viết tên hạch lên giấy để so sánh, “Nghĩa là nó được hình thành từ ảnh hưởng trực tiếp của tâm nguồn bức xạ của thị trấn Nhật Ngự, đúng không?”

“Đúng vậy, dị thể có hạch Nhật Ngự trong cơ thể đều được coi là thân tộc, có thể hiểu tương tự như huyết thống thuần khiết.”

“Anh chỉ còn lại hai hạch, xem ta Roulette và lá cờ thần chiến tranh vẫn còn, khả năng đồng hồ bất thường đã suy giảm, chắc chắn không còn nữa.”

“Hạch Nhật Ngự không còn nữa à?” Úc Ngạn bỗng ngẩng đầu lên, “Vậy không có hạch này, gia tộc anh còn công nhận huyết thống của anh không…?”

Chiêu Nhiên vẫn chăm chú nhìn vào máy tính, bận rộn với công việc trên tay, mãi không trả lời.

Bánh mì McClantir

Artist: Mặc TrúcBất Ngữ @Phòng Sự Vụ Tháp Nghiêng – Lân Tiềm Studio

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...